The Firebird - Chim Lửa
3: Trường Thách Đấu


Nó ngồi đấy sau cánh gà, lắng nghe những tiếng ồn ào ở bên ngoài nhưng không mấy náo nhiệt, trên người không còn là bộ quần áo cháy xém nữa mà đã được thay bằng một chiếc áo trắng mỏng tanh cùng quần đen – một bộ trang phục không mấy đặc biệt so với người Elentisa.

Đây là lần quyết đấu thứ ba, chỉ cách sau lần thứ hai hai ngày và chắc hẳn ai cũng có thể đoán được kết quả.

Chính nó cũng vậy.

Nó không biết mình nên làm gì.

Chỉ biết rằng nó thua chắc rồi.Vì ngay lúc này đây, nó chẳng hề cảm nhận được tí sức mạnh nào bên trong mình.Sau khi năng lực của mình được bộc lộ duy nhất trong thảm họa đó, họ đã đưa nó tới Elentisa.

Nhưng đáng ra chẳng hề có một trận quyết đấu nào, chỉ là do nó đã lỡ chọc tức Egan – chàng trai với mái tóc đỏ rực cùng một chiếc cánh trên lưng được mệnh danh là Chim Lửa – và khiến tên đó phải tuyên bố thách đấu với nó.Đột nhiên bên ngoài rộ lên những tiếng hò hét náo nhiệt, như thể muốn báo hiệu cho nó biết Egan đã rời cánh gà và đang bước ra sân đấu."Mình điên thật mà."Bright đứng dậy, cố gắng thật tập trung vào cái thứ sâu bên trong mình.

Nó cảm nhận được thứ đó, dù chỉ một chút, nhưng nó biết thứ đó ở trong đấy, yếu ớt và sợ hãi hệt như tiếng tim đập nhanh đầy lo sợ của nó.

Đó là một thứ gì đó không chỉ là sức mạnh, không chỉ là một năng lực phép thuật.


Đó là tất cả những gì Bright cảm nhận được.Lê từng bước chân nặng nề ra bên ngoài, ánh sáng ngày một tràn ngập mắt nó.

Nó không ngước mắt nhìn lên quanh khán đài mà chỉ tập trung về vị trí của mình ở phía bên trái sân đấu.

Egan ở ngay bên phải, vẻ mặt hắn điềm tĩnh đến chán chường.

Hắn mặc một chiếc áo đơn giản bên trong, khoác lên bên ngoài một lớp áo dày và trông thật kiểu cách, chân mang một đôi bốt cao tối màu, nhìn tổng thể trông thật khác xa so với nó.

Nhưng mà trận chiến lần này có vẻ khác.

Ngay ở phía trên cao sau lưng Egan, nơi mà được đặt một vị trí ngồi cao và gần sân đấu nhất, ngồi chễm chệ ở đó là một người đàn ông.

Ông ta trông to lớn cùng với mái tóc đỏ dài pha lẫn những sợi tóc trắng, đôi mắt cam bên dưới đôi mày rậm rạp đó hướng thẳng chăm chăm về phía nó.Và nó cũng đáp lại ánh nhìn đó."Bắt đầu đi." Ông ta quay mặt đi và lên tiếng với Egan.Egan khẽ cười, rồi hai tay phụt ra lửa, chiếc cánh trên lưng cũng hiện ra, từ từ bước về phía Bright như thể muốn vờn con mồi.

Bright lùi lại theo bản năng, cố tập trung vào hai tay mình, nhưng khác với Egan, chẳng có gì xảy ra với nó cả.

Hệt như những lần trước."Khỉ thật!"Nó lùi bước nhanh hơn ban đầu khi cảm thấy mình sắp bị tấn công.

Và rồi chưa kịp nghĩ hết thì một quả cầu lửa đã lao phụt tới nó, nó né ngay lập tức và thứ đó sượt qua tay áo trắng mỏng tanh trên người, nó nghe thấy tiếng cháy xèo xèo ở đó."Thách đấu với tao lần nữa chỉ sau hai ngày, cứ tưởng mày đang có trò gì hay lắm." Egan cười khẩy lên tiếng.Ngay lúc này đây, nỗi sợ đã lấn át cơn giận đáng ra phải có của Bright.

Nó nhớ lại những lời nói của Kane – tên lính canh – và nó nhận ra anh ta đã nói đúng, chỉ là do nó sợ mà thôi.

Và nỗi sợ vô hình ấy đã lấy mất đi niềm tin chiến thắng của nó.

Nó biết mình tức điên lên đi được với cái tên Egan ngạo mạn này, hắn nhỏ tuổi hơn cả nó.

Nó muốn hơn hắn.


Nó biết mình có thể làm được nhiều hơn hắn.Nhiều quả cầu lửa liên tiếp bắn ra và nó còn chẳng kịp né vì mải suy nghĩ.

Thế nhưng những dòng suy nghĩ đó bị cắt đứt khi nó cảm thấy được nỗi tức giận của mình đang dần bùng lên, nó cảm nhận hai tay mình nóng ran.

Cố nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với gia đình mình, thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nghĩ đến tất cả những bất hạnh đã xảy đến với mình.

Và rồi nghĩ đến cái thằng Egan chết tiệt ở đây, hắn có tất cả, hắn có sức mạnh, thế nhưng hắn chẳng giết nổi một con Bloodwood để mà cứu lấy gia đình nó.Và giờ đây hắn đứng đấy và kêu ca như thể hắn là người mạnh nhất.Nó muốn cho Egan thấy ai mới là kẻ xứng đáng làm một Chim Lửa.

Đó là lý do nó muốn mình chiến thắng.

Và ngay lúc này đây, nó tin vào điều đó."Gì đây? Giờ thì chỉ đứng yên chịu trận rồi gục ngã như lần trước thôi à? Mày làm tốn thời gian của nhiều người quá đấy.""Còn mày thì làm tao phát tởm với cái năng lực nửa vời đó..."Bright ngước mắt nhìn Egan, và rồi trước mắt nó là một quả cầu lửa khổng lồ chỉ vừa được bắn ra từ Egan một giây trước đó.

Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức khiến nó hốt hoảng và chỉ kịp giơ một tay ra thật mạnh và quyết liệt như thể muốn ngăn thứ đó lại.Một tiếng hét vang lên, từ Egan.Quả cầu lửa khổng lồ nóng rực trước mắt Bright bị tách ra thành một nửa và chảy xuống sàn đấu, để lộ ra hình ảnh Egan ở phía đối diện đang khụy một chân xuống và đưa tay ôm lấy một bên đùi.

Bright thấy hắn thở dốc, máu chảy ra từ một vết cứa cùng với lửa được bao quanh trên đùi hắn.Nó đã làm ra điều đó.

Nó đã đáp trả lại được hắn với năng lực của mình."A..."Bỗng dưng một cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra khắp hai bả vai của Bright, khiến nó khụy xuống và thở gấp gáp.

Tất cả mọi người đều im thin thít như chờ đợi một điều gì đó.


Bright không biết làm cách nào để sử dụng năng lực này, nhưng nó đã cảm nhận được thứ đó là gì rồi.Một tiếng kêu cao chót vót vang lên từ chính lồng ngực của Bright."Không ai có thể giúp cậu vượt qua chuyện này được.

Nhưng nó thì có thể."Nó.

Bright cảm nhận được nó.

Ngay bên trong mình."A..."Tiếng rên rỉ lại vang lên và Bright không còn biết đó là của mình hay Egan nữa.

Thế nhưng tên đó đã đứng lên, vẻ mặt đầy đau đớn và tức giận.

Lần này, Egan bắn ra cả một cơn mưa đạn lửa cùng một lúc hướng về phía Bright, nhưng rồi ngay lập tức đôi cánh rực lửa của chính Bright bỗng vụt hiện ra trên lưng và nó còn to lớn hơn bình thường, đủ để bao phủ lấy cả người Bright.Mọi thứ tối sầm đi và nó như thể đang ngồi trong một cái kén, không nghe thấy bất kì âm thanh nào cũng như không hề ăn phải một viên đạn lửa nào từ Egan.

Chỉ có tiếng thở, tiếng nhịp tim của Bright, và tiếng ư ử của thứ gì đó.Phải, là nó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương