Thế Giới Hiện Thực
-
Chương 69
Xe ngựa lẳng lặng dừng lại, mọi người tập trung nhìn cửa xe, thấy tay nắm cửa chậm rãi xoay tròn, Voldemort chậm rãi đi ra, ngẩng đầu, nhìn lướt qua một lượt giống như đang tuần tra lãnh thổ. Sự sắc bén trong ánh mắt làm mọi người nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng, hắn nhìn Dumbledore đang ở trung tâm đám hội Phượng Hoàng. Lúc này, Dumbledore cũng đang nhìn hắn qua chiếc kính, ánh mắt va chạm trong không khí.
Hai phù thủy đứng trên đỉnh giới pháp thuật giằng co, ép mọi người cảm thấy hít thở không thông. Không khí xung quanh tựa như vì khí thế của hai người kia mà đóng băng, chỉ cần một chút dị động sẽ thay đổi. Nhưng không ai kỳ vọng vào sự thay đổi này.
"Lord." Tiếng gọi tựa như cây kim bén nhọn chọc vỡ quả bóng khổng lồ đã đến giới hạn, nổ mạnh rồi tan biến. Áp lực bốn phía biến mất, mọi người lúc này mới có thể hô hấp lại, hít sâu một hơi, không khí mới mẻ tràn vào lồng ngực, nặng nề thở ra một hơi – dường như muốn thở áp lực này ra ngoài.
"Lord, lễ tang bắt đầu. Cha từng nói, ông hy vọng ngài có thể đọc diễn văn trong tang lễ của ông." Lucius nói xong, nhìn xuống một góc 30 độ, góc độ này chẳng những làm người ta không nhìn ra ánh mắt mà còn bày tỏ sự cung kính.
"... Hắn nói như vậy?" Ngoài dự kiến của mọi người, Voldemort không tức giận, còn dùng thanh âm nỉ non nói ra câu này, không biết là hỏi ai. Nếu có ai chú ý ánh mắt hắn, sẽ phát hiện lúc nghe Lucius nói, trong mắt hắn có tia trống rỗng lướt qua.
"Đúng vậy, theo lời mẹ nói, đây là hy vọng của cha trước lúc lâm chung." Lucius không hiểu tại sao mình lại nói vậy, rõ ràng anh có thể càng khéo léo đưa đẩy, nhưng có lẽ là vì nam nhân kia nháy mắt bị bi thương bao phủ.
Lucius không biết Voldemort đang nghĩ gì, có thể đang nhớ lại lúc còn ở trường với cha hay không, có lẽ có, có lẽ không, nhưng Lucius tình nguyện tin ban nãy không phải là ảo giác, như vậy anh mới cảm thấy lựa chọn của cha lúc đó không phải sai lầm.
Mọi người nhìn Voldemort tiến vào nơi đặt quan tài của Abraxas, nhìn hắn đến gần quan tài, đôi tay dường như vô lực buông thõng. Mọi người nghĩ "Thì ra kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai (Chúa tể Hắc ám) cũng có tình cảm!". Ngay lúc mọi người cảm thấy Voldemort đang lộ cảm xúc, Lucius lại phát hiện trang sức phòng ngự mang trên người Abraxas càng ngày càng nóng....
Lucius không thể phán đoán hành động lúc này của Voldemort, anh chỉ có thể nhìn Voldemort ở đó, làm bộ như không có việc gì chủ trì "lễ tang" của cha anh. ngay lúc tâm tình của Lucius giống như đi tàu lượn siêu tốc vì hành động của Voldemort, nghi thức đã đến đoạn đọc điếu văn.
Sau khi Voldemort đọc điếu văn xong, Lucius kéo nắp quan tài màu đen, hoàn toàn che đậy Abraxas, sau đó, người hầu chỉnh tề nâng quan tài lên, đi đến mộ địa nhà Malfoy an táng. Mọi người đặt hoa lên khi quan tài đi qua. Đặt hoa xong, họ qua bắt tay Lucius rồi rời đi, nhưng Voldemort thì không.
Lucius theo quan tài Abraxas đến mộ địa gia tộc (Mộ địa của gia tộc sẽ không cho người không thuộc nhà Malfoy tiến vào), Narcissa thấy Voldemort không có ý muốn đi, vì thế cô mời hắn đến phòng chiêu đãi khách quý, bảo gia tinh pha tách hồng trà Darjeeling tốt nhất cho hắn, nói tiếng xin lỗi, rồi rời đi.
Ra khỏi phòng khách, Narcissa cấp tốc quay về phòng, lấy gương hai mặt gọi Lucius, Lucius cũng lập tức nghe.
"Lucius, hắn quả nhiên không đi."
"Đã biết, xem ra hắn không buông tha đánh chủ ý lên nhà Malfoy. Nói như vậy, dựa theo phương pháp chúng ta bàn hôm qua là được." Giọng nói Lucius mang theo tia thả lỏng.
"Vâng! Anh về nhanh chút đi." Narcissa cuối cùng vẫn không nhịn được dặn dò Lucius.
Không ai biết ngày đó Lucius và Voldemort nói gì trong phòng khách, chỉ có Narcissa biết cánh tay Lucius xuất hiện một hình xăm rất mất mỹ quan.
Gần nhất, Narcissa không biết vì sao các dị năng của mình lại lúc có lúc không, có những lúc còn hoàn toàn không thể sử dụng, điều này làm cô cảm thấy bất an. Nhưng cô chưa kịp nói tình trạng quỷ dị này cho Lucius, anh đã vội vàng bận chuyện, tiếp nhận nhân mạch mà cha chồng cô – Abraxas lưu lại, bao gồm thế giao và vị trí trong bộ pháp thuật.
Mọi người trong trang viên Malfoy đều bận rộn, Narcissa cảm thấy nếu gia tăng phiền não cho Lucius vào lúc này là một việc không sáng suốt, nên cô che giấu chuyện này, chờ mọi việc tạm hoãn xuống sẽ nói cho anh.
Lúc Narcissa đang suy nghĩ miên man, cô cảm thấy một đôi tay ấm áp từ sau ôm lấy cô, "Lucius?" Narcissa không quay đầu, bở vì cô biết người sau lưng cô chỉ có Lucius, cũng chỉ có anh mới làm cô hoàn toàn không phòng bị.
"Ừ." Lucius nghe Narcissa hỏi, nắm chặt hai tay cô.
Ai ngờ Narcissa chỉ nghe một câu hừ nhẹ này đã nhận ra không đúng. Cô vỗ nhẹ tay anh, chờ anh thả lỏng mới quay đầu đối mặt với anh. Narcissa nhìn chằm chằm anh, hỏi "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có, tạm thời đều rất thuận lợi. Nhưng không biết vì sao anh lại cảm thấy mệt mỏi quá. Dường như chuyện cha đã làm lúc trước, giờ anh mới biết ông cố gắng vì Malfoy đến nhường nào, giúp anh chặn lại bao nhiêu tính kế. Hiện giờ cha không còn bên cạnh anh nữa, mọi việc đều do anh tự giải quyết, làm anh thực sự mệt quá." Lucius vừa nói, ôm Narcissa càng chặt.
Narcissa không tiếp lời anh. Cô biết anh cần một người lắng nghe, một người lắng nghe làm anh thực sự yên tâm, không cần nói chuyện. Narcissa nghe Lucius nói toàn bộ vấn đề anh gặp trong khoảng thời gian này, nói những người đó thấy Abraxas "qua đời" muốn thay thế địa vị nhà Malfoy, nói đến đám chính khách tham lam của bộ pháp thuật, giọng nói của anh ngày càng mơ hồ, cuối cùng Narcissa ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh.
Không biết qua bao lâu, Lucius đã nói hết những điều anh muốn nói. Anh muốn hỏi ý Narcissa, lại phát hiện Narcissa đang say ngủ trong lòng anh. Lucius cười bất đắc dĩ, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên. Anh lặng lẽ nhấc tay nhéo chiếc mũi nhỏ của Narcissa, kết quả, Narcissa phất tay như đuổi muỗi, tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh rồi ngủ tiếp.
Không khí trong phòng đang ấm áp, gia tinh dùng ảo ảnh di hình phát ra tiếng "ba" một cái, không đợi Lucius ra lệnh, giọng nói bén nhọn của nó vang lên "Chủ nhân Lucius, đại nhân Voldemort tới!"
"Dobby! Câm miệng!"
"A! Dobby là một gia tinh hư, Dobby quấy rầy chủ nhân Lucius!" Dobby nghe được mệnh lệnh của Lucius chỉ biết nó làm chuyện xấu, vì thế nó vừa đập đầu vào tường vừa gào khóc.
Narcissa vốn bị đánh thức không vui, nhưng không hiểu vì sao thấy động tác của Dobby lại cảm thấy khá vui, "Không sao, Lucius, em đã tỉnh. Dobby, đi báo cho mẹ để bà tiếp đãi hắn trước một lúc!" Narcissa ngăn cản Dobby đang tự trừng phạt, mà Dobby mắt ngập nước lui xuống đi thông báo.
"Lucius, sau này đừng để Dobby đi thông báo nhiệm vụ." Narcissa nói với Lucius đang thay quần áo. Cô nhìn hình ảnh mỹ nam, bên tai còn có tiếng cái gương liên tục ca ngợi anh.
"Được, em an bài đi, mấy ngày nữa mẹ sẽ không chịu nổi nỗi đau "tang phu" mà đi du lịch toàn cầu, đến lúc đó sẽ phải tiếp nhận gia vụ từ tay mẹ." Lucius đeo từng trang bị phòng ngự lên, quay đầu nói với Narcissa.
".... Lucius, em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể cho em một chút thời gian sau bữa tối chứ?" Narcissa quyết định nói cho Lucius tình trạng không ổn của mình gần đây.
"Vợ yêu đã lên tiếng, anh tất nhiên sẽ dành thời gian~!" Lucius chế nhạo nói với Narcissa.
"..." Narcissa không nói chuyện, chỉ ném cho Lucius một xem thường.
"Được —— được ——, chờ Lord đi anh sẽ về phòng tìm em, anh đoán có lẽ Lord sẽ ở lại dùng bữa, lúc này mẹ đang chuẩn bị bữa tối, em cũng chuẩn bị một chút đi."
"Em hiểu." Vì thế Lucius bị vợ ném cho ánh mắt xem thường.
Nhân vật chính trong cuộc hội thoại của hai người đang ngồi trên sofa uống hồng trà gia tinh bưng lên, xem ra đang nói chuyện với gia chủ phu nhân tiền nhiệm nhà Malfoy – Athel Malfoy rất vui.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook