Trên thuyền hình như không có ai cả, chỉ có tiếng ca truyền đến khiến người ta bị dọa sợ.
“Hừ.” Ngụy Hàn cắn chóp lưỡi mới thanh tỉnh được.
Nhìn những người khác trông qua thuyền hoa mà mặt mũi ngây dại, cười ngờ nghệch thì một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn.
“Gặp quỷ rồi, nhất định là gặp quỷ rồi.”
Ở trong hiệu thuốc hơn một tháng vẫn chưa khiến hắn quên đoạn đường chạy nạn. Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp chuyện quỷ dị.
Mỗi lần có những chuyện không thể giải thích bằng lời xảy ra thì người chung quanh hoặc là ngơ ngác thất thần. Hoặc là chém giết lẫn nhau, mê mang quên mình là ai, tóm lại sẽ xảy ra cảnh tử thương vô số.
"Trốn!" Ngụy Hàn cắn răng một cái, không để ý đến việc dọn hiện trường nữa.
Càng không quan tâm xem có bại lộ hay không, quay mình nhảy ra khỏi cửa sổ xuống sông. Sau đó bơi thục mạng về bờ, chỉ chốc lát, Ngụy Hàn đã thuận lợi lên bờ.
Hắn vô thức nhìn lại, chỉ thấy thuyền lâu đã chậm rãi đi xa. Cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt đã không còn như trước, trở nên tĩnh mịch. Thuyền hoa không gió mà tự di chuyển, đi theo thuyền lâu lặng lẽ rời đi.
"Mẹ nó!" Ngụy Hàn tê cả da đầu quay người thoát đi.
Chiếc thuyền lâu này nhất định có quỷ, những người trên thuyền hoa chỉ sợ gặp dữ nhiều lành ít. Hắn không cần quan tâm những thứ đó, chạy thoát được là tốt rồi.
Trở về tiểu viện số 3, Ngụy Hàn nhanh chóng tẩy sạch dấu vết trên người mình rồi đổi y phục. m thầm cảm thấy may mắn rồi nằm trên giường ngủ say.
Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự sảng khoái!
. . .
Sáng sớm, gió lạnh vẫn thổi ào ạt, Nguỵ Hàn đi từ trong tiểu viện ra. Trường bào màu xanh làm nổi bật vẻ anh tuấn của hắn, toàn thân toát lên khí chất quý phái khó tả. Che đi sát khí đáng sợ trong lòng, bước chân thong thả đến đầu ngõ.
Ở đây có sạp hàng cháo ăn rất ngon, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên hiền lành. Còn có một thiếu nữ áo trắng mười hai tuổi đang bận bịu phụ giúp. Hôm qua hắn đã đến ăn một lần nên chủ quán nhớ rõ hắn.
Cách rất xa đã gọi: “Tiểu ca, lại trông thấy ngươi rồi. Ngươi mới dọn đến sao? Ăn sáng không? Tới đây, tới đây, mau ngồi xuống, thời tiết lạnh thích hợp nhất là ăn cháo nóng.”
"Tốt, vậy thì liền ăn chút!" Ngụy Hàn trực tiếp ngồi xuống rồi nói: "Cho trước năm bát cháo lòng, lại thêm 20 cái bánh bột ngô, nhanh chút!"
"Ha ha." Thiếu nữ áo trắng bật cười lên tiếng.
“Đại ca à, đây gọi là ăn chút sao? Những đại bá khiêng vác cũng không ăn nhiều bằng ngươi.” Tiểu cô nương tinh nghịch cười trộm.
"Tú Nhi đừng nói nhảm." Chủ quán vội vàng cười ngượng ngùng giải thích nói: "Tiểu ca thông cảm, nha đầu nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, nói bậy!"
"Không có việc gì!" Ngụy Hàn nhịn không được cười lên: "Ta là người tập võ, ăn được nhiều cũng bình thường, bưng lên đi."
"Được rồi!" Chủ quán vui vẻ bưng lên ba bát cháo lòng đầy ắp.
Còn tặng cho hắn mấy đĩa đồ ăn kèm, lấy thêm hai mươi cái bánh bột ngô nóng hổi. Ngụy Hàn ăn từng miếng một, lang bạt đầu đường xó chợ quen rồi, giờ được ăn ngon khiến hắn rất thoả mãn.
Lúc này, mấy nam nhân cách đó một bàn nói chuyện phiếm: “Nghe gì chưa? Đêm có có quỷ dẫn thuyền. Trên sông có một chiếc thuyền lâu treo đèn đỏ, đưa theo hai chiếc thuyền hoa đi, bây giờ cả thuyền cũng chẳng tìm thấy.”
"Không thể nào, trên thuyền hoa có không ít khách nhân và ca cơ, bọn họ đều mất tích sao?"
"Có lẽ là vậy, không tìm thấy ai cả, sợ là chết cả rồi. Phú thương Lưu lão gia sát vách nhà ta, đêm qua ở trên thuyền hoa, sáng nay người trong nhà khóc đứt cả ruột.”
“Trời ơi, chuyện lớn như vậy không biết có làm kinh động đến Trần tà ty không? Chẳng biết đã chết bao nhiêu người nữa?”
Nghe thấy những lời này lọt vào tai, Ngụy Hàn rùng mình một cái, trong lòng nảy ra một ý niệm: “Có lẽ nên nghĩ ra cách, tìm biện pháp khắc chế pháp môn quỷ dị mới được.”
Ăn xong điểm tâm, Ngụy Hàn chậm rãi đến hiệu thuốc. Đám tạp dịch học việc nhanh chóng nịnh nọt hắn, còn hắn thì làm việc của mình. Là đệ tử bế quan của Bồ Hưng Hiền, hắn vô cùng tự do.
Không ai sắp xếp công việc cho hắn, cũng không ai dám khoa chân múa tay với hắn. Cũng chẳng giống như những học đồ khác cúi đầu khom lưng, bưng trà rót nước cho đại phu.
Hắn chẳng có việc gì thì đi theo Tạ Thành Dũng, học xem bệnh cho bệnh nhân. Lúc hiệu thuốc quá bận thì giúp đỡ băng bó bệnh nhân, thuận tay bốc mấy phương thuốc là đủ rồi. Cuộc sống tạm bợ thế này, quả thực rất thoải mái.
Mấy ngày kế tiếp, sự kiện thuyền lâu đèn đỏ trở nên sôi sục cả lên. Đến mức một chuyện như huynh đệ Trần thị cũng bị kéo ra buộc chặt vào.
Nghe nói có hai tạp dịch trong hiệu thuốc thề rằng tận mắt chứng kiến huynh đệ Trần thị và người của bang Thất Sát lên thuyền hoa ăn uống tiệc rượu.
Sau đó liền xảy ra sự kiện thuyền hoa mất tích!
Vì thế có rất nhiều người trong hiệu thuốc đang nghị luận, hai anh em họ sợ là đã bị quỷ dị hại chết rồi. Ngay cả Trần gia cũng ngầm đồng ý với giả thuyết này, không ai đi truy cứu nữa.
Ngụy Hàn ngược lại rất vui vì mọi chuyện diễn biến thành như thế. Cuộc sống của hắn nhanh chóng trở về quỹ đạo cũ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook