Thê Khống
-
Chương 69: Yểu điệu
Gần sắp qua năm mới, cảnh sắc nơi nơi đều tươi vui. Nhưng trong lòng Tam nãi nãi lại buồn rầu không sao tả nổi. Trong cung truyền đến tin tức, sau khi khai xuân sẽ chọn một nhóm tú nữ vào cung.
Nghe ý tứ của lão thái thái, cô nương trong phủ Ôn Quốc Công đi ra, làm thế nào cũng phải có người được phong phi.
Chuyện phong phi này, chính là đại hỷ sự!
Nhưng hiện tại long thể bệ hạ suy nhược, cả Đại Liêu đều biết hắn hoàn toàn dựa vào thuốc treo mệnh, nghĩa là có thể băng hà bất cứ lúc nào! Dưới tình huống như vậy, có ai nguyện ý đưa khuê nữ thân sinh vào cung!
Tam nãi nãi tính tới tính lui, hiện tại cô nương gia chưa xuất giá trong phủ, chỉ có Tứ cô nương Lục Giai Bồ, Ngũ cô nương Lục Giai Huyên, Lục cô nương Lục Giai Nhân và Thất cô nương Lục Giai Nghệ.
Giai Bồ của bà đã đính thân, có thể tránh được một kiếp.
Tiểu Thất năm nay mới mười hai tuổi, tuổi cũng còn hơi nhỏ. Đếm tới đếm lui, chỉ có thể tuyển chọn giữa Lục Giai Huyên và Lục Giai Nhân. Chính là một nửa khả năng được chọn, khiến Tam nãi nãi ăn ngủ không yên.
Tam nãi nãi là một người rất thương yêu hài tử, bà ta đã hao tổn rất nhiều tâm tư cho hôn sự của trưởng nữ Lục Giai Bồ, một ngàn người mới chọn được một người. Đối với tiểu nữ nhi Lục Giai Nhân, bà ta lại càng vạn phần sủng ái, bằng không cũng sẽ không cưng chiều nàng ta thành ra một người điêu ngoa tùy hứng như vậy.
Bà ta vừa nghĩ tới phải gả tiểu nữ nhi cho Hoàng Đế lúc nào cũng có thể băng hà, trong lòng bà ta vừa thắt lại vừa đau đớn. Huống chi, bà ta cũng biết tính tình tiểu nữ nhi này của bà thật sự không thích hợp vào cung.
"Mẫu thân! Mẫu thân!" Lục Giai Nhân xách váy vội vã chạy vào, rồi xoay một vòng trước mặt Tam nãi nãi. Nàng ta vui vẻ nói: "Mẫu thân nhìn bộ y phục mới này của con có được hay không? Còn có bộ trâm khảm hồng ngọc mạ vàng trên đầu nữa!"
Nàng ta vừa nói vừa chỉ bộ trâm cài trên đầu.
Lục Giai Nhân mặc một bộ y phục mới, thêu một bức bách hà triều nguyệt màu đỏ nhạt cổ áo chéo, phối với một cái váy xếp nguyệt sắc, làm tôn lên nét trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ mười bốn tuổi một cách tinh tế.
"Đẹp lắm, Nhân Nhân của ta là đẹp nhất!" Tam nãi nãi ôm Lục Giai Nhân vào trong ngực.
Trong lòng Tam nãi nãi hạ quyết tâm, bà ta nhất định phải bảo vệ Nhân Nhân của bà ta thật cẩn thận, không để cho tâm can bảo bối của bà ta khô héo tàn lụi ở trong cung!
Sau sinh thần của Phương Cẩn Chi không được mấy ngày đã bị đón đến phủ Vinh Quốc Công ở năm ngày, hôm nay mới trở về.
Nàng xuống xe ngựa, xoay người lại nói với Phương Kim Ca: "Chuyện đó làm phiền Nhị ca rồi!"
Phương Kim Ca ngồi trên lưng ngựa, không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, biết rồi, sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi cũng về nhanh đi!"
"Cảm tạ nhị ca!" Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào, rồi mới dẫn Diêm Bảo Nhi hồi phủ.
Nàng dừng ở cửa viện, kiên trì nhìn Phương Kim Ca rời đi, mới chịu trở về.
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, xem chừng lại sắp có bão tuyết. Nàng đi tới ven đường, dùng khăn gấm bọc lấy một nắm tuyết trắng xóa trên cành cây tùng, mang về cho Bình Bình và An An -- mấy ngày trước đây, hai muội muội còn nói vẫn chưa được sờ qua tuyết.
"Cô nương, sớm trở về thôi. Lạnh lắm." Diêm Bảo Nhi ở phía sau nói.
Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, nhìn về hướng viện Thùy Sao, vẫn nên trở về tiểu viện của mình trước.
Bởi vì sắp qua năm mới, viện tử nào cũng đều bận rộn đủ thứ. Chỉ riêng Phương Cẩn Chi là nhàn rỗi vô sự, vì năm nay nàng sẽ cùng vào cung với Lục Vô Nghiên, sẽ không ở lại phủ Ôn Quốc Công.
Ngày hai mươi bảy tháng chạp, Phương Cẩn Chi dậy thật sớm, nàng rửa mặt thay y phục chỉnh tề, rồi phân phó với Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi, dặn dò bọn họ mấy ngày nàng không có ở đây nhất định phải chăm sóc Bình Bình và An An thật tốt.
Mấy hạ nhân đi theo bên cạnh Phương Cẩn Chi đều là người rất đáng tin, chuyện chăm sóc Bình Bình và An An, thì Vệ mụ mụ làm vô cùng tốt, đủ để yên tâm. Phương Cẩn Chi không nỡ bỏ lại hai muội muội, đây là cái tết đầu tiên nàng không ở bênh cạnh hai muội muội.
Tối hôm qua, Phương Cẩn Chi lưu luyến bịn rịn không thôi, nước mắt rơi xuống không ít, vẫn là hai muội muội khuyên răn mãi nàng mới bớt buồn.
Đã giao phó thỏa đáng, lúc này Phương Cẩn Chi mới mang theo Diêm Bảo Nhi đi đến viện Thùy Sao. Vừa ra khỏi cửa viện, Phương Cẩn Chi nhìn tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, hít sâu một hơi, trưng ra khuôn mặt tươi cười đúng mực, tránh để Lục Vô Nghiên sinh nghi.
"Tam ca ca, sao huynh còn chưa dậy!" Phương Cẩn Chi nhướng mày.
Mặc dù Lục Vô Nghiên đã tỉnh, nhưng hắn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Chỉ tùy tiện khoác lên người một cái áo choàng mỏng, ngay cả vạt áo cũng không khép lại, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực.
"Còn có bảy tám trang." Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng một cái, rồi đưa mắt trở về trang sách.
Phương Cẩn Chi đặt lò sưởi tay sang một bên, chủ động đi đến tủ quần áo của Lục Vô Nghiên, lục tìm áo trong, quần, ngoại sam, áo lông, toàn bộ lấy ra ngoài, rồi lại vuốt thẳng nếp xếp lại gọn gàng, đặt ở một bên.
Lúc nàng chọn trâm ngọc cũng chọn rất tỉ mỉ, Lục Vô Nghiên không chịu nổi nữa đặt quyển sách trong tay xuống.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang khom người vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên y phục, nói: "Đâu cần muội làm mấy chuyện này."
"Buổi sáng đã ăn cái gì chưa?" Lục Vô Nghiên vừa nói, vừa khép lại vạt áo bước xuống giường.
"Ăn rồi, muội ở đây chờ Tam ca ca!" Phương Cẩn Chi quy quy củ củ ngồi xuống ghế, nàng biết thói quen của Lục Vô Nghiên, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là muốn đến tịnh thất tắm rửa sạch sẽ.
"Được." Vì không để cho Phương Cẩn Chi buồn chán, Lục Vô Nghiên tiện tay rút một quyển sách trên giá đưa cho nàng đọc, mới đi vào tịnh thất.
Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc nhìn thoại bản trong tay, không ngờ chỗ này của Lục Vô Nghiên còn có sách như vậy! Nàng cũng không biết đây là Lục Vô Nghiên vì nàng mà chuẩn bị vài quyển, hắn không đọc.
Phương Cẩn Chi nằm sấp trên mặt bàn đọc chuyện xưa trong thoại bản, say sưa ngon lành. Lúc Lục Vô Nghiên trở lại nàng cũng không phát giác, Lục Vô Nghiên mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, cầm đống y phục nàng đã chọn sẵn đi ra phía sau tấm bình phong mặc vào.
"Tam ca ca, muội chải đầu cho huynh!" Phương Cẩn Chi đặt sách trong tay xuống, chạy tới kéo Lục Vô Nghiên ngồi xuống, cẩn thận chải tóc cho hắn.
"Tam ca ca, tại sao tóc của huynh luôn mượt như vậy? Ngay cả một lọn tóc rối cũng không có. Không giống muội, mỗi sáng thức dậy tóc tai đều rối bù lên." Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn mái tóc dài buông xuống lưng nàng. Tóc của nàng đã được chải chuốt rất kỹ lưỡng, lúc này giống như mây tựa như thác nước, nhưng nàng biết tóc của mình mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy sẽ có đức hạnh gì.
Ngược lại, tóc của Lục Vô Nghiên vĩnh viễn đều như vậy không một sợi rối. Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi đã thường xuyên đã chạy tới gọi Lục Vô Nghiên rời giường, nàng biết lúc hắn vừa tỉnh ngủ vẫn chưa chải đầu mà tóc vẫn rất mềm mượt!
Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhớ lại dáng vẻ sau khi ngủ dậy của Phương Cẩn Chi, không khỏi cười khẽ.
"Muội biết rồi...... Nhất định là lúc muội ngủ thường xoay người." Phương Cẩn Chi cắn môi một cái, không tiếp tục nói chuyện, đứng sau lưng buộc tóc cho Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nâng mắt, nhìn Phương Cẩn Chi trong gương đồng. Từ sau khi hắn trở về, trong lúc không để ý, bé con của hắn đã cao thêm mấy phân. Cơ thể đứng sau lưng hắn đã toát lên mấy phần phong vận yểu điệu.
Ánh mắt của Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt Phương Cẩn Chi trong gương đồng không khỏi dời xuống, dựng lại ngay ngực Phương Cẩn Chi.
"Khụ khụ......" Lục Vô Nghiên ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ quay đầu đi, không nhìn ngó lung tung nữa.
"Tam ca ca, huynh đừng lộn xộn. Rớt một nhúm tóc rồi!" Phương Cẩn Chi vỗ vỗ bả vai Lục Vô Nghiên, bảo hắn ngồi ngay ngắn lại.
"Cẩn Chi."
"Chuyện gì?"
"Ngứa."
"Hả? Ngứa ở đâu?"
"Vai, sau vai rất ngứa."
"Không phải mới vừa tắm sao?" Phương Cẩn Chi cắm trâm ngọc vào trong búi tóc đã được buộc cẩn thận của Lục Vô nghiên, nàng co mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn lại, gãi gãi hai cái vào bả vai của Lục Vô Nghiên, hỏi: "Chỗ này sao?"
"Phía dưới."
"Chỗ này?"
"...... Xem là vậy đi."
Phương Cẩn Chi lại nhẹ nhàng gãi hai cái, hỏi: "Đã được chưa?"
Lục Vô Nghiên chợt lấy tay, vòng qua eo Phương Cẩn Chi, ôm nàng lên trên đùi. Hắn ngưng mắt nhìn Phương Cẩn Chi, hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Cẩn Chi, ta sợ ta sẽ không đợi được đến lúc muội mười lăm tuổi."
Phương Cẩn Chi lập tức đỏ mặt, nàng rũ hàng mi dài xuống, nhỏ giọng nói: "Tam ca ca, chúng ta nên khởi hành rồi."
Dường như Lục Vô Nghiên không nghe thấy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương trên đầu gối.
Phương Cẩn Chi bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nàng đưa tay, khẽ đẩy đẩy vai Lục Vo Nghiên, nhỏ giọng nói: "Có đi hay không hả? Nếu không đi, muội không đi cùng với huynh nữa....."
Thấy Lục Vô Nghiên vẫn bất động, Phương Cẩn Chi nhích nhích thân thể, muốn tuột xuống khỏi đùi hắn, trong miệng còn la hét: "Muội không tiến cung với huynh nữa, muội muốn về!"
Lục Vô Nghiên nắm lấy vòng eo thon thả của nàng, kéo nàng đến gần mình.
Phương Cẩn Chi dùng hai tay chống trước ngực của Lục Vô Nghiên, cố gắng tách thân thể hai người ra một chút, dùng đôi mắt hơi kinh hoảng nhìn Lục Vô Nghiên.
"Sợ?"
"Có một chút......"
"Vì sao?"
Phương Cẩn Chi mím môi một cái, cau mày nói: "Muội quên mang theo chủy thủ Trưởng Công Chúa cho muội rồi....."
Lục Vô Nghiên trừng mắt nhìn nàng một cái, dùng chiếc cằm nhọn của mình đâm vào mi tâm của nàng.
Hắn nói: "Ném chủy thủ đó ngay! Không được lấy ra!"
"Đau!" Phương Cẩn Chi lập tức đưa hai tay lên xoa xoa trán.
Mất đi hai cánh tay ngăn cách, thân thể của nàng lập tức dán sát vào ngực Lục Vô Nghiên, một cơ thể mềm mại.
Nghe ý tứ của lão thái thái, cô nương trong phủ Ôn Quốc Công đi ra, làm thế nào cũng phải có người được phong phi.
Chuyện phong phi này, chính là đại hỷ sự!
Nhưng hiện tại long thể bệ hạ suy nhược, cả Đại Liêu đều biết hắn hoàn toàn dựa vào thuốc treo mệnh, nghĩa là có thể băng hà bất cứ lúc nào! Dưới tình huống như vậy, có ai nguyện ý đưa khuê nữ thân sinh vào cung!
Tam nãi nãi tính tới tính lui, hiện tại cô nương gia chưa xuất giá trong phủ, chỉ có Tứ cô nương Lục Giai Bồ, Ngũ cô nương Lục Giai Huyên, Lục cô nương Lục Giai Nhân và Thất cô nương Lục Giai Nghệ.
Giai Bồ của bà đã đính thân, có thể tránh được một kiếp.
Tiểu Thất năm nay mới mười hai tuổi, tuổi cũng còn hơi nhỏ. Đếm tới đếm lui, chỉ có thể tuyển chọn giữa Lục Giai Huyên và Lục Giai Nhân. Chính là một nửa khả năng được chọn, khiến Tam nãi nãi ăn ngủ không yên.
Tam nãi nãi là một người rất thương yêu hài tử, bà ta đã hao tổn rất nhiều tâm tư cho hôn sự của trưởng nữ Lục Giai Bồ, một ngàn người mới chọn được một người. Đối với tiểu nữ nhi Lục Giai Nhân, bà ta lại càng vạn phần sủng ái, bằng không cũng sẽ không cưng chiều nàng ta thành ra một người điêu ngoa tùy hứng như vậy.
Bà ta vừa nghĩ tới phải gả tiểu nữ nhi cho Hoàng Đế lúc nào cũng có thể băng hà, trong lòng bà ta vừa thắt lại vừa đau đớn. Huống chi, bà ta cũng biết tính tình tiểu nữ nhi này của bà thật sự không thích hợp vào cung.
"Mẫu thân! Mẫu thân!" Lục Giai Nhân xách váy vội vã chạy vào, rồi xoay một vòng trước mặt Tam nãi nãi. Nàng ta vui vẻ nói: "Mẫu thân nhìn bộ y phục mới này của con có được hay không? Còn có bộ trâm khảm hồng ngọc mạ vàng trên đầu nữa!"
Nàng ta vừa nói vừa chỉ bộ trâm cài trên đầu.
Lục Giai Nhân mặc một bộ y phục mới, thêu một bức bách hà triều nguyệt màu đỏ nhạt cổ áo chéo, phối với một cái váy xếp nguyệt sắc, làm tôn lên nét trẻ trung xinh đẹp của thiếu nữ mười bốn tuổi một cách tinh tế.
"Đẹp lắm, Nhân Nhân của ta là đẹp nhất!" Tam nãi nãi ôm Lục Giai Nhân vào trong ngực.
Trong lòng Tam nãi nãi hạ quyết tâm, bà ta nhất định phải bảo vệ Nhân Nhân của bà ta thật cẩn thận, không để cho tâm can bảo bối của bà ta khô héo tàn lụi ở trong cung!
Sau sinh thần của Phương Cẩn Chi không được mấy ngày đã bị đón đến phủ Vinh Quốc Công ở năm ngày, hôm nay mới trở về.
Nàng xuống xe ngựa, xoay người lại nói với Phương Kim Ca: "Chuyện đó làm phiền Nhị ca rồi!"
Phương Kim Ca ngồi trên lưng ngựa, không kiên nhẫn nói: "Biết rồi, biết rồi, sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi cũng về nhanh đi!"
"Cảm tạ nhị ca!" Phương Cẩn Chi cười ngọt ngào, rồi mới dẫn Diêm Bảo Nhi hồi phủ.
Nàng dừng ở cửa viện, kiên trì nhìn Phương Kim Ca rời đi, mới chịu trở về.
Phương Cẩn Chi ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, xem chừng lại sắp có bão tuyết. Nàng đi tới ven đường, dùng khăn gấm bọc lấy một nắm tuyết trắng xóa trên cành cây tùng, mang về cho Bình Bình và An An -- mấy ngày trước đây, hai muội muội còn nói vẫn chưa được sờ qua tuyết.
"Cô nương, sớm trở về thôi. Lạnh lắm." Diêm Bảo Nhi ở phía sau nói.
Phương Cẩn Chi gật đầu một cái, nhìn về hướng viện Thùy Sao, vẫn nên trở về tiểu viện của mình trước.
Bởi vì sắp qua năm mới, viện tử nào cũng đều bận rộn đủ thứ. Chỉ riêng Phương Cẩn Chi là nhàn rỗi vô sự, vì năm nay nàng sẽ cùng vào cung với Lục Vô Nghiên, sẽ không ở lại phủ Ôn Quốc Công.
Ngày hai mươi bảy tháng chạp, Phương Cẩn Chi dậy thật sớm, nàng rửa mặt thay y phục chỉnh tề, rồi phân phó với Vệ mụ mụ, Kiều mụ mụ và Mễ Bảo Nhi, dặn dò bọn họ mấy ngày nàng không có ở đây nhất định phải chăm sóc Bình Bình và An An thật tốt.
Mấy hạ nhân đi theo bên cạnh Phương Cẩn Chi đều là người rất đáng tin, chuyện chăm sóc Bình Bình và An An, thì Vệ mụ mụ làm vô cùng tốt, đủ để yên tâm. Phương Cẩn Chi không nỡ bỏ lại hai muội muội, đây là cái tết đầu tiên nàng không ở bênh cạnh hai muội muội.
Tối hôm qua, Phương Cẩn Chi lưu luyến bịn rịn không thôi, nước mắt rơi xuống không ít, vẫn là hai muội muội khuyên răn mãi nàng mới bớt buồn.
Đã giao phó thỏa đáng, lúc này Phương Cẩn Chi mới mang theo Diêm Bảo Nhi đi đến viện Thùy Sao. Vừa ra khỏi cửa viện, Phương Cẩn Chi nhìn tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, hít sâu một hơi, trưng ra khuôn mặt tươi cười đúng mực, tránh để Lục Vô Nghiên sinh nghi.
"Tam ca ca, sao huynh còn chưa dậy!" Phương Cẩn Chi nhướng mày.
Mặc dù Lục Vô Nghiên đã tỉnh, nhưng hắn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Chỉ tùy tiện khoác lên người một cái áo choàng mỏng, ngay cả vạt áo cũng không khép lại, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực.
"Còn có bảy tám trang." Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng một cái, rồi đưa mắt trở về trang sách.
Phương Cẩn Chi đặt lò sưởi tay sang một bên, chủ động đi đến tủ quần áo của Lục Vô Nghiên, lục tìm áo trong, quần, ngoại sam, áo lông, toàn bộ lấy ra ngoài, rồi lại vuốt thẳng nếp xếp lại gọn gàng, đặt ở một bên.
Lúc nàng chọn trâm ngọc cũng chọn rất tỉ mỉ, Lục Vô Nghiên không chịu nổi nữa đặt quyển sách trong tay xuống.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Phương Cẩn Chi đang khom người vuốt thẳng mấy nếp nhăn trên y phục, nói: "Đâu cần muội làm mấy chuyện này."
"Buổi sáng đã ăn cái gì chưa?" Lục Vô Nghiên vừa nói, vừa khép lại vạt áo bước xuống giường.
"Ăn rồi, muội ở đây chờ Tam ca ca!" Phương Cẩn Chi quy quy củ củ ngồi xuống ghế, nàng biết thói quen của Lục Vô Nghiên, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là muốn đến tịnh thất tắm rửa sạch sẽ.
"Được." Vì không để cho Phương Cẩn Chi buồn chán, Lục Vô Nghiên tiện tay rút một quyển sách trên giá đưa cho nàng đọc, mới đi vào tịnh thất.
Phương Cẩn Chi có chút kinh ngạc nhìn thoại bản trong tay, không ngờ chỗ này của Lục Vô Nghiên còn có sách như vậy! Nàng cũng không biết đây là Lục Vô Nghiên vì nàng mà chuẩn bị vài quyển, hắn không đọc.
Phương Cẩn Chi nằm sấp trên mặt bàn đọc chuyện xưa trong thoại bản, say sưa ngon lành. Lúc Lục Vô Nghiên trở lại nàng cũng không phát giác, Lục Vô Nghiên mỉm cười liếc nhìn nàng một cái, cầm đống y phục nàng đã chọn sẵn đi ra phía sau tấm bình phong mặc vào.
"Tam ca ca, muội chải đầu cho huynh!" Phương Cẩn Chi đặt sách trong tay xuống, chạy tới kéo Lục Vô Nghiên ngồi xuống, cẩn thận chải tóc cho hắn.
"Tam ca ca, tại sao tóc của huynh luôn mượt như vậy? Ngay cả một lọn tóc rối cũng không có. Không giống muội, mỗi sáng thức dậy tóc tai đều rối bù lên." Phương Cẩn Chi quay đầu nhìn mái tóc dài buông xuống lưng nàng. Tóc của nàng đã được chải chuốt rất kỹ lưỡng, lúc này giống như mây tựa như thác nước, nhưng nàng biết tóc của mình mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy sẽ có đức hạnh gì.
Ngược lại, tóc của Lục Vô Nghiên vĩnh viễn đều như vậy không một sợi rối. Từ nhỏ, Phương Cẩn Chi đã thường xuyên đã chạy tới gọi Lục Vô Nghiên rời giường, nàng biết lúc hắn vừa tỉnh ngủ vẫn chưa chải đầu mà tóc vẫn rất mềm mượt!
Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhớ lại dáng vẻ sau khi ngủ dậy của Phương Cẩn Chi, không khỏi cười khẽ.
"Muội biết rồi...... Nhất định là lúc muội ngủ thường xoay người." Phương Cẩn Chi cắn môi một cái, không tiếp tục nói chuyện, đứng sau lưng buộc tóc cho Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên nâng mắt, nhìn Phương Cẩn Chi trong gương đồng. Từ sau khi hắn trở về, trong lúc không để ý, bé con của hắn đã cao thêm mấy phân. Cơ thể đứng sau lưng hắn đã toát lên mấy phần phong vận yểu điệu.
Ánh mắt của Lục Vô Nghiên nhìn gương mặt Phương Cẩn Chi trong gương đồng không khỏi dời xuống, dựng lại ngay ngực Phương Cẩn Chi.
"Khụ khụ......" Lục Vô Nghiên ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ quay đầu đi, không nhìn ngó lung tung nữa.
"Tam ca ca, huynh đừng lộn xộn. Rớt một nhúm tóc rồi!" Phương Cẩn Chi vỗ vỗ bả vai Lục Vô Nghiên, bảo hắn ngồi ngay ngắn lại.
"Cẩn Chi."
"Chuyện gì?"
"Ngứa."
"Hả? Ngứa ở đâu?"
"Vai, sau vai rất ngứa."
"Không phải mới vừa tắm sao?" Phương Cẩn Chi cắm trâm ngọc vào trong búi tóc đã được buộc cẩn thận của Lục Vô nghiên, nàng co mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn lại, gãi gãi hai cái vào bả vai của Lục Vô Nghiên, hỏi: "Chỗ này sao?"
"Phía dưới."
"Chỗ này?"
"...... Xem là vậy đi."
Phương Cẩn Chi lại nhẹ nhàng gãi hai cái, hỏi: "Đã được chưa?"
Lục Vô Nghiên chợt lấy tay, vòng qua eo Phương Cẩn Chi, ôm nàng lên trên đùi. Hắn ngưng mắt nhìn Phương Cẩn Chi, hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Cẩn Chi, ta sợ ta sẽ không đợi được đến lúc muội mười lăm tuổi."
Phương Cẩn Chi lập tức đỏ mặt, nàng rũ hàng mi dài xuống, nhỏ giọng nói: "Tam ca ca, chúng ta nên khởi hành rồi."
Dường như Lục Vô Nghiên không nghe thấy, hắn chỉ lẳng lặng nhìn tiểu cô nương trên đầu gối.
Phương Cẩn Chi bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, nàng đưa tay, khẽ đẩy đẩy vai Lục Vo Nghiên, nhỏ giọng nói: "Có đi hay không hả? Nếu không đi, muội không đi cùng với huynh nữa....."
Thấy Lục Vô Nghiên vẫn bất động, Phương Cẩn Chi nhích nhích thân thể, muốn tuột xuống khỏi đùi hắn, trong miệng còn la hét: "Muội không tiến cung với huynh nữa, muội muốn về!"
Lục Vô Nghiên nắm lấy vòng eo thon thả của nàng, kéo nàng đến gần mình.
Phương Cẩn Chi dùng hai tay chống trước ngực của Lục Vô Nghiên, cố gắng tách thân thể hai người ra một chút, dùng đôi mắt hơi kinh hoảng nhìn Lục Vô Nghiên.
"Sợ?"
"Có một chút......"
"Vì sao?"
Phương Cẩn Chi mím môi một cái, cau mày nói: "Muội quên mang theo chủy thủ Trưởng Công Chúa cho muội rồi....."
Lục Vô Nghiên trừng mắt nhìn nàng một cái, dùng chiếc cằm nhọn của mình đâm vào mi tâm của nàng.
Hắn nói: "Ném chủy thủ đó ngay! Không được lấy ra!"
"Đau!" Phương Cẩn Chi lập tức đưa hai tay lên xoa xoa trán.
Mất đi hai cánh tay ngăn cách, thân thể của nàng lập tức dán sát vào ngực Lục Vô Nghiên, một cơ thể mềm mại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook