Lập Viễn Sa chưa kịp hiểu được ý đồ của Hạ My liền chau mày nghi vấn.
Cô thư ký nhỏ này lại không còn nói, lặng người chăm chú vào một chỗ giỏi kéo theo ánh mắt của Lập Viễn Sa.

Cô từ từ dời hai quả cầu màu hổ phách của mình đến nơi cửa lớn.

Khung cảnh trước mắt tức thì khiến quả tim cứng nhắc này nơi ngực trái hẫng đi một nhịp, nó bắt đầu dao động nhanh hơn như tìm lại được nguồn sống sau những ngày bị ủ đông tê dại.
Đôi chân Lập Viễn Sa run rẩy theo từng nhịp đập.

Mắt cô đỏ lên, mọi vật nhanh chóng bị loan mờ do tầng dày nước bao phủ, chỉ còn nhìn được mỗi hình bóng thân thuộc ngày nào của người con gái mà cô thương.
Từng bước đi một thật chậm rãi, cô đi trong sợ hãi.

Sợ những thứ này chỉ là một giấc mơ, sợ nếu mình quá suồng sã và đột ngột sẽ khiến hình ảnh trước mắt vỡ ra thành những mảnh vụn vặt, như bọt biển tan tành trước cơn sóng dữ.

Để rồi khi tỉnh lại cõi lòng đã đầy rẫy vết khứa này lại chồng chất thêm những đường cắt mới mang tên là tuyệt vọng.

Cảm giác đó như đâm đầu xuống đáy vực, vừa đau vừa hụt hẫng.
- "Đài Thái Ngữ ~ là em thật rồi!"
Sống mũi cay xè khi đến gần hình hài đang hiện hữu.

Hai cánh môi mấp máy cố nén lòng phát ra cái tên mà cô từng quen gọi cho đến ngày không dám gọi.
Giọng nói ấy thì làm sao quên được.

Đài Thái Ngữ theo quán tính mà tức thời khựng bước.

Cái ngẩng mặt như chứa cả trời sao, làm rực sáng lên mảng tâm hồn u ám của Lập Viễn Sa cô.

Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm đặc trưng dán chặt vào thân ảnh cận kề trước mặt mình vì trơ trọi giữa những hạt mưa đang lất phất rơi xuống mà càng trở nên đẹp đẽ.
Lúc đầu là bất ngờ nhưng Đài Thái Ngữ cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên, thờ ơ bỏ ra một câu toàn mùi nhạt nhẽo:
- "Ngày không mong đợi rốt cục cũng đến..."
"Haizzz!!!"

Tiếng thở dài còn lạnh lẽo hơn cả cơn gió đang vần vũ kéo qua.

Cái liếc mắt của Đài Thái Ngữ lại sắc hơn cả lưỡi giáo của kẻ thù xuyên qua lục phủ ngũ tạng lấy đi mảng thịt lớn khiến Lập Viễn Sa đau thấu tâm can.

Nói không được mà khóc cũng chẳng xong.

Cổ họng bỗng nghẹn ứ lại như nuốt phải một hòn sỏi lớn.
- "Sao? Là tôi thì thế nào?"
Đài Thái Ngữ khoanh tay nói với giọng điệu chán ghét.
- "Tôi...tôi đã tìm em rất lâu rồi.

Còn tưởng cả đời này mình cũng không thể gặp lại em..."
"Hahaha"
Tiếng cười lớn vang lên xé tan màng mưa làm cho Lập Viễn Sa bàng hoàng.

Như bị chọc đúng chỗ Đài Thái Ngữ cười lên trong hả hê vô đối.
- "Vậy sao? Nghe như thể ~ nặng tình và chung thủy lắm nhỉ..."
Càng đến sau tông giọng càng trầm thấp, câu từ về cuối càng đay nghiến đến độ tan thương.
Lập Viễn Sa rối rít bước lên bậc thềm, đôi mắt rưng rưng ngang tầm với Đài Thái Ngữ, nắm lấy hai bàn tay nói bằng cả tấm chân tình, thể như muốn lôi hết tim gan ra phơi bày cho Đài Thái Ngữ thấy:
- "Tôi...tôi nhớ em thật mà...tôi đã..."
- "Câm miệng!"
Nhưng đã được tròn câu đâu thì đã bị Đài Thái Ngữ nghiến răng nghiến lợi gằng giọng ném ra hai chữ phủ phàng mà đầy uy lực, cắt ngang.

Thái Ngữ hất mạnh tay Lập Viễn Sa ra thái độ cương quyết cự tuyệt:
- "Những lời đó cô đi mà nói với mấy đứa con gái ngu xuẩn bám lấy cô thì hơn.

Còn tôi á, thấy tởm lắm!"
- "Thái Ngữ à, em sao lại có thể nói như vậy chứ!"
Hô hấp nặng nề.

Nước mắt không giữ được nữa nối nhau thành dòng chảy dài hai bên má.

Lập Viễn Sa không tin được những lời vừa rồi lại thốt ra từ chính miệng của người con gái hằng rất đơn thuần mà cô yêu.
Đài Thái Ngữ xỉ vào vai Lập Viễn Sa, xem thường cô cực hạn:
- "Hạng người như cô thì có gì mà không thể nói!"
Dứt lời.

Đài Thái Ngữ nhìn sang Hạ My đứng gần đó cười nhạt, đúng hơn là khinh bỉ:
- "Hơ! Sang tận đây theo dõi tôi mà vẫn có người nguyện ý đi cùng, đúng là tài ba thật."
- "Chị đừng hiểu lầm, em chỉ là thư ký của Lập tổng thôi ạ!"
Hạ My khép nép nãy giờ lúc này mới líu quýu lên tiếng thay cô giải thích.
Đài Thái Ngữ tặc lưỡi, hết sức dửng dưng, chẳng quan tâm gì mấy:
- "Là gì cũng được.

Không liên quan đến tôi.

Cần gì phải lắm lời như vậy."
Nói xong, ánh đèn ô tô cũng pha mỗi lúc một gần hơn.

Đài Thái Ngữ nheo mày khó chịu nhìn thẳng vào Lập Viễn Sa:
- "Phiền nhiêu đó đủ rồi.

Tránh đường!"
Cô ôm nỗi thất vọng tràn trề từ từ cúi mặt.


Vẫn là từng bước một lùi lại phía sau nhưng vẫn là chẳng đành lòng nhìn Đài Thái Ngữ một lần nữa rời xa mình.

Ngay khi Thái Ngữ vừa bước đến song song Lập Viễn Sa đã gom hết phần dũng khí còn sót lại nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần ấy nghẹn giọng:
- "Tôi biết em vẫn còn thương tôi mà.

Em cho tôi một cơ hội nữa để được yêu em đi! Đài Thái Ngữ.

Thời gian qua tôi đã quá hối hận về quyết định của mình rồi.

Xin em..."
Đài Thái Ngữ đeo lại kính, cái nhếch môi nhẹ nhàng mà thừa rẻ rúng:
- "Cô nghĩ cô là ai? Tôi là ai mà phải mãi nghĩ về một kẻ khốn nạn như cô! Hửm? Lập Viễn Sa ơi! Đài Thái Ngữ mê mệt cô năm ấy đã chết trong phòng cấp cứu rồi.

Trước mặt cô bây giờ là Xavie, cô gái chẳng có can dự gì đến cô hết.

Tỉnh táo lại giùm đi!"
- "Em nói dối.

Nếu không còn tình cảm gì với tôi thì tại sao lại còn đeo chiếc vòng tay này!"
Lập Viễn Sa không kiềm chế được xiết chặt tay Đài Thái Ngữ kéo lên lớn giọng.
Làn da mẫn cảm nhanh chóng đỏ lên.

Đài Thái Ngữ giấu cơn đau, cười nói:
- "Cái này hả?"
"Hơ!"
- "Chẳng qua là quên tháo thôi."
- "Em lừa tôi.

Là 6 năm chứ không phải 6 ngày.

Em vẫn còn yêu tôi mà, tôi thấy rõ..."
- "Được rồi chứ!"
Đài Thái Ngữ thẳng tay bứt đứt chiếc vòng tay ném xuống đất.

Không ngần ngại giẫm mạnh lên nó trước mặt Lập Viễn Sa.

Cô lặng người nhìn xuống, nước mắt lại cứ không giữ được tự ý tuôn ra.


Thứ mà đế giày cao gót của Đài Thái Ngữ đang chà xát lên không còn là một vật vô tri vô giác nữa mà là trái tim vừa sống lại cách đây chỉ vài phút của Lập Viễn Sa cô.

Một lần nữa nó ngừng đập mất rồi! Lúc này cô thật sự chỉ muốn thét lên cho Đài Thái Ngữ biết là trái tim chỉ chứa mỗi hình bóng của một người cũng chỉ được làm bằng thịt chứ không phải bê tông cốt thép mà có thể chịu được những sự đả kích cực độ như chiếc máy dầm đường dầm cho này.

Nó...biết đau đấy!
- "Với cô tôi chỉ còn hận thôi Lập Viễn Sa.

Biến khỏi cuộc đời tôi như 6 năm qua cô đã làm đi! Coi như tôi xin cô đó.

Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.

Nhìn thấy cô tôi chỉ càng thêm ghét bỏ thôi..."
- "Cục cưng à.

Về thôi em!"
Nối tiếp sau những lời nói như mũi tên gai góc đâm thủng tri giác là câu từ ngọt ngào đến lịm tim của một người đàn ông lịch lãm bước ra từ chiếc xế hộp.
Đài Thái Ngữ vừa nhìn thấy anh ta đã treo lên môi một nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt biết nói thay cho sự hạnh phúc đang bao trùm:
- "Ừm! Để anh đợi lâu rồi."
- "Không sao! Chờ cục cưng của anh bao lâu anh cũng chờ..."
Thái Ngữ dịu dàng đáp lại bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Sự thâm tình chất chứa nồng nặc bủa vây cô.
Nói rồi, anh ta một tay choàng qua eo nhỏ một tay cầm ô che chắn cho Đài Thái Ngữ dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt dời bước ra xe.
Lập Viễn Sa lảo đảo bước xuống, cả thân người ướt sũng, mặc kệ hai dòng máu đỏ tươi vẫn đang tích cực chảy ra từ mũi hòa cùng dòng nước mưa lạnh cóng xối xả trút xuống đầu, đứng như trời trồng giữa trời giông gió mãi nhìn theo chiếc xe đang dần xa mình, không tin được những gì vừa diễn ra chính là sự thật.

Mẹ cô nói đúng rồi chăng? Người ta nhất thời, chỉ có cô nghĩ là mãi mãi!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương