Chấp sự họ Ngô nhìn vào hai tờ giấy chi chít mực đỏ đang ở trước mắt mình rồi lại quay sang nhìn Lâm Kính Tổ, lúc này ánh mắt của lão giả vô cùng rúng động, giống như là gặp phải điều rất kinh khủng.
- Lâm tiên sinh ngồi chờ ta một lát!
Chấp sự họ Ngô vội hồi phục lại tinh thần, nói ra.
Đột nhiên cần đến số lượng vàng lớn như thế này, bắt buộc lão giả họ Ngô phải đi chuẩn bị qua một lượt, nếu không cẩn thận sẽ phải nhận lấy phiền toái rất lớn.
Theo sự an bài của chấp sự họ Ngô, Lâm Kính Tổ và Lý Đằng Phong lần lượt ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị từ trước.
Đến bây giờ Lý Đằng Phong mới có cơ hội đánh giá một ít về bên trong này, nơi này được xây hoàn toàn bằng gỗ đỏ xa xỉ, một số điểm nhấn còn được làm bằng cả vàng nguyên chất, khắp nơi còn đốt rất nhiều nến thơm phát ra mùi hương thoang thoảng, cùng với ánh sáng ấm áp thị giác.
Nói chung, bên trong này không những sang trọng mà còn rất là trang nhã, là nơi hợp nhãn với mọi loại người và mọi tầng lớp trong xã hội.
- Lý lão đệ, thời gian qua ngươi sống như thế nào?
Lâm Kính Tổ ân cần hỏi thăm, nhìn qua thái độ đang biểu hiện của người này, có vẻ những lời nói của y đều là thật tâm.
- Ta sao? Ngày đây mai đó, bổn bể là nhà, không biết nên xem là tốt hay xấu? Lâm lão ca, còn ngươi thế nào?
Lý Đằng Phong mơ mơ, hồ hồ trả lời, anh ta cũng không quên hỏi lại đối phương.
- Ta vẫn ổn.
Lâm Kính Tổ hạ giọng đáp lời, âm lượng trở nên nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều.
Lý Đằng Phong chỉ nhẹ gật đầu, mĩm cười, cũng không có hỏi gì thêm, Lâm Kính Tổ cũng vậy.


Sau đó cả hai người cùng ngồi yên ở một gốc chờ Kim Phủ chuẩn bị, suốt quãng thời gian còn lại cũng không có nói thêm câu nào nữa.
Khoảng một giờ sau, từ bên trong nội viện thấp thoáng hiện lên hình bóng lão giả họ Ngô đang chậm rãi bước ra.
- Lâm tiên sinh, số vàng ngài yêu cầu ta đã chuẩn bị xong.

Mời tiên sinh ra ngoài kiểm kê qua một chút.
Chấp sự họ Ngô vẫn như cũ, một mực khiêm nhường kính lễ nói ra.
Sau đó, Lý Đằng Phong và Lâm Kính Tổ theo chân lão giả họ Ngô ra bên ngoài Kim Phủ.
Khi đến nơi, Lý Đằng Phong liền trông thấy năm cổ tiêu xa, bốn cổ tiêu xa đi đầu đều chở sáu cái rương gỗ trên đó, riêng cổ tiêu xa cuối chở tận bảy rương gỗ.

Mỗi rương gỗ dài khoảng một thước, rộng sáu tấc, cao tám tấc, lần lượt đều được ràng buộc kiên cố.
- Ta tin tưởng cách làm việc của Ngô chấp sự nên không cần kiểm tra đâu.
Lâm Kính Tổ cười nhạt nói ra.
Tiếp theo, Lâm Kính Tổ ra lệnh cho năm người bảo tiêu đã đứng đợi sẵn bắt đầu kéo xe đi, y cũng không quên nhận lại tờ giấy ủy quyền tài sản từ tay lão giả họ Ngô, tuy nhiên tờ giấy này chỉ còn bốn trăm vạn Thượng Vàng thay vì bảy trăm vạn như lúc đầu.
Cứ như vậy, bảy người năm xe đều lần lượt di chuyển qua từng đoạn đường trong Xà Châu thành, phương hướng họ nhắm tới chính là cổng thành phía Đông, cũng là cổng mà Lý Đằng Phong đã đi vào.
Nhờ có Lâm Kính Tổ dẫn đoàn nên lính gác cổng không hề gây khó dễ gì cho đám người Lý Đằng Phong, cho thấy uy danh của Lâm Kính Tổ không hề nhỏ, tối thiểu cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong thiên hạ.
Do không rành đường ở Xà châu nên sau khi ra khỏi thành, Lý Đằng Phong chỉ dặn dò Lâm Kính Tổ làm sao đưa mình đến được xưởng đóng tàu nổi tiếng ở Xà châu, còn đi như thế nào, Lâm Kính Tổ toàn quyền quyết định.
***
Xà Châu thành, Bắc Xà Vương phủ
Bên trong chính điện của vương phủ có trên trăm người đang đứng chờ sẵn, đám người này chia thành hai hàng, một hàng là quan nhân áo vải, một hàng là tướng quân đóng giáp, tất cả đều hàng lối chỉnh tề.
Tuy bên trong đại điện này tràn ngập bầu không khí uy nghiêm nhưng không tránh khỏi bị người khác phát hiện ra một ít khí tức buồn bã.
Từ bên ngoài đại điện bỗng xuất hiện dáng hình của một nam nhân nho nhã, người này chính là Tô Nhạc, hắn chậm rãi đi về phía đài cao rồi quay lại nhìn xuống chúng quan thần.
- Từ đây trở về sau, Tô Nhạc xin thay phụ thân điều hành Xà châu, ta mong các vị thúc bá giúp đỡ nhiều hơn để không phụ lòng vong linh của phụ thân trên trời.

Tô Nhạc trang nghiêm nói ra nhưng không tránh khỏi sơ hở nên đã để lộ một chút đắc ý, kêu căng.

- Bái kiến Vương gia!
Tất cả văn võ bá quan đều đồng thanh ra lễ nhưng cũng không thiếu những vị tướng ẩn hiện lờ mờ nét không phục khó thấy.
Những người không phục đều từng là những cánh tay đắc lực của Tô Ngữ Nhân, Bắc Xà Vương đời trước.

Bọn họ nghi ngờ cái chết của Tô Ngữ Nhân có vấn đề ẩn khuất và trong đó còn có phần trăm liên quan đến Tô Nhạc rất lớn.
Chính vì lẽ đó mà những vị tướng này ngoài mặt phục tùng nhưng trong lòng lại chẳng có một chút thật tâm quy phục.
- Chúc mừng tân chủ nhân của Xà châu, ha ha ha....
Liên Túc Hậu đột nhiên xuất hiện trong đại điện một cách bất ngờ, không một ai hay biết, hắn vừa tiến về phía trước vừa nói lớn.
- Liên bá bá, người đến rồi!
Tô Nhạc khi nhìn thấy Liên Túc Hậu liền sáng mắt lên, hắn nhanh chân đi xuống chào hỏi Liên Túc Hậu.

Tô Nhạc vội vã đến nổi bộ thanh bào trên người của mình cũng dần trở nên xộc xệch qua từng bước chân.
- Giờ này con còn gọi ta là Liên bá bá hay sao? Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không?
Liên Túc Hậu không thèm để ý xung quanh, tự nhiên nói lớn như chốn không người, hắn hoàn toàn không xem trọng tất cả những người có mặt ở đây.
- Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân!
Tô Nhạc cung kính hành lễ, hắn không những không ngại cho thân phận của mình mà còn rất vui sướng khi hành xử như vậy.
- Mời nhạc phụ an tọa!
Tô Nhạc nhớ ra cái gì đó bèn dẫn Liên Túc Hậu ngồi vào ghế lớn trong chính điện, chỗ ngồi thường ngày của Bắc Xà Vương.

- Không được!
Một vị lão tướng đứng phía dưới đại điện giận dữ lên tiếng.
- Điền lão tướng quân, ông to gan thật đấy, dám quyết định thay bổn Vương sao?
Tô Nhạc nổi giận, quay người lại mắng to.
Liên Túc Hậu cũng không vì mấy lời nói kia mà trở xuống, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến đến chiếc ghế gỗ to tướng rồi ngồi xuống.
- Chiếc ghế này xứng đáng để cho Bắc Xà Vương uy danh thiên hạ ngồi hay sao? Ta cảm thấy nó không khác gì đống củi mục, chẳng có chút giá trị gì, ngay cả dùng để làm củi đốt cũng không xứng!
Liên Túc Hậu hiển nhiên nhạo báng, chê bai trước mặt văn võ bá quan của Xà châu, dường như hắn muốn chọc giận tất cả những người đang có mặt ở đây.
- Ngươi đừng tưởng mình là Bắc Giảo Vương rồi muốn nói sao thì nói, cẩn thận cái đầu của ngươi rơi lúc nào không hay đấy!
Lão tướng họ Điền tức giận đến nổi bộ râu trắng cũng run lên theo từng nhịp thở, y hậm hực mắng lớn.
- Điền tướng quân đủ rồi!
Tô Nhạc quát to, dáng vẻ của hắn lúc này trông không khác gì kẻ mang bệnh đầy người, gương mặt trắng xanh, thân người co rúc do hỏa khí dâng cao.
- Là cái tên lúc nãy không cho ta ngồi lên đống củi nát này hay sao? Bây giờ ta không chỉ ngồi mà còn dẫm lên nó, ngươi làm gì ta được?
Liên Túc Hậu chế giễu nói lớn rồi đứng dậy đặt một chân lên ghế, cặp mắt khiêu khích của hắn nhìn xuống lão tướng họ Điền..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương