Thê Lữ Khế Ước Đại Yêu
-
Chương 37: Nhớ Nhà
Một đêm khốc liệt qua đi, càng lúc càng có thêm nhiều ngươi gia nhập nhóm đã được đánh số giống như Bạch Ngôn Lê.
Sau đó, bọn họ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm dưới sự quản lý của một yêu quái.
Dù đã hành hạ nhau cả đêm nhưng đám yêu quái đó cũng không có ý định cho bọn họ nghỉ ngơi.
Sau khi chia ra các nhóm nhỏ, Bạch Ngôn Lê cùng vài thanh niên trai tráng khác được đưa tới gần phủ thành chủ.
Dọc đường đi, y có thể thấy rất nhiều người già ngồi trên đất trào nước mắt, nhiều nữ nhân tựa như tan nát cõi lòng mà đào bới tìm người thân trong đống đổ nát.
Không còn ánh sáng trên bất cứ gương mặt nào y đã thấy ngày hôm qua, chỉ còn tuyệt vọng, sợ hãi và trống rỗng.
Trên đường phố, trừ tiếng chân người ra, chẳng còn tiếng cười nói hay la hét nào nữa.
Càng đến gần phủ thành chủ, càng có thêm nhiều thi thể nằm la liệt, cả người lẫn bán yêu, thậm chí cả yêu quái.
Bạch Ngôn Lê nhớ tới ba tiếng chuông ngày hôm qua cùng thông báo thành chủ đã chết của yêu quái có đôi mắt xanh biếc, y có chút thổn thức, đoán rằng có lẽ vị lãnh đạo loài người ấy đã phản kháng đến phút cuối cùng.
Chỉ tiếc....!
"Truyền thuyết" vẫn bị hủy diệt, một triệu con người giờ đây trở thành gia súc của Nam phủ, còn ai có thể tới cứu họ nữa?
Trong đầu y chẳng hiểu sao lại lóe lên hình ảnh Thương Phạt, nhưng lập tức cắn răng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Con đường này giao cho các ngươi." Yêu quái quản lý bọn họ ngồi xuống một tảng đá lớn, cao giọng uy hiếp, "Dọn cho sạch sẽ.
Nếu có kẻ lươi biếng thì tự biết hậu quả."
Nhận được mệnh lệnh, mọi người đều lặng lẽ bắt đầu xử lý những căn nhà sâp nát.
Yêu quái kia thấy họ nghe lời, đợi một lát rồi bỏ lại vài tên lính coi, chắp tay ngáp một cái rời đi.
Bạch Ngôn Lê kéo sợi xích sắt trên cổ, vẫn không quen nổi với sự tồn tại của nó.
Y cùng một vài người lớn tuổi nữa bắt đầu ra sức khuân gỗ.
Thấy y vất vả gồng gánh, một nam nhân tuổi tác xấp xỉ liền đến gần hỗ trợ.
Bạch Ngôn Lê hổn hển nói cảm ơn, hai người cùng nhau di chuyển đất đá.
Đến khi mấy tên lính tay sai cũng chán nản, tìm nơi ngồi xuống, nam nhân kia mới vừa một tay làm việc, một bên nhỏ giọng nói chuyện, "Này, thành chủ đã chết thật rồi sao?"
"Không biết."
"Ngươi nói xem, vệ đội trong thành cũng chết cả rồi à?"
"Không biết."
"Tiểu ca này, sao hỏi gì ngươi cũng không biết thế."
"...." Bạch Ngôn Lê thực sự không biết gì cả mà.
Thấy y không tỏ cảm xúc, nam nhân kia hết hi vọng, nhích lại gần nói, "Ta tên là Ngũ Lục, còn ngươi?"
"Bạch Ngôn Lê." Tên cũng chẳng phải cái gì bí mật, Bạch Ngôn Lê ra hiệu cho hắn cẩn thận đám yêu quái trông coi.
"Không sao, chúng ta không trốn là được." Ngũ Lục lau mồ hôi trên trán, thở dài, "Sau khi dọn xong nơi này, hẳn là sẽ có yêu quái ghê gớm nào đó chuyển vào phủ thành chủ sống nhỉ."
"Chắc vậy." Dù chưa đói bụng nhưng Bạch Ngôn Lê đã mệt rã rời, "Ngươi là người trong thành à?"
"Phải.
Ta còn một muội muội nữa, tối qua vừa ra khỏi thành." Nói tới đây, nam nhân lại cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt còn chưa dám tin, "Thế mà bỗng nhiên thành lại bị phá."
Đúng thế, bỗng nhiên bị phá.
Yêu quái kia vừa mới bắt Bạch Ngôn Lê tới đây thì thành bị tấn công thất thủ, có thể nói là trùng hợp được ư?
Nếu không phải thì vì cái gì lại bắt y đến đây? Bạch Ngôn Lê không nghĩ minh có tác dụng gì trong chuyện này cả.
Cho nên, đối phương nhắm đến Thương Phạt sao?
"Không biết muội muội còn sống không." Ngũ Lục gần như lẩm bẩm một mình, "Nếu còn sống thì biết đâu sau này có thể gặp lại."
"Ngươi chấp nhận như thế sao?" Bạch Ngôn Lê có chút khó tin, thấp giọng hỏi.
"Cái gì?" Ngũ Lục nâng một tảng đá lớn.
Ngoài bọn họ ra, những ngươi làm việc quanh đó cũng đang bắt đầu thì thầm trò chuyện.
Thấy bọn họ không bỏ trốn cũng không dừng tay, lũ yêu quái trông coi cũng lười để ý.
"Rõ ràng đã sống tự do nhiều năm như vậy, thành vừa bị phá, ngươi đã chấp nhận rồi sao?" Bạch Ngôn Lê không hiểu nổi.
Dân Áo thành đời đời kiếp kiếp sống ở đây, bọn họ vốn không quen với ách áp bức của yêu quái.
"Còn làm gì được nữa." Ngũ Lục lắc đầu tự giễu, "Chúng ta có thể phản kháng hay sao?"
Bị hỏi câu này, Bạch Ngôn Lê không hiểu sau lại tức giận, "Không phải trước nay Áo thành vẫn luôn phản kháng đấy ư?"
Từ khi thành lập đến nay, Áo thành dưới sự dẫn dắt của rất nhiều thành chủ, vẫn luôn là pháo đài kiên cố của con người.
"Vệ đội chắc chắn là bị giết cả rồi.
Nếu bọn họ còn sống thì yêu quái không đánh vào đây đâu.
Bọn họ đã chết thi chúng ta làm được gì?"
Đúng, con người chẳng thể làm gì, giống như thôn làng của y lúc trước, gần như bị yêu quái giết sạch, dù bọn họ có đứng lên kháng chiến cũng không thay đổi được kết quả.
Nếu không nhờ Thương Phạt ra tay, ngay cả bản thân y hôm nay cũng chưa chắc đã còn mạng mà đứng nói chuyện.
"Cho nên ngươi cứ vậy chấp nhận?" Bạch Ngôn Lê không cam lòng.
"Nếu có thể trốn được...." Ngũ Lục rụt rè nói, "Thì ta sẽ đến Vô thành, nhưng mà vô ích thôi, chúng ta không thể chạy."
Hoang phục có hai tòa thành của con người, một là Áo thành, nay đã rơi vào tay Nam phủ.
Vô thành là một tòa thành khác, số người sống trong đó còn đông hơn Áo thành.
"Nếu cứ trốn mãi thì trốn đi đâu được." Đến được Vô thành chắc chắn sẽ an toàn ư? Bạch Ngôn Lê lắc đầu.
Ngũ Lục nhìn những ngón tay bị mài nát, máu chảy xuống quần, nhưng hắn không dám dừng tay.
Nhìn thấy vẻ mặt Bạch Ngôn Lê, gã kinh hãi, "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Vô thành cũng bị hạ rồi?"
"Chắc là chưa.." Bạch Ngôn Lê nghĩ một hồi, "Xem tình hình đêm qua thì có lẽ Nam yêu phủ chỉ đang nhắm dến Áo thành."
"Vậy ngươi lắc đầu là sao?"
"Áo thành bị hạ, một mình Vô thành đơn độc sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu, môi hở răng lạnh mà." Đạo lý này ai cũng biết, dù rằng trước kia y không sống ở nơi này.
"Haizz." Ngũ Lục không nghĩ được xa như thế, "Trước mắt cứ cố mà sống sót đi."
Hắn nhăn mày nhịn đau, "Ta chỉ muốn mau gặp lại muội muội."
"Thành bị phá hủy đến mức này rồi, e rằng đám nô lệ chúng ta còn phải làm việc tiếp.
Các nữ nhân được sắp xếp sống ở nơi khác." Bạch Ngôn Lê phân tích, "Thêm mấy hôm nữa, tinh hình ổn định hơn một chút, ngươi có thể đi tìm xem."
Hai người họ không nói thêm nữa, cũng không dám lười biếng chân tay.
Mặt trời dần xế bóng, Bạch Ngôn Lê cũng bắt đầu choáng váng vì thiếu nước.
"Này, ngươi sao vậy?" Nửa giờ sau, trên đường phố bỗng có người kêu thất thanh.
Một nam nhân chừng hơn bốn mươi tuổi ngã xuống khỏi đống đổ nát, lăn mấy vòng rồi không động đậy nữa.
Yêu quái trông coi đi tới dùng chân đá mấy cái, giơ tay ra lệnh cho lũ thuộc hạ, "Khiêng xuống đi, không dùng được nữa."
Cả ngày quần quật làm việc nặng, đêm qua lại lo lắng sợ hãi, những yêu quái kia không cấp cho một chút thức ăn lẫn nước uống nào, người tuổi tác cao thể lực yếu không chống đỡ nổi nên ngất đi.
Bọn chúng chẳng thèm bận tâm, sai người ném sang bên, mặc cho tự sinh tự diệt.
Con người vốn là sự tồn tại thấp hèn đối với yêu quái, chẳng có yêu quái nào quan tâm đến tính mạng con người.
Chẳng qua vì còn tác dụng nên mới giữ lại, chứ không như bán yêu, gần như đều bị giết hết.
Ngón tay Bạch Ngôn Lê cũng đã bị cứa nát.
Lục tục có thêm mấy người tham gia thu dọn đống đổ nát cùng bọn họ.
Đến khi trơi dần tối, lũ yêu quái kia cuối cùng mới hô ngừng.
Bạch Ngôn Lê xếp chung hàng với Ngũ Lục, nhận lấy hai cái bánh bao cùng một bát cháo nhỏ từ tay yêu quái.
Ngũ Lục đói đến phát điên, cắn nuốt hai ba nhát đã hết chỗ thức ăn.
Bạch Ngôn Lê xé nhỏ bánh bao, bỏ vào bát cháo.
Bọn họ ngồi vào một cái góc nhỏ, nhìn ánh đèn mới sửa bên đường lần lượt sáng lên.
Ăn được một nửa, Bạch Ngôn Lê thấy Ngũ Lục tha thiết mong chờ nhìn cái bánh bao còn lại trong tay mình.
Y thở dài, đưa cái bánh bao cho hắn.
"Ngươi không ăn à?" Ngũ Lục nuốt nước mặt, cố gắng kiềm chế.
"Ta no rồi." Bạch Ngôn Lê ăn mà chẳng có cảm giác gì, nhét cái bánh bao vào trong tay đối phương rồi cầm lấy cái bát rỗng, tới thùng nước múc nước uống.
"Cho ta cái bánh bao đi, ta đói quá!" Đa số mọi ngươi đã lĩnh xong đồ ăn, một nam nhân cao lớn nhào tới kêu gào, "Xin các người....Hự!"
Đồ vừa ăn lúc nãy bị đá phun hết ra ngoai.
Yêu quái vừa giơ chân kia nhếch miệng cười, hất nam nhân to khỏe sang bên chỉ như một cái giẻ rách.
Bụng bị húc một cú, nam nhân nôn ra cả thức ăn lẫn máu, nằm im không bò dậy nổi.
Những người ngồi ăn quanh đó không ai dám lên tiếng.
Yêu quái phát đồ ăn lạnh lùng liếc qua bọn họ, "Đồ ăn phân phát hàng ngày đều có quy định, ta không muốn nghe thấy tiếng phàn nàn."
Chỉ cho ăn no năm phần, gia súc mới chịu nghe lời.
Bạch Ngôn Lê yên lặng lui ra.
Nước thì không bị hạn chế, sau lưng y vẫn có người chờ uống.
"Làm thế nào đây?" Khi Bạch Ngôn Lê quay về chỗ cũ ngồi.
Ngũ Lục đã ăn xong cái bánh bao kia.
Hắn vẫn chưa thấy nó, ôm bụng than thở, "Nếu sau này cũng làm nặng như vậy mà một ngày chỉ cho hai cái bánh bao, đào đâu ra sức?"
"Bây giờ người cho chúng ta ăn không phải bản thân." Bạch Ngôn Lê trầm ngâm nói, "Thấy đủ đi."
"Trước kia ta tưng nghe...." Ngũ Lục ghé sát người lại, "Lũ Nam phủ này không thích ăn thịt người lớn, chỉ thích thịt trẻ con."
"Vậy những nữ nhân kai...." Lúc làm việc ban ngày, họ nhìn thấy nhiều nữ nhân trẻ tuổi bị mang đi.
"Hy vọng muội muội của ta không nằm trong số đó." Ngũ Lục không hứng nói chuyện nữa, lăn sang một góc nghỉ ngơi.
Bạch Ngôn Lê nhớ hình như lúc trước đã từng nghe lời đồn rằng có nhiều yêu quái nuôi nhốt nữ nhân loài người chỉ để họ sinh sản....!
"Trả cho ta!"
Y đang ngẩn ra thì nghe tiếng hai nam nhân đánh nhau ở một nơi khác.
Thấy không xin được đồ ăn từ yêu quái, một người đói đến phát cuồng nảy sinh ác ý với đồ ăn của người khác.
Thấy người đó gầy yếu nhỏ con, lén nút giấu bánh bao trong lồng ngực, gã kia thường ngày quen thói lưu manh, bèn đè người đó ra cướp, "Lão tử sức lớn hơn mi, làm nhiều hơn mi, nhường cho ta một cái bánh bao thì đã làm sao?"
Trước mặt yêu quái thì không dám ho he tiếng nào nhưng với đồng loại thì ra tay tàn nhẫn, kẻ kia huơ mấy nắm tay đe dọa xong liền nhét bánh bao vào mồm mình, ăn như hùm như sói.
"Ha ha ha!" Lũ yêu quái đứng trông coi dường như thấy thú vị, quay đầu sang nói chuyện với nhau, "Ngươi xem lũ gia súc đó đi, vẫn còn nhiều sức đấy chứ."
"Con người đúng là cái thứ mạt hạng!"
Thấy không có yêu quái nào để ý, tên lưu manh cướp bánh bao kia liền như hổ rình mồi, nhìn sang những kẻ khác.
Ai còn chưa ăn xong phần mình thì lập tức lui lại.
Thấy nam nhân kia còn định rat ay với những người khác, hai tên yêu quái đang xem trò vui tự nhiên lại bay vèo tới
Không phải tự bay mà là bị một yêu quái khác đá bay.
Ngã nhào vào tên lưu manh kia, yêu quái tóc vàng biến sắc, ngửi được yêu khí sau lưng, gã lập tức đứng dậy, co rúm người
Đồng bạn của gã đã chạy tới bên cạnh, vội vàng giải thích với yêu quái mới xuất hiện, "Đội trưởng, chính bọn chúng cướp...."
Còn chưa nói hết lời, yêu quái kia bị giáng cho một cái bạt tai.
Trước mặt con người, yêu quái vừa xuất hiện bước ra nơi ánh lửa chiếu tới.
Hắn nhấc tay một cái, kẻ vừa cướp bánh bao kia bỗng nhiên lơ lửng bay tới.
Sau khi điều tra cái chết bất thường của tám mươi yêu quái canh cổng mà không ra manh mối, bị chi chủ mắng một trận, tâm trạng Mạnh Hòe đã không tốt rồi.
Gã chậm rãi liếc nhìn những con người khác, lạnh lùng nói, "Ta đã nói với các ngươi, chớ gây phiền toái cho ta."
"A a a!" Tên lưu manh vùng vẫy hai chân, khổ sở lần tay lên cổ mình.
Giống như bị một gọng kìm vô hình siết chặt, gã khản giọng cầu xin, "Tha cho ta! Tha cho ta!"
"Chỉ cần nghe lời, bốn chữ đơn giản như thế mà không hiểu nổi sao?" Giữa không trung, tên lưu lanh từ từ hạ xuống.
Ngón tay Mạnh Hòe nhẹ nhàng ấn lên hầu kết đối phương.
Kẻ uy phong hừng hực ban nãy bỗng nhiên gục đầu xuống.
Yêu quái có cặp mát xanh biếc thu tay về.
Tên lưu manh tựa như tờ giấy rách, co quắp ngã xuống rồi không nhúc nhích nữa.
"Có mấy người mà các ngươi không quản lý được...." Quay sang, Mạnh Hòe trừng mắt nhìn hai tên thủ hạ, âm trầm nói, "Thì ta giữ các ngươi lại có ích gì?"
"Đội trưởng, chúng ta sai rồi....." Gai nhọn đâm vào thân thể, yêu quái cao lớn kia cũng như tên lưu manh ban nãy, gã gục xuống đất, không một tiếng động.
Tên còn lại run cầm cập, trông không có chút uy phong nào như trước mặt con người.
"Ta nói rồi, làm bậy thì không cần kiếm cớ."
"Xin lỗi." Có kẻ đi trước làm gương, còn tên nào dám mạnh miệng nữa.
Mạnh Hòe thu lại gai nhọn, bình tĩnh nói, "Tự chặt một tay rồi lui đi."
"Vâng, tạ ơn đội trưởng." Không nói hai lời, kẻ kia rút vũi khí bên hông, quyết đoán cắt bỏ nguyên cánh tay của mình, máu phun ra.
Gã nhặt cánh tay rơi trên đất, khom người lùi lại.
Tất cả những cảnh này diễn ra ngay trước mắt đám người, bao gồm cả Bạch Ngôn Lê.
Y trốn ở một góc kín hơn, đánh giá từng tên yêu quái đã xuất hiện lúc trước.
"Không được phá vỡ quy tắc ta đặt ra cho các ngươi." Mạnh Hòe lạnh giọng đảo mắt qua đám người đang run lẩy bẩy, phất áo choàng rồi rời đi.
Đội trưởng đi rồi, toàn bộ đám yêu quái thuộc hạ mới dám thở ra một hơi.
Cuối cung, có một tên đi ra sắp xếp đoàn người, "Các ngươi, nửa đêm đầu, các ngươi nửa đêm sau."
Chúng không bảo trời tối thì không cần làm việc.
Trừ đèn bên đường, còn vô số yêu hỏa chiếu sáng trên không.
Những người được phân công thu dọn khu này chia thành hai nhóm, một nhóm ăn xong rồi ngủ, nhóm kia tiếp tục làm việc.
Cứ thế, ba đến năm người lĩnh một tấm chăn mỏng, đắp lên ngủ tại chỗ.
Bạch Ngôn Lê thuộc nhóm được nghri ngơi.
Y nằm cạnh Ngũ Lục, mở mắt không nhúc nhích.
"Cuộc sống như thế này." Tâm trạng y bỗng như tuyệt vọng, "Chỉ mới bắt đầu thôi."
"Nghĩ tích cực lên.
Ít nhất kẻ công phá thành là yêu phủ, bọn họ có thể quản thúc, khống chế yêu quái dưới quyền mình, nhờ thế chúng ta có thể tiếp tục sống.
Ngươi nghe rồi đó, những thôn lang bị yêu quái lang thang tấn công đều chết sạch."
"Chỉ là tự an ủi thôi." Quyết định tiết kiệm sức lực, Bạch Ngôn Lê nhắm mắt lại.
Ngũ Lục cũng mệt mỏi, mau chóng ngáy pho pho.
Sau nửa đêm, nhóm người làm việc đã quay về.
Bạch NGôn Lê đang chìm trong giấc ngủ thì eo bỗng bị đạp một cú.
Yêu quái mang ủng đen không thèm nhìn y, tiếp tục đi về phía trước, vung cây roi trong tay.
Những người ngủ say bỗng kêu thảm.
Ngũ Lục cũng bị đá tỉnh, dụi mắt đỡ Bạch Ngôn Lê đang lảo đảo.
"Tên yêu quái chó chết." Hắn thấp giọng mắng.
Vì một cái bánh bao kia mà hắn trở nên thân thiết với Bạch Ngôn Lê hơn nhiều, "Ngươi sao rồi."
"Không sao." Cùng những người khác quay về nơi làm việc, Bạch Ngôn Lê nhìn vầng trăng đỏ như máu trên cao, ngột ngạt nói, "Ta nhớ nhà.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook