The Khải Huyền
-
Quyển 1 - Chương 5-3: In To the Wild – Về Miền Hoang Dã (3)
Lững thững tôi bước xuống sân đi 1 vòng, ở đây họ có mấy chiếc oto và cả 1 xe bồn xăng, ngoài kia có chiếc máy múc đất chắc là để đào hào, dãy nhà kho có máy phát điện, mấy thứ nông cụ linh tinh để trồng trọt. Nói chung thì cuộc sống ở đây cũng khá là ổn, tự cung tự cấp được, có chăng cũng chỉ cần xăng dầu mà thôi. Tôi lết về phía hàng rào nhìn ra ngoài, cái trại nằm dưới chân 1 ngọn đồi thoai thoải, từ đây có thể nhìn được đường cái ngoài kia. Từ con hào ra tới bên ngoài 50 mét đều được phát quang sạch sẽ để tiện quan sát. Nhìn cách bố trí công sự cũng đủ hiểu chú Tuấn là quân nhân chính hiệu. Đang nhìn tới nhìn lui thì tôi nghe có tiếng chạy lạch bạch đằng sau, quay lại thấy 1 thằng nhóc tầm 14-15 tuổi chạy tới rồi níu áo:
-Anh ơi! đi zô đi! đi zô chứ không mấy anh la?
-Anh nào la? mà sao la? anh có làm gì đâu?
-Không được ra ngoài! phải ở trong nhà!
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì 1 người thanh niên trên chòi gác đã nghe tiếng 2 anh em liền quay qua ra hiệu phải vào nhà. Tôi thấy thế cũng gật gật rồi đi theo thằng nhóc.
-Em trai tên gì em trai?
-Em tên Hùng!
-Thế bao nhiêu tuổi rồi? Hùng ở đây lâu chưa?
-Em 14, e với Mẹ tới đây gần 3 tháng rồi.
-Ah thế hả! Em có thấy 2 anh đi chung với anh ở đâu không?
-2 ảnh đang trong phòng chú Tuấn á anh.
-Ok ok, em dẫn a qua đó giùm cái.
Thằng cu cũng chẳng nói gì thêm nó gật rồi chạy 1 mạch làm tôi phải bám theo,cái dáng nó thoăng thoát coi bộ lanh lẹ lắm, mặt nó thì non choẹt mà coi bộ cũng to cao so với cái tuổi của nó.
Coi bộ sau 3 ngày nằm liệt giường thì việc tôi đẩy cửa bước vào khiến cho ai cũng bất ngờ, trong phòng chú Tuấn đang đứng chỉ trỏ gì đó trên sa bàn ( mô hình đắp bằng đất mô tả địa hình, hay dùng trong quân đội), thằng Vinh, thằng Hoàng rồi cả 4 người khác chắc là lính lác của chú Tuấn. Khi tháy tôi thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm như sinh vật là, tôi cũng cười trừ 1 cái rồi lại săm soi cái sa bàn.
Chú Tuấn giới thiệu sơ mấy người lính: Thạch, Linh, Tuấn Anh với cả Thắng tôi đã biết, đám này coi bộ cũng trạc tuổi tụi tôi nhưng mà toàn là quân nhân nên tướng tá ngon hơn hẳn. Tôi cũng gật gật rồi bắt tay xong mời chú tiếp câu chuyện.
-Chú tính đợi cháu khỏe rồi mời cháu bàn chuyện luôn mà cũng gấp gáp quá nên mời đỡ 2 đứa bạn cháu ra trước.
-Vâng, chú cứ nói, cháu cũng đỡ đỡ rồi. Tới đây mà còn bệnh tật cháu ngại quá
-Sốt rét rừng ấy mà, ai cũng bị cháu ơi.
Chắc chú nói thế cho tôi đỡ quê thôi chứ 2 thằng kia có bị đâu. Trên sa bàn có 2 khu nhà, 1 khu tôi nhìn là biết ngay cái trại này, 1 khu khá lạ tôi không biết ở đâu nhưng nhìn sơ qua cũng biết là kiểu nhà xưởng hay là cơ quan gì đó. Chú Tuấn giải thích lại từ đầu cho tôi nghe, Bọn rab mà chúng tôi kéo đến không chịu bỏ đi về địa bàn cũ của chúng nó mà giờ đã làm ổ ở 1 cái xưởng gỗ gần đây. Việc chúng nó tìm thấy trại rồi tấn công chỉ là sớm hay muộn, chú đang cân nhắc phương án gia cố và phòng thủ trại hoặc là đánh úp vào ổ của chúng nó. Tôi nghe tới đây thì thở dài thường thượt, đúng là họa vô đơn chí, hóa ra là do chúng tôi mà cả trại bây giờ đang bị nguy hiểm, hèn gì mọi người đều bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Tôi nhăn nhó rối rít xin lỗi liền bị chú ngắt lời:
-Bán kính hoạt động của tụi này rất rộng, không sớm thì muộn chúng cũng tới đây. Thật ra mà nói thì có các cháu với khí tài ở đây cũng tốt, chú tính…
Thằng Hoàng lại nhảy vào:
-Điều 2 chiếc thiết giáp đánh úp tụi nó đó anh Minh!
Cái tính bốp chát của thằng này không thể nào mà giải quyết được, nó thốt ra như thế làm cho chú Tuấn ngại cả miệng chẳng biết nói gì hơn nên tôi đành phải tiếp lời:
-Dạ vâng, cháu hiểu, chú cứ nói rồi mấy anh em cháu bàn thêm.
Kế hoạch cụ thể của bên đó khá dài dòng và cần chuẩn bị kỹ, nhanh cũng phải 2-3 ngày trong khi tôi thì ruột gan đang nóng hết cả lên mong lên đường cho sớm. Đợi chú nói xong tôi kéo 3 thằng về nhà, tôi hiểu tôi có phần trách nhiệm trong này nhưng không thể mạo hiểm thêm được nữa. Đạn dược, xăng dầu cũng có hạn giờ đánh đấm hết rồi lấy đâu ra mà về quê nữa.
2 thằng kia không hiểu sao bữa nay lại thành anh hùng đột xuất, chúng nó nằng nặc đòi phụ mọi người đánh trận này. Ý tôi thì lại khác, tôi chỉ muốn chia lại cho họ ít đạn dược củng cổ phòng thủ rồi anh em lại lên đường. Thực ra cái hôm trước khi họ đến thì cũng đã tàn trận rồi chứ không phải ơn nghĩa gì cho lắm.
Trước khi đi tôi cũng đã nói rõ với 2 thằng nó là bước ra ngoài này quyết định của tôi dù như thế nào chúng nó cũng phải nghe theo, nhắc lại điều đó 2 thằng cứng họng không nói gì thêm. Tôi quay ra lục balo tính tìm lon nước uống thì không còn lon nào cả:
-Nước với đồ ăn đâu cả rồi Hoàng?
-Đem chia hết rồi!
-Cái gì? đem chia hết rồi? em giỡn hay em thật vậy?
-Em với Hoàng lấy cho mọi người hết rồi, phòng bên còn chút ít! thằng Vinh trả lời
Tôi nghe xong mà cứng họng, thật là không hiểu nỗi tôi quăng cái balo xuống đất cái bẹp rồi bắt đầu lên lớp:
-2 đứa bị làm sao vậy hả? ở đây còn cách nhà anh hơn 400 cây số, đem cho hết lấy gì mà đi đường? Mấy đứa có biết anh phải liều sống liều chết bao nhiêu lần giữ chừng đó lương thực cho chuyến đi này hay không? trời ạ! hơn 6 tháng trời anh nhịn ăn để giành tới bây giờ đó có biết không?
2 thằng cũng thanh nga thanh minh nào là họ ăn khổ lắm, nào là tội mấy đứa nhỏ nhưng mà không thể làm vậy được, mục đích cuối cùng là đi về nhà chứ không phải cứu ai hết. Điên máu tôi đạp cửa bỏ ra ngoài.
Không ngờ lại xui xẻo và gặp lắm vần đề như thế này, ban đầu chỉ tính chạy thẳng về nhà là xong. Nào là bị vây, bị sốt rét rồi giờ còn cả hết lương thực đi đường với lại chịu trách nhiệm về đàn rab ngoài kia. Mặc kệ mấy ông gác trên chốt bảo vào nhà tôi cứ chống nạnh đi tới đi lui tìm cách sao cho ổn thỏa, đi ra tới vườn rau thì thấy mấy người phụ nữ đang hái rau chắc nấu bữa tối.
-Cháu chào các cô ạ
-Khỏe rồi hả cháu
-Dạ Vâng!!!
Dù ai cũng lom khom làm việc vì sợ tụi rab bên ngoài nhưng tôi vẫn thấy bé Nhi, lân la lại gần phụ giúp thì bị từ chối nhiệt tình vì cái lý do không thể hợp lý hơn: anh chưa khỏe đâu, vào trong đi ạ! ấy! a đừng bứt cây non, để cho nó lên đã, chưa ăn được đâu.
Quê độ tôi gãi đầu tồi quay vào, thằng Hùng chẳng biết ở đâu liền chạy tới hí hửng.
-Ui ùi ôi! anh Minh thích chị Nhi nhá.
-Ơ! làm gì có, cái thằng này!
-Thích thì nói thích, người ta lo cho anh cả 3 ngày trời.
-Uh anh biết rồi, nhưng mà a định cảm ơn thôi.
-Cảm ơn á? Thế thì phải cảm ơn cả em cả mọi người nữa.
Nghe tới đây tôi mới tò mò không hiểu ý nó là sao nên hỏi thêm:
-Ý em làm sao cơ? em cũng chữa bệnh cho anh hả?
-Không, anh bị sốt rét tưởng chết rồi. Em với mọi người vào bệnh viện thị trấn lấy thuốc cho anh, anh Thạch với anh Thắng còn bị mấy con kia dí theo cắn nữa kìa.
Vừa nói nó vừa chỉ về chiếc Pajero trên sân chi chít vết cào.Tôi nghe tới đây thì sửng sốt, không ngờ mọi người lại vì mình như vậy. Theo lời cu Hùng, lúc tôi bị bệnh, sáng hôm sau 2 thằng kia lay tôi dậy không được tưởng chết rồi, thuốc không có sẵn, chú Tuấn bố trí 6-7 người vào thị trấn cách đó hơn 30 km tìm thuốc cho tôi. Trong bệnh viện rab nhiều, mọi người phải vất vả cả buổi chiều mới lấy thuốc về được.
Chuyện là vậy mà 2 thằng kia không kể cho tôi, trong khi tôi lại toan tính lon nước viên đạn với họ. Nghe xong chuyện của thằng Hùng tôi thiệt thấy có lỗi quá.Tôi dẫn nó về phòng cho mấy gói đồ ăn rồi mới đi tìm 2 thằng kia. Chúng nó đang xếp súng xếp đạn ở phòng bên, toàn bộ súng ống đạn dược và đồ ăn đã được chuyển hết vào trong này..
-Sao em không nói với anh chuyện mọi người đi tìm thuốc?
-Thuốc thì phải tìm, bới dưới đất lên cho ông uống hay sao mà phải kể. Thằng Hoàng giận tôi chuyện mới nãy nên nói cứ như chửi vào mặt.
-Thôi anh biết rồi, a xin lỗi. Đã vậy thì phải giúp họ chứ biết làm sao. Còn bao nhiêu đạn em?
Thằng Vinh đứng dậy đếm tới đếm lui rồi báo cáo:
-Xuyên giáp 6 viên, nổ mảnh 12 viên. 12ly7, 19 hộp là gần 2000 viên. Đạn AK 4400 viên, lựu đạn 36 quả các loại.
-Còn đồ ăn?
-Đi đường thì chắc đủ 4-5 ngày.
-Thôi được rồi, giờ đạn thì chia nửa cho họ, đồ ăn thì không share nữa. Chuẩn bị ăn tối xong rồi anh bàn thêm với chú Tuấn.
Hôm nay ăn tối mọi người không đông đủ như trước nữa, vì đàn rab có thể tấn công bất cứ lúc nào nhất là về đêm nên phân nửa số thành viên được cắt cử đi canh gác rồi thay nhay ăn cơm. Trong cái mâm cơm mười mấy người thì không khí cũng gần gũi hơn chút xíu, tôi biết thêm về nhiều người ở đây, loạn lạc chẳng có mấy gia đình mà vẹn toàn, chuyện buồn không ai nhắc nhưng tôi hiểu điều đó qua câu chuyện của họ. Có người được trại cứu ven đường, có người tự tìm đến nhưng dù ai thì cuộc sống ở đây của họ so với ngoài kia cũng là thiên đường rồi.
Chúng tôi tuổi thanh niên trai tráng, qua được cơn bĩ cực đã là mừng ấy vậy mà ở đây còn gặp được 2 cô gái dễ thương tất nhiên là không thể rời mắt được. Thằng Vinh suốt buổi không ăn là bao cứ hỏi chuyện cô gái tên Ngân, là cái cô hôm trước có lần tôi nhắc tới. Thú thật mà nói tôi cũng không thể không để ý tới bé Nhi nhưng tôi không coi đây là chốn dừng chân nên cũng không có ý định gì.
Sau bữa cơm Nhi phụ mọi người dọn dẹp, lúc em ra cửa tôi thấy chàng Lính tên Thạch bỏ gác chạy lại mặt nặng mày nhẹ gì đó. Nhi không còn người thân, đến đây 1 mình không lẽ nào Thạch là bạn trai? Thằng Thạch kéo Nhi đi ra dãy nhà bên kia, tôi cũng chỉ biết nhìn theo, đang mãi ngóng thì thằng Hùng vỗ vai tôi.
-Anh Thạch đó anh.
-Uh! ảnh là gì của Nhi mà a thấy la Nhi quá trời vậy
-Ảnh thích chị Nhi lắmmm, mà em hông biết nữa. chắc do anh á!
-Ơ! a làm gì đâu?
-Anh biêt mà còn hỏi.
Nó đáp 1 câu rồi thủng thẳng bỏ đi để tôi lại 1 mình, tôi cũng cần qua chỗ phòng chú Tuấn nên đành làm lơ mà đi luôn vậy. Cửa không đóng, Chú đang ngồi nhâm nhi bên bình trà nhìn ra chòi gác, tôi báo cho chú biết là tụi tôi sẽ tham gia và chia phân nửa số đạn cho chú nếu cần, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị luôn nhưng tôi chỉ có 1 yêu cầu đó là để Vinh với Hoàng ở ngoài vụ này. Chú cảm ơn chúng tôi về số đạn dược và cũng chỉ yêu cầu mượn phương tiện chứ không cần chúng tôi trực tiếp tham gia với lại sợ tôi chưa khỏe. Tôi bảo sức khỏe đã ổn định, tôi chịu ơn mọi người nên cần phải làm vậy và tôi cũng phải vào trận để hiểu thêm về cái bọn rab tiến hóa này vì trên đường đi kiểu gì tôi cũng sẽ gặp chúng nó.
Chú là quân nhân, đánh đấm như thế nào đều rõ. Tôi chỉ là thằng thanh niên may mắn sống sót bằng các kỹ năng thực tế, kế hoạch của chú tôi không ý kiến gì nhiều chỉ xin chỉnh sửa lại chút ít để đảm bảo an toàn cho mọi người mà thôi. Bàn luận đâu hơn nửa tiếng đồng hồ tôi cũng xin về, trên đường có qua phòng của cái Nhi, tôi đang định nghé vào thì đã nghe cái giọng Hà Nam choi chói bên trong, lẻn lại gần khe cửa nhìn vào thì thấy 2 ông nội đang ngồi chém gió chuyện thành phố với cả Nhi và Ngân. Chúng nó còn kể cả cái vụ bị vây hôm trước, nếu không nhờ thằng Hoàng có bấm nút nhà khói thì chắc tới mùa quýt tôi mới cứu được cả 2 đứa. Nghe được 1 chập thấy càng nghe càng tức nên tôi về phòng.
Hoàng và Vinh là tôi lôi chúng nó theo, thực ra mà nói việc chúng nó đi với tôi không chỉ vì cá nhân tôi. Để 2 thằng cà ngơ này lại sài gòn tôi cũng không yên tâm là mấy, trước chúng nó sống ẩn dật, tôi đã lỡ đưa đạn đưa súng và cả xe cộ, giờ chúng nó ngang tàn rồi lại làm những chuyện dại dột không ai ngờ tới thì khổ. Vụ này tôi quyết không cho chúng nó theo, tội tình đâu tôi gánh chứ chúng nó có làm sao tôi sống cũng không được.Suy nghĩ đủ thứ tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ còn thấy tôi đưa Nhi về nhà, trời ạ! tỉnh dậy mà tôi cũng không thôi cười được.
Sáng nay tôi đi trinh sát với mọi người, chuẩn bị xong ra ngoài tôi được phát phần khoai mì ăn sáng do thằng Hùng mang sang rồi ra tập trung với mọi người. Giờ mới hơn 6h chút xíu, may mà 2 thằng kia còn ngủ tôi mới trốn đi được nếu không chúng nó cũng sẽ nằn nặc đòi theo cho xem. Hôm nay đi có chú Tuấn, Thắng lái xe, Thạch, Linh với Tôi là 5 người, chiếc Ford Everest được tháo băng ghế sau cùng,gia cố bằng thép đủ 2 người ngồi để bắn chặn vì thường gặp tụi rab chỉ có nước bỏ chạy chứ không có cách nào khác.Mọi người đều mang AK riêng tôi đem MP5 giảm thanh vì đi trinh sát vạn bất đắc dĩ mới phải bắn. Xưởng gỗ cách trại gần 4 cây số nhưng chúng tôi phải lội bộ khi cách đó hơn 1 cây, mặt trời chưa lên quá rặng cây mà chúng tôi phải luồn lách trong cánh rừng cao su ẩm ướt và cỏ cao quá đầu. Vì cũng hạn chế phát ra tiếng động nên không ai nói gì nhiều, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau bằng mắt, nói bằng động tác mà thôi. Thắng với Linh đi trước, 2 thằng lính trinh sát thứ thiệt vạch hướng chỉ đường không cần la bàn hay bản đồ gì sấc. Cả cái rừng cao su bạt ngàn mấy trăm hecta mà chúng nó cứ đi phăm phăm như thấy dấu trước mặt, tôi đi với Thạch còn chú Tuấn khóa đuôi. Thỉnh thoảng thằng Thạch nó nhìn tôi 1 cách kì lạ, cái kiểu đố kị gì đó. Tôi cũng lơ mơ đoán ra lý do là bé Nhi nên cũng tránh đụng mặt nó. Chú Tuấn đi sau 1 hồi bỗng nhiên gọi thằng Thạch ra sau khóa đuôi còn chú vượt lên trước đi với tôi. Tôi cứ tưởng là để bảo vệ cho tôi nhưng không phải vì chú trừng mắt nhìn thằng Thạch coi bộ bực bội lắm.
Đi 1 đoạn đường bằng thì chúng tôi phải leo dốc lên đồi, đất đai bết dính do sương đêm làm con đường trơn trợt lắm. Tôi có ngã mấy lần, thằng Thạch đi qua chẳng buồn đưa tay kéo tôi dậy. Ở lưng chừng đồi thì đã thấy xưởng gỗ nằm phía dưới cách đâu 500 mét, chú Tuấn cầm ốm nhòm quan sát tới lui rồi đưa cho tôi. Cũng không có gì đặc biệt, 2 dãy nhà tôn, 1 cái nhà xây im lìm trong sương sớm. Tôi tính nhanh thì cũng chỉ cần 3 phát nổ mảnh rồi dùng 2 khẩu đại liên quét 1 chút là xong, tôi phì cười như chuyện đã rồi nhưng hoàn toàn không phải. Nắng bắt đầu lên và chiếu trên sân, bọn chúng tỉnh dậy mò ra ngoài và tôi cũng không biết phải đếm như thế nào cho xuể. Cái nhà xưởng tôi nghĩ chứa giỏi lắm cũng chỉ 50 người mà bọn chúng trốn trong đó cứ chui tưởng như không bao giờ hết. Khác với bọn rab ở Sài Gòn, tụi này lại thích ánh nắng, chúng chui ra sưởi cứ như hạnh phúc lắm.
Tôi thắc mắc với mọi người thì cách giải thích rất đơn giản, bất cứ loại vật nào cũng cần thích nghi mới sống được, không thích nghi được chỉ có bị đào thải mà thôi. Bọn này sống trong rừng, nắng lên không có chỗ trốn nên chúng phải nằm dưới tán cây, lâu ngày nên không còn sợ nắng và ánh sáng nữa, giác mạc của chúng đã bớt nhạy cảm với ánh sáng hơn nhưng sức quan sát vẫn không được như người thường. Virus khiến chúng biến thành loại máu lạnh, để tránh mất thân nhiệt chúng phải sống thành bầy và khi đêm xuống thì tụ lại với nhau đến sáng lại túa ra ngoài. Loại virus này coi con người như vật thể thí nghiệm của nó, vật chủ sống trong môi trường nào thì sẽ phát triển trong môi trưởng đó, thế nên tôi cũng không ngạc nhiên vì chuyện chúng nó khác bọn rab ở Sài gòn nữa.
Kế hoạch của chú Tuấn là đưa 2 chiếc thiếc giáp vào càn quét phía trước khu nhà xưởng, bọn chúng sẽ lại bu tới vây 2 chiếc xe nên sẽ bố trí lựu quanh xe và giật nổ khi cần. Để đảm bảo tiêu diệt sạch thì 6 người sẽ chia làm 2 nhóm ở 2 bên bắn chéo góc vào, bố trí thêm 2 người bắn tỉa từ xa để gom những con bỏ bầy. Tôi chỉ thấy vướng mắc ở chỗ để 6 người như vậy thì quá mạo hiểm vì tụi này không phải ngu, chúng thấy ăn chỗ này không được thì sẽ kéo qua chỗ kia nên đề nghị chỉ để chiếc T54 càn vào còn chiếc M113 sẽ dùng 12ly7 bắn chặn nếu tụi rab tiến tới vị trí của những người kia. Chiếc T54 có 1 pháo chính, 1 đại liên, 2 trung liên nên cần 3-4 người cũng sẽ đủ hỏa lực áp đảo bọn chúng ở phút đầu, chú Tuấn nghe vậy cũng đồng ý. Tuy nhiên theo phương án của tôi thì phải thêm cả 2 thằng kia mới đủ lực lượng, chưa quyết định được ngay nên tôi đề nghị mọi người thống nhất như thế rồi rút về.
Tới nhà thì đã quá trưa, vừa mệt lại mồ hôi mồ kê đầm đìa nên tôi cũng chẳn buồn ăn cơm, chỉ húp miếng canh rau rồi đi tắm. Lúc về phòng đã thấy tô cháo hành như hôm qua để trên bàn, chắc cái Nhi tưởng tôi còn ốm không ăn được cơm đây mà. Cầm tô cháo mà tôi cứ cười mỉm mãi không thôi, tôi không biết đây là việc bình thường hay là chút gì đó đặc biệt.
Đang húp cháo thì thằng Hoàng mò về, Thằng Vinh đang làm gì đó với bé Ngân bỏ cu cậu lại 1 mình nên mặt cứ như cái mâm.
-Bao giờ đánh tụi kia? nó hỏi tôi
-Tối nay đưa xe lại sát trận địa, sáng mai chuẩn bị bố phòng. sáng mốt thì bắt đầu.
-Em lại bắn pháo chính ah?
-Không! anh chẳng biết nữa, mà lần này đi lành ít dữ nhiều a không muốn …
-Không không cái búa!
-Ơ cái thằng này!
-Lúc nào cũng chỉ nói được cái mồm, tính tới tính lui cũng chẳng đc cái mế gì mà nói hoài!!!
Tôi nghe nó mè nheo xong cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải giao cho nó chiều nay tải đạn lên xe còn tôi lắp lựu đạn treo ngoài xe tăng. Vì tối bọn rab mới về ổ nên chúng tôi phải hành quân vào ban đêm, chiếc T54 phải chạy thật chậm, tránh lên ga để không bị bọn chúng phát hiện. Sau khi đến điểm tập kết thì oto được điều đến đón chúng tôi về.
Sáng hôm sau lính của trại được bố trí đóng bệ gỗ trên các cành cây cao, từ xưởng gỗ nhìn ra đúng tầm sáng sớm thì mặt trời sẽ ở phía sau lưng họ làm cho rab bị chói mắt nên sẽ không nhìn thấy được. Tôi cũng hiến thêm kế là nối dây chịu lực từ cành cây ra bãi đất gần đó phòng khi vỡ trận bọn rab có tiền tới thì đu xuống cho nhanh. Bên ngoài có 3 chiếc oto đợi sẵn, bất kể thắng hay thua cứ có hiệu lệnh là phải rút. Đánh 1 ngày không thắng thì 2-3 ngày chứ không nhất thiết phải hy sinh nhân lực. Kíp lái và hỏa lực của các xe được thống nhất về vai trò cũng như cách bắn, các tay súng bên ngoài được giao thêm lựu đạn flash và khói để rút lui. Đến cuối ngày hôm sau thì công việc đã ổn chỉ chờ tới giờ G.
Hoàng có kinh nghiệm lái xe vào bắn pháo chính nên tôi với nó và Thắng đảm nhận chiếc T54. Vinh cùng 2 người khác lái chiếc M113 vị trí ở sau chúng tôi tầm 30 mét, tôi đã dặn đi dặn lại nó là tránh xa cái thùng xăng ra giùm tôi mà không biết lúc say máu nó có nhớ hay không nữa nên tôi phải sơn lại 2 cái thùng xăng màu đỏ cho nó nổi.
-Anh ơi! đi zô đi! đi zô chứ không mấy anh la?
-Anh nào la? mà sao la? anh có làm gì đâu?
-Không được ra ngoài! phải ở trong nhà!
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì 1 người thanh niên trên chòi gác đã nghe tiếng 2 anh em liền quay qua ra hiệu phải vào nhà. Tôi thấy thế cũng gật gật rồi đi theo thằng nhóc.
-Em trai tên gì em trai?
-Em tên Hùng!
-Thế bao nhiêu tuổi rồi? Hùng ở đây lâu chưa?
-Em 14, e với Mẹ tới đây gần 3 tháng rồi.
-Ah thế hả! Em có thấy 2 anh đi chung với anh ở đâu không?
-2 ảnh đang trong phòng chú Tuấn á anh.
-Ok ok, em dẫn a qua đó giùm cái.
Thằng cu cũng chẳng nói gì thêm nó gật rồi chạy 1 mạch làm tôi phải bám theo,cái dáng nó thoăng thoát coi bộ lanh lẹ lắm, mặt nó thì non choẹt mà coi bộ cũng to cao so với cái tuổi của nó.
Coi bộ sau 3 ngày nằm liệt giường thì việc tôi đẩy cửa bước vào khiến cho ai cũng bất ngờ, trong phòng chú Tuấn đang đứng chỉ trỏ gì đó trên sa bàn ( mô hình đắp bằng đất mô tả địa hình, hay dùng trong quân đội), thằng Vinh, thằng Hoàng rồi cả 4 người khác chắc là lính lác của chú Tuấn. Khi tháy tôi thì tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm như sinh vật là, tôi cũng cười trừ 1 cái rồi lại săm soi cái sa bàn.
Chú Tuấn giới thiệu sơ mấy người lính: Thạch, Linh, Tuấn Anh với cả Thắng tôi đã biết, đám này coi bộ cũng trạc tuổi tụi tôi nhưng mà toàn là quân nhân nên tướng tá ngon hơn hẳn. Tôi cũng gật gật rồi bắt tay xong mời chú tiếp câu chuyện.
-Chú tính đợi cháu khỏe rồi mời cháu bàn chuyện luôn mà cũng gấp gáp quá nên mời đỡ 2 đứa bạn cháu ra trước.
-Vâng, chú cứ nói, cháu cũng đỡ đỡ rồi. Tới đây mà còn bệnh tật cháu ngại quá
-Sốt rét rừng ấy mà, ai cũng bị cháu ơi.
Chắc chú nói thế cho tôi đỡ quê thôi chứ 2 thằng kia có bị đâu. Trên sa bàn có 2 khu nhà, 1 khu tôi nhìn là biết ngay cái trại này, 1 khu khá lạ tôi không biết ở đâu nhưng nhìn sơ qua cũng biết là kiểu nhà xưởng hay là cơ quan gì đó. Chú Tuấn giải thích lại từ đầu cho tôi nghe, Bọn rab mà chúng tôi kéo đến không chịu bỏ đi về địa bàn cũ của chúng nó mà giờ đã làm ổ ở 1 cái xưởng gỗ gần đây. Việc chúng nó tìm thấy trại rồi tấn công chỉ là sớm hay muộn, chú đang cân nhắc phương án gia cố và phòng thủ trại hoặc là đánh úp vào ổ của chúng nó. Tôi nghe tới đây thì thở dài thường thượt, đúng là họa vô đơn chí, hóa ra là do chúng tôi mà cả trại bây giờ đang bị nguy hiểm, hèn gì mọi người đều bị nhốt trong nhà không được ra ngoài. Tôi nhăn nhó rối rít xin lỗi liền bị chú ngắt lời:
-Bán kính hoạt động của tụi này rất rộng, không sớm thì muộn chúng cũng tới đây. Thật ra mà nói thì có các cháu với khí tài ở đây cũng tốt, chú tính…
Thằng Hoàng lại nhảy vào:
-Điều 2 chiếc thiết giáp đánh úp tụi nó đó anh Minh!
Cái tính bốp chát của thằng này không thể nào mà giải quyết được, nó thốt ra như thế làm cho chú Tuấn ngại cả miệng chẳng biết nói gì hơn nên tôi đành phải tiếp lời:
-Dạ vâng, cháu hiểu, chú cứ nói rồi mấy anh em cháu bàn thêm.
Kế hoạch cụ thể của bên đó khá dài dòng và cần chuẩn bị kỹ, nhanh cũng phải 2-3 ngày trong khi tôi thì ruột gan đang nóng hết cả lên mong lên đường cho sớm. Đợi chú nói xong tôi kéo 3 thằng về nhà, tôi hiểu tôi có phần trách nhiệm trong này nhưng không thể mạo hiểm thêm được nữa. Đạn dược, xăng dầu cũng có hạn giờ đánh đấm hết rồi lấy đâu ra mà về quê nữa.
2 thằng kia không hiểu sao bữa nay lại thành anh hùng đột xuất, chúng nó nằng nặc đòi phụ mọi người đánh trận này. Ý tôi thì lại khác, tôi chỉ muốn chia lại cho họ ít đạn dược củng cổ phòng thủ rồi anh em lại lên đường. Thực ra cái hôm trước khi họ đến thì cũng đã tàn trận rồi chứ không phải ơn nghĩa gì cho lắm.
Trước khi đi tôi cũng đã nói rõ với 2 thằng nó là bước ra ngoài này quyết định của tôi dù như thế nào chúng nó cũng phải nghe theo, nhắc lại điều đó 2 thằng cứng họng không nói gì thêm. Tôi quay ra lục balo tính tìm lon nước uống thì không còn lon nào cả:
-Nước với đồ ăn đâu cả rồi Hoàng?
-Đem chia hết rồi!
-Cái gì? đem chia hết rồi? em giỡn hay em thật vậy?
-Em với Hoàng lấy cho mọi người hết rồi, phòng bên còn chút ít! thằng Vinh trả lời
Tôi nghe xong mà cứng họng, thật là không hiểu nỗi tôi quăng cái balo xuống đất cái bẹp rồi bắt đầu lên lớp:
-2 đứa bị làm sao vậy hả? ở đây còn cách nhà anh hơn 400 cây số, đem cho hết lấy gì mà đi đường? Mấy đứa có biết anh phải liều sống liều chết bao nhiêu lần giữ chừng đó lương thực cho chuyến đi này hay không? trời ạ! hơn 6 tháng trời anh nhịn ăn để giành tới bây giờ đó có biết không?
2 thằng cũng thanh nga thanh minh nào là họ ăn khổ lắm, nào là tội mấy đứa nhỏ nhưng mà không thể làm vậy được, mục đích cuối cùng là đi về nhà chứ không phải cứu ai hết. Điên máu tôi đạp cửa bỏ ra ngoài.
Không ngờ lại xui xẻo và gặp lắm vần đề như thế này, ban đầu chỉ tính chạy thẳng về nhà là xong. Nào là bị vây, bị sốt rét rồi giờ còn cả hết lương thực đi đường với lại chịu trách nhiệm về đàn rab ngoài kia. Mặc kệ mấy ông gác trên chốt bảo vào nhà tôi cứ chống nạnh đi tới đi lui tìm cách sao cho ổn thỏa, đi ra tới vườn rau thì thấy mấy người phụ nữ đang hái rau chắc nấu bữa tối.
-Cháu chào các cô ạ
-Khỏe rồi hả cháu
-Dạ Vâng!!!
Dù ai cũng lom khom làm việc vì sợ tụi rab bên ngoài nhưng tôi vẫn thấy bé Nhi, lân la lại gần phụ giúp thì bị từ chối nhiệt tình vì cái lý do không thể hợp lý hơn: anh chưa khỏe đâu, vào trong đi ạ! ấy! a đừng bứt cây non, để cho nó lên đã, chưa ăn được đâu.
Quê độ tôi gãi đầu tồi quay vào, thằng Hùng chẳng biết ở đâu liền chạy tới hí hửng.
-Ui ùi ôi! anh Minh thích chị Nhi nhá.
-Ơ! làm gì có, cái thằng này!
-Thích thì nói thích, người ta lo cho anh cả 3 ngày trời.
-Uh anh biết rồi, nhưng mà a định cảm ơn thôi.
-Cảm ơn á? Thế thì phải cảm ơn cả em cả mọi người nữa.
Nghe tới đây tôi mới tò mò không hiểu ý nó là sao nên hỏi thêm:
-Ý em làm sao cơ? em cũng chữa bệnh cho anh hả?
-Không, anh bị sốt rét tưởng chết rồi. Em với mọi người vào bệnh viện thị trấn lấy thuốc cho anh, anh Thạch với anh Thắng còn bị mấy con kia dí theo cắn nữa kìa.
Vừa nói nó vừa chỉ về chiếc Pajero trên sân chi chít vết cào.Tôi nghe tới đây thì sửng sốt, không ngờ mọi người lại vì mình như vậy. Theo lời cu Hùng, lúc tôi bị bệnh, sáng hôm sau 2 thằng kia lay tôi dậy không được tưởng chết rồi, thuốc không có sẵn, chú Tuấn bố trí 6-7 người vào thị trấn cách đó hơn 30 km tìm thuốc cho tôi. Trong bệnh viện rab nhiều, mọi người phải vất vả cả buổi chiều mới lấy thuốc về được.
Chuyện là vậy mà 2 thằng kia không kể cho tôi, trong khi tôi lại toan tính lon nước viên đạn với họ. Nghe xong chuyện của thằng Hùng tôi thiệt thấy có lỗi quá.Tôi dẫn nó về phòng cho mấy gói đồ ăn rồi mới đi tìm 2 thằng kia. Chúng nó đang xếp súng xếp đạn ở phòng bên, toàn bộ súng ống đạn dược và đồ ăn đã được chuyển hết vào trong này..
-Sao em không nói với anh chuyện mọi người đi tìm thuốc?
-Thuốc thì phải tìm, bới dưới đất lên cho ông uống hay sao mà phải kể. Thằng Hoàng giận tôi chuyện mới nãy nên nói cứ như chửi vào mặt.
-Thôi anh biết rồi, a xin lỗi. Đã vậy thì phải giúp họ chứ biết làm sao. Còn bao nhiêu đạn em?
Thằng Vinh đứng dậy đếm tới đếm lui rồi báo cáo:
-Xuyên giáp 6 viên, nổ mảnh 12 viên. 12ly7, 19 hộp là gần 2000 viên. Đạn AK 4400 viên, lựu đạn 36 quả các loại.
-Còn đồ ăn?
-Đi đường thì chắc đủ 4-5 ngày.
-Thôi được rồi, giờ đạn thì chia nửa cho họ, đồ ăn thì không share nữa. Chuẩn bị ăn tối xong rồi anh bàn thêm với chú Tuấn.
Hôm nay ăn tối mọi người không đông đủ như trước nữa, vì đàn rab có thể tấn công bất cứ lúc nào nhất là về đêm nên phân nửa số thành viên được cắt cử đi canh gác rồi thay nhay ăn cơm. Trong cái mâm cơm mười mấy người thì không khí cũng gần gũi hơn chút xíu, tôi biết thêm về nhiều người ở đây, loạn lạc chẳng có mấy gia đình mà vẹn toàn, chuyện buồn không ai nhắc nhưng tôi hiểu điều đó qua câu chuyện của họ. Có người được trại cứu ven đường, có người tự tìm đến nhưng dù ai thì cuộc sống ở đây của họ so với ngoài kia cũng là thiên đường rồi.
Chúng tôi tuổi thanh niên trai tráng, qua được cơn bĩ cực đã là mừng ấy vậy mà ở đây còn gặp được 2 cô gái dễ thương tất nhiên là không thể rời mắt được. Thằng Vinh suốt buổi không ăn là bao cứ hỏi chuyện cô gái tên Ngân, là cái cô hôm trước có lần tôi nhắc tới. Thú thật mà nói tôi cũng không thể không để ý tới bé Nhi nhưng tôi không coi đây là chốn dừng chân nên cũng không có ý định gì.
Sau bữa cơm Nhi phụ mọi người dọn dẹp, lúc em ra cửa tôi thấy chàng Lính tên Thạch bỏ gác chạy lại mặt nặng mày nhẹ gì đó. Nhi không còn người thân, đến đây 1 mình không lẽ nào Thạch là bạn trai? Thằng Thạch kéo Nhi đi ra dãy nhà bên kia, tôi cũng chỉ biết nhìn theo, đang mãi ngóng thì thằng Hùng vỗ vai tôi.
-Anh Thạch đó anh.
-Uh! ảnh là gì của Nhi mà a thấy la Nhi quá trời vậy
-Ảnh thích chị Nhi lắmmm, mà em hông biết nữa. chắc do anh á!
-Ơ! a làm gì đâu?
-Anh biêt mà còn hỏi.
Nó đáp 1 câu rồi thủng thẳng bỏ đi để tôi lại 1 mình, tôi cũng cần qua chỗ phòng chú Tuấn nên đành làm lơ mà đi luôn vậy. Cửa không đóng, Chú đang ngồi nhâm nhi bên bình trà nhìn ra chòi gác, tôi báo cho chú biết là tụi tôi sẽ tham gia và chia phân nửa số đạn cho chú nếu cần, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị luôn nhưng tôi chỉ có 1 yêu cầu đó là để Vinh với Hoàng ở ngoài vụ này. Chú cảm ơn chúng tôi về số đạn dược và cũng chỉ yêu cầu mượn phương tiện chứ không cần chúng tôi trực tiếp tham gia với lại sợ tôi chưa khỏe. Tôi bảo sức khỏe đã ổn định, tôi chịu ơn mọi người nên cần phải làm vậy và tôi cũng phải vào trận để hiểu thêm về cái bọn rab tiến hóa này vì trên đường đi kiểu gì tôi cũng sẽ gặp chúng nó.
Chú là quân nhân, đánh đấm như thế nào đều rõ. Tôi chỉ là thằng thanh niên may mắn sống sót bằng các kỹ năng thực tế, kế hoạch của chú tôi không ý kiến gì nhiều chỉ xin chỉnh sửa lại chút ít để đảm bảo an toàn cho mọi người mà thôi. Bàn luận đâu hơn nửa tiếng đồng hồ tôi cũng xin về, trên đường có qua phòng của cái Nhi, tôi đang định nghé vào thì đã nghe cái giọng Hà Nam choi chói bên trong, lẻn lại gần khe cửa nhìn vào thì thấy 2 ông nội đang ngồi chém gió chuyện thành phố với cả Nhi và Ngân. Chúng nó còn kể cả cái vụ bị vây hôm trước, nếu không nhờ thằng Hoàng có bấm nút nhà khói thì chắc tới mùa quýt tôi mới cứu được cả 2 đứa. Nghe được 1 chập thấy càng nghe càng tức nên tôi về phòng.
Hoàng và Vinh là tôi lôi chúng nó theo, thực ra mà nói việc chúng nó đi với tôi không chỉ vì cá nhân tôi. Để 2 thằng cà ngơ này lại sài gòn tôi cũng không yên tâm là mấy, trước chúng nó sống ẩn dật, tôi đã lỡ đưa đạn đưa súng và cả xe cộ, giờ chúng nó ngang tàn rồi lại làm những chuyện dại dột không ai ngờ tới thì khổ. Vụ này tôi quyết không cho chúng nó theo, tội tình đâu tôi gánh chứ chúng nó có làm sao tôi sống cũng không được.Suy nghĩ đủ thứ tôi thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ còn thấy tôi đưa Nhi về nhà, trời ạ! tỉnh dậy mà tôi cũng không thôi cười được.
Sáng nay tôi đi trinh sát với mọi người, chuẩn bị xong ra ngoài tôi được phát phần khoai mì ăn sáng do thằng Hùng mang sang rồi ra tập trung với mọi người. Giờ mới hơn 6h chút xíu, may mà 2 thằng kia còn ngủ tôi mới trốn đi được nếu không chúng nó cũng sẽ nằn nặc đòi theo cho xem. Hôm nay đi có chú Tuấn, Thắng lái xe, Thạch, Linh với Tôi là 5 người, chiếc Ford Everest được tháo băng ghế sau cùng,gia cố bằng thép đủ 2 người ngồi để bắn chặn vì thường gặp tụi rab chỉ có nước bỏ chạy chứ không có cách nào khác.Mọi người đều mang AK riêng tôi đem MP5 giảm thanh vì đi trinh sát vạn bất đắc dĩ mới phải bắn. Xưởng gỗ cách trại gần 4 cây số nhưng chúng tôi phải lội bộ khi cách đó hơn 1 cây, mặt trời chưa lên quá rặng cây mà chúng tôi phải luồn lách trong cánh rừng cao su ẩm ướt và cỏ cao quá đầu. Vì cũng hạn chế phát ra tiếng động nên không ai nói gì nhiều, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau bằng mắt, nói bằng động tác mà thôi. Thắng với Linh đi trước, 2 thằng lính trinh sát thứ thiệt vạch hướng chỉ đường không cần la bàn hay bản đồ gì sấc. Cả cái rừng cao su bạt ngàn mấy trăm hecta mà chúng nó cứ đi phăm phăm như thấy dấu trước mặt, tôi đi với Thạch còn chú Tuấn khóa đuôi. Thỉnh thoảng thằng Thạch nó nhìn tôi 1 cách kì lạ, cái kiểu đố kị gì đó. Tôi cũng lơ mơ đoán ra lý do là bé Nhi nên cũng tránh đụng mặt nó. Chú Tuấn đi sau 1 hồi bỗng nhiên gọi thằng Thạch ra sau khóa đuôi còn chú vượt lên trước đi với tôi. Tôi cứ tưởng là để bảo vệ cho tôi nhưng không phải vì chú trừng mắt nhìn thằng Thạch coi bộ bực bội lắm.
Đi 1 đoạn đường bằng thì chúng tôi phải leo dốc lên đồi, đất đai bết dính do sương đêm làm con đường trơn trợt lắm. Tôi có ngã mấy lần, thằng Thạch đi qua chẳng buồn đưa tay kéo tôi dậy. Ở lưng chừng đồi thì đã thấy xưởng gỗ nằm phía dưới cách đâu 500 mét, chú Tuấn cầm ốm nhòm quan sát tới lui rồi đưa cho tôi. Cũng không có gì đặc biệt, 2 dãy nhà tôn, 1 cái nhà xây im lìm trong sương sớm. Tôi tính nhanh thì cũng chỉ cần 3 phát nổ mảnh rồi dùng 2 khẩu đại liên quét 1 chút là xong, tôi phì cười như chuyện đã rồi nhưng hoàn toàn không phải. Nắng bắt đầu lên và chiếu trên sân, bọn chúng tỉnh dậy mò ra ngoài và tôi cũng không biết phải đếm như thế nào cho xuể. Cái nhà xưởng tôi nghĩ chứa giỏi lắm cũng chỉ 50 người mà bọn chúng trốn trong đó cứ chui tưởng như không bao giờ hết. Khác với bọn rab ở Sài Gòn, tụi này lại thích ánh nắng, chúng chui ra sưởi cứ như hạnh phúc lắm.
Tôi thắc mắc với mọi người thì cách giải thích rất đơn giản, bất cứ loại vật nào cũng cần thích nghi mới sống được, không thích nghi được chỉ có bị đào thải mà thôi. Bọn này sống trong rừng, nắng lên không có chỗ trốn nên chúng phải nằm dưới tán cây, lâu ngày nên không còn sợ nắng và ánh sáng nữa, giác mạc của chúng đã bớt nhạy cảm với ánh sáng hơn nhưng sức quan sát vẫn không được như người thường. Virus khiến chúng biến thành loại máu lạnh, để tránh mất thân nhiệt chúng phải sống thành bầy và khi đêm xuống thì tụ lại với nhau đến sáng lại túa ra ngoài. Loại virus này coi con người như vật thể thí nghiệm của nó, vật chủ sống trong môi trường nào thì sẽ phát triển trong môi trưởng đó, thế nên tôi cũng không ngạc nhiên vì chuyện chúng nó khác bọn rab ở Sài gòn nữa.
Kế hoạch của chú Tuấn là đưa 2 chiếc thiếc giáp vào càn quét phía trước khu nhà xưởng, bọn chúng sẽ lại bu tới vây 2 chiếc xe nên sẽ bố trí lựu quanh xe và giật nổ khi cần. Để đảm bảo tiêu diệt sạch thì 6 người sẽ chia làm 2 nhóm ở 2 bên bắn chéo góc vào, bố trí thêm 2 người bắn tỉa từ xa để gom những con bỏ bầy. Tôi chỉ thấy vướng mắc ở chỗ để 6 người như vậy thì quá mạo hiểm vì tụi này không phải ngu, chúng thấy ăn chỗ này không được thì sẽ kéo qua chỗ kia nên đề nghị chỉ để chiếc T54 càn vào còn chiếc M113 sẽ dùng 12ly7 bắn chặn nếu tụi rab tiến tới vị trí của những người kia. Chiếc T54 có 1 pháo chính, 1 đại liên, 2 trung liên nên cần 3-4 người cũng sẽ đủ hỏa lực áp đảo bọn chúng ở phút đầu, chú Tuấn nghe vậy cũng đồng ý. Tuy nhiên theo phương án của tôi thì phải thêm cả 2 thằng kia mới đủ lực lượng, chưa quyết định được ngay nên tôi đề nghị mọi người thống nhất như thế rồi rút về.
Tới nhà thì đã quá trưa, vừa mệt lại mồ hôi mồ kê đầm đìa nên tôi cũng chẳn buồn ăn cơm, chỉ húp miếng canh rau rồi đi tắm. Lúc về phòng đã thấy tô cháo hành như hôm qua để trên bàn, chắc cái Nhi tưởng tôi còn ốm không ăn được cơm đây mà. Cầm tô cháo mà tôi cứ cười mỉm mãi không thôi, tôi không biết đây là việc bình thường hay là chút gì đó đặc biệt.
Đang húp cháo thì thằng Hoàng mò về, Thằng Vinh đang làm gì đó với bé Ngân bỏ cu cậu lại 1 mình nên mặt cứ như cái mâm.
-Bao giờ đánh tụi kia? nó hỏi tôi
-Tối nay đưa xe lại sát trận địa, sáng mai chuẩn bị bố phòng. sáng mốt thì bắt đầu.
-Em lại bắn pháo chính ah?
-Không! anh chẳng biết nữa, mà lần này đi lành ít dữ nhiều a không muốn …
-Không không cái búa!
-Ơ cái thằng này!
-Lúc nào cũng chỉ nói được cái mồm, tính tới tính lui cũng chẳng đc cái mế gì mà nói hoài!!!
Tôi nghe nó mè nheo xong cũng chẳng biết phải làm sao, đành phải giao cho nó chiều nay tải đạn lên xe còn tôi lắp lựu đạn treo ngoài xe tăng. Vì tối bọn rab mới về ổ nên chúng tôi phải hành quân vào ban đêm, chiếc T54 phải chạy thật chậm, tránh lên ga để không bị bọn chúng phát hiện. Sau khi đến điểm tập kết thì oto được điều đến đón chúng tôi về.
Sáng hôm sau lính của trại được bố trí đóng bệ gỗ trên các cành cây cao, từ xưởng gỗ nhìn ra đúng tầm sáng sớm thì mặt trời sẽ ở phía sau lưng họ làm cho rab bị chói mắt nên sẽ không nhìn thấy được. Tôi cũng hiến thêm kế là nối dây chịu lực từ cành cây ra bãi đất gần đó phòng khi vỡ trận bọn rab có tiền tới thì đu xuống cho nhanh. Bên ngoài có 3 chiếc oto đợi sẵn, bất kể thắng hay thua cứ có hiệu lệnh là phải rút. Đánh 1 ngày không thắng thì 2-3 ngày chứ không nhất thiết phải hy sinh nhân lực. Kíp lái và hỏa lực của các xe được thống nhất về vai trò cũng như cách bắn, các tay súng bên ngoài được giao thêm lựu đạn flash và khói để rút lui. Đến cuối ngày hôm sau thì công việc đã ổn chỉ chờ tới giờ G.
Hoàng có kinh nghiệm lái xe vào bắn pháo chính nên tôi với nó và Thắng đảm nhận chiếc T54. Vinh cùng 2 người khác lái chiếc M113 vị trí ở sau chúng tôi tầm 30 mét, tôi đã dặn đi dặn lại nó là tránh xa cái thùng xăng ra giùm tôi mà không biết lúc say máu nó có nhớ hay không nữa nên tôi phải sơn lại 2 cái thùng xăng màu đỏ cho nó nổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook