- "Trễ vậy rồi em còn chưa ngủ?"
Ngô Vũ Ninh đang đi dạo ngoài vườn thấy Đài Thái Ngữ còn đang thơ thẩn trên chiếc xích đu thì liền dời bước lại gần cất tiếng rồi ngồi xuống cạnh.
- "Chị cũng chưa mà."
- "Sao vậy? Lại nhớ người ta à!"
Ngô Vũ Ninh nhìn cô, giọng điệu tâm tình lại có chút nhọc lòng.

Đài Thái Ngữ không đáp.

Là không biết có phải như vậy không cũng không biết phải đáp trả như thế nào mới đúng.
- "Sao không cho nhau một cơ hội?"
- "Người đã muốn đi...em làm sao mà giữ."
Đài Thái Ngữ cúi nhẹ mặt.

Bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt như đã dứt tình là vậy nhưng con tim kia không bao giờ biết dối, lại bắt đầu nhói đau rồi.
- "Nhưng biết đâu em mở lời tha thứ Lập Viễn Sa sẽ suy nghĩ lại."
- "Tha thứ? Sẽ không."
Dứt khoát.

Chỉ là miệng nói vậy thôi chứ đôi mắt u buồn ấy đã sớm phản chủ nó rồi.

Ai ai cũng nhìn ra chỉ mỗi cô là cố tình che đậy.

Ngày ngày cứ tỏ ra mình ổn nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là hình bóng một người, chỉ là giờ đây nó như một khung ảnh vừa rơi vỡ, không còn nguyên vẹn, phủ trên bề mặt là mảng kính với những đường nứt rạn đau thương.
- "Biết đâu còn có nội tình."
- "Em chỉ tin vào những gì mình thấy."
- "Thôi được rồi.

Những gì em ấy làm em cũng đã biết.

Quyết định nằm ở em thôi."
- "Sao giờ này chị còn ra đây? Đừng có nói là 3 ngày rồi mà còn giận nha."
Đài Thái Ngữ không muốn tiếp tục liền lảng sang chuyện khác.
Nhắc lại Ngô Vũ Ninh liền thở dài:
- "Có cho chị vào phòng đâu.

Năn nỉ muốn gãy cái lưỡi.

Người gì mà giận dai vậy không biết."

Đài Thái Ngữ không ngờ được, cười thành tiếng đánh nhẹ vào vai Ngô Vũ Ninh trêu chọc:
- "Nhìn vậy mà sợ vợ quá a!"
- "Ai nói với út chị sợ chứ.

Chỉ là...khuya rồi không muốn làm ồn ào thôi."
- "Ngụy biện."
- "Ngô Vũ Ninh!"
Vưa dứt lời thì tiếng Đài Di Giai đã vọng thẳng đến tai.
Bất giác đồng loạt quay đầu nhìn lên cửa sổ.
Ngô Vũ Ninh thấy cô hai thì vội vàng hỏi:
- "Sao vậy em!"
- "Lên giúp em cái này."
- "Chị biết rồi."
Ngô Vũ Ninh cong môi nói vọng lên.

Trong bụng mừng như mở cờ.

Xem ra đêm nay không cần phải ngủ nhờ ở sô pha lạnh lẽo nữa rồi.
- "Đó đó.

Kêu một tiếng là đi răm rắp."
Đài Thái Ngữ bĩu môi.

Dáng vẻ có chút khinh thường.
- "Ây ~ chỉ là nhường nhịn một chút thôi.

Không tính."
- "Già mồm.

Chị vào nhanh đi kìa.

Để bà chị đó xuống đây là mệt mỏi đấy."
- "Út cũng vào nhà đi.

Ngồi đây sương xuống không tốt đâu."
- "Em biết rồi.

Mong sáng mai vẫn còn gặp chị."
Ngô Vũ Ninh lườm cô một cái rõ sắc rồi ríu rít chạy vào nhà.
Nhìn hai người họ sáng tối có nhau, kẻ thương người chiều, hạnh phúc như vầy Đài Thái Ngữ cũng thấy vui lây.
- "Ước gì..."
Mới vừa nhen nhóm thì Đài Thái Ngữ đã lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Hai cánh môi Đài Thái Ngữ từ từ hạ xuống theo bóng lưng khuất dần.

Thực tại của bản thân sao mà đắng lòng quá! Cô chậm rãi đứng dậy, rảo từng bước một trên thảm cỏ nhung mướt, thân thể mảnh mai phút chốc lại bị cơn gió lướt qua nuốt trọn lấy.
Nhìn chung quanh.

Lại một mình rồi! Lại cô đơn rồi!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
2 tuần sau buổi tiệc nhỏ ra mắt mọi người...
Trời chiều vàng úa.
Tiếng xe ô tô đỗ lại trước sân, biết hai người họ về đến.

Diệp Tú Tú và Đài Thái Ngữ đang xem tivi ở phòng khách liền nhanh chân ra đón.
- "Thưa mẹ chúng con mới về."
Ngô Vũ Ninh mở cửa xe cho Đài Di Giai thấy bà ra đến thì lập tức cúi đầu phép tắc.
- "Đi chơi vui không?"
Diệp Tú Tú rạng rỡ hỏi han.
Đài Di Giai nhấc bước đến ôm lấy Diệp Tú Tú hôn một cái mới gật đầu đáp lời, vẻ hạnh phúc khó mà che giấu:
- "Dạ vui lắm mẹ."
- "Tưởng hai người định cư ở đảo luôn rồi chứ."
Đài Thái Ngữ xách phụ mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên tiếng.

Mang hơi hướng mỉa mai.
Di Giai cũng chẳng vừa nhanh chóng trả đũa:
- "Chị cũng định đấy."

- "Ba chưa về sao mẹ?"
Ngô Vũ Ninh không thấy Đài Thiết Giang liền cất giọng.

- "Ông ấy mới gọi nói gặp lại vài người bạn cũ.

Sẽ về trễ."
- "Chị Vũ Ninh có quà cho em không?"
Đài Thái Ngữ đưa mắt ngó vào mớ đồ trên tay dò xét.
Ngô Vũ Ninh bước tới xoa xoa đầu cô cưng chiều xem chừng còn hơn cô hai nhà này đối với em nữa a:
- "Sao thiếu phần của út được."
......................
Vì 3 cô muốn đợi Đài Thiết Giang về dùng bữa tối cùng nên Diệp Tú Tú cũng không hối thúc.

Ngô Vũ Ninh bận bịu trên phòng sau khi dọn dẹp hành lý xong thì mới ngả lưng xuống giường một chút.

Dù gì cũng nửa ngày lái xe mệt mỏi.
Đài Di Giai cũng mới tắm xong, trên thân chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngắn cũn cỡn, mái tóc ướt sũng xõa loạn bên vai vừa đẩy cửa bước ra đã nhảy bổ lên giường ngồi đè lên người Ngô Vũ Ninh khống chế.
- "Em...em muốn làm gì a!"
Ngô Vũ Ninh đang xem điện thoại cười thích thú bị tấn công bất ngờ nên không kịp trở tay.
- "1 là chị tự xóa, 2 là đưa cho em."
- "Xóa...xóa cái gì?"
Ngô Vũ Ninh lắp bắp.
- "Chị còn hỏi? Ai cho chị chụp lén em hả?"
Đài Di Giai nhoài người đoạn giật lấy chiếc điện thoại trên tay Ngô Vũ Ninh.
- "Vợ chị chị không được chụp sao?"
Ngô Vũ Ninh cố giấu điện thoại cả gan lý lẽ.
- "Nhưng sao lại lựa lúc em ngủ a!"
Đài Di Giai đấm nhẹ vào vai Ngô Vũ Ninh, bày ra vẻ nũng nịu hòng chờ sơ hở để chớp thời cơ.
- "Đáng yêu thế mà.

Để chị ngắm thôi."
- "Không được.

Đưa cho em."
- "Thôi mà vợ!"
- "Em hỏi chị có đưa đây không?"
- "Không!"
- "Đưa cho em.

Nhanh!"
- "Xuống ăn cơm thôi..."
Trận chiến còn đang quyết liệt thì cánh cửa đột mở toang ra, Đài Thái Ngữ còn chưa hết câu đã phải ngừng đọng trước cảnh tượng trước mắt.

Ngô Vũ Ninh và Đài Di Giai đang vật vã trên giường cũng bất giác đứng hình đỏ mặt.
Đài Thái Ngữ hắng giọng:
- "Em còn tưởng chị kèo trên chứ Vũ Ninh.

Thất vọng!"

Lắc đầu bỏ lại một câu xéo xắc rồi cô ba Đài cũng nhanh chóng lượn đi trả lại không gian ngượng ngùng cho hai người bọn họ.
Tuy nhẹ nhàng nhưng với Ngô Vũ Ninh lại vô cùng mất mặt.

Nhìn Đài Di Giai khẽ trách móc:
- "Thái Ngữ hiểu lầm rồi kìa."
- "Ủa chứ không phải sao!"
Đài Di Giai khoanh tay vênh mặt kênh kiệu.
Ngô Vũ Ninh tức tối mà chẳng làm gì được đành cắn răng bỏ ra một câu ngụ ý đe dọa:
- "Em...tối nay đừng có van xin chị ha..."
...----------------...
Gia đình 5 người tụ họp trước sân lớn.
Tài xế đem vali của cô để lên xe.
Lại một màn chia tay chia chân bịn rịn diễn ra.
- "Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó."
Diệp Tú Tú nắm tay Đài Thái Ngữ dặn dò không nỡ.
Cô cong môi, xoa xoa tay bà đáp lời:
- "Con biết rồi.

Mọi người không cần lo."
Không quên lướt nhìn tất cả một lượt.
Đài Di Giai cũng nhanh chóng tiếp lời:
- "Chỉ là đi du lịch thôi mà mẹ.

Huống hồ Thái Ngữ bay đi bay về không biết bao nhiêu nước rồi..."
- "Biết là vậy nhưng tính tình nó hời hợt.

Không quan tâm gì đến sức khỏe hết.

Hay mẹ cho người đi cùng con ha."
- "Không cần đâu.

Con muốn một mình."
- "Thôi con đi đi! Kẻo trễ."
Đài Thiết Giang liếc xuống đồng hồ liền thúc giục.
- "Dạ ba!"
Cô gật đầu rồi nâng tay nói lời chào:
- "Tạm biệt mọi người!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương