“Bách Biến Súc Cốt Công” đã đạt đến cực hạn, đồng thời thu hoạch được một đặc hiệu: Bách Biến Thiên Diện Nhân: Sử dụng thuật dịch dung, khí chất mô phỏng gia tăng 50%.
Hiện tại Ngụy Hàn muốn trở thành ai, có thể biến thành người đó. Xương cốt toàn thân hắn giống như bột nhão, muốn mập thì mập, muốn gầy thì gầy. Thậm chí là trẻ con hay nữ tử cũng không quá khó khăn.
Lại thêm một số phục trang, trang điểm khuôn mặt, khí chất, thần thái phụ trợ, gần như biến giả thành thật. Một khi đã dịch dung thành người nào, chắc cả người xung quanh kẻ đó cũng khó phát hiện. Đây chính là chỗ trâu bò nhất khi đạt cực hạn của công pháp dịch dung.
"Nếu có thể phân thân, dịch dung ra một đống mỹ nữ cùng đùa vui chắc sẽ thú vị lắm." Ngụy Hàn ác ý chế nhạo, tiếp tục nghênh ngang đi về phía chợ đen.
Với dáng vẻ dịch dung hiện tại của hắn, tựa như dân anh chị đến gây sự, sẽ chẳng có ai dám tới làm phiền hắn. Vì thế hắn cứ một đường thẳng tiến đến chợ đen, không gặp bất kỳ cản trở nào.
Chỗ túp lều sâu nhất thì chật ních thành phần hỗn tạp. Ngoài mặt đường là chỗ bán hàng rong, để dân buôn tuỳ ý buôn bán. Những gian hàng hoá thấp bé hai bên đường bày đầy những mặt hàng thú vị. Thậm chí còn có tang vật cướp của cũng dám bày hàng bán ở đây.
Ngụy Hàn sớm đã hỏi thăm rõ ràng quy củ của chợ đen. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể tới đây, hàng hóa đã bán không ai truy cứu nguồn gốc. Một khi giao tiền nhận hàng thoả thuận xong hai bên thì dù bị lừa cũng là do bản thân xui xẻo.
Ở đây tuyệt đối không được động thủ, cướp bóc hoặc là đả thương người khác. Đừng thấy nơi này không ai duy trì trật tự, chỉ cần có người làm ra chuyện ngu xuẩn, hung đồ đầy đường như thế đều sẽ chủ động rút đao chặt hắn.
“Quả là một chỗ tốt.” Ngụy Hàn tương đương hài lòng với nơi này.
Hắn cũng không vội mua đồ, tự mình xem xét xung quanh. Nơi này cao thủ như mây, Luyện Lực cảnh ở đây cũng là bùn nhão, Luyện Bì cảnh nhiều vô số kể.
Còn có một số người khí tức kinh người, đoán chừng là cao thủ Luyện Huyết cảnh. Ngụy Hàn không đi vào trong cửa hàng, trực tiếp đến những sạp hàng nhìn xem.
Những thứ được bày bán tại quầy hàng có phẩm chất cao thấp không đồng đều. Hàng giả có rất nhiều mà hàng thật cũng có luôn, muốn mua được hàng tốt phải trông cậy vào mắt nhìn của người mua.
"Cây nỏ này bán thế nào?"
"Năm trăm lượng một cây, chắc giá!"
Lúc này, một quầy hàng náo nhiệt hấp dẫn sự chú ý của Ngụy Hàn chú ý. Hắn hiếu kỳ đi qua nhìn một cái, chỉ thấy quầy hàng bày biện ba cây nỏ quân dụng chuyên phá giáp.
Có những người cảm thấy không đáng tiền liền bỏ đi, chỉ có mấy kẻ vây quanh chủ quán truy hỏi.
“Năm trăm lương? Đắt thế huynh đệ?”
“Đúng vậy, ta thấy ngươi lấy từ nhóm quân trang bị mất của huyện Loan Tây chứ gì?”
“Huyện Phụng Nam gần đây cũng bị cướp quân trang, tám phần là nhóm kia làm nhỉ? Huynh đệ cũng to gan lắm, dám bày bán trên đường à?”
“Hàng này đụng vào là phỏng tay đấy, năm trăm lượng đắt quá, ba trăm thì thế nào?”
Mấy người vây xem thăm dò ép giá.
Chủ quán không nhịn được mắng chửi: "Ngươi quản ta lấy hàng ở đâu làm gì? Năm trăm lượng một hào cũng không thể thiếu, thích thì mua, không có tiền thì cút xa một chút, đám ăn mày thối tha.”
Sắc mặt đám người kia tán nhợt chẳng dám nói gì. Bối cảnh của người này không phải người dễ chọc đâu, khiến đám khách già lời câm miệng.
Đến quân bị còn dám cướp rồi công khai buôn bán thế này, người như vậy đâu có dễ chọc? Mắng người chỉ là chuyện nhỏ.
"Lão ca, nỏ của ngươi bao nhiêu? Có hứng thú trò chuyện riêng không?" Một thanh niên cười hỏi.
"Tốt, mời tới bên này!" Chủ quán lập tức hứng thú, hai người dựa chung một chỗ nhỏ giọng nói thầm.
Người chung quanh thấy thế tản đi khắp nơi không dám tụ tập nữa. Tất nhiên thanh niên này cũng không đơn giản. Dám mua quân bị thì cũng là dạng người khác không chọc nổi.
Ngụy Hàn không xem nữa, ngồi xổm ở một quầy bán thuốc. Ở đây có trưng bày đủ loại thuốc mà võ giả thường dùng, ngay cả độc môn cũng có nốt.
“Khách quan cứ tùy ý chọn, chỗ chúng ta đều là đồ tốt. Thích hợp dùng để bổ sung Luyện Lực cảnh hay Luyện Bì cảnh đều có.” Chủ quán vui vẻ chào hàng.
Ngụy Hàn cầm lấy một cái bình sứ ngửi ngửi, lúc này lắc đầu quay người rời đi. Bình này là khí huyết đan thường dùng cho Luyện Lực cảnh ở hiệu thuốc bình thường bán 12 lượng một mình, có thể bổ sung khí huyết, tăng tốc độ tu luyện.
Thế nhưng Ngụy Hàn ngửi nhẹ một cái liền biết đó hàng giả. Nhìn thì giống khí huyết đan như đúc, cả mùi vị cũng không khác nhau. Thậm chí nuốt vào cũng có thể bổ sung khí huyết, thế nhưng công hiệu lại không bằng một phần ba khí huyết đan thật. Trong đó lại có thành phần độc, dùng lâu có hại với có thể người.
Lần phát hiện này đã chứng tỏ trong chợ đen bày bán rất nhiều hàng giả, Ngụy Hàn đến đây vì muốn mua bí tịch võ đạo, tất nhiên không muốn mua hàng giả rồi. Đi dạo một vòng tám hàng rong bán công pháp bí tịch, hàng nào hắn cũng dừng lại xem.
Muốn kiểm nghiệm công pháp bí tịch có phải hàng giả hay không cũng đơn giản. Thuộc tính cơ bản của Ngụy Hàn hoàn toàn có thể sử dụng để phân biệt được.
Chỉ cần hệ thống có thể tiếp nhận là đồ thật, còn là hàng giả thì hệ thống không thể tiếp nhận.
"Đáng tiếc, những thứ này đều có một nửa là giả, không trả tiền thì không thể sở hữu cả bộ.”
“Nếu là bản điển tịch đầy đủ, ta tiện tay lật xem một cái đã tiếp nhận thành công, cần gì phải tốn tiền mua nữa?”
Ngụy Hàn yên lặng cảm thán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook