Thế Giới Này Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta
-
117: Biết Đâu Đây Là Lần Cuối
- "Lập Viễn Sa! Cậu...đến thật đó sao? Cậu không lừa tớ!"
Lara đang ngồi chải tóc chỗ bàn trang điểm vừa nghe tiếng động đã tức thì ngẩng mặt, nhìn vào gương thấy Lập Viễn Sa đang đứng phía sau nhìn mình, khóe môi liền cong lên hết cỡ.
Phần khích vô đối.
- "Nào! Ngồi xuống đây nè.
Cậu đi đường có mệt lắm không?"
Lara nắm tay Lập Viễn Sa kéo đến chỗ cuối giường, nhẹ ngồi xuống liền vỗ vỗ sang bên cạnh.
Đúng là hôm nay trời nắng gắt hơn mọi khi, bước ra ngoài thì thật sự là rất nóng, cảm giác như da thịt sắp bỏng đến nơi luôn vậy nhưng cô vẫn lắc đầu, dịu dàng đáp lại:
- "Không mệt."
- "Thấy cậu tớ mừng quá! Hôm qua Sở Tích Hy nói mà tớ còn không tin.
Ai ngờ..."
- "Sao vậy?"
Được cô hỏi Lara lập tức xịu mặt, ngữ điệu như đang mách cô vậy, ấm ức mà tội nghiệp lắm:
- "Tại mấy lần trước cậu ấy toàn nói cậu sẽ tới để dụ tớ uống thuốc thôi.
Mỗi ngày phải uống rất nhiều lần, lại còn rất nhiều loại, đắng nghét vậy đó mà đợi mãi có thấy cậu đâu..."
Chợt Lập Viễn Sa thấy miệng mình hơi nhạt, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại khiến nó nghèn nghẹn.
Đến cả nuốt nước bọt cũng trở thành việc khó khăn.
Cô không thể nghĩ được những năm qua, Sở Tích Hy lại cam lòng dùng hình bóng người trong lòng của người mình thầm thương để làm động lực cho Lara chống chọi với những tháng ngày đau khổ đó.
Lara đau vì bệnh tật là 1 chiếc lá thì sự chạnh lòng, đau nhói ở tim gan làm cho Sở Tích Hy khổ sở là cả một tán to đùng.
Nhưng Viễn Sa thì nào có hay biết gì đâu.
- "Xin lỗi! Là tớ không tốt.
Không thể sắp xếp được thời gian.
Nhưng chẳng phải, bây giờ tớ đang ngồi trước mặt cậu đây sao!"
- "Phải ha!"
Lara cười hì tít mắt như một đứa trẻ vậy.
Nhìn cô chẳng 1 giây nào rời mắt.
Tay thì giữ chặt lấy tay của Lập Viễn Sa, nhất quyết không buông, thể như cô ấy sợ, chỉ cần 1 chút lơ là thì con người trước mặt này sẽ như hương hoa, thoảng qua trêu đùa cánh mũi của nhân sinh rồi biến đi mất dạng, để bản thân mình lại lạc lõng giữa cái cảm giác trông mong mòn mỏi.
Hi vọng đi tới thất vọng!
Lập Viễn Sa lặng lẽ quét mắt quan sát lại buông ra một câu phán xét:.
T????????????ện cop ????ừ ????????ang # T????????mT????????????ệ n.Vn #
- "Hôm nay gầy quá vậy!"
Dù Lara đã chọn cho mình chiếc áo sweater rất rộng nhưng vẫn khó lòng qua mắt được Lập Viễn Sa, hai gò má hóp sâu vào, không còn phúng phính như lần gặp cách đây hơn một năm trước.
Hai bàn tay như bị róc đi mấy mảng thịt, từng khớp xương chỉ còn được mảng da lớn bao bọc đều lộ ra rõ ràng.
Đôi mắt long lanh như suối mát ngày nào giờ lại mệt mỏi vô cùng, mang một nét u buồn khó tả.
Đặc biệt hơn cả, chẳng thứ gì có thể che giấu là khối u vừa to vừa cứng, nay đã hiện lên mồn một trên cổ.
Bên cạnh còn có cả hai hạt hạch mềm và nhỏ, rất dễ dàng thấy.
Lara gượng cười:
- "Tớ đang giảm cân mà.
Cậu thấy màu son này có hợp với tớ không?"
- "Ừm! Rất đẹp."
Lập Viễn Sa biết Lara đang cố tình lảng sang chuyện khác nhưng cũng chiều theo ý đáp lại.
- "Cô Lập dùng nước."
Lúc ấy, người giúp việc cũng đúng lúc bước vào, đưa cốc nước cam cho cô kính cẩn.
- "Cảm ơn dì!"
Trước khi ra ngoài, bà giúp việc vẫn không quên gửi lại thêm một câu:
- "Cả buổi sáng này, cô chủ của tôi ngồi trước gương để trang điểm đấy."
- "Sao phải mất công như vậy!"
Lập Viễn Sa hơi nheo mi tâm, giọng điệu như phàn nàn vì sự cầu kỳ không đáng có này.
Bởi với một người bệnh ung thư như Lara, quan trọng nhất vẫn là dùng nhiều thời gian vào việc nghỉ ngơi.
Vả lại, giữa Lập Viễn Sa và Lara cũng đâu phải là mối quan hệ xã giao, là bạn bè xã hội.
- "Tớ muốn mình phải thật đẹp trong mắt cậu...Biết đâu được đây là lần cuối cùng tớ được gặp cậu thì sao!"
Lara hạ tông giọng xuống mức thấp nhất có thể.
Nhưng giữa cái tĩnh lặng này Lập Viễn Sa vẫn hoàn toàn nghe được.
Ngửi được mùi buồn bã từ lời nói ra.
Và nếm được vị đắng của câu từ thốt lên.
- "Nói cái gì vậy chứ!"
Lập Viễn Sa gõ nhẹ đầu Lara quở.
Lara không thể đáp.
Cúi ghìm mặt để giữ cảm xúc ở mức ổn định nhất.
Một hồi lâu, Lara mới chậm rãi ngẩng mặt nhưng lại không dám nhìn thẳng vào Lập Viễn Sa, quay lưng đi, bước đến chỗ cửa sổ, hòng giấu đi đôi mắt đã nhuốm đầy tia nuối tiếc kia.
- "Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện...Vào ngày này của 31 năm trước, trong một căn nhà nhỏ nằm ở tỉnh lị giáp biên giới, có một đứa bé nọ chào đời trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Nhưng lại giữa sự ghét bỏ của chính ba ruột mình, vì nó...là con gái..."
Lara nhẹ nhàng dẫn nhập bằng tất cả những nỗi niềm xúc cảm đang nồng nhiệt cuộn trào trong lòng mình nhưng cũng vì bệnh mà tiếng đã khàn đi rất nhiều:
- "Đúng 1 tuần sống trong sự ghẻ lạnh vẫn chưa có ý định rời đi nhưng sau trận đánh không chút nghĩ tình khiến cánh tay trái của nó bị gãy rời thì người mẹ ấy đã ôm con mình bỏ đi giữa trời đêm."
Hai hàng lệ trắng trong bắt đầu chảy dài, lăn qua cánh môi, nó len vào kẽ hở, vị mặn chát của nước mắt bao trùm lấy đầu lưỡi khiến Lara phải khựng lại một lúc.
- "Mẹ của nó làm việc điên cuồng, làm ngày làm đêm, làm bất chấp thân thể để lo cho nó.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đủ để trang trải từng ngày một...rồi đến khi nó đi học...Tiểu học thì nó bị bạn bè xa lánh, cười nhạo vì là đứa bị ba ruồng bỏ, mắng là đồ con hoang nặng nợ.
Mỗi lần như vậy, nó không dám cãi lại, chỉ biết chạy ù về khóc òa lên với mẹ.
Nó không có bạn bè, không thân thiết với ai ngoài mẹ nó.
Khi lên học Trung học thì mẹ nó cũng tích cóp đủ, mở được một shop quần áo nho nhỏ, lúc ấy, cuộc sống của hai mẹ con đã đầy đủ hơn, không còn phải dè dặt từng đồng vất vả như trước nữa.
Nhưng cũng vì công việc ngày một nhiều mà khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn dần, đủ chỗ cho người thứ 3 chen vào.
Mẹ nó...đi bước nữa..."
Lara cảm thấy hơi khó thở nên dừng lại ít phút, vì mũi nghẹn đặc lại cũng vì bị khối u chèn ép.
Hai tay Lập Viễn Sa đang bấu chặt trên đùi dần nới lỏng ra.
Cô đứng bật dậy, rút lấy khăn giấy trên bàn cẩn thận lau nước mắt cho Lara rồi dìu Lara đến ghế ngồi xuống.
- "Không phải nó ích kỷ không muốn nhìn mẹ nó hạnh phúc mà là nó không muốn nhìn tình cảm bấy lâu nay của mẹ nó dành cho nó phải chia sớt cho một người đàn ông xa lạ.
Nó dần tránh mặt mẹ nó.
Trời vừa rạng sáng nó liền rời khỏi nhà, đêm khuya tối mịt mới lê thân trở về.
1 ngày, 2 ngày thậm chí là 1 tuần và có lần tận 1 tháng trời, hai người từng dính lấy nhau cả ngày không một lần chạm mặt.
Nó sợ lắm khi phải đối diện với cái cảm giác cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình.
Nhưng rồi...mẹ nó cũng chẳng vui vẻ được bao lâu thì một lần nữa ngậm đắng nuốt cay kí vào tờ đơn li dị.
Năm nó vừa Tốt nghiệp cấp 2."
Lập Viễn Sa một lần nữa lặng người.
Không phải vì đây là lần đầu cô được nghe câu chuyện về cuộc đời của cô gái tên Song Mạng Nhu mà vì cô biết, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được ngồi nghe cô gái đáng thương này kể về cuộc đời đẫm nước mắt của chính mình.
Sống mũi có chút cay, Lập Viễn Sa hé môi đẩy làn hơi nóng tồn ứ trong phổi ra ngoài.
Thấy Lara đã mệt rồi nên cô liền bước vòng qua, dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy nhô xương của Lara, không nói gì cả.
- "Nhưng đó lại là năm nó thấy đẹp đẽ nhất trong cuộc đời khốn quẫn của nó.
Hè năm ấy, nó quyết định nghỉ học để tham gia cuộc thi tuyển chọn vào công ty giải trí Giang Thụy.
Ở đấy, nó đã gặp được một cô bạn rất xinh đẹp và đáng yêu.
Cô ấy không những không ghét bỏ mà còn rất mở lòng, chia sẻ và cảm thông, làm cho nó lần đầu tiên được nếm trải mùi vị của tình bạn.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook