Khả Nguyệt bước vào quán cafe dưới sảnh công ty, cô mỉm cười quỷ quyệt khi nhìn thấy Dư Ngạn đã ngồi ở đó.

Cô uyển chuyển đi đến, ngồi xuống đôi diện anh, không nhanh không chậm.

Dư Ngạn đẩy đẩy gọng kính, dựa người vào nệm ghế, bình tĩnh nhìn Khả Nguyệt :
- Cô là Khả Nguyệt?
- Đúng vậy.
Khả Nguyệt cười như không cười nhìn anh, khuôn mặt nhọn toát lên vẻ tính toán.

Dư Ngạn đưa tách trà lên uống một ngụm, vừa đặt xuống vừa hỏi.
- Cô gọi tôi ra đây để làm gì?
- Tất nhiên là có điều muốn tâm sự cùng anh rồi.
Khả Nguyệt cười quyến rũ, đưa người về phía trước nhìn Dư Ngạn.

Cổ áo sơ mi trắng để lộ khe ngực lấp ló.

Dư Ngạn thấy thật nực cười, cô gái này và anh có quen nhau trước đó hả.
- Tâm sự, tôi nghĩ cô Nguyệt đây tìm nhầm người rồi.

Tôi vốn không quen cô.
Vừa nói, Dư Ngạn vừa đứng dậy rời khỏi, thân hình cao gầy chiếu vào đôi mắt của Khả Nguyệt.

Nhưng cô cũng không có ngăn anh lại, cô từ tốn dựa lưng về phía sau, hai chân vắt chéo.

Khả Nguyệt cô nhàn nhã lên tiếng :

- Nếu tôi nói, về chuyện cốc rượu vang sáng nay thì sao?
Rõ ràng Khả Nguyệt có thể thấy được trong tích tắc, Dư Ngạn đứng sững lại, bàn tay nắm hờ của anh hơi run rẩy.

Cô hài lòng nhìn biểu hiện của anh, đấy chính là điều cô muốn thấy.
***
Tiếng nhạc nhẹ trong quán cafe lúc này hoàn toàn không hợp với bầu không khí kỳ lạ giữa Khả Nguyệt và Dư Ngạn.

Nhìn vẻ ung dung, từ tốn uống nước của Khả Nguyệt, Dư Ngạn thở hắt ra, quát khẽ :
- Cô biết được những gì?
- Sao, anh không cần phải nóng vội như vậy!!
-...
Khả Nguyệt bật cười lớn, nhìn vẻ sốt ruột của Dư Ngạn.

Cằm Dư Ngạn bạnh ra, môi mím chặt lại, đôi mắt đeo kính chứa đầy sự tức tối.
- Anh cứ như vậy, anh sẽ không bao giờ có được Hứa Đồng Đồng.
-...
- Không phải sao, vậy anh có thù với cô ta nên đổi cốc rượu cho cô ta uống.
Khả Nguyệt cười cười đầy ẩn ý, nói.
- Khả Nguyệt, cô đừng có nói bậy!!!
Dư Ngạn kích đồng liền nói lớn, khiến mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn hai người.

Khả Nguyệt cũng không để ý, cô thoải mái nói tiếp :
- Anh còn chối, nếu tổng giám đốc biết việc này là anh làm...
- Cô có bằng chứng gì?
Dư Ngạn nhướng mày, nói.
- Tất nhiên, nếu không tôi đã không tìm gặp anh.
-...
- Yên tâm, tôi sẽ không nói cho ai biết.

Nếu như anh giúp tôi.
Khả Nguyệt nhìn Dư Ngạn, lả lướt cười.
- Giúp cô?
- Phải, điều tôi muốn anh giúp, có lợi cho cả anh và tôi.
Nói xong, Khả Nguyệt không chờ Dư Ngạn mà đứng dậy, muốn đi.

Anh thấy vậy, cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Khả Nguyệt, đẩy đẩy gọng kính, để hai tay trong túi quần.
- Tôi tin cô được không?
- Giống như anh thôi, tôi cũng không thích hai người đó ở cạnh nhau.
***
Đình Hạo sau khi nghe A Nghị nói hết, liền tức giận.

Anh bặm môi, đấm tay phải lên bức tường phía sau.

Cú đấm không nhẹ làm tay Đình Hạo bật máu, nhưng anh không để tâm.


Ánh mắt xanh sâu thẳm, chứa đầy tâm tư vẫn hướng về cánh cửa đóng chặt kia.
Có người muốn hại Đồng Đồng, đó là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của Đình Hạo anh.

Nhưng tại sao lại nhằm vào cô ấy, vì anh.

Tay anh từ từ cuộn chặt lại, máu từ vết thương trên tay phải nhỏ giọt xuống sàn.

Trong đôi mắt xanh sẫm tràn ngập sự nguy hiểm cùng lạnh lẽo.
Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Khải Uy bước ra đầu tiên.

Khuôn mặt như vừa trút được gánh nặng, vui vẻ nhìn Đình Hạo.

Nhưng khi thấy bàn tay đầy máu của anh và vẻ mặt hầm hầm ấy, Khải Uy khựng lại.

Anh tiến lại gần, nhiều lời mắng mỏ :
- Con mẹ nó, cậu muốn tự đày đọa mình sao.

Muốn phế tay à!!
- Đồng Đồng?
Đình Hạo giống như không nghe thấy Khải Uy hỏi, hờ hững nói.

Chất giọng trầm ấm nay càng trở nên trầm hơn, nhưng chỉ khiến người nghe cảm thấy rét lạnh.

Khải Uy như bị chọc vào đúng chỗ, tinh thần bác sĩ nổi lên, liền nói một tràng không nể mặt :
- Nhắc đến Đồng Đồng.

Đại thiếu gia à, cậu không biết cô ấy bị dị ứng hả.

Vừa mới sáng ra, dạ dày không có gì, cậu còn để cô ấy uống rượu!! Cậu...
- Nói đủ chưa?

Đình Hạo liếc nhìn Khải Uy đang luyên thuyên chưa hết, sắc mặt đã xấu giờ càng tệ hại.

Khải Uy nuốt vội nước bọt, nhích nhích ra xa Đình Hạo một chút, ấp a ấp úng nói :
- Cô ấy...không sao rồi, mình sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh tốt nhất..chỗ mình.
- Bây giờ, mình vào trong được chưa?
Đình Hạo trầm thấp nói, vẻ mặt đã giãn ra đôi chút.

Khải Uy nghe xong, ngẩn ra vài tích tắc.

Anh đã rút ra được kinh nghiệm, muốn nói chuyện với bạn bè của anh, chắc chắn phải có thần kinh rất vững.

Anh không biết tại sao chính bản thân anh có thể làm bạn được với họ nữa.

Thấy Đình Hạo đã bước đến cửa phòng cấp cứu, còn quay lại đáp cho anh một cái nhìn sắc lạnh, Khải Uy vô thức rùng mình, cười xòa :
- Hả, tất nhiên là được rồi!!

-...
- Này, Đình Hạo.

Trước khi vào, lo cho bàn tay của cậu trước đã!!!
------------------------
"Khải Uy, không biết anh sẽ làm nam phụ bao nhiêu truyện đây =))) Bạn bè khắp nơi thế này ^_^"
*Khải Uy từng xuất hiện trong "Thanh Xuân Em Dành Cho Anh" của mình, không biết sắp tới anh còn góp mặt trong bộ nào của mình nữa không =))*
@Mn đọc truyện vui vẻ@

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương