Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu
-
Chương 35: Cô nói xem tôi phải trừng phạt cô như thế nào?
Ông nội trừng trị Nguyễn Thiên Lăng như thế nào, Giang Vũ Phi không biết được.
Buổi sáng cô chưa ăn gì, trong bụng cồn cào, vô đến phòng cô nằm xuống nghỉ ngơi.
Đang lúc ngủ mơ màng, cô cảm giác có vật gì đó bò lên cổ cô, quấn quanh cổ cô khiến cho cô không thở được.
Cô khó khăn mở to mắt, đối diện với cô là khuôn mặt tối sầm lạnh lùng của Nguyễn Thiên Lăng.
“A…” - Bất ngờ nhìn thấy anh, Giang Vũ Phi bỗng giật mình, trong miệng khẽ bật ra tiếng kêu thất thanh.
“Giang Vũ Phi, tối qua không phải cô đã nói sẽ hết mình phối hợp với tôi sao? Vậy mà hôm nay lại cố tình hãm hại tôi? Cô nói xem tôi phải trừng phạt cô như thế nào?” - Nguyễn Thiên Lăng nở nụ cười đểu cáng, nụ cười như ác quỷ lên tiếng.
Giang Vũ Phi đã hoàn toàn tỉnh giấc, là tay của anh đang bóp cổ của cô.
Là sao đây, anh ta định bóp chết cô hay sao?
“Tôi không hãm hại anh, anh tin hay không thì tùy.” - Cô thản nhiên đối diện với anh, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nguyễn Thiên Lăng khẽ nheo mắt, bàn tay từ từ siết chặt, trong lòng bàn tay anh, cái cổ nhỏ bé của cô thật yếu ớt.
Chỉ cần anh dùng sức, cổ của cô sẽ bị anh bóp nát.
Giang Vũ Phi hít thở khó khăn, cô khó chịu cau mày nhưng kiên quyết không mở miệng xin tha.
Người đàn ông càng siết càng mạnh hơn, phút cuối cùng khi cô sắp đứt hơi đến nơi, anh bất ngờ nới lỏng tay buông cô ra!
Tim Giang Vũ Phi đập loạn xạ một trận.
Trong giây phút này, có thực sự cảm thấy hơi thở của thần chết.
Cô là người đã trải qua cái chết một lần, được thể nghiệm qua cảm giác đó, cũng rất sợ hãi.
Lúc nãy, cô thật nghĩ mình sẽ trải qua một lần nữa.
Giang Vũ Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Lăng, khóe môi thoáng nở một nụ cười lạnh nhạt: “Sao không giết chết tôi đi? Tôi còn tưởng anh rất có bản lĩnh, anh buông tay ra làm gì? Có bản lĩnh thì bóp chết tôi đi!”
Nỗi sợ cái chết khiến cô không thể đè nén cơn giận trong lòng, cô cảm tưởng như có một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực, tựa hồ như muốn thiêu rụi cô một cách sảng khoái.
Sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng chùng xuống, ngữ khí của anh giá lạnh: “Cô tưởng tôi không dám?”
Từ xưa đến nay chưa ai dám nói với anh bằng giọng điệu đó.
Tốt lắm, cô đã chọc tức anh thành công.
“Có gì mà anh không dám, trên đời này còn chuyện gì mà anh không dám làm?” Giang Vũ Phi không sợ chết tiếp tục chọc tức anh.
Nguyễn Thiên Lăng sắc mặt tái xanh, anh lôi cô đứng dậy, giơ cao cánh tay, phẫn nộ định giáng cho cô một cái tát.
Giang Vũ Phi ngẩng mặt lên, không có vẻ gì là né tránh.
Cô nhìn anh khiêu khích, chờ đợi cái tát của anh.
Nhưng cuối cùng Nguyễn Thiên Lăng không đánh cô, anh nắm chặt bàn tay, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người bỏ đi không thèm ngoái lại.
Cánh cửa trở thành vật trút giận của anh, bị anh đóng sập lại.
Giang Vũ Phi thở hắt ra một cái, thân thể yếu ớt đổ ập xuống giường.
Lần này anh tức giận, dự là phải lâu lắm mới đếm xỉa đến cô.
Vậy thì càng tốt, đỡ cho cô phải vắt óc ra nghĩ cách, phải làm sao để không phải đối diện với anh.
Nguyễn Thiên Lăng vẫn về nhà trước 10 giờ như cũ, đúng như dự đoán, anh không thèm đếm xỉa đến cô, không nói với cô dù chỉ một câu.
Giang Vũ Phi vẫn không quan tâm đến sự lạnh nhạt của anh, ngược lại cô có được chút thanh tịnh.
Mấy ngày sau, thông tin Tất thị bị sụp đổ được truyền ra ngoài, Tất thị bây giờ không thể nào hồi phục lại như cũ, chỉ còn nằm đợi mua lại.
Động thái của Nguyễn thị cực kì nhanh chóng, Tất thị bây giờ đã trở thành vật trong túi của Nguyễn thị.
Có được sự tài trợ vốn của Nguyễn thị, cổ phiếu của Tất thị tăng vọt trở lại. Cổ phiếu trong tay Giang Vũ Phi đã kiếm được một món tiền kha khá.
Đồng thời trong lúc này, công ty La thị cũng phát sinh vấn đề.
Để cứu lấy công ty, La gia phải bán đi phần lớn cổ phiếu trong tay, La thị đã thay đổi cổ đông chính.
Cổ đông mới là một nhân vật bí ẩn, đã rót một lượng vốn lớn vào công ty La gia, mới có thể cứu La thị thoát khỏi việc cùng chung số phận với Tất thị.
Buổi sáng cô chưa ăn gì, trong bụng cồn cào, vô đến phòng cô nằm xuống nghỉ ngơi.
Đang lúc ngủ mơ màng, cô cảm giác có vật gì đó bò lên cổ cô, quấn quanh cổ cô khiến cho cô không thở được.
Cô khó khăn mở to mắt, đối diện với cô là khuôn mặt tối sầm lạnh lùng của Nguyễn Thiên Lăng.
“A…” - Bất ngờ nhìn thấy anh, Giang Vũ Phi bỗng giật mình, trong miệng khẽ bật ra tiếng kêu thất thanh.
“Giang Vũ Phi, tối qua không phải cô đã nói sẽ hết mình phối hợp với tôi sao? Vậy mà hôm nay lại cố tình hãm hại tôi? Cô nói xem tôi phải trừng phạt cô như thế nào?” - Nguyễn Thiên Lăng nở nụ cười đểu cáng, nụ cười như ác quỷ lên tiếng.
Giang Vũ Phi đã hoàn toàn tỉnh giấc, là tay của anh đang bóp cổ của cô.
Là sao đây, anh ta định bóp chết cô hay sao?
“Tôi không hãm hại anh, anh tin hay không thì tùy.” - Cô thản nhiên đối diện với anh, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Nguyễn Thiên Lăng khẽ nheo mắt, bàn tay từ từ siết chặt, trong lòng bàn tay anh, cái cổ nhỏ bé của cô thật yếu ớt.
Chỉ cần anh dùng sức, cổ của cô sẽ bị anh bóp nát.
Giang Vũ Phi hít thở khó khăn, cô khó chịu cau mày nhưng kiên quyết không mở miệng xin tha.
Người đàn ông càng siết càng mạnh hơn, phút cuối cùng khi cô sắp đứt hơi đến nơi, anh bất ngờ nới lỏng tay buông cô ra!
Tim Giang Vũ Phi đập loạn xạ một trận.
Trong giây phút này, có thực sự cảm thấy hơi thở của thần chết.
Cô là người đã trải qua cái chết một lần, được thể nghiệm qua cảm giác đó, cũng rất sợ hãi.
Lúc nãy, cô thật nghĩ mình sẽ trải qua một lần nữa.
Giang Vũ Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên Lăng, khóe môi thoáng nở một nụ cười lạnh nhạt: “Sao không giết chết tôi đi? Tôi còn tưởng anh rất có bản lĩnh, anh buông tay ra làm gì? Có bản lĩnh thì bóp chết tôi đi!”
Nỗi sợ cái chết khiến cô không thể đè nén cơn giận trong lòng, cô cảm tưởng như có một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực, tựa hồ như muốn thiêu rụi cô một cách sảng khoái.
Sắc mặt Nguyễn Thiên Lăng chùng xuống, ngữ khí của anh giá lạnh: “Cô tưởng tôi không dám?”
Từ xưa đến nay chưa ai dám nói với anh bằng giọng điệu đó.
Tốt lắm, cô đã chọc tức anh thành công.
“Có gì mà anh không dám, trên đời này còn chuyện gì mà anh không dám làm?” Giang Vũ Phi không sợ chết tiếp tục chọc tức anh.
Nguyễn Thiên Lăng sắc mặt tái xanh, anh lôi cô đứng dậy, giơ cao cánh tay, phẫn nộ định giáng cho cô một cái tát.
Giang Vũ Phi ngẩng mặt lên, không có vẻ gì là né tránh.
Cô nhìn anh khiêu khích, chờ đợi cái tát của anh.
Nhưng cuối cùng Nguyễn Thiên Lăng không đánh cô, anh nắm chặt bàn tay, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người bỏ đi không thèm ngoái lại.
Cánh cửa trở thành vật trút giận của anh, bị anh đóng sập lại.
Giang Vũ Phi thở hắt ra một cái, thân thể yếu ớt đổ ập xuống giường.
Lần này anh tức giận, dự là phải lâu lắm mới đếm xỉa đến cô.
Vậy thì càng tốt, đỡ cho cô phải vắt óc ra nghĩ cách, phải làm sao để không phải đối diện với anh.
Nguyễn Thiên Lăng vẫn về nhà trước 10 giờ như cũ, đúng như dự đoán, anh không thèm đếm xỉa đến cô, không nói với cô dù chỉ một câu.
Giang Vũ Phi vẫn không quan tâm đến sự lạnh nhạt của anh, ngược lại cô có được chút thanh tịnh.
Mấy ngày sau, thông tin Tất thị bị sụp đổ được truyền ra ngoài, Tất thị bây giờ không thể nào hồi phục lại như cũ, chỉ còn nằm đợi mua lại.
Động thái của Nguyễn thị cực kì nhanh chóng, Tất thị bây giờ đã trở thành vật trong túi của Nguyễn thị.
Có được sự tài trợ vốn của Nguyễn thị, cổ phiếu của Tất thị tăng vọt trở lại. Cổ phiếu trong tay Giang Vũ Phi đã kiếm được một món tiền kha khá.
Đồng thời trong lúc này, công ty La thị cũng phát sinh vấn đề.
Để cứu lấy công ty, La gia phải bán đi phần lớn cổ phiếu trong tay, La thị đã thay đổi cổ đông chính.
Cổ đông mới là một nhân vật bí ẩn, đã rót một lượng vốn lớn vào công ty La gia, mới có thể cứu La thị thoát khỏi việc cùng chung số phận với Tất thị.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook