Thế Giới Trong Mắt Em
-
Chương 59: Chương 59:
Chương 59
Đón xe tới sân bay, Đồng Đồng đợi đến nửa đêm, lúc trời sáng mua vé chuyến bay sớm nhất về Dung Thành. Trước khi cất cánh, cô gửi cho ba mẹ một tin nhắn, chỉ viết 3 chữ: Thực xin lỗi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô đến Dung Thành đã là buổi trưa, chạy ra khỏi sân bay, cô thở hồng hộc gọi điện thoại cho Cố Hoài, rất nhanh đã nối máy, cô gấp gáp hỏi: “Anh hiện đang ở đâu? Em đến tìm anh.”
Đầu bên kia im lặng một lúc: “Em đã trở lại?”
Đồng Đồng dạ một tiếng, sau đó thấp thỏm chờ anh mắng cô, nhưng qua thật lâu anh vẫn chưa lên tiếng, cô nghĩ rằng do tín hiệu không tốt: “A lô?”
Người ở đầu dây bên kia lấy lại tinh thần: “Em ở chỗ nào? Anh tới đón em.”
Không có bị mắng, Đồng Đồng chợt thở phào nhẹ nhõm: “Không cần, em đón xe đến, anh nói cho em biết địa chỉ đi.”
Cố Hoài nói cho cô vị trí của mình.
Đồng Đồng cúp điện thoại, vội vàng chạy về hướng gọi xe. “Chính quyền” không khuyến khích dân trong thành phố ra cửa, trường học nghỉ học, nhà xưởng ngừng sản xuất, chỉ để lại những xí nghiệp cần thiết, để đảm bảo hoạt động cơ bản của thành phố.
Sân bay ít người, lác đác vài chiếc taxi, chỉ có người lái xe béo và gan dạ còn đang hoạt động.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồng Đồng ngồi trên xe, báo địa chỉ của trung tâm điều khiển, lái xe đeo khẩu trang lớn, nói với cô rằng tiền xe gấp 5 lần bình thường.
Đồng Đồng không có tâm xoắn xuýt vụ giá cả, có người chở cô đi đến đó đã là vô cùng may mắn: “Đi thôi.”
Trên đường từ sân bay đến trung tâm khống chế, Đồng Đồng thấy được một thành phố điêu tàn. Đường cao tốc ở sân bay từng bị phong tỏa nay không bị cản trở, sau khi vào thành phố, đường xá rộng rãi không có được bao nhiêu chiếc xe, cửa hàng bên đường đóng cửa ngừng kinh doanh, một bóng người cũng không thấy.
Tình hình giao thông thông suốt, lái xe tập trung toàn bộ sức lực, rất nhanh đã đến cổng trung tâm điều khiển, Cố Hoài đã chờ ở đó, phía sau còn có Hà Dương và Doãn Thượng Ý đi theo.
Đồng Đồng xuống xe, chạy như bay về hướng anh đứng, Cố Hoài cũng vậy đi nhanh về hướng cô, hai người gặp nhau ở giữa thì dừng lại, nhìn nhau thật sâu sắc. Đồng Đồng cũng không khống chế được bản thân nữa, bổ nhào vào trên người anh, ôm anh thật chặt, thì thầm trong nước mắt: “Không được vứt bỏ em lần nữa.”
Cố Hoài đưa tay ôm lấy vai cô, dùng sức siết chặt, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: “Sao lại ngốc như vậy, còn trở về làm gì.”
Đồng Đồng vùi đầu trong ngực anh: “Anh biết em trở về vì cái gì mà.”
Trầm mặc giây lát, Cố hoài hơi đẩy cô ra một chút, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, cẩn thận chu đáo: “Gầy đi nhiều rồi. Có phải em không ăn gì hết phải không?”
Đồng Đồng buồn buồn dạ một tiếng: “Không có khẩu vị.”
“Thực xin lỗi.” Cố Hoài áy náy: “Là anh hại em chịu khổ.”
Mắt Đồng Đồng đỏ lên: “Em biết anh vì muốn tốt cho em.”
Cố Hoài kéo tay cô, thì thầm: “Về sau sẽ buông em ra nữa, anh thề.”
Trên mặt Đồng Đồng lúc này mới có ý cười.
Nghỉ ngơi một lát, Cố Hoài nói với cô tình huống trước mắt, nhà nước đã cử chuyên gia khống chế từ Bắc Kinh tới đây, khẩn trương nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh. Số người bị lây nhiễm ở Dung Thành đã tăng vọt trên 1000 người, số người tử vong đang không ngừng gia tăng.
Có quá nhiều hình ảnh phải phỏng vấn và ghi hình lại, nhân lực thiếu trầm trọng, anh chỉ có thể chia đội làm 2 tổ, anh và Hà Dương một tổ, đóng giữ ở Hoa Tây khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, Doãn Thượng Ý và Đồng Đồng ở một tổ, đi phỏng vấn ở khu vực cách ly bệnh nhân nghi ngờ bị nhiễm bệnh.
Chia nhau hành động.
Ở khu cách ly, Đồng Đồng gặp được cái gì gọi là thực nghiệm. Người bị nhiễm virus, hiện tượng ban đầu có chút giống cảm mạo thông thường, sốt ngứa cổ, nhưng cụ thể là có nhiễm loại virus không xác định này hay không, còn phải qua xét nghiệm máu chi tiết.
Có thể là sợ bóng sợ gió một hồi, cũng có thể là vực sâu vạn kiếp bất phục.
Trên mặt của mỗi người đều nặng trĩu, thậm chí không từ bỏ. Có người phụ nữ đang khóc, người đàn ông hung hăng hút thuốc, còn có người quỳ xuống đất cầu nguyện.
Nam sinh trung học bị nhốt trong phòng, nôn nóng đi qua đi lại, thấy cô đến phỏng vấn, hốt hoảng bắt lấy cô: “Làm sao bây giờ, tháng sau sẽ thi vào trường cao đẳng, em nên làm gì bây giờ…”
Đồng Đồng yếu ớt máp máy môi, không biết trả lời thế nào, Doãn Thượng Ý khiêng máy quay phim đi phía sau, lặng lẽ ghi lại tất cả.
Những hình ảnh này, có lẽ sẽ không phát tất cả trên tivi, nhưng thật sự là tư liệu quý giá. Nó phơi ra, tình trạng của thế giới đang trải qua một thảm họa bất ngờ.
Cuộc phỏng vấn ngay sau đó Đồng Đồng hoàn toàn quên mất sợ hãi, đợi đến khi ra khỏi khu cách ly, cô mới giật mình, nhớ tới vấn đề vừa rồi có phải mình đã bị lây bệnh hay không.
Tiếp đó lại tự an ủi bản thân, không nhất định, thân thể cô khỏe mạnh, chức năng miễn dịch bình thường, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Huống chi chỉ là tiếp xúc với bệnh nhân chỉ nghi ngờ bệnh, cũng không nhất định là thực sự bị bệnh.
Nguy hiểm lớn nhất, còn đang ở chỗ của Cố Hoài, Hoa Tây là khu vực bùng lên ổ dịch lần này, bên trong đều là người bệnh đã được xác nhận, không có khả năng mỗi người một bộ quần áo hóa chất bảo hộ để kiểm soát dịch bệnh, hầu hết mọi người, bác sĩ, y tá, phóng viên, cũng chỉ lấy khẩu trang đơn giản che mặt.
Mà bây giờ, đã có bác sĩ và y tá được chẩn đoán chính xác bị nhiễm.
Cô lo lắng cho anh, vượt qua mọi thứ. Nhưng cô rất hiểu công việc này, cho nên không thể nói lý do để anh từ bỏ. Cô nghĩ, điều duy nhất cô có thể làm, chính là đi cùng bên anh, chiến đấu cùng anh.
Bất kể kết quả ra sao.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, bốn người tụ họp, cùng nhau quay về chỗ ở.
Xe chạy đến Thái Từ tự ở giữa Thái Cổ Lý, Đồng Đồng sửng sốt: “Ở chỗ này?”
Đại Từ tự như tên, là một ngôi chùa, được xây dựng hơn 1600 năm trước. Khi điền sản của Thái Cổ Lý bị xây dựng thành khu thương mại cao cấp, ngôi chùa cổ này vẫn được giữ lại.
Bên cạnh ngôi chùa cổ kính với ánh đèn xanh, là các cửa hàng hàng đầu của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Cartier, Hermes, Gucci…
Một bản mashup có chút vi diệu.
Cố Hoài rút chìa khóa xe: “Nhà không thể quay về, khách sạn cơ bản không có kinh doanh, nguyện ý thu lưu chúng ta, cũng chỉ có nơi này.”
Đồng Đồng sửng sốt.
Doãn Thượng Ý giải thích: “Người của tiểu khu đều biết chúng tôi ở bên ngoài phỏng vấn, sợ chúng tôi mang bệnh về, cho nên…” Anh ta dừng một chút: “Không cho vào.”
“... Thì ra là như vậy.”
Doãn Thượng Ý: “Tôi cũng không muốn trở về, đỡ phải bị người nhà nói nhảm.”
Đồng Đồng im lặng.
Bọn người Cố Hoài ở chỗ này sắp được một tuần, tăng nhân trong chùa đã rất quen thuộc với bọn họ, thấy bọn họ trở về, thức ăn chay được chuẩn bị thỏa đáng, và đồng thời sắp xếp cho Đồng Đồng một thiện phòng.
Cố Hoài lấy túi tùy thân của cô từ cốp sau của xe, xách vào phòng cho cô.
Đồng Đồng thở nhẹ một hơi: “Em vừa nghĩ không có quần áo thay đổi làm sao bây giờ, quên mất túi của em luôn để trên xe anh.”
Cố Hoài nở nụ cười: “Trước đi rửa mặt, rồi đi ra ăn cơm.”
Bọn họ trở lại trễ, các tăng nhân cũng đã ăn rồi, đang tụng kinh niệm phật. Niệm phật xong lại tiếp tục làm việc, tưới nước cho hoa trong sân, phủi bụi cho các vị thần được thờ cúng bằng hương khói.
Giống như một ngày bình thường, cũng không chịu ảnh hưởng bởi tai họa lớn, không lo lắng mấy người bọn họ thường xuyên trộn lẫn trong đám người bệnh, sẽ mang virus về.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của các tăng nhân, nội tâm của Đồng Đồng cũng dần lắng đọng lại, thản nhiên.
Sinh tử là chuyện lớn, nhưng cuộc sống cũng vậy.
Cô mặc dù không có hiểu biết sâu rộng, có thể thấu hiểu sự sống và cái chết, nhưng ít ta, cô học được không để sợ hãi đè nặng lên bản thân.
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong, Cố Hoài tự nhiên kéo tay cô: “Ra ngoài đi dạo.”
Lúc đó ngoại trừ Doãn Thượng Ý và Hà Dương, còn có tăng nhân xa lạ ở đấy, mặt của Đồng Đồng nóng ran, lại không nỡ buông ra tay anh, đành phải thẹn thùng cúi đầu, dán chặt vào cánh tay anh, theo anh đi ra ngoài chùa.
Toàn bộ quá trình Doãn Thượng Ý và Hà Dương cười nhìn hai người bọn họ.
Ra cổng chùa, bên ngoài là quảng trường thương mại của Thái Cổ Lý, bình thường nhiều người, hiện tại chỉ có hai người bọn họ.
Cố Hoài kéo cô, lặng lẽ bước đi, bầu trời trăng sáng sao thưa, thích hợp nói chuyện yêu đương.
Tay của Đồng Đồng bị anh giữ chặt, tim đập loạn xạ, giống như là lần yêu đương đầu tiên, khẩn trương đến hít thở đều loạn cả lên.
“Đang nghĩ gì?” Cố Hoài nhẹ giọng hỏi.
Tim của Đồng Đồng đập bùm bùm: “Đang suy nghĩ anh thích em từ lúc nào.”
Cố Hoài lại thản nhiên: “Thật lâu rồi.”
“Thật lâu là bao lâu?”
“Gần một năm.”
“...” Đồng Đồng nhẩm tính một chút, đây chẳng phải là thời điểm cô vừa vào tổ không lâu, anh đã thích cô? “Vì sao không nói chứ?”
Cố Hoài nắm tay cô thật chặt: “Bởi vì anh vẫn luôn không xác định được suy nghĩ của em. Nếu tùy tiện nói ra, sẽ gây rắc rối cho em. Anh sợ về sau em không đồng ý đi theo anh nữa.”
Đồng Đồng im lặng. Cô làm sao không hiểu được loại tâm lý lo lắng được mất này.
“Lâu như vậy, em vẫn luôn không nhìn ra anh thích em?”
Đồng Đồng gãi gãi bên tai: “Trước đó thật ra có hoài nghi, nhưng em cũng không xác định được anh là thích em hay là xem em là đệ tử nên chăm sóc.” Nói xong cô nghiêng đầu nhìn anh: “Anh thích em ở điều gì?” So với Tùy Phong, cô kém xa có được không.
Cố Hoài mỉm cười, dừng chân lại nhìn cô, trong mắt có ánh sao: “Tuy rằng lời này có chút khác người, nhưng anh thích dáng vẻ em khi theo đuổi ước mơ, cả người đều bừng sáng.”
Đồng Đồng ngớ ra, trong nháy mắt đó, giống như con người thật của bản thân cuối cùng đã được người khác nhìn thấy, cô cảm động đến vành mắt đỏ hoe, lại bất chấp chuyện rụt rè, ôm lấy eo của anh, mặt vùi trong ngực anh.
Cố Hoài cười ôm lại cô “Vậy em thích anh từ lúc nào?”
Đồng Đồng ở trong ngực anh buồn bực trả lời: “Em cũng không biết, thời điểm biết được là đã thích rồi.” Vừa nói vừa ngẩng mặt lên, cố chấp nhìn anh: “Người tên Tùy Phong đó, với anh có quan hệ thế nào?”
Cố Hoài cúi đầu nhìn cô, trong mắt có ý cười: “Em để ý?”
“Đương nhiên.”
“Cô ấy là bạn học chung thời đại học.”
“Chỉ như vậy?”
“Ừm, chỉ như vậy.”
Sắc mặt của Đồng Đồng sụp xuống: “Em không tin, chỉ là bạn học chung thời đại học, quan hệ có thể tốt như vậy? Hai người trước kia không có trải qua cái gì khác?”
Cố Hoài đưa tay nắm lấy cằm cô: “Cô ấy thích con gái, anh có thể trải qua cái gì với cô ấy?”
Đồng Đồng ngây ngẩn cả người: “...”
Cô chưa kịp hoàn hồn, Cố Hoài đã cúi đầu hôn xuống, cô khẩn trương nhắm mắt lại, tim đập loạn.
Sau khi hôn như chuồn chuồn lướt nước, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô: “Thì ra dáng vẻ em ăn giấm đáng yêu như vậy.”
“...” Đồng Đồng xấu hổ đến đập cho anh một cái.
Cố Hoài ôm cô, an tĩnh một lát, nghiêm túc nói: “Đi theo anh, không có cuộc sống an ổn, thậm chí có khả năng mất mạng, em có hối hận không?”
Đồng Đồng khẽ gật đầu: “Sẽ không. Về sau phải trải qua cuộc sống thế nào, em rất rõ ràng, cũng đã sớm đưa ra lựa chọn.”
Tối hôm đó, bọn họ tay nắm tay, đi dọc theo con phố dài, đi thật lâu thật lâu.
Ánh trăng kéo bóng của bọn họ rất dài trên con phố không một bóng người, dựa vào nhau, hòa làm một thể.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook