Thê Điều Lệnh
-
Chương 13
Trong số các cô nương chưa lấy chồng của Chúc gia đến khấu đầu chúc thọ
Chúc lão thái quân, đáng chú ý nhất là đôi tỷ muội song sinh Chúc Kiêm
và Chúc Gia này.
Song sinh xưa nay ít thấy, nhất là đôi tỷ muội song sinh này lại là con nhà danh môn thế gia, đương nhiên càng hiếm có, vì vậy tỷ muội Chúc Kiêm cực kì được cưng chiều ở Chúc gia.
Chúc lão thái quân ưa thích các tiểu cô nương ăn mặc đáng yêu đầy sức sống,đối với ai cũng hiền hòa, làm cho nhóm các tiểu cô nương chưa lấy chồng đều thích đến chỗ bà chơi.
Thế nhưng hôm nay là sinh nhật Chúc lão thái quân, người vội đến chúc thọ rất đông, sau khi khấu đầu hành lễ cho bà xong, Chúc đại thái thái cười nói với hai cô nương Chúc gia:
- Được rồi, mấy con khỉ các con, toàn ầm ĩ khiến lão thái quân nhức đầu thôi, hôm nay có mấy tỷ muội Khúc gia của các con đến đấy, còn không mau dẫn bọn họ đến chỗ Thính Phương các cùng chơi đùa với các tỷ muội đi thôi? Lát nữa tất cả mọi người nhớ quay lại cùng lão thái quân đi Bích Đào viện nghe hí nhé!
Hai cô nương Chúc gia nghe xong bèn vui vẻ cười đồng ý, hành lễ chào hỏi các vị phu nhân, cử chỉ đoan trang, khí chất tao nhã, ngay cả Chúc Kiêm hoạt bát, lúc này cũng tiến lùi đúng mực.
Chúc đại thái thái nhìn hai con gái song sinh, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc Chu Lang và Kỷ Lẫm vẫn còn ở lại Chúc gia làm khách, hai người họ tạm thời sẽ không đi, tâm trạng bà mới khá hơn một chút.
Nghe Chúc đại thái thái nói, bọn Khúc Thấm phải đứng lên lần lượt hành lễ.
Nhóm các tiểu cô nương nhanh chóng rời khỏi phòng khách, rồi dắt tay nhau đi vào hoa viên của Chúc gia.
Chúc Kiêm kéo tay Khúc Thấm, vẻ mặt sáng láng:
- A Thấm, bên kia có cái này đẹp lắm, cùng đi xem nhé!
Khúc Thấm ngoảnh lại nhìn muội muội đang đi cùng Chúc Gia, cố ý ra vẻ khó xử.
Vừa rồi lúc gặp lại Chu Lang và Kỷ Lẫm, cũng là khi cô nhớ về kiếp trước, Chu Lang và Chúc Kiêm chưa từng có cơ hội gặp nhau, mãi đến sau này lên kinh đô,mới được gặp lại. Nếu kiếp này Chu Lang gặp Chúc Kiêm trước thì khi ấy sẽ ra sao? Liệu số phận của Chúc Kiêm có thể thay đổi chăng?
Nghĩ thế, Khúc Thấm tính toán, hôm nay trước tiên theo sát Chúc Kiêm đã, gặp lúc thích hợp sẽ chế tạo cơ hội vậy.
Nhưng cô không thể làm lộ liễu quá được, hơn nữa nay Kỷ Lẫm đang ở đây, cô còn muốn biết mục đích Kỷ Lẫm đến phủ Thường châu nữa. Đời trước cũng có dịp gặp mặt này, nhưng Kỷ Lẫm nhanh chóng đi mất, mà vì cô không biết Kỷ Lẫm có hôn ước với muội muội, cũng không xem xét kỹ cậu ta.
Chúc Kiêm thấy xong, vội nói:
- Chao ôi, ngươi thực sự rất quan tâm nha! Ngươi lại quên rồi à, Liễm muội muốn đi xem hoa cúc tím với A Gia đấy, A Gia à, muội phải chiêu đãi Liễm muội muội cho tốt đó!
Chúc Gia biết tính tình của tỷ tỷ ruột, không biết sao mà tỷ tỷ và Khúc Thấm lại hợp tính nhau đến thế, có cái gì hay cũng muốn chia sẻ cho Khúc Thấm. Lúc trước, đại ca họ mang một cái máy guồng nước từ bên ngoài về cho tỷ ấy, Chúc Kiêm dường như rất thích, vẫn luôn bày trong phòng ngủ của mình để ngắm, không cho ai đụng đến, hôm nay mới mời Khúc Thấm đi xem cho mở mang tầm mắt. Đợi Khúc Thấm ngắm xong, chắc sẽ lại mời các cô nương khác đến xem.
Khúc Liễm thấy tỷ tỷ nhìn mình, biết ngay là dù tỷ tỷ có trọng sinh hay không, vẫn luôn xem mình như trẻ con mà chăm sóc, cũng mong Chúc Kiêm tính tính sáng sủa thu hút người khác, tỷ tỷ trò chuyện cùng nàng ấy, không chừng có thể đỡ hơn. Hơn nữa, nàng dù sao vẫn cảm thấy nhứng hành vi của tỷ tỷ hôm nay đều mang hàm ý sâu xa, muội muội tốt như nàng, đương nhiên sẽ không phá hỏng sự bố trí của tỷ ấy, bèn cười nói:
- Kiêm tỷ tỷ nói phải, muội muốn đi cùng Gia tỷ tỷ đến nhà kính xem hoa cúc tím.
Dáng vẻ vô cùng trông mong hoa cúc tím kia.
Khúc Thấm lại nhìn Khúc Tịch:
- A Tịch có muốn cùng đi ngắm hoa cúc tím với A Liễm không?
Nàng là tỷ tỷ, đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa cho muội muội.
Khúc Tịch tươi cười nói:
- Muội với A Mông đi dạo hoa viên thôi.
Nói xong bèn kéo tiểu cô nương bên cạnh đi.
Chúc Mông là cô nương nhà ngũ phòng của Chúc gia, năm nay vừa bằng tuổi Khúc Tịch, chắc là do tuổi tác tương đương, quan hệ giữa họ thân thiết hơn một chút so với những người khác. Vì vậy dạo này, Khúc Tích thích chơi đùa với Chúc Mông hôn, cũng là lý do tại sao nàng ta không muốn đi góp vui với bọn Khúc Thấm.
Sau khi nghe xong, Chúc Kiêm lại dặn dò đường muội Chúc Mông phải đặc biệt chăm sóc Khúc Tịch, cũng dặn tới dặn lui bọn nha hoàn hầu hạ, rồi mới kéo Khúc Thấm đi.
Khi Khúc Tịch và Chúc Mông đi rồi, Khúc Liễm và Chúc gia mới cùng nhau đi đến nhà kính trồng hoa, vừa đi vừa nói:
- Hôm nay có rất đông người tới phải không? Hai tỷ không cần phải giúp đỡ tiếp khách sao?
Chúc Gia đích thực là một cô nương dịu dàng, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, cười nói:
- Không sao đâu, còn có các Nhị tỷ, Tam tỷ của tỷ đó mà, các tỷ ấy đang chiêu đãi các tiểu thư quan lại đến chúc thọ lão thái quân ở Thính Phương các đấy, chừng nào ngắm hoa cúc tím xong, chúng ta hẵng sang cũng được, tránh đi sớm quá lại ngồi đó mà buồn chán. Các muội cũng biết mà, các tỷ ấy sắp phải lấy chồng, phải theo học hỏi các trưởng bối, không thoải mái được như chúng ta đâu.
Khúc Liễm cười gật đầu, nếu có thể đi cùng Chúc Gia thì tốt quá rồi, có thể hỏi cách nuôi chậu cúc tím kia của Chúc gia.
Khi đến nhà kính trồng hoa của Chúc gia, thấy muôn hoa khoe màu đua sắc khắp nơi, không khỏi thấy thư thái hẳn. Chúc gia đông người, mỗi viện từng quý đều cần rất nhiều hoa, do đó nhà kính trồng hoa cũng rất lớn, có nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, khiến Khúc Liễm mỗi lần đến đều được mở mang tầm mắt, thậm chí vì vườn hoa thật sự quá rộng, người nào không cẩn thận, có thể lạc đường trong này chứ chẳng đùa.
Chúc Gia vừa dẫn nàng vào khu trồng hoa cúc tím, vừa trò chuyện cùng nàng, kể chuyện đại ca nàng ấy tặng cho nàng ấy một chậu hoa lan:
- Lúc đại ca đem đến thân hoa đã gãy, cũng không biết có nuôi sống được không, nhìn mà khiến người ta đau cả lòng. Lúc ấy ta cũng hơi bực, không biết huynh ấy đưa chậu hoa như vậy cho ta làm gì chứ? Hỏi huynh ấy, huynh ấy lí nhí bảo được người khác nhờ vả, muốn ta nghĩ cách nuôi nó sống, nếu được, huynh ấy dĩ nhiên sẽ thưởng cho ta, ta mới không thèm phần thưởng của huynh ấy đâu...
Nhìn vẻ mặt tái đi vì giận hiếm khi thấy được của nàng ấy, Khúc Liễm biết lần này nàng ấy thật sự tức giận, người bình thường dịu dàng, một khi tức giận mới thật sự là đáng sợ, đại ca nhà Chúc gia không chừng mấy ngày nay cũng không được sống yên ổn đâu.
Tán gẫu một lát đã nhanh chóng đến nhà kính nằm trong một góc ở hướng đông nam, bà tử chăm sóc hoa trong nhà kính vội bước lên hành lễ.
Chúc Gia ôn hòa nói:
- Ta chỉ dẫn Liễm muội muội đến ngắm hoa cúc tím mà thôi, ở đây không có chuyện gì đâu, mọi người đừng đến quấy rầy là được.
Bà tử kia tươi cười vâng lệnh, nghĩ thầm Chúc gia có nhiều tiểu thư như vậy, tính ra chỉ có tính tình của vị tiểu thư này là tốt, lại là người yêu hoa, bà tử chăm sóc trong nhà kính này ít ai chưa từng tiếp xúc với nàng ấy, ai cũng nói nàng ấy thật là người chững chạc.
Người được tiểu thư tự mình dẫn đến, chắc chắn là khách quý của Chúc gia, hoặc là những nhà có quan hệ tốt với Chúc gia, bà tử này cũng là người hiểu chuyện.
Nha hoàn đi theo Chúc Gia trao tiền thưởng cho bà tử, cười nói:
- Hôm nay bà vất vả rồi, đây là tiểu thư thưởng để bà mua ít trà quả đấy.
Bà tử kia cười híp mắt nhận lấy, rồi nhanh chóng lui ra.
Không còn ai bên cạnh làm phiền nữa, hai người bèn vây quanh ngắm chậu cúc tím kia.
Khúc Liễm vốn là người yêu hoa cỏ, giờ thấy chậu hoa cúc tím đang nở rộ rực rỡ, nhất thời rất vui vẻ, cẩn thận mà sờ cánh hoa cúc tím nở ra kia, không nhịn được sự thỏa mãn.
Nàng nhớ về kiếp trước của mình, thời thơ ấu cô đơn, căn nhà to đến thế nhưng bao giờ cũng chỉ có mình nàng. Sau này lớn lên nàng lại theo người làm học cách trồng hoa, cuộc sống buồn tẻ nhường ấy, những hoa cỏ nàng tự tay gieo trồng kia đã trở thành nơi trút bầu tâm sự của nàng.
Mỗi khi có chuyện buồn, nàng sẽ đến nhà kính mà loay hoay, nhanh chóng quên hết buồn phiền, mà hoa cỏ cũng sẽ không ghét nàng vì nàng nói quá nhiều.
Đáng tiếc, khi nàng mới vừa cảm nhận được cuộc sống chẳng quá vô vị, cũng là khi tính mạng của nàng kết thúc.
Giờ đây, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi cơ thể không trọng lượng từ trên cao rơi xuống, cũng khiến nàng rất mực quý trọng sinh mạng của mình ở kiếp này.
- A Liễm, muội sao vậy?
Chúc Gia thấy tâm trạng của nàng không bình thường, hơi lo lắng hỏi thăm, trong lòng suy xét, chẳng lẽ bồn hoa cúc tím này có gì không đúng chăng?
Khúc Liễm hoàn hồn, phát hiện bản thân lại thất lễ, vội cười nói:
- Không sao đâu, chỉ là muội cảm thấy cúc này màu sắc đậm đà rất đẹp, nếu như ngày nào đó muội cũng trồng được loài hoa này thì tốt quá.
Chúc Gia nở nụ cười nói:
- Với khả năng của muội, chắc chắn sẽ trồng được mà.
Rồi lại nghĩ đến chuyện nàng vốn là kẻ không biết chăm sóc hoa (nguyên văn: lạt thủ tồi hoa), lại nói thêm:
- Muội không mó tay đến là được, dù sao cũng còn có nha hoàn bà tử chăm mà, cũng sẽ lớn thật khỏe giống như vậy thôi, tỷ còn rất hâm mộ chậu song sắc mẫu đơn kia đấy.
- Muội cũng chỉ nói suông thôi, đều do Bích Xuân để ý chăm nom mà thành.
Đang trò chuyện thì nghe có tiếng động từ phía cửa nhà kính, thì ra là Chúc đại phu nhân có việc tìm Chúc Gia.
Chúc Gia hơi nhăn mày, liếc nhìn Khúc Liễm hỏi:
- Không biết là có chuyện gì nữa?
Nha hoàn đến gọi người cẩn thận liếc Khúc Liễm, cười xòa nói:
- Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, chỉ là phu nhân bên kia có chút việc muốn nhờ tiểu thư thôi.
Khúc Liễm là người biết điều, vội nói:
- Vậy tỷ mau đi trước đi, muội thường đến đây, cũng không xem là khách nữa, muội ở trong này đợi trước, lát nữa tỷ xong việc thì về tìm muội nhé!
Tuy Chúc gia đông người, nhưng đúng thật là nhiều người nhiều chuyện, dẫu Khúc Liễm và tỷ tỷ thường xuyên đến Chúc gia,nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc dạo chơi, chưa can thiệp vào chuyện Chúc gia bao giờ. Thấy nha hoàn này không mời, tất nhiên nàng sẽ không qua theo. Chúc đại phu nhân dù thế nào cũng là đại tẩu của tỷ muội Chúc Gia, có việc nhờ đến, Chúc Gia mà từ chối cũng không hay.
Chúc Gia suy nghĩ một chút, nói với Khúc Liễm:
- Tỷ đi một lát vậy, muội ở đây chờ tỷ nhé!
Rồi lại bảo tiểu nha hoàn vừa tới, dặn nha hoàn kia chuẩn bị ít trà bánh mang đến cho Khúc Liễm, để nàng ở đây vừa uống trà vừa ngắm hoa, không quá nhàm chán.
Được vậy thì tốt quá.
Khúc Liễm mỉm cười tiễn Chúc Gia.
Thế nhưng, khi nàng mới ngồi xuống uống trà, thì lại có người đến nhà kính.
Song sinh xưa nay ít thấy, nhất là đôi tỷ muội song sinh này lại là con nhà danh môn thế gia, đương nhiên càng hiếm có, vì vậy tỷ muội Chúc Kiêm cực kì được cưng chiều ở Chúc gia.
Chúc lão thái quân ưa thích các tiểu cô nương ăn mặc đáng yêu đầy sức sống,đối với ai cũng hiền hòa, làm cho nhóm các tiểu cô nương chưa lấy chồng đều thích đến chỗ bà chơi.
Thế nhưng hôm nay là sinh nhật Chúc lão thái quân, người vội đến chúc thọ rất đông, sau khi khấu đầu hành lễ cho bà xong, Chúc đại thái thái cười nói với hai cô nương Chúc gia:
- Được rồi, mấy con khỉ các con, toàn ầm ĩ khiến lão thái quân nhức đầu thôi, hôm nay có mấy tỷ muội Khúc gia của các con đến đấy, còn không mau dẫn bọn họ đến chỗ Thính Phương các cùng chơi đùa với các tỷ muội đi thôi? Lát nữa tất cả mọi người nhớ quay lại cùng lão thái quân đi Bích Đào viện nghe hí nhé!
Hai cô nương Chúc gia nghe xong bèn vui vẻ cười đồng ý, hành lễ chào hỏi các vị phu nhân, cử chỉ đoan trang, khí chất tao nhã, ngay cả Chúc Kiêm hoạt bát, lúc này cũng tiến lùi đúng mực.
Chúc đại thái thái nhìn hai con gái song sinh, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc Chu Lang và Kỷ Lẫm vẫn còn ở lại Chúc gia làm khách, hai người họ tạm thời sẽ không đi, tâm trạng bà mới khá hơn một chút.
Nghe Chúc đại thái thái nói, bọn Khúc Thấm phải đứng lên lần lượt hành lễ.
Nhóm các tiểu cô nương nhanh chóng rời khỏi phòng khách, rồi dắt tay nhau đi vào hoa viên của Chúc gia.
Chúc Kiêm kéo tay Khúc Thấm, vẻ mặt sáng láng:
- A Thấm, bên kia có cái này đẹp lắm, cùng đi xem nhé!
Khúc Thấm ngoảnh lại nhìn muội muội đang đi cùng Chúc Gia, cố ý ra vẻ khó xử.
Vừa rồi lúc gặp lại Chu Lang và Kỷ Lẫm, cũng là khi cô nhớ về kiếp trước, Chu Lang và Chúc Kiêm chưa từng có cơ hội gặp nhau, mãi đến sau này lên kinh đô,mới được gặp lại. Nếu kiếp này Chu Lang gặp Chúc Kiêm trước thì khi ấy sẽ ra sao? Liệu số phận của Chúc Kiêm có thể thay đổi chăng?
Nghĩ thế, Khúc Thấm tính toán, hôm nay trước tiên theo sát Chúc Kiêm đã, gặp lúc thích hợp sẽ chế tạo cơ hội vậy.
Nhưng cô không thể làm lộ liễu quá được, hơn nữa nay Kỷ Lẫm đang ở đây, cô còn muốn biết mục đích Kỷ Lẫm đến phủ Thường châu nữa. Đời trước cũng có dịp gặp mặt này, nhưng Kỷ Lẫm nhanh chóng đi mất, mà vì cô không biết Kỷ Lẫm có hôn ước với muội muội, cũng không xem xét kỹ cậu ta.
Chúc Kiêm thấy xong, vội nói:
- Chao ôi, ngươi thực sự rất quan tâm nha! Ngươi lại quên rồi à, Liễm muội muốn đi xem hoa cúc tím với A Gia đấy, A Gia à, muội phải chiêu đãi Liễm muội muội cho tốt đó!
Chúc Gia biết tính tình của tỷ tỷ ruột, không biết sao mà tỷ tỷ và Khúc Thấm lại hợp tính nhau đến thế, có cái gì hay cũng muốn chia sẻ cho Khúc Thấm. Lúc trước, đại ca họ mang một cái máy guồng nước từ bên ngoài về cho tỷ ấy, Chúc Kiêm dường như rất thích, vẫn luôn bày trong phòng ngủ của mình để ngắm, không cho ai đụng đến, hôm nay mới mời Khúc Thấm đi xem cho mở mang tầm mắt. Đợi Khúc Thấm ngắm xong, chắc sẽ lại mời các cô nương khác đến xem.
Khúc Liễm thấy tỷ tỷ nhìn mình, biết ngay là dù tỷ tỷ có trọng sinh hay không, vẫn luôn xem mình như trẻ con mà chăm sóc, cũng mong Chúc Kiêm tính tính sáng sủa thu hút người khác, tỷ tỷ trò chuyện cùng nàng ấy, không chừng có thể đỡ hơn. Hơn nữa, nàng dù sao vẫn cảm thấy nhứng hành vi của tỷ tỷ hôm nay đều mang hàm ý sâu xa, muội muội tốt như nàng, đương nhiên sẽ không phá hỏng sự bố trí của tỷ ấy, bèn cười nói:
- Kiêm tỷ tỷ nói phải, muội muốn đi cùng Gia tỷ tỷ đến nhà kính xem hoa cúc tím.
Dáng vẻ vô cùng trông mong hoa cúc tím kia.
Khúc Thấm lại nhìn Khúc Tịch:
- A Tịch có muốn cùng đi ngắm hoa cúc tím với A Liễm không?
Nàng là tỷ tỷ, đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa cho muội muội.
Khúc Tịch tươi cười nói:
- Muội với A Mông đi dạo hoa viên thôi.
Nói xong bèn kéo tiểu cô nương bên cạnh đi.
Chúc Mông là cô nương nhà ngũ phòng của Chúc gia, năm nay vừa bằng tuổi Khúc Tịch, chắc là do tuổi tác tương đương, quan hệ giữa họ thân thiết hơn một chút so với những người khác. Vì vậy dạo này, Khúc Tích thích chơi đùa với Chúc Mông hôn, cũng là lý do tại sao nàng ta không muốn đi góp vui với bọn Khúc Thấm.
Sau khi nghe xong, Chúc Kiêm lại dặn dò đường muội Chúc Mông phải đặc biệt chăm sóc Khúc Tịch, cũng dặn tới dặn lui bọn nha hoàn hầu hạ, rồi mới kéo Khúc Thấm đi.
Khi Khúc Tịch và Chúc Mông đi rồi, Khúc Liễm và Chúc gia mới cùng nhau đi đến nhà kính trồng hoa, vừa đi vừa nói:
- Hôm nay có rất đông người tới phải không? Hai tỷ không cần phải giúp đỡ tiếp khách sao?
Chúc Gia đích thực là một cô nương dịu dàng, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, cười nói:
- Không sao đâu, còn có các Nhị tỷ, Tam tỷ của tỷ đó mà, các tỷ ấy đang chiêu đãi các tiểu thư quan lại đến chúc thọ lão thái quân ở Thính Phương các đấy, chừng nào ngắm hoa cúc tím xong, chúng ta hẵng sang cũng được, tránh đi sớm quá lại ngồi đó mà buồn chán. Các muội cũng biết mà, các tỷ ấy sắp phải lấy chồng, phải theo học hỏi các trưởng bối, không thoải mái được như chúng ta đâu.
Khúc Liễm cười gật đầu, nếu có thể đi cùng Chúc Gia thì tốt quá rồi, có thể hỏi cách nuôi chậu cúc tím kia của Chúc gia.
Khi đến nhà kính trồng hoa của Chúc gia, thấy muôn hoa khoe màu đua sắc khắp nơi, không khỏi thấy thư thái hẳn. Chúc gia đông người, mỗi viện từng quý đều cần rất nhiều hoa, do đó nhà kính trồng hoa cũng rất lớn, có nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, khiến Khúc Liễm mỗi lần đến đều được mở mang tầm mắt, thậm chí vì vườn hoa thật sự quá rộng, người nào không cẩn thận, có thể lạc đường trong này chứ chẳng đùa.
Chúc Gia vừa dẫn nàng vào khu trồng hoa cúc tím, vừa trò chuyện cùng nàng, kể chuyện đại ca nàng ấy tặng cho nàng ấy một chậu hoa lan:
- Lúc đại ca đem đến thân hoa đã gãy, cũng không biết có nuôi sống được không, nhìn mà khiến người ta đau cả lòng. Lúc ấy ta cũng hơi bực, không biết huynh ấy đưa chậu hoa như vậy cho ta làm gì chứ? Hỏi huynh ấy, huynh ấy lí nhí bảo được người khác nhờ vả, muốn ta nghĩ cách nuôi nó sống, nếu được, huynh ấy dĩ nhiên sẽ thưởng cho ta, ta mới không thèm phần thưởng của huynh ấy đâu...
Nhìn vẻ mặt tái đi vì giận hiếm khi thấy được của nàng ấy, Khúc Liễm biết lần này nàng ấy thật sự tức giận, người bình thường dịu dàng, một khi tức giận mới thật sự là đáng sợ, đại ca nhà Chúc gia không chừng mấy ngày nay cũng không được sống yên ổn đâu.
Tán gẫu một lát đã nhanh chóng đến nhà kính nằm trong một góc ở hướng đông nam, bà tử chăm sóc hoa trong nhà kính vội bước lên hành lễ.
Chúc Gia ôn hòa nói:
- Ta chỉ dẫn Liễm muội muội đến ngắm hoa cúc tím mà thôi, ở đây không có chuyện gì đâu, mọi người đừng đến quấy rầy là được.
Bà tử kia tươi cười vâng lệnh, nghĩ thầm Chúc gia có nhiều tiểu thư như vậy, tính ra chỉ có tính tình của vị tiểu thư này là tốt, lại là người yêu hoa, bà tử chăm sóc trong nhà kính này ít ai chưa từng tiếp xúc với nàng ấy, ai cũng nói nàng ấy thật là người chững chạc.
Người được tiểu thư tự mình dẫn đến, chắc chắn là khách quý của Chúc gia, hoặc là những nhà có quan hệ tốt với Chúc gia, bà tử này cũng là người hiểu chuyện.
Nha hoàn đi theo Chúc Gia trao tiền thưởng cho bà tử, cười nói:
- Hôm nay bà vất vả rồi, đây là tiểu thư thưởng để bà mua ít trà quả đấy.
Bà tử kia cười híp mắt nhận lấy, rồi nhanh chóng lui ra.
Không còn ai bên cạnh làm phiền nữa, hai người bèn vây quanh ngắm chậu cúc tím kia.
Khúc Liễm vốn là người yêu hoa cỏ, giờ thấy chậu hoa cúc tím đang nở rộ rực rỡ, nhất thời rất vui vẻ, cẩn thận mà sờ cánh hoa cúc tím nở ra kia, không nhịn được sự thỏa mãn.
Nàng nhớ về kiếp trước của mình, thời thơ ấu cô đơn, căn nhà to đến thế nhưng bao giờ cũng chỉ có mình nàng. Sau này lớn lên nàng lại theo người làm học cách trồng hoa, cuộc sống buồn tẻ nhường ấy, những hoa cỏ nàng tự tay gieo trồng kia đã trở thành nơi trút bầu tâm sự của nàng.
Mỗi khi có chuyện buồn, nàng sẽ đến nhà kính mà loay hoay, nhanh chóng quên hết buồn phiền, mà hoa cỏ cũng sẽ không ghét nàng vì nàng nói quá nhiều.
Đáng tiếc, khi nàng mới vừa cảm nhận được cuộc sống chẳng quá vô vị, cũng là khi tính mạng của nàng kết thúc.
Giờ đây, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi cơ thể không trọng lượng từ trên cao rơi xuống, cũng khiến nàng rất mực quý trọng sinh mạng của mình ở kiếp này.
- A Liễm, muội sao vậy?
Chúc Gia thấy tâm trạng của nàng không bình thường, hơi lo lắng hỏi thăm, trong lòng suy xét, chẳng lẽ bồn hoa cúc tím này có gì không đúng chăng?
Khúc Liễm hoàn hồn, phát hiện bản thân lại thất lễ, vội cười nói:
- Không sao đâu, chỉ là muội cảm thấy cúc này màu sắc đậm đà rất đẹp, nếu như ngày nào đó muội cũng trồng được loài hoa này thì tốt quá.
Chúc Gia nở nụ cười nói:
- Với khả năng của muội, chắc chắn sẽ trồng được mà.
Rồi lại nghĩ đến chuyện nàng vốn là kẻ không biết chăm sóc hoa (nguyên văn: lạt thủ tồi hoa), lại nói thêm:
- Muội không mó tay đến là được, dù sao cũng còn có nha hoàn bà tử chăm mà, cũng sẽ lớn thật khỏe giống như vậy thôi, tỷ còn rất hâm mộ chậu song sắc mẫu đơn kia đấy.
- Muội cũng chỉ nói suông thôi, đều do Bích Xuân để ý chăm nom mà thành.
Đang trò chuyện thì nghe có tiếng động từ phía cửa nhà kính, thì ra là Chúc đại phu nhân có việc tìm Chúc Gia.
Chúc Gia hơi nhăn mày, liếc nhìn Khúc Liễm hỏi:
- Không biết là có chuyện gì nữa?
Nha hoàn đến gọi người cẩn thận liếc Khúc Liễm, cười xòa nói:
- Cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, chỉ là phu nhân bên kia có chút việc muốn nhờ tiểu thư thôi.
Khúc Liễm là người biết điều, vội nói:
- Vậy tỷ mau đi trước đi, muội thường đến đây, cũng không xem là khách nữa, muội ở trong này đợi trước, lát nữa tỷ xong việc thì về tìm muội nhé!
Tuy Chúc gia đông người, nhưng đúng thật là nhiều người nhiều chuyện, dẫu Khúc Liễm và tỷ tỷ thường xuyên đến Chúc gia,nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc dạo chơi, chưa can thiệp vào chuyện Chúc gia bao giờ. Thấy nha hoàn này không mời, tất nhiên nàng sẽ không qua theo. Chúc đại phu nhân dù thế nào cũng là đại tẩu của tỷ muội Chúc Gia, có việc nhờ đến, Chúc Gia mà từ chối cũng không hay.
Chúc Gia suy nghĩ một chút, nói với Khúc Liễm:
- Tỷ đi một lát vậy, muội ở đây chờ tỷ nhé!
Rồi lại bảo tiểu nha hoàn vừa tới, dặn nha hoàn kia chuẩn bị ít trà bánh mang đến cho Khúc Liễm, để nàng ở đây vừa uống trà vừa ngắm hoa, không quá nhàm chán.
Được vậy thì tốt quá.
Khúc Liễm mỉm cười tiễn Chúc Gia.
Thế nhưng, khi nàng mới ngồi xuống uống trà, thì lại có người đến nhà kính.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook