Hắn giống như bóng ma vọt tới, Kim Cương La Hán quyền giống như cuồng phong bạo vũ, trực tiếp bổ đầu con báo hoa mai.

Báo hoa mai nhảy sang một bên muốn tránh công kích, đôi chân trước cũng hung tợn lao đến. Nhưng mặc cho nó cắn xé Ngụy Hàn thế nào thì hắn cũng không trốn. Kiên cường gánh chịu công kích của nó, điên cuồng đánh lên người nó.

Quyền phong khủng bố khiến cả cự thạch cũng phải nổ tung.

Báo hoa thoáng cái nhận mấy chục trọng quyền, đau đến mức kêu cha gọi mẹ, khóc lóc nức nở. Theo bản năng muốn kéo dài khoảng cách chạy trốn.

"Muốn chạy?" Ngụy Hàn nhe răng cười giơ tay lên, kim liệt hỏa kình khiến đôi tay mạnh mẽ tựa như móng vuốt chim ưng.

Hắn nắm lấy cái đuôi to của báo hoa sau đó hung tợn dùng sức ném sang một bên. Báo hoa mai nhất thời không phòng bị liền bị ném lên vách núi khiến vụn đá văng tung toé. Hơn nữa nó còn bị trùng kích cực lớn khiến cả người choáng váng.

Ngụy Hàn vẫn chưa định buông tha nó, nắm lấy đuôi nó điên cuồng quăng quật. Xung quanh vì hành động của hắn mà vô cùng hỗn độn. Yêu thú báo hoa mai bị đập đến bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy, cuối cùng miệng sùi bọt mép nằm bẹp dưới đất, không thể giãy dụa.

Trận chiến lặng lẽ chấm dứt, nhanh đến nỗi ngay cả Ngụy Hàn cũng có chút bất ngờ. Đường đường yêu thú mà đánh không lại hắn sao? Là nó quá yếu hay là do Ngụy Hàn quá hung tàn?

“Đáng tiếc, bây giờ ta vẫn chưa biết cách ngự thú.”

“Nếu được đã thu ngươi làm tọa kỵ rồi.”

Ngụy Hàn trêu chọc vỗ vỗ báo hoa mai bị hắn đánh sợ, trực tiếp giơ tay đánh gãy cổ nó. Yêu thú báo hoa thống khổ mở to hai mắt, cứ như vậy giãy dụa tắt thở. Kế tiếp chính là thu thập chiến trường, phân chia chiến lợi phẩm.

Nghe nói toàn thân yêu thú đều là bảo vật. Phần thịt có thể ăn, lông làm áo giáp mềm, gân da có thể làm dây cung tốt, xương có thể nấu thuốc và dược phẩm.

Làm thế nào để xử lý nó đây? Ngụy Hàn có chút đau đầu.

Hắn chắc chắn bản thân ăn không hết, một con yêu thú nặng mấy ngàn cân, hắn vừa không biết phân chia xử lý, lại không am hiểu việc rút xương lột gân. Hơn nữa hắn cũng không biết nên bán yêu thú này thế nào. Nếu mang hết đi làm nguyên liệu nấu ăn thì quá lãng phí rồi.

“Đến tìm Liệp Hổ sơn trang thử xem?” Ngụy Hàn nảy ra một ý nghĩ.

Liệp Hổ sơn trang quanh năm săn giết mãnh thú buôn bán, bọn họ chính là nguồn xử lý yêu thú.

Ngụy Hàn lần trước từng nhắc nhở Đại trang chủ có nội loạn, khiến gã thiếu hắn một phần nhân tình không nhỏ. Lần này hắn tìm tới cửa, đối phương chắc chắn sẽ giúp đỡ một phen.

Nhưng Ngụy Hàn nghĩ lại, cảm thấy việc này xử lý như thế thì không ổn cho lắm. Đông người phức tạp, chuyện này mà bị tiết lộ ra ngoài thì thực lực của Ngụy Hàn sẽ bị bại lộ.

Nếu để cho các thế lực lớn của huyện Thanh Sơn biết được một mình hắn giết một con yêu thú, nhất định sẽ sợ tới mức trợn mắt cứng lưỡi. Đến lúc đó đứng ở đầu sóng ngọn gió, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Nhất là thời thế loạn lạc cỡ này, quá tham lam biểu lộ sức mạnh sẽ khiến bản thân nhanh chết.

“Quên đi, tự mình xử lý vậy!” Ngụy Hàn mỉm cười: "Một con yêu thú mà thôi, bán ra cũng đến mấy ngàn lượng bạc, hiện tại mỗi tháng tửu lâu Tụ Phúc cũng đã chia cho mình mấy ngàn lượng rồi, cần gì vì một ít tiền tài mà mạo hiểm?”

Ngụy Hàn cười tiêu sái, quyết định một mình ăn con yêu thú này. Mấy ngàn cân thịt mà thôi, ăn không được chẳng lẽ còn không tặng người ta?

Vừa khéo hôm nay vừa qua đầu xuân không bao lâu, thời tiết vẫn có chút lạnh lẽo, thịt yêu thú nhất thời cũng sẽ không biến chất. Ngụy Hàn thừa dịp bóng đêm tìm được một thanh đoản đao, bắt đầu nhanh chóng phân chia yêu thú.

Đầu tiên hắn tìm mấy thùng lớn, trực tiếp chiếc toàn bộ máu của báo hoa mai.

Những huyết dịch này đều là vật đại bổ, một giọt hắn cũng không nỡ lãng phí, bởi vì báo hoa mai bị đập ngất xỉu sau đó cắt đứt cổ chết, máu không mất quá nhiều, nên thu được khoảng ba thùng lớn.

Ngay sau đó chính là lột da, da báo hoa vô cùng cứng cỏi, đoản đao gọt sắt như bùn suýt chút nữa là vô dụng. Ngụy Hàn tốn rất nhiều khí lực mới đem nó lột da rút gân xong.

Cuối cùng chính là thịt yêu thú, thịt sườn thượng hạng bị hắn đặt sang một bên. Nội tạng cũng không buông tha, thịt eo ngon ngọt chính là phần yêu thích nhất của Ngụy Hàn. Yêu thú đã ăn qua thịt người nên hắn không đụng đến dạ dày, ném vào dòng suối nhỏ cho cá ăn.

Sau khi bận rộn xong, con yêu thú đã bị phanh thây xẻ thịt xong. Nhưng Ngụy Hàn cũng không để ý, hắn lập tức nâng một cái nồi lớn bắt đầu nấu sườn thịt. Tất cả các loại nội tạng bị ném vào trong nồi nấu, chỉ chốc lát sau liền bốc lên mùi thơm kinh người.

“Mấy ngàn cân thịt, trong thời gian ngắn chắc là ăn không hết!”

"Đưa cho sư phụ, sư huynh cùng Từ quản sự mấy chục cân, nói là mua từ Liệp Hổ sơn trang, Bách Thiện Đường cũng đưa mấy trăm cân!"

“Còn lại ăn không hết thì ướp mặn làm thịt khô cũng rất thơm.”

Ngụy Hàn vừa nghĩ, vừa nhớ lại cách ướp thịt khô trong kiếp trước. Vì thế liền hạ quyết tâm, tranh thủ thời gian đi mua thêm rượu hoa điêu và muối tinh khiết loại tốt, nhất định phải làm ra hương vị giống nhà làm.

Trong vòng vài ngày, trong sơn cốc nho nhỏ, đã treo đầy thịt khô thượng phẩm. Mấy ngàn cân thịt sườn treo khắp nơi, ánh mặt trời chiếu vào lập tức khiến miếng thịt tản ra hương thịt.

Những thịt khô này ẩn chứa chút năng lượng không được để lãng phí, mỗi lần nấu một nồi lớn, ước chừng đủ để Ngụy Hàn ăn mấy tháng tháng, còn tốt hơn là uống thuốc đại bổ khí huyết.

Bên trong và bên ngoài sơn cốc, mùi thịt yêu thú báo hoa và mùi máu tươi cứ quanh quẩn trong một thời gian dài. Con người có thể không ngửi thấy nó, nhưng côn trùng động vật sợ hãi không dám đặt chân đến đây một lần nữa.

Một mảnh thiên địa nho nhỏ này cũng dần dần trở thành bảo địa độc quyền của Ngụy Hàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương