Thế Giới Dâm Loạn
-
C23: Lễ Đính Hôn (3)
[ Có mấy bà gợi ý cho tôi viết part3 mà ý tưởng giống hệt những gì tôi nghĩ luôn=)) k dám rep đợi up xong chương này mới rep 😍 hoặc sẽ không rep 😼 ]
Chap này k ịch ịch nha mấy con quỷ 😼 Chỉ để kết thúc lại cốt truyện này thoaiii
————————
"Dậy đi Tiểu Lạc, anh mang bữa sáng đến rồi." Cơ thể bị lay nhẹ, Lạc Lạc dần mở mắt, mơ màng nhìn người đối diện.
Bộ dạng mới tỉnh dậy của cậu rất đáng yêu, Lạc Phong không nhịn được mà hôn chụt chụt :vv xuống môi cậu. Lạc Lạc bị hôn liên tục đến nhăn mặt, giơ tay đẩy người kia ra, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Dưới lớp chăn, cái bụng đã nhô lên to tướng của cậu theo động tác ngồi mà trượt xuống, trọng lượng dòn hết về bụng to, kể cả việc ngồi dậy Lạc Lạc cũng cảm thấy rất nặng nhọc.
Với tần suất làm tình gần như mỗi ngày của Lạc Phong, lần nào cũng địt thật sâu vào tử cung, bắn đầy ắp tinh dịch trong lỗ lồn, cộng thêm việc Lạc Lạc là người song tính, khả năng thụ thai rất cao, nên việc có bầu gần như là không thể tránh khỏi.
Chỉ sau một năm cưới nhau, vị hôn phu của Lạc Phong bị bắt gặp cặp kè với một minh tinh nổi tiếng, những cảnh thân mật ôm ấp, hôn hít vụng trộm hay thậm chí vào khách sạn đều được các cánh nhà báo bắt trọn khoảnh khắc, tung đầy rẫy trên mạng, rầm rộ một thời gian dài. Lạc Phong cũng chẳng cò kè hay tức giận, chỉ bình tĩnh làm đơn ly hôn, đem mối quan hệ của hai người chấm dứt bằng chữ kí rồng bay phượng múa của mình.
Tất nhiên là Lạc Phong cũng đã sai trái khi bỏ mặc vị hôn phu, tối nào cũng tìm tới địt Lạc Lạc đến rã rời, nhưng đây là cốt truyện của tôi và tôi làm chủ 😍 Lạc Phong trong sạch muahhahah=))
(🖕🏻 ՞ਊ ՞)🖕🏻
Kể từ trước lễ đính hôn, Lạc Phong đã phát hiện ra các mối quan hệ lằng nhằng mà vị hôn phu giấu diếm sau lưng, nhưng gia đình hắn ta cũng không phải thấp kém, nếu hai người quen nhau, chắc chắn tập đoàn nhà họ Lạc sẽ được lợi nhiều hơn, nên Lạc Phong chẳng phải kì kèo làm gì, cứ vậy diễn một màn kịch với hắn ta, chờ đợi thời cơ rồi đem hắn đá cút.
Tuy mối quan hệ của Lạc Phong và Lạc Lạc tiến triển chẳng khác gì cặp vợ chồng son, Lạc Phong vẫn không công khai ra ngoài. Một là việc giải thích quá phiền phức, hai là Lạc Lạc không thích trở thành tiêu điểm sự chú ý, không muốn được nhiều người để ý tới, nên họ đã sinh hoạt cùng nhau một cách thoải mái nhất có thể trong hơn hai năm qua.
Sau khi thấy Lạc Lạc được Lạc Phong ưu ái, người trong dòng tộc cũng không dám động chạm, dù có ghét bỏ cũng chỉ giữ trong lòng, không dám bộc lộ.
Lạc Lạc đã mang thai được hơn chín tháng, chuẩn bị lâm bồn, sáng nào Lâm Phong cũng gọi cậu dậy, đút cậu ăn sáng, xoa nắn chân tay cho cậu, dắt cậu đi dạo, tắm rửa,... tất cả mọi việc của một người chồng tốt, Lạc Phong đều làm rất tốt, Lạc Lạc chỉ cần nằm im cũng có người phục vụ, nháy mắt tăng thêm hơn chục kí, mặt trong vo, tay chân mũm mĩm hơn hẳn.
Đang được Lạc Phong đút cho ăn, bụng bỗng bị đạp nhẹ. Lạc Lạc trìu mến xoa xoa bụng, nhỏ giọng thì thầm "Đừng đạp nữa bé ngoan.." Quả nhiên những cú đạp kia dừng lại, Lạc Lạc híp mắt cười, thực sự là một đứa bé biết nghe lời.
Lạc Phong cũng vui không kém, không nhịn được lại áp sát hôn lên má cậu, hết sức ôn nhu.
Ăn xong, Lạc Phong chuẩn bị dọn bát đĩa thì thấy mảng áo trước ngực Lạc Lạc ướt đẫm, biết là cậu lại bị chảy sữa, không cần hỏi đã tự ý vạch áo lên, hai bầu ngực căng tròn lộ ra. Lạc Phong rất tự nhiên cúi xuống bú mút đầu vú bên trái.
"Ưm.." Lạc Lạc thoải mái ưỡn người, đẩy sâu đầu vú vào miệng đối phương, mong được giải toả cảm giác khó chịu.
Đầu lưỡi vẫn như trước kia gẩy nhẹ trêu đùa, lưỡi cọ lên đầu vú, đảo quanh núm vú hồng hào rồi hút mạnh, đem lượng sữa đang trướng đầy trong bầu ngực kia vào mồm nuốt trọn, lỗ lồn tự khắc chảy nước. Hết bên trái rồi bên phải, Lạc Phong bú một lúc lâu, đến khi cảm thấy đầu ngực Lạc Lạc bớt trướng đi mới dừng lại.
Cơ thể người song tính trong thời kì mang thai mẫn cảm hơn rất nhiều, chỉ cần Lạc Phong chạm nhẹ vào đầu vú là khe lồn Lạc Lạc đã chảy đầy nước. Cũng may rằng Lạc Phong biết nhẫn nhịn, không dám làm tình với cậu sợ tổn thương đến bé con trong bụng.
"Sữa của bé cưng ngon quá. Anh cứ phải bú hộ em thế này nhỡ không còn sữa cho bé con nữa thì sao ?" Lạc Phong hôn lên má cậu, tay xoa nhẹ lên bụng bầu, bé con như cảm nhận được người thân, lại tiêp tục đạp.
"A.. anh đừng nói nữa.." Lạc Lạc xấu hổ, mặt đỏ bừng, đẩy tay Lạc Phong ra rồi tự mình nằm xuống, cuộn trong vào trong chăn.
Lạc Phong bật cười, cầm bát đĩa ra ngoài.
Chiều đến, Lạc Lạc đang mơ màng ngủ thì cảm thấy ướt lạnh dưới chân, cậu giật mình lật chăn ra, phát hiện ga giường dưới mông mình đã ướt nhoét.
Cậu vỡ ối rồi !?
Lần đầu gặp chuyện như vậy, Lạc Lạc lo lắng không thôi, lớn tiếng gọi tên Lạc Phong. Lạc Phong đang ở thư phòng nghe tiếng gọi của bé cưng liền chạy sang, thấy bé cưng đang hốt hoảng nằm trên vũng nước liền hiểu ra, nhanh nhẹn đưa Lạc Lạc đến bệnh viện thuộc tập đoàn họ Lạc, xông thẳng vào phòng VIP, yêu cầu các bác sĩ tốt nhất đến.
Bảng hiệu vẫn sáng đèn, bé cưng đã ở trong đó được ba bảy phút mười lăm giây. Do thể chất yếu ớt, Lạc Lạc sinh rất vả gấp nhiều là so với người bình thường, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hét của Lạc Lạc cùng với tiếng động viên của các bác sĩ.
Lạc Phong đi đi lại lại trước cửa, hai tay siết chặt, trong đầu rỗng tuếch, chốc chốc lại nhìn vào cửa phòng rồi lại quay ra, sốt sắng vô cùng.
Ước chừng sau khoảng gần một tiếng, theo tính toán của Lạc Phong là năm mươi ba phút năm lăm, từ trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc oe oe của trẻ con, bàng hiệu đổi sang màu xanh. Lạc Phong vội vã đứng trước cửa, mong chờ nhìn thấy bé cưng và con của mình.
Bác sĩ đỡ đẻ mở cửa, nhìn xung quanh rồi hỏi. "Lạc tổng, xin hỏi người nhà bệnh nhân đâ—"
"Tôi là chồng em đấy."
"..."
Cứ cho là bất ngờ đi.
Được bác sĩ cho phép, Lạc Phong mặc *đồ bảo hộ rồi tiến vào phòng. Lạc Lạc đang nằm trên giường, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch đã ngất đi. Lạc Phong âu yếm hôn lên đỉnh đầu Lạc Lạc, quay sang nhìn đứa trẻ đang nằm trong tay bác sĩ hộ sinh. Anh bế đứa bé vào lòng, ngắm nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt.
Con mẹ nó giống Lạc Lạc y đúc, thế còn thằng bố này thì sao !!?!?
*Mình không biết giải thích thế nào, tại mình thấy có vid mà ông bố muốn vào bế con á phải mặc cái đồ gì đó nên viết :vv
Bế được một lúc đã phải đưa cho bác sĩ, đồng thời Lạc Lạc được chuyển về phòng bệnh riêng để nghỉ ngơi. Lạc Phong ngồi một bên chăm chú nhìn bé cưng trên giường, trong lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả, nước mắt lăn dài trên gò má.
Sau đó họ cưới và hạnh phúc nuôi con trong đống gia tài cao như đỉnh núi Everest.
—————————
[Mới đầu viết truyện là không định có nội dung đâu=)) bâyh thấy nhân văn quá 🤡 dặn lòng sẽ phải trở lại motif cũ 💀]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook