Thê Khống
-
Chương 122: Hài tử
Edit: Chickenliverpate - Diễn đàn
Lục Vô Nghiên không trả lời, làm ra vẻ như có điều suy nghĩ, quan sát thân thể Phương Cẩn Chi từ trên xuống dưới hai lần. Ý là không cần nói cũng biết -- lùn hay không lùn, không cần phải nói ra.
Bởi vì đó là sự thật.
Thật ra thì mặc dù vóc dáng của Phương Cẩn Chi được xem là nhỏ nhắn, nhưng nếu đứng giữa đám cô nương thì tuyệt đối không thể gọi là thấp bé được, ít nhất so với mấy cô nương Lục gia, nàng cũng được xem là cao gầy.
Có lùn hay không thì còn phải xem là so sánh với ai, nếu đứng cùng một chỗ với mấy cô nương Lục gia thì nàng không tính là thấp, nhưng nếu nàng đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên thì lại cao không đến vai hắn. Cho nên, coi như nàng có nhón chân lên, Lục Vô Nghiên không khom lưng xuống, thì nàng cũng chỉ có thể hôn tới cằm của Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi khom người cởi đôi giầy thêu trên đôi chân nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng đạp Lục Vô Nghiên hai cước.
"Chàng còn chưa nói rõ ràng với ta đâu đấy!" Phương Cẩn Chi thật sự nóng nảy.
Lúc nàng vẫn còn là tiểu hài tử, Lục Vô Nghiên đã đến tuổi nghị hôn. Lại thêm thân phận của Lục Vô Nghiên, con nối dõi của hắn vô cùng quan trọng. Nếu không phải bệnh thích sạch sẽ của hắn quá trầm trọng, lúc nào cũng có dáng vẻ "người lạ chớ quấy rầy", không chừng những năm qua trưởng bối trong phủ đã kín đáo đưa cho hắn không biết bao nhiêu tiểu thiếp, thông phòng.
Hiện tại bọn họ thành thân, nhưng Phương Cẩn Chi chưa cập kê, ngay cả viên phòng cũng chưa có. Lục Vô Nghiên đợi Phương Cẩn Chi nhiều năm như vậy, thậm chí Phương Cẩn Chi còn cảm thấy bản thân mình nợ hắn một hài tử.
Nhưng Phương Cẩn Chi lại có chút sợ hãi đối với việc sinh con, đừng nói là bình dân bách tính, cho dù là phu nhân phú gia bên cạnh nàng cũng có không ít người đã chết vì khó sinh, còn có những tiếng than trời trách đất của phụ nhân lúc sinh con, thật sự khiến cho người ta sợ hãi.
Lục Vô Nghiên cúi người xuống, cởi vớ gấm trên chân Phương Cẩn Chi ra. Hắn nâng niu bàn chân trần nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay, nói: "Hơi lạnh, có thấy lạnh không?"
Phương Cẩn Chi rũ mắt, hiển nhiên là rất mất hứng.
"Sao vẫn còn tức giận? Làm cho nàng cười nhé." Lục Vô Nghiên thuận tay cào cào vào lòng bàn chân nàng.
Phương Cẩn Chi không khỏi bật cười, nàng rút chân về, cố gắng lui về phía sau, hai tay chống lên ngực Lục Vô Nghiên, nghiêm trang nói: "Chàng vẫn chưa giải thích rõ với ta đấy!"
"Giải thích cái gì? Sinh con?" Lục Vô Nghiên suy nghĩ một chút. "Nàng không muốn sinh thì không sinh, dù sao chăm sóc một mình nàng cũng đủ phiền phức rồi, thật sự không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa đâu......"
Phương Cẩn Chi nhích mông về phía sau một chút, ngồi xếp bằng trên cái bàn chân cao, hết sức nghiêm túc nói: "Ta là phu nhân của chàng, không phải hài tử của chàng!"
Nàng rũ mắt suy nghĩ chốc lát, rồi hơi nghi ngờ hỏi: "Ta rất giống hài tử sao?"
"Thỉnh thoảng."
"Không hiểu!" Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái.
"Lúc ở trước mặt ta thì thỉnh thoảng như hài tử chưa trưởng thành, còn ở trước mặt người khác thì lại không giống." Lục Vô Nghiên xoay người đi về phía bể tắm, vừa đi vừa cởi y phục.
Phương Cẩn Chi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Cho đến khi tiếng nước chảy trong bể tắm kéo suy nghĩ của nàng quay trở lại. Nàng chống lên mặt bàn, nhảy xuống khỏi cái bàn chân cao, đứng bên cạnh bể tắm.
"Vô Nghiên....."
Lục Vô Nghiên mở mắt trong hơi nước dày đặc, hắn giữ chặt cổ tay Phương Cẩn Chi, vô cùng dễ dàng kéo Phương Cẩn Chi xuống, làm bọt nước văng tung tóe lên gương mặt hai người.
Lục Vô Nghiên ôm nàng lên trên đùi, rút một chiếc khăn gấm sạch sẽ trên kệ lau nước đọng trên mặt cho Phương Cẩn Chi, mới nói: "Ta rất nghiêm túc, nếu nàng không thích trẻ con cũng không cần sinh. Không ai dám ép buộc nàng sinh con."
"Điều này có thể sao?"
"Không có gì là không thể." Lục Vô Nghiên vừa cởi y phục của Phương Cẩn Chi vừa giải thích. "Đừng để việc sinh con trở thành một loại trách nhiệm, một loại gánh nặng. Nếu nàng thích, chúng ta sẽ sinh; nếu nàng không thích, vậy cả đời này chỉ có hai người chúng ta cũng rất tốt."
Phương Cẩn Chi mở trừng hai mắt: "Nhưng......"
"Cẩn Chi, ta là ai?" Lục Vô Nghiên cắt ngang sự do dự của Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi bị hắn hỏi khó.
"Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng mấy thứ quy củ quy định cứng nhắc cùng với mấy lời nghị luận của người khác, nếu ai chỉ trích nàng, khiến nàng không vui, nói với Tam ca, Tam ca giải quyết cho nàng là được."
"Vậy......" Phương Cẩn Chi xoay người nhìn Lục Vô Nghiên. "Vậy chàng có thích trẻ con hay không?"
Lục Vô Nghiên chau mày suy nghĩ thật lâu, mới nói: "Trên trời dưới đất, ta thích chỉ có một mình nàng."
Phương Cẩn Chi nằm trên ngực Lục Vô Nghiên cười không ngừng.
"Cẩn Chi, chưa tới ba tháng nữa nàng sẽ cập kê rồi." Bàn tay to rộng của Lục Vô Nghiên mơn trớn sống lưng sáng bóng của Phương Cẩn Chi, mang theo nhu tình mật ý vô hạn.
Tiếng cười của Phương Cẩn Chi ngừng lại, nàng dựa vào ngực Lục Vô Nghiên thẹn thùng gật đầu một cái.
Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn in bóng thân thể mềm mại trắng trẻo của Phương Cẩn Chi đang dựa vào ngực mình. Hắn thở dài không tiếng động, càng ngày hắn càng bội phục định lực của chính mình. Nhưng hắn lại không thể không nghi ngờ định lực của bản thân quá tốt như vậy, có thể thật sự phát sinh bệnh tật gì hay không......
Lục Vô Nghiên cho Phương Cẩn Chi một viên Định Tâm Hoàn, khiến cho tâm trạng của Phương Cẩn Chi rất tốt, lúc dùng bữa tối không khỏi ăn nhiều hơn bình thường. Lục Vô Nghiên nhìn thấy mà nhíu mày, lo lắng nàng quá no, liền phân phó Nhập Huân nấu canh tiêu thực.
Bữa tối Phương Cẩn Chi ăn quá nhiều, quả nhiên đến đêm lại không chịu ngủ, đi tới đi lui ở trong phòng.
"Mặc kệ nàng, ta ngủ trước đây." Lục Vô Nghiên đặt quyển sách đang cầm trong tay lên cái bàn thấp đầu giường.
Không thể không nói, kể từ lần trước Phương Cẩn Chi cưỡng chế cai dược cho Lục Vô Nghiên, gần đây hắn đã có thể yên giấc.
Nhưng hôm nay hắn nằm trên giường hồi lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, hắn không thể không hiểu, thì ra trước đó do ôm Phương Cẩn Chi, ngửi mùi hương trên cơ thể nàng nên mới có thể yên giấc.
Hắn nằm nghiêng xoay mặt ra bên ngoài, ngắm nhìn Phương Cẩn Chi đi tới đi lui trong phòng. Thật giống như chỉ cần nhìn nàng như vậy, trong mắt liền không nhịn được hiện lên một tầng dịu dàng ấm áp.
Phương Cẩn Chi buồn ngủ, vừa ngáp vừa đi về giường.
"Cuối cùng có thể ngủ rồi." Lục Vô Nghiên tắt đèn, ôm cơ thể mềm mại của Phương Cẩn Chi vào trong ngực, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Lục Vô Nghiên đang ngủ say, trong ngực bỗng nhiên trống không, chỉ cảm thấy Phương Cẩn Chi lập tức ngồi bật dậy.
"Sao vậy?" Lục Vô Nghiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Phương Cẩn Chi ngồi ở một bên, thất hồn lạc phách dùng chăn bao lấy mình.
"Gặp ác mộng?" Lục Vô Nghiên lấy tay kéo nàng.
Không động đậy.
Phương Cẩn Chi ấp a ấp úng nói: "Vô Nghiên, chàng có thể..... có thể ra ngoài một lát được hay không?"
"Lý do?" Lục Vô Nghiên không khỏi ngồi dậy theo nàng, hết sức kinh ngạc nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi mím thật chặt môi, không lên tiếng.
"Chẳng lẽ uống quá nhiều canh tiêu thực, đái dầm rồi hả?" Lục Vô Nghiên làm động tác muốn vén chăn của Phương Cẩn Chi.
"Ta không phải là hài tử ba tuổi!" Phương Cẩn Chi vội vàng đè chăn xuống, không cho Lục Vô Nghiên vén lên. "Không đúng! Huống chi lúc ta ba tuổi cũng không còn đái dầm nữa rồi!"
Mặc dù không vén chăn lên, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn rất nhạy cảm đối với mùi máu tươi.
Hắn đặt tay lên tấm chăn đang bao bọc Phương Cẩn Chi, giương mắt nhìn Phương Cẩn Chi, mới phát hiện sắc mặt của nàng không được bình thường cho lắm.
Hắn khẽ khom người, hôn lên trán Phương Cẩn Chi một cái, nói: "Đừng lộn xộn, ở đây chờ ta."
Lục Vô Nghiên nói xong liền xuống giường rời đi, không lâu sau, lúc hắn trở lại trên tay đang bưng một cái chậu đồng, trong chậu là nước nóng bốc khói nghi ngút.
Hắn đặt chậu đồng xuống đất, rồi xoay người ra khỏi phòng, lần này trở về, hắn đặt bộ y phục mới sạch sẽ đang cầm trong ngực lên trên bàn, trên bộ đồ ngủ màu trắng ngà là đồ lót, trên nữa là một cái đai nguyệt sự thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt.
Từng món đồ rơi vào mắt Phương Cẩn Chi, hai gò má nàng càng lúc càng đỏ ửng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta mặc kệ, ta muốn một chục thiếp thân thị nữ hầu hạ......"
Lục Vô Nghiên không trả lời, ngược lại nói: "Đừng lôi thôi, chẳng lẽ muốn ta rửa giúp nàng?"
"Mới không cần......" Lúc này Phương Cẩn Chi mới vén chăn bước xuống giường.
Rõ ràng hai tháng trước vẫn bình thường, không ngờ tháng này lại tới sớm như vậy.....
Mặc dù mỗi ngày hai người bọn họ đều tắm chung ngủ chung, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy lúng túng, nàng bưng chậu đồng đi vòng qua phía sau bình phong, đồng thời cầm theo đồ mà Lục Vô Nghiên đã chuẩn bị cho nàng.
Trong lúc buộc đai nguyệt sự, Phương Cẩn Chi nghĩ đến đây là đồ mà Lục Vô Nghiên đã lấy từ trong tủ y phục ra cho nàng, trong lòng nàng cũng có chút mất tự nhiên.
Nàng thay xong y phục, quay trở về giường thì Lục Vô Nghiên đã thay một bộ chăn đệm mới, đang khom người sửa sang lại chăn mền.
Tẩm y trên người hắn rất mỏng, dán sát vào người hắn, tạc ra một cơ thể cao ngất.
Phương Cẩn Chi ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, làm nũng nói: "Vô Nghiên, lúc ta năm tuổi chàng đã nói sẽ chọn hai thị nữ tới đây, ta cũng sắp mười lăm rồi, sao chàng vẫn chưa chọn được người nào.."
Lục Vô Nghiên ngồi xuống, thuận thế ôm Phương Cẩn Chi lên đùi, cười nói: "Sao hả, ta chăm sóc nàng không tốt?"
"Tốt nhất, nhưng ta sợ chàng mệt mỏi. Để chàng đỡ phải nói..." Phương Cẩn Chi ngồi thẳng người, bắt chước giọng điệu của Lục Vô Nghiên, nói: "Dù sao chăm sóc một mình nàng cũng đã đủ phiền toái, hiện tại không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ..."
"Nàng đó....."
Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lúc, hiện tại hạ nhân bên cạnh Phương Cẩn Chi trước kia cũng đã bị nàng đuổi đi, không nói thời điểm ở viện Thùy Sao, mà nói những lúc Phương Cẩn Chi đi lại trong phủ, người hầu hạ bên cạnh quả thật quá ít. Giống như hôm nay, trời mưa bất ngờ, Nhập Trà trở về lấy dù cho nàng, bên đó cũng không thể để một mình nàng ở lại chờ đợi.
"Biết rồi, ngày mai sẽ chọn cho nàng mấy người tốt nhất."
Được phép ngủ dậy muộn, ngày hôm sau, hai người Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên tỉnh dậy trễ hơn thường ngày một chút.
Nhập Trà ở bên ngoài liên tiếp gõ cửa, mang theo chút sốt ruột cùng bất an. Nếu không phải thật sự có chuyện vô cùng cấp bách, Nhập Trà sẽ không bao giờ đánh thức Lục Vô Nghiên.
Hết chương 122
********
Chương 123: Tỉnh lại
Lục Vô Nghiên không trả lời, làm ra vẻ như có điều suy nghĩ, quan sát thân thể Phương Cẩn Chi từ trên xuống dưới hai lần. Ý là không cần nói cũng biết -- lùn hay không lùn, không cần phải nói ra.
Bởi vì đó là sự thật.
Thật ra thì mặc dù vóc dáng của Phương Cẩn Chi được xem là nhỏ nhắn, nhưng nếu đứng giữa đám cô nương thì tuyệt đối không thể gọi là thấp bé được, ít nhất so với mấy cô nương Lục gia, nàng cũng được xem là cao gầy.
Có lùn hay không thì còn phải xem là so sánh với ai, nếu đứng cùng một chỗ với mấy cô nương Lục gia thì nàng không tính là thấp, nhưng nếu nàng đứng bên cạnh Lục Vô Nghiên thì lại cao không đến vai hắn. Cho nên, coi như nàng có nhón chân lên, Lục Vô Nghiên không khom lưng xuống, thì nàng cũng chỉ có thể hôn tới cằm của Lục Vô Nghiên.
Phương Cẩn Chi khom người cởi đôi giầy thêu trên đôi chân nhỏ nhắn, rồi nhẹ nhàng đạp Lục Vô Nghiên hai cước.
"Chàng còn chưa nói rõ ràng với ta đâu đấy!" Phương Cẩn Chi thật sự nóng nảy.
Lúc nàng vẫn còn là tiểu hài tử, Lục Vô Nghiên đã đến tuổi nghị hôn. Lại thêm thân phận của Lục Vô Nghiên, con nối dõi của hắn vô cùng quan trọng. Nếu không phải bệnh thích sạch sẽ của hắn quá trầm trọng, lúc nào cũng có dáng vẻ "người lạ chớ quấy rầy", không chừng những năm qua trưởng bối trong phủ đã kín đáo đưa cho hắn không biết bao nhiêu tiểu thiếp, thông phòng.
Hiện tại bọn họ thành thân, nhưng Phương Cẩn Chi chưa cập kê, ngay cả viên phòng cũng chưa có. Lục Vô Nghiên đợi Phương Cẩn Chi nhiều năm như vậy, thậm chí Phương Cẩn Chi còn cảm thấy bản thân mình nợ hắn một hài tử.
Nhưng Phương Cẩn Chi lại có chút sợ hãi đối với việc sinh con, đừng nói là bình dân bách tính, cho dù là phu nhân phú gia bên cạnh nàng cũng có không ít người đã chết vì khó sinh, còn có những tiếng than trời trách đất của phụ nhân lúc sinh con, thật sự khiến cho người ta sợ hãi.
Lục Vô Nghiên cúi người xuống, cởi vớ gấm trên chân Phương Cẩn Chi ra. Hắn nâng niu bàn chân trần nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay, nói: "Hơi lạnh, có thấy lạnh không?"
Phương Cẩn Chi rũ mắt, hiển nhiên là rất mất hứng.
"Sao vẫn còn tức giận? Làm cho nàng cười nhé." Lục Vô Nghiên thuận tay cào cào vào lòng bàn chân nàng.
Phương Cẩn Chi không khỏi bật cười, nàng rút chân về, cố gắng lui về phía sau, hai tay chống lên ngực Lục Vô Nghiên, nghiêm trang nói: "Chàng vẫn chưa giải thích rõ với ta đấy!"
"Giải thích cái gì? Sinh con?" Lục Vô Nghiên suy nghĩ một chút. "Nàng không muốn sinh thì không sinh, dù sao chăm sóc một mình nàng cũng đủ phiền phức rồi, thật sự không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa đâu......"
Phương Cẩn Chi nhích mông về phía sau một chút, ngồi xếp bằng trên cái bàn chân cao, hết sức nghiêm túc nói: "Ta là phu nhân của chàng, không phải hài tử của chàng!"
Nàng rũ mắt suy nghĩ chốc lát, rồi hơi nghi ngờ hỏi: "Ta rất giống hài tử sao?"
"Thỉnh thoảng."
"Không hiểu!" Phương Cẩn Chi lắc đầu một cái.
"Lúc ở trước mặt ta thì thỉnh thoảng như hài tử chưa trưởng thành, còn ở trước mặt người khác thì lại không giống." Lục Vô Nghiên xoay người đi về phía bể tắm, vừa đi vừa cởi y phục.
Phương Cẩn Chi cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Cho đến khi tiếng nước chảy trong bể tắm kéo suy nghĩ của nàng quay trở lại. Nàng chống lên mặt bàn, nhảy xuống khỏi cái bàn chân cao, đứng bên cạnh bể tắm.
"Vô Nghiên....."
Lục Vô Nghiên mở mắt trong hơi nước dày đặc, hắn giữ chặt cổ tay Phương Cẩn Chi, vô cùng dễ dàng kéo Phương Cẩn Chi xuống, làm bọt nước văng tung tóe lên gương mặt hai người.
Lục Vô Nghiên ôm nàng lên trên đùi, rút một chiếc khăn gấm sạch sẽ trên kệ lau nước đọng trên mặt cho Phương Cẩn Chi, mới nói: "Ta rất nghiêm túc, nếu nàng không thích trẻ con cũng không cần sinh. Không ai dám ép buộc nàng sinh con."
"Điều này có thể sao?"
"Không có gì là không thể." Lục Vô Nghiên vừa cởi y phục của Phương Cẩn Chi vừa giải thích. "Đừng để việc sinh con trở thành một loại trách nhiệm, một loại gánh nặng. Nếu nàng thích, chúng ta sẽ sinh; nếu nàng không thích, vậy cả đời này chỉ có hai người chúng ta cũng rất tốt."
Phương Cẩn Chi mở trừng hai mắt: "Nhưng......"
"Cẩn Chi, ta là ai?" Lục Vô Nghiên cắt ngang sự do dự của Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn Chi bị hắn hỏi khó.
"Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng mấy thứ quy củ quy định cứng nhắc cùng với mấy lời nghị luận của người khác, nếu ai chỉ trích nàng, khiến nàng không vui, nói với Tam ca, Tam ca giải quyết cho nàng là được."
"Vậy......" Phương Cẩn Chi xoay người nhìn Lục Vô Nghiên. "Vậy chàng có thích trẻ con hay không?"
Lục Vô Nghiên chau mày suy nghĩ thật lâu, mới nói: "Trên trời dưới đất, ta thích chỉ có một mình nàng."
Phương Cẩn Chi nằm trên ngực Lục Vô Nghiên cười không ngừng.
"Cẩn Chi, chưa tới ba tháng nữa nàng sẽ cập kê rồi." Bàn tay to rộng của Lục Vô Nghiên mơn trớn sống lưng sáng bóng của Phương Cẩn Chi, mang theo nhu tình mật ý vô hạn.
Tiếng cười của Phương Cẩn Chi ngừng lại, nàng dựa vào ngực Lục Vô Nghiên thẹn thùng gật đầu một cái.
Lục Vô Nghiên rũ mắt, nhìn mặt nước gợn sóng lăn tăn in bóng thân thể mềm mại trắng trẻo của Phương Cẩn Chi đang dựa vào ngực mình. Hắn thở dài không tiếng động, càng ngày hắn càng bội phục định lực của chính mình. Nhưng hắn lại không thể không nghi ngờ định lực của bản thân quá tốt như vậy, có thể thật sự phát sinh bệnh tật gì hay không......
Lục Vô Nghiên cho Phương Cẩn Chi một viên Định Tâm Hoàn, khiến cho tâm trạng của Phương Cẩn Chi rất tốt, lúc dùng bữa tối không khỏi ăn nhiều hơn bình thường. Lục Vô Nghiên nhìn thấy mà nhíu mày, lo lắng nàng quá no, liền phân phó Nhập Huân nấu canh tiêu thực.
Bữa tối Phương Cẩn Chi ăn quá nhiều, quả nhiên đến đêm lại không chịu ngủ, đi tới đi lui ở trong phòng.
"Mặc kệ nàng, ta ngủ trước đây." Lục Vô Nghiên đặt quyển sách đang cầm trong tay lên cái bàn thấp đầu giường.
Không thể không nói, kể từ lần trước Phương Cẩn Chi cưỡng chế cai dược cho Lục Vô Nghiên, gần đây hắn đã có thể yên giấc.
Nhưng hôm nay hắn nằm trên giường hồi lâu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, hắn không thể không hiểu, thì ra trước đó do ôm Phương Cẩn Chi, ngửi mùi hương trên cơ thể nàng nên mới có thể yên giấc.
Hắn nằm nghiêng xoay mặt ra bên ngoài, ngắm nhìn Phương Cẩn Chi đi tới đi lui trong phòng. Thật giống như chỉ cần nhìn nàng như vậy, trong mắt liền không nhịn được hiện lên một tầng dịu dàng ấm áp.
Phương Cẩn Chi buồn ngủ, vừa ngáp vừa đi về giường.
"Cuối cùng có thể ngủ rồi." Lục Vô Nghiên tắt đèn, ôm cơ thể mềm mại của Phương Cẩn Chi vào trong ngực, cơn buồn ngủ lập tức ập tới.
Lục Vô Nghiên đang ngủ say, trong ngực bỗng nhiên trống không, chỉ cảm thấy Phương Cẩn Chi lập tức ngồi bật dậy.
"Sao vậy?" Lục Vô Nghiên mở mắt ra, liền nhìn thấy Phương Cẩn Chi ngồi ở một bên, thất hồn lạc phách dùng chăn bao lấy mình.
"Gặp ác mộng?" Lục Vô Nghiên lấy tay kéo nàng.
Không động đậy.
Phương Cẩn Chi ấp a ấp úng nói: "Vô Nghiên, chàng có thể..... có thể ra ngoài một lát được hay không?"
"Lý do?" Lục Vô Nghiên không khỏi ngồi dậy theo nàng, hết sức kinh ngạc nhìn nàng.
Phương Cẩn Chi mím thật chặt môi, không lên tiếng.
"Chẳng lẽ uống quá nhiều canh tiêu thực, đái dầm rồi hả?" Lục Vô Nghiên làm động tác muốn vén chăn của Phương Cẩn Chi.
"Ta không phải là hài tử ba tuổi!" Phương Cẩn Chi vội vàng đè chăn xuống, không cho Lục Vô Nghiên vén lên. "Không đúng! Huống chi lúc ta ba tuổi cũng không còn đái dầm nữa rồi!"
Mặc dù không vén chăn lên, nhưng Lục Vô Nghiên vẫn ngửi thấy mùi máu tươi. Hắn rất nhạy cảm đối với mùi máu tươi.
Hắn đặt tay lên tấm chăn đang bao bọc Phương Cẩn Chi, giương mắt nhìn Phương Cẩn Chi, mới phát hiện sắc mặt của nàng không được bình thường cho lắm.
Hắn khẽ khom người, hôn lên trán Phương Cẩn Chi một cái, nói: "Đừng lộn xộn, ở đây chờ ta."
Lục Vô Nghiên nói xong liền xuống giường rời đi, không lâu sau, lúc hắn trở lại trên tay đang bưng một cái chậu đồng, trong chậu là nước nóng bốc khói nghi ngút.
Hắn đặt chậu đồng xuống đất, rồi xoay người ra khỏi phòng, lần này trở về, hắn đặt bộ y phục mới sạch sẽ đang cầm trong ngực lên trên bàn, trên bộ đồ ngủ màu trắng ngà là đồ lót, trên nữa là một cái đai nguyệt sự thêu hoa mẫu đơn màu hồng nhạt.
Từng món đồ rơi vào mắt Phương Cẩn Chi, hai gò má nàng càng lúc càng đỏ ửng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta mặc kệ, ta muốn một chục thiếp thân thị nữ hầu hạ......"
Lục Vô Nghiên không trả lời, ngược lại nói: "Đừng lôi thôi, chẳng lẽ muốn ta rửa giúp nàng?"
"Mới không cần......" Lúc này Phương Cẩn Chi mới vén chăn bước xuống giường.
Rõ ràng hai tháng trước vẫn bình thường, không ngờ tháng này lại tới sớm như vậy.....
Mặc dù mỗi ngày hai người bọn họ đều tắm chung ngủ chung, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn cảm thấy lúng túng, nàng bưng chậu đồng đi vòng qua phía sau bình phong, đồng thời cầm theo đồ mà Lục Vô Nghiên đã chuẩn bị cho nàng.
Trong lúc buộc đai nguyệt sự, Phương Cẩn Chi nghĩ đến đây là đồ mà Lục Vô Nghiên đã lấy từ trong tủ y phục ra cho nàng, trong lòng nàng cũng có chút mất tự nhiên.
Nàng thay xong y phục, quay trở về giường thì Lục Vô Nghiên đã thay một bộ chăn đệm mới, đang khom người sửa sang lại chăn mền.
Tẩm y trên người hắn rất mỏng, dán sát vào người hắn, tạc ra một cơ thể cao ngất.
Phương Cẩn Chi ôm lấy hắn từ phía sau, áp mặt vào lưng hắn, làm nũng nói: "Vô Nghiên, lúc ta năm tuổi chàng đã nói sẽ chọn hai thị nữ tới đây, ta cũng sắp mười lăm rồi, sao chàng vẫn chưa chọn được người nào.."
Lục Vô Nghiên ngồi xuống, thuận thế ôm Phương Cẩn Chi lên đùi, cười nói: "Sao hả, ta chăm sóc nàng không tốt?"
"Tốt nhất, nhưng ta sợ chàng mệt mỏi. Để chàng đỡ phải nói..." Phương Cẩn Chi ngồi thẳng người, bắt chước giọng điệu của Lục Vô Nghiên, nói: "Dù sao chăm sóc một mình nàng cũng đã đủ phiền toái, hiện tại không muốn chăm sóc thêm một đứa trẻ..."
"Nàng đó....."
Lục Vô Nghiên suy nghĩ một lúc, hiện tại hạ nhân bên cạnh Phương Cẩn Chi trước kia cũng đã bị nàng đuổi đi, không nói thời điểm ở viện Thùy Sao, mà nói những lúc Phương Cẩn Chi đi lại trong phủ, người hầu hạ bên cạnh quả thật quá ít. Giống như hôm nay, trời mưa bất ngờ, Nhập Trà trở về lấy dù cho nàng, bên đó cũng không thể để một mình nàng ở lại chờ đợi.
"Biết rồi, ngày mai sẽ chọn cho nàng mấy người tốt nhất."
Được phép ngủ dậy muộn, ngày hôm sau, hai người Phương Cẩn Chi và Lục Vô Nghiên tỉnh dậy trễ hơn thường ngày một chút.
Nhập Trà ở bên ngoài liên tiếp gõ cửa, mang theo chút sốt ruột cùng bất an. Nếu không phải thật sự có chuyện vô cùng cấp bách, Nhập Trà sẽ không bao giờ đánh thức Lục Vô Nghiên.
Hết chương 122
********
Chương 123: Tỉnh lại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook