Thế Giới Huyền Huyễn
-
Chương 81: Tùy Quốc
Nhìn phía trước chỉnh thể cái hành tinh, Bolas ngửa cổ gầm thét vang vọng, tay hắn giơ tít lên cao, một chảo vỗ xuống dưới.
Tại một trảo kia gần tới, lão bản nhắm chặt con mắt, cảm nhận tử vong đến với bản thân, buông xuôi hết thảy mà đi.
Vỗ mạnh một nhát, một bàn tay khổng lồ bằng 1/3 hành tinh in xuống. Cả cái hành tinh rung chuyển dữ dội, tựa như một quả bóng ngạch sinh sinh bị vỗ bạo, mảnh vụn văng tung tóe đi ra.
Bùm!
Lóe sáng rực rỡ như pháo hoa giữa dải ngân hà rộng lớn vô tân, một hành tinh đã ra đi. Nhưng nó không là gì so với một dải ngân hà rộng lớn cả trăm ngàn hành tinh này cả.
Bolas tách người bay ra, tay cầm não tên lão bản nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến thành vụn. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về tinh không xa xôi, miệng thủ thỉ: "Cứ chờ đấy, ta sẽ tới từng hành tinh một, diệt sát từng tên chấp chưởng giả, từng tên xuyên không giả một. Ta Bolas thề, sẽ không để các thế giới đi tới hồi kết dễ dàng như vậy".
......
Phi Dương bây giờ đã hồi phục 7 phần, tốn 4 ngày thời gian tĩnh dưỡng. Nhờ có Thôn Phệ Vạn Vật mà hắn bản thân hồi phục tốc độ cực nhanh, thậm trí so với trước gấp mấy lần, điều này đúng là một cái kinh hỉ tốt.
Đồng thời bên cạnh hắn chính là một con kỵ sĩ khô lâu vác Skeletons Gates trên vai ngồi đấy. May mắn thay, khô lâu không có khí tức, cũng được Phi Dương dặn dò trước là chỉ cần nhặt xác, gặp nguy hiểm thì chuồn nên không bị sao. Trận chiến kết thúc, Phi Dương cũng đã hiệu lệnh cho nó trở về chỗ hắn.
Đứng phắt lên cái, thu hồi lại Skeletons Gates của mình vào nhẫn trữ vật. Ý nghĩ đầu tiên của Phi Dương lúc này là đơn giản và dễ dàng liền là trốn khỏi cái không gian này. Hắn không muốn đi trêu chọc tên kia nữa, dù thực lực hắn mạnh nhưng hắn cũng không có đảm bảo mình vừa đến, thằng kia liền không mở cái phong ấn ra.
Mà ai có thể biết rõ ràng, tên bị nhốt kia mẹ nó mạnh như thế nào, nếu thật là mạnh hơn Lưu Bị thì hắn đây là đang đi chết. Vậy nên, tốt hơn hết là vẫn trốn đi cho lành, dại gì để rồi thiệt mình đâu.
Nghĩ đến đây, Phi Dương đằng không mà lên, một chưởng vỗ thẳng không gian bức chắn. Theo sách của đại lục cho biết, một cái không gian nhỏ cũng có giới hạn, cần đập bể ra thì chui được ra ngoài ngay. Cũng tương tự như địa cầu vậy, đi qua tầng khí quyển là ra bên ngoài thôi.
Oanh!
Rung chuyển mạnh lên một cái, một khe rãnh màu đen vách ngăn được tạo nên, nhanh tay, thân ảnh Phi Dương bay xuyên vào trong, biến mất mà đi.
.....
Oanh long long!
Một sơn mạch nào đó, vết rạn nứt không gian xuất hiện bắn nổ một tiếng. Từ vết nứt, một thiếu niên trẻ bị bắn ra như một cái đạn pháo đâm xuống.
Bùm!
Bắn một cái, thiếu niên đụng thủng mặt đất thành cái hố nhỏ. Thiếu niên quần áo rách nát, tươi tả xơ xác, nhìn như thằng ăn mày. Không có một chút phong thái cường giả tý nào. Thiếu niên này chính là Phi Dương chứ ai.
Phi Dương bò dậy, từ từ chạy vào trong cánh rừng. Vừa chạy, hắn vừa lấy ra bộ quần áo dự phòng trong nhẫn trữ vật mặc vào chỉnh tề gọn gàng.
Theo suy đoán của hắn, phá vách ngăn đi ra thì hắn sẽ đi đến nơi trong phạm vi gần đó. Vì vậy bây giờ hắn cách Trúc Nhật Thành kỳ thực không xa, chỉ là không biết đang ở chỗ nào mà thôi.
Chạy liên hồi không dừng, Phi Dương đi qua mấy bụi cỏ, mấy cái đầm ao liên tiếp. Hắn đang cần tìm người hỏi đường đây, không tìm đường ra chính là mệt.
Đi được mấy canh giờ đồng hồ, cuối cùng thì hắn bên tai cũng nghe được tiếng chân ngựa xối xả chạy nhanh. Không nghĩ nhiều, Phi Dương phóng thật nhanh đi ra ngoài.
Đứng đấy trước mặt hắn chính là một đoàn đội chừng ngàn người khí thế hiên ngang, ai nấy trên thân cũng mang khôi giáp chỉnh tề. Áo giáp nhìn qua cũng rõ ràng hàng xịn chất lượng cao. Trang bị trên tay trường kích, mũ giáp đầy đủ, nhìn qua đã biết mạnh. Riêng khí tức mà bọn họ phát ra, mơ hồ cũng là Võ Hoàng cường giả một đám, đỉnh phong cũng có chứ chẳng đùa.
Phi Dương mẹ cũng đéo để ý, hắn thế nhưng Võ Tôn cường giả (tuy đang ẩn tàng) sẽ thật sợ ư. Bước nhanh bước chân hắn đi ra chặn ngay thằng đầu lĩnh lại nói: "Xin hỏi chút, vị huynh đệ cho ta đi chung xe được không vậy".
Tên dẫn đầu nhìn thiếu niên tự nhiên đi ra chặn đường đã không có chút cảm tình gì, dù là khí tức cũng chỉ Võ Hoàng cảnh cũng chỉ một người, đâu có thể so được cả đoàn đội, sắc mặt hắn dữ tợn lên, quát: "Biến, cút".
Phi Dương nghiêm mặt, trong lòng hắn đã có một cỗ nộ hỏa bắt đầu bạo phát. Mẹ nó, lão tử khi nào đã gây sự với ngươi, đây chính là tự tìm chết.
Cơn hỏa nộ của Phi Dương sắp bạo tung lúc, một thanh âm trong trẻo từ một trong mấy chục cỗ kiệu phát ra: "Lương Hữu, không nên quá chê người như vậy, vị tiểu huynh đệ này tuy tầm thường nhưng cũng là Võ Hoàng, người ta nhờ đi chung thì có sao đâu nào".
Lương Hữu có chút giận, nhìn về tiểu thư sắc mặt thì lại hiền hòa đi, điềm đạm nói một câu: "Nếu đã vậy, muốn cho hắn đi nhờ, tiểu thư ngươi tính an bài hắn đi đâu".
"Được, vậy lên kiệu của ta đi".
Thương Lan nhất trí một lời, nhìn vào Phi Dương đứng đấy nàng nói: "Đi, vị công tử này lên ta kiệu ngồi, có gì hảo hảo nói chuyện".
Phi Dương cũng không từ chối, từ từ bước đi lên cái kiệu nàng, nhìn thấy Phi Dương thân ảnh đi ra, nhiều người khác trẻ tuổi đi cùng không khỏi mặt mày cau có, biểu hiện chút ghen ghét chi sắc.
Thật, Phi Dương cũng rõ một điểm, mấy nữ tử có cái kiểu mời nam nhân này, rất dễ gây ra đón đầu ngọn gió lớn. Đấy là với người khác thôi, chứ Phi Dương thì không quan tâm làm gì.
Vào trong chiếc kiệu, Phi Dương ngồi chung với cô tiểu thư cùng một nha hoàn một chỗ, cô tiểu thư này dung mạo cũng tính là xinh đẹp, có thể nói là chút tư sắc, đánh giá rõ ra thì thuộc hạng A, ok con dê. Còn về nha hoàn sao, nói đơn giản cũng xinh xắn trắng trẻo, chỉ là so với cô tiểu thư thì thua chị kém em rồi.
Thương Lan nhìn thiếu niên trước mặt nở nụ cười nói: "Không biết vị công tử đây tên gì, sao phải đi nhờ đâu này".
Phi Dương cũng không vội, từ tốn nói: Tiểu thư a, ta họ Dương, tên Phi Dương, xuất thân cũng chỉ ở một tiểu gia tộc bình thường. Ta đây chỉ là bị lạc đường, chỉ muốn hỏi tiểu thư chút, rốt cuộc ta đang ở chỗ nào, đoàn xe đang đi đâu".
Thương Lan trong lòng không quan tâm đi, chỉ là một gia tộc bình thường, không có gì đáng để nàng chú ý, loại này đúng là phổ biến.
Tuy nhiên, nàng cũng hay là kẻ thấy gì thì giúp, đây chính là một con chim trúng hai đích vừa được ân lẫn báo đáp. Nhưng đa phần toàn là giúp không công, thật chẳng có mấy người biết báo đáp nàng. Nàng thật sự rất không vui.
Vậy nên vẻ mặt nàng có nụ cười giả tạo đi vui vẻ nói:
"Vậy à, nếu thật công tử bị lạc thì ta đang ở ngoài biên cương Tùy Quốc, chúng ta đoàn xe đang đi về hướng hoàng thành đế đô mà tiến tới đây, cũng tầm 2-3 tiếng nữa chắc là đến nơi rồi".
"Cảm tạ". Phi Dương chắp đôi bàn tay lên cười đáp.
Thấy khuôn mặt tươi cười Phi Dương nha hoàn bên cạnh không khỏi bĩu môi: "Hừ, một kẻ tầm thường như ngươi mà cũng đòi trèo cao. Tiểu thư đây là thân phận gì, có thể được quyền thích sao".
"Mai Thi, ngươi câm miệng ngay cho ta". Thương Lan cả giận quát mắng, nhìn sang phía Phi Dương nói nhẹ: "Công tử, xin lỗi, tý ta bồi ngươi đến phủ ta chơi".
Phi Dương sắc mặt có chút không vui, nén đi cơn giận, hắn ngượng cười tươi khuôn mặt, nói: "Thôi được, vậy xin cảm ơn tiểu thư mời. Phi mỗ chắc chắn sẽ đi".
Hiện tại, không muốn làm quá, Phi Dươnh đã biết hắn sắp tới đế đô của Tùy Quốc, nói trắng ra thì Tùy Quốc cũng không phải đại quốc nhé, chỉ thuộc đại quốc quản hạt mà thôi. Hơn nữa, ở đấy Võ Tôn không hẳn là không có, đó là điều hiển nhiên rồi. Võ Tôn đỉnh phong có thể ít ỏi, nhưng hậu kỳ, trung kỳ đâu, căn bản cũng là nhiều.
Giờ hắn muốn về nhà, rất gần, đi qua cái hoàng đô này chính là sẽ tới chỗ gia tộc hắn. Thời gian thì có không kịp giờ, hắn chính là bị kẹt trong không gian kia mất 2 tuần, đảo qua một cái, lộ trình về nhà đến nơi lúc là trễ hơn đến 10 ngày. Tuy muộn nhưng Phi Dương cũng không ngại đến chậm, kệ mẹ nó, trễ cũng mặc xác.
.....
Theo chân đoàn đội xe, Phi Dương một mạch thẳng đi thẳng tới hoàng đô Tùy Quốc. Trên đường, hắn nói chuyện với Thương Lan có chút ngượng ngạo đi. Hắn cũng nhận ra, nàng này căn bản không coi trọng gia thế hắn, ăn nói cũng chỉ đôi câu là dừng.
Nhưng không sao, Phi Dương không chấp nhặt, chỉ cần người ta có tâm giúp mình là được rồi. Cứ thế, hai người ngồi yên tĩnh trong xe chờ đợi, đoàn người vừa nhanh vừa chậm, một mạnh đi tới hoàng đô.
- ----------------Tác giả cảnh báo: Thương gia sắp sửa bị Phi Dương nhà ta quậy cho gà bay trứng vỡ:)))))--------------------
Tại một trảo kia gần tới, lão bản nhắm chặt con mắt, cảm nhận tử vong đến với bản thân, buông xuôi hết thảy mà đi.
Vỗ mạnh một nhát, một bàn tay khổng lồ bằng 1/3 hành tinh in xuống. Cả cái hành tinh rung chuyển dữ dội, tựa như một quả bóng ngạch sinh sinh bị vỗ bạo, mảnh vụn văng tung tóe đi ra.
Bùm!
Lóe sáng rực rỡ như pháo hoa giữa dải ngân hà rộng lớn vô tân, một hành tinh đã ra đi. Nhưng nó không là gì so với một dải ngân hà rộng lớn cả trăm ngàn hành tinh này cả.
Bolas tách người bay ra, tay cầm não tên lão bản nhét vào mồm, nhai ngấu nghiến thành vụn. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn về tinh không xa xôi, miệng thủ thỉ: "Cứ chờ đấy, ta sẽ tới từng hành tinh một, diệt sát từng tên chấp chưởng giả, từng tên xuyên không giả một. Ta Bolas thề, sẽ không để các thế giới đi tới hồi kết dễ dàng như vậy".
......
Phi Dương bây giờ đã hồi phục 7 phần, tốn 4 ngày thời gian tĩnh dưỡng. Nhờ có Thôn Phệ Vạn Vật mà hắn bản thân hồi phục tốc độ cực nhanh, thậm trí so với trước gấp mấy lần, điều này đúng là một cái kinh hỉ tốt.
Đồng thời bên cạnh hắn chính là một con kỵ sĩ khô lâu vác Skeletons Gates trên vai ngồi đấy. May mắn thay, khô lâu không có khí tức, cũng được Phi Dương dặn dò trước là chỉ cần nhặt xác, gặp nguy hiểm thì chuồn nên không bị sao. Trận chiến kết thúc, Phi Dương cũng đã hiệu lệnh cho nó trở về chỗ hắn.
Đứng phắt lên cái, thu hồi lại Skeletons Gates của mình vào nhẫn trữ vật. Ý nghĩ đầu tiên của Phi Dương lúc này là đơn giản và dễ dàng liền là trốn khỏi cái không gian này. Hắn không muốn đi trêu chọc tên kia nữa, dù thực lực hắn mạnh nhưng hắn cũng không có đảm bảo mình vừa đến, thằng kia liền không mở cái phong ấn ra.
Mà ai có thể biết rõ ràng, tên bị nhốt kia mẹ nó mạnh như thế nào, nếu thật là mạnh hơn Lưu Bị thì hắn đây là đang đi chết. Vậy nên, tốt hơn hết là vẫn trốn đi cho lành, dại gì để rồi thiệt mình đâu.
Nghĩ đến đây, Phi Dương đằng không mà lên, một chưởng vỗ thẳng không gian bức chắn. Theo sách của đại lục cho biết, một cái không gian nhỏ cũng có giới hạn, cần đập bể ra thì chui được ra ngoài ngay. Cũng tương tự như địa cầu vậy, đi qua tầng khí quyển là ra bên ngoài thôi.
Oanh!
Rung chuyển mạnh lên một cái, một khe rãnh màu đen vách ngăn được tạo nên, nhanh tay, thân ảnh Phi Dương bay xuyên vào trong, biến mất mà đi.
.....
Oanh long long!
Một sơn mạch nào đó, vết rạn nứt không gian xuất hiện bắn nổ một tiếng. Từ vết nứt, một thiếu niên trẻ bị bắn ra như một cái đạn pháo đâm xuống.
Bùm!
Bắn một cái, thiếu niên đụng thủng mặt đất thành cái hố nhỏ. Thiếu niên quần áo rách nát, tươi tả xơ xác, nhìn như thằng ăn mày. Không có một chút phong thái cường giả tý nào. Thiếu niên này chính là Phi Dương chứ ai.
Phi Dương bò dậy, từ từ chạy vào trong cánh rừng. Vừa chạy, hắn vừa lấy ra bộ quần áo dự phòng trong nhẫn trữ vật mặc vào chỉnh tề gọn gàng.
Theo suy đoán của hắn, phá vách ngăn đi ra thì hắn sẽ đi đến nơi trong phạm vi gần đó. Vì vậy bây giờ hắn cách Trúc Nhật Thành kỳ thực không xa, chỉ là không biết đang ở chỗ nào mà thôi.
Chạy liên hồi không dừng, Phi Dương đi qua mấy bụi cỏ, mấy cái đầm ao liên tiếp. Hắn đang cần tìm người hỏi đường đây, không tìm đường ra chính là mệt.
Đi được mấy canh giờ đồng hồ, cuối cùng thì hắn bên tai cũng nghe được tiếng chân ngựa xối xả chạy nhanh. Không nghĩ nhiều, Phi Dương phóng thật nhanh đi ra ngoài.
Đứng đấy trước mặt hắn chính là một đoàn đội chừng ngàn người khí thế hiên ngang, ai nấy trên thân cũng mang khôi giáp chỉnh tề. Áo giáp nhìn qua cũng rõ ràng hàng xịn chất lượng cao. Trang bị trên tay trường kích, mũ giáp đầy đủ, nhìn qua đã biết mạnh. Riêng khí tức mà bọn họ phát ra, mơ hồ cũng là Võ Hoàng cường giả một đám, đỉnh phong cũng có chứ chẳng đùa.
Phi Dương mẹ cũng đéo để ý, hắn thế nhưng Võ Tôn cường giả (tuy đang ẩn tàng) sẽ thật sợ ư. Bước nhanh bước chân hắn đi ra chặn ngay thằng đầu lĩnh lại nói: "Xin hỏi chút, vị huynh đệ cho ta đi chung xe được không vậy".
Tên dẫn đầu nhìn thiếu niên tự nhiên đi ra chặn đường đã không có chút cảm tình gì, dù là khí tức cũng chỉ Võ Hoàng cảnh cũng chỉ một người, đâu có thể so được cả đoàn đội, sắc mặt hắn dữ tợn lên, quát: "Biến, cút".
Phi Dương nghiêm mặt, trong lòng hắn đã có một cỗ nộ hỏa bắt đầu bạo phát. Mẹ nó, lão tử khi nào đã gây sự với ngươi, đây chính là tự tìm chết.
Cơn hỏa nộ của Phi Dương sắp bạo tung lúc, một thanh âm trong trẻo từ một trong mấy chục cỗ kiệu phát ra: "Lương Hữu, không nên quá chê người như vậy, vị tiểu huynh đệ này tuy tầm thường nhưng cũng là Võ Hoàng, người ta nhờ đi chung thì có sao đâu nào".
Lương Hữu có chút giận, nhìn về tiểu thư sắc mặt thì lại hiền hòa đi, điềm đạm nói một câu: "Nếu đã vậy, muốn cho hắn đi nhờ, tiểu thư ngươi tính an bài hắn đi đâu".
"Được, vậy lên kiệu của ta đi".
Thương Lan nhất trí một lời, nhìn vào Phi Dương đứng đấy nàng nói: "Đi, vị công tử này lên ta kiệu ngồi, có gì hảo hảo nói chuyện".
Phi Dương cũng không từ chối, từ từ bước đi lên cái kiệu nàng, nhìn thấy Phi Dương thân ảnh đi ra, nhiều người khác trẻ tuổi đi cùng không khỏi mặt mày cau có, biểu hiện chút ghen ghét chi sắc.
Thật, Phi Dương cũng rõ một điểm, mấy nữ tử có cái kiểu mời nam nhân này, rất dễ gây ra đón đầu ngọn gió lớn. Đấy là với người khác thôi, chứ Phi Dương thì không quan tâm làm gì.
Vào trong chiếc kiệu, Phi Dương ngồi chung với cô tiểu thư cùng một nha hoàn một chỗ, cô tiểu thư này dung mạo cũng tính là xinh đẹp, có thể nói là chút tư sắc, đánh giá rõ ra thì thuộc hạng A, ok con dê. Còn về nha hoàn sao, nói đơn giản cũng xinh xắn trắng trẻo, chỉ là so với cô tiểu thư thì thua chị kém em rồi.
Thương Lan nhìn thiếu niên trước mặt nở nụ cười nói: "Không biết vị công tử đây tên gì, sao phải đi nhờ đâu này".
Phi Dương cũng không vội, từ tốn nói: Tiểu thư a, ta họ Dương, tên Phi Dương, xuất thân cũng chỉ ở một tiểu gia tộc bình thường. Ta đây chỉ là bị lạc đường, chỉ muốn hỏi tiểu thư chút, rốt cuộc ta đang ở chỗ nào, đoàn xe đang đi đâu".
Thương Lan trong lòng không quan tâm đi, chỉ là một gia tộc bình thường, không có gì đáng để nàng chú ý, loại này đúng là phổ biến.
Tuy nhiên, nàng cũng hay là kẻ thấy gì thì giúp, đây chính là một con chim trúng hai đích vừa được ân lẫn báo đáp. Nhưng đa phần toàn là giúp không công, thật chẳng có mấy người biết báo đáp nàng. Nàng thật sự rất không vui.
Vậy nên vẻ mặt nàng có nụ cười giả tạo đi vui vẻ nói:
"Vậy à, nếu thật công tử bị lạc thì ta đang ở ngoài biên cương Tùy Quốc, chúng ta đoàn xe đang đi về hướng hoàng thành đế đô mà tiến tới đây, cũng tầm 2-3 tiếng nữa chắc là đến nơi rồi".
"Cảm tạ". Phi Dương chắp đôi bàn tay lên cười đáp.
Thấy khuôn mặt tươi cười Phi Dương nha hoàn bên cạnh không khỏi bĩu môi: "Hừ, một kẻ tầm thường như ngươi mà cũng đòi trèo cao. Tiểu thư đây là thân phận gì, có thể được quyền thích sao".
"Mai Thi, ngươi câm miệng ngay cho ta". Thương Lan cả giận quát mắng, nhìn sang phía Phi Dương nói nhẹ: "Công tử, xin lỗi, tý ta bồi ngươi đến phủ ta chơi".
Phi Dương sắc mặt có chút không vui, nén đi cơn giận, hắn ngượng cười tươi khuôn mặt, nói: "Thôi được, vậy xin cảm ơn tiểu thư mời. Phi mỗ chắc chắn sẽ đi".
Hiện tại, không muốn làm quá, Phi Dươnh đã biết hắn sắp tới đế đô của Tùy Quốc, nói trắng ra thì Tùy Quốc cũng không phải đại quốc nhé, chỉ thuộc đại quốc quản hạt mà thôi. Hơn nữa, ở đấy Võ Tôn không hẳn là không có, đó là điều hiển nhiên rồi. Võ Tôn đỉnh phong có thể ít ỏi, nhưng hậu kỳ, trung kỳ đâu, căn bản cũng là nhiều.
Giờ hắn muốn về nhà, rất gần, đi qua cái hoàng đô này chính là sẽ tới chỗ gia tộc hắn. Thời gian thì có không kịp giờ, hắn chính là bị kẹt trong không gian kia mất 2 tuần, đảo qua một cái, lộ trình về nhà đến nơi lúc là trễ hơn đến 10 ngày. Tuy muộn nhưng Phi Dương cũng không ngại đến chậm, kệ mẹ nó, trễ cũng mặc xác.
.....
Theo chân đoàn đội xe, Phi Dương một mạch thẳng đi thẳng tới hoàng đô Tùy Quốc. Trên đường, hắn nói chuyện với Thương Lan có chút ngượng ngạo đi. Hắn cũng nhận ra, nàng này căn bản không coi trọng gia thế hắn, ăn nói cũng chỉ đôi câu là dừng.
Nhưng không sao, Phi Dương không chấp nhặt, chỉ cần người ta có tâm giúp mình là được rồi. Cứ thế, hai người ngồi yên tĩnh trong xe chờ đợi, đoàn người vừa nhanh vừa chậm, một mạnh đi tới hoàng đô.
- ----------------Tác giả cảnh báo: Thương gia sắp sửa bị Phi Dương nhà ta quậy cho gà bay trứng vỡ:)))))--------------------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook