Thê Có Thuật Của Thê: Đóng Cửa, Thả Vương Gia!
Chương 323: Phiên ngoại 11 - Chung Dực: Tình đã mất, trái tim tổn thương, chuyện cũ bi thương (1)

Chung Dực đã quỳ ngoài cửa suốt ba canh giờ nhưng Chung phu nhân vẫn không chịu đồng ý, Chung Dực không ngờ mẫu thân lại phản đối đến vậy, nắng giữa trưa hại nhất, mới được một lúc mà Chung Dực đã bắt đầu không chịu nổi, mồ hôi không ngừng rơi, đọng lại một vũng lớn trên nền đất.

Chung phu nhân ở trong phòng nhìn mà đau lòng như bị rán trong chảo dầu, bà ngước mắt nhìn Chung Lương đã đen mặt nói: “Lão gia, hay là… Hay là chiều theo con nó đi, từ nhỏ đến lớn con nó chưa từng cố chấp vì một chuyện gì, có lẽ nó thật sự thích cô nương kia, sao chúng ta không tác thành cho nó?”

Chung Lương sầm mặt, nhìn phu nhân của mình nói: “Nói cái gì vậy? Sao Chung gia chúng ta có thể để một thứ nữ làm trưởng tức, sau này tiếp quản Chung phủ được? Tóc dài óc ngắn! Đừng nói là ta không đồng ý, mà Chung Phi nương nương biết được sẽ hài lòng sao? Túc Thân Vương biết được sẽ hài lòng sao? Phải biết rằng Chung phủ ngồi cùng thuyền với bọn họ, rút dây động rừng, há là trò đùa?”

Chung phu nhân phiền não vô cùng, bất lực nói: “Vậy bây giờ phải làm sao? Thằng bé này rất cứng đầu, nếu không đồng ý không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa, đến lúc đó cả Kinh thành đều biết, chẳng phải cũng bị người ta chê cười sao? Hay là để Úc phu nhân nhận Úc Lan Nhụy làm nhi nữ dưới danh nghĩa, vậy thì cũng là đích nữ, vẹn toàn đôi bên, được không?”

“Bà hồ đồ bị mỡ heo mê muội tâm trí thật rồi, sao bà không nghĩ đi, một thứ nữ được nuôi dạy bởi đích mẫu có thể giống với đích nữ thật sự hả? Nếu Úc phu nhân không có nữ nhi thân sinh thì chẳng nói làm gì, nhưng bà ta đã sinh ra hai nữ nhi thì sao có thể đồng ý nhận thứ nữ làm con ruột? Nếu đổi lại là bà thì bà có đồng ý không?”

Chung phu nhân không nói gì, quả thật bà sẽ không đồng ý!

Hai phu thê im lặng hồi lâu, Chung phu nhân nhìn nhi tử bảo bối của mình mà càng đau lòng hơn, lại nhìn Chung Lương nói: “Lão gia, ông nghĩ cách gì đi, quỳ nữa sẽ ngã bệnh thật đó!”

Chung Lương bực bội, sắc mặt càng u ám, cắn răng nói: “Bà đi gặp Úc phu nhân, cứ bảo là chúng ta muốn cưới đích nữ của Úc phủ, còn lại nên làm thế nào thì bà ta tự hiểu, nữ nhân các bà có rất nhiều cách để giải quyết loại chuyện như này, chỉ lưu ý duy nhất một việc là tuyệt đối không được để Dực Nhi nghi ngờ dù chỉ một chút, không thì với tình cách của nó, dù không gây ra chuyện lớn gì thì cũng đủ khiến người ta nhức đầu.”

Chung phu nhân vỡ lẽ, cảm thấy cách này không tệ, vừa cười vừa nói: “Được, nếu vậy thì chúng ta cứ nói với Dực Nhi là chúng ta đồng ý mối hôn sự này, nhưng nếu Lục tiểu thư của Úc phủ xảy ra chuyện gì thì không liên quan tới chúng ta.”

Chung Lương hài cười cười một tiếng, nói: “Cứ vậy đi, trước mắt xoa dịu Dực Nhi, mấy ngày tới đừng để nó tới Úc phủ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Hai phu thê thống nhất, cuối cùng Chung phủ cũng yên bình trở lại.

Chung Dực thấy phụ mẫu thỏa hiệp thì trong lòng ngập tràn vui sướng. Tuy nhiên Chung phu nhân rất cao tay, không nói rõ là đồng ý cho Chung Dực cưới Lan Nhụy mà chỉ nói Chung Lương không đành lòng nhìn nhi tử chịu khổ nên hơi nao núng, bà ta khuyên nhủ thêm có lẽ có thể được, nhưng mà cần một thời gian, dặn Chung Dực đừng sốt ruột quá, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa.

Nói một tràng đạo lý làm Chung Dực không phản bác được, hắn cũng biết xét theo lề lối của gia tộc thì lần này mình đã quá nóng nảy, thấy phụ mẫu đã hơi nao núng thì không nỡ gây sức ép nữa, trước thế công từ nước mắt của mẫu thân đành phải trở về phòng nghỉ ngơi, chờ đợi tin tức.

Nhìn thấy một tia hi vọng trong tuyệt vọng là một chuyện vui, Chung Dực vô cùng sung sướng, hận không thể bay ngay tới gặp Lan Nhụy, nói cho nàng biết lúc này mình vui thế nào, tương lai của bọn họ cuối cùng cũng có hi vọng rồi.

Cuộc sống bứt rứt trôi qua từng ngày, tin lành chưa tới thì đã có tin dữ Lan Nhụy chết bất đắc kỳ tử, Chung Dực thất kinh ngẩn người, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như trời sập vậy.

Chung phu nhân thấy dáng vẻ này của nhi tử thì cũng bị dọa sợ, vội đỡ hắn ngồi xuống sập, lau nước mắt nói: “Con của ta, con phải nghĩ thoáng lên, số mệnh là thứ chúng ta không thể thay đổi. Có lẽ Lan Nhụy phúc bạc, phụ thân của con mãi mới đồng ý, con bé lại ngã bệnh nguy kịch, đúng là cuộc sống không theo ý người, con phải nghĩ thoáng lên.”

“Đang êm đẹp… Sao lại ngã bệnh nguy kịch được?” Rất lâu sau Chung Dực mới nhìn mẫu thân, mở miệng hỏi, cả người run lên, nắm lấy ống tay áo của Chung phu nhân nói: “Nương, ngày đó ta chào từ biệt nàng ấy rõ ràng nàng ấy vẫn khỏe mạnh hồng hào, sao mới được mấy ngày lại phát bệnh nguy kịch được?”

“Nắng mưa thất thường, họa phúc không tưởng, đây là số mệnh rồi. Nghe nói mới đầu vẫn ổn, chỉ là nhiễm phong hàn thôi. Con còn nhớ năm trước trong cung có một vị quý nhân rất được thánh sủng không, chẳng phải cũng bị nhiễm phong hàn rồi cứ thế mà mất, nhiều Thái y túc trực suốt đêm nhưng vẫn không cứu được. Nhiễm phong hàn nhìn qua thì nhẹ, nhưng nếu nặng cũng sẽ mất mạng. Năm ngoái Trâu di nương nhà Hứa Các lão cũng mất như thế đấy, con đừng buồn nữa, chung quy lại Lục tiểu thư không có duyên với con, Dực Nhi à, Lục tiểu thư đã mất, con cũng không thể không quan tâm tới sức khỏe của mình.”

Chung phu nhân hết lời an ủi mà Chung Dực lại không nói lời nào, gục đầu rơi lệ, như một hài tử bất lực, lẩm bẩm: “Nương, con rất thích nàng ấy, thật… thật lòng thích nàng ấy, không phải bông đùa đâu, con đã trao trái tim cho nàng ấy rồi, nàng ấy đi rồi con biết phải làm sao đây?”

Một đại nam nhân luôn điềm tĩnh trước mặt người của Chung phủ lúc này lại òa khóc, đã bao nhiêu năm rồi Chung phu nhân chưa thấy nhi tử của mình khóc như vậy. Chung Dực rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã không để người khác phải lo, học hành tiến bộ, luyện võ chăm chỉ, không mắc thói ăn chơi đua đòi, rất nghiêm khắc với chính bản thân, bao năm qua luôn nghe lời phụ mẫu răm rắp, chỉ có việc này là cố chấp thôi. Nhìn nhi tử đau khổ như vậy, Chung phu nhân nhất thời hối hận, nhưng nghĩ tới tương lai của toàn gia tộc thì vẫn cắn chặt răng, cố gắng khuyên bảo nhi tử.

Chỉ là không ngờ tình cảm Chung Dực dành cho Lan Nhụy lại sâu đậm hơn bọn họ nghĩ nhiều, thế mà lại một đêm ngã bệnh, phu thê Chung phu nhân lo lắng, Chung Lương không quản đêm khuya đi mời ngự y, Chung phu nhân thì chăm con trắng cả đêm, mãi đến bình minh Chung Dực mới tỉnh lại, mà câu đầu tiên hắn nói lại là: “Con muốn đưa tiễn nàng ấy…”

Trong lòng mọi người đều biết nàng ấy là ai, nhưng Chung phu nhân nào dám để Chung Dực đi, đành phải nói: “Con của ta, con và Lục tiểu thư không có lời mối mai, không có lệnh phụ mẫu, con đi như vậy chẳng phải sẽ bôi nhọ thanh danh của Lục tiểu thư sao? Con bé hiểu cho tấm lòng của con mà, sao con nỡ để con bé chịu ô danh, hãy để con bé ra đi thanh thản đi, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của con.”

Chung Dực cúi đầu không nói, trong lòng rất khó chịu, chẳng lẽ không thể đi xem dù chỉ một lần? Hắn chỉ muốn nhìn nàng thêm một lần, một lần thôi cũng được, chỉ cần nhớ lại mấy ngày trước Lan Nhụy vẫn còn tươi cười vui vẻ là như khoét sâu vào tim hắn, đau đớn vô cùng.

“Nương, người nghĩ cách đi, con chỉ muốn nhìn nàng một lần, chỉ một lần thôi, được không?” Chung Dực nắm chặt lấy góc áo của Chung phu nhân, đau khổ cầu xin.

Chung phu nhân biết rõ cái chết của Lan Nhụy, nếu để Chung Dực đi chắc chắn sẽ nhìn ra sơ hở. Nhìn nhi tử đau lòng bà ta cũng lòng đau như cắt, nhưng xét hai cái hại thì vẫn chọn cái nhẹ hơn, chỉ có thể cắn răng nói: “Trên đời này không có bức tường nào kín gió, Dực Nhi, để Lục tiểu thư ra đi thanh thản thôi, mai là ngày đưa tang, mẫu thân đi thay con, nhất định sẽ truyền đạt lại tâm ý của con, con thấy được không?”

Chung Dực tuyệt vọng, nhắm mắt lại, trừ cách đó ra thì còn có thể làm gì? Chẳng lẽ hắn lại làm ầm lên cho toàn bộ Kinh thành biết, khiến Lan Nhụy chết rồi còn phải chịu ô danh? Hắn không thể! Im lặng gật đầu. Chung Dực nằm xuống không nói nữa, Chung phu nhân thở dài lắc đầu, buông màn xuống rồi nói: “Con ngủ đi, lát nữa ta quay lại, nghĩ thoáng lên…”

Giọng mẫu thân càng lúc càng xa, Chung Dực nhắm mắt lại mà như cảm thấy có thứ gì đó lượn qua lượn lại trước mắt mình, hắn muốn nhìn rõ những mãi vẫn không thể, dường như đó là một bóng người… Hắn không ngừng chạy theo, ngay lúc sắp đuổi kịp mới nhận ra đó là Lan Nhụy, nhưng dù hắn gọi thế nào Lan Nhụy vẫn như không nghe thấy, hắn nhìn thấy mình vĩnh viễn không đuổi kịp bóng lưng của nàng…

Lan Nhụy được chôn cất, Chung Dực ngã bệnh, giống như chết vì tình khiến phu thê Chung gia sợ bay hết cả hồn, nếu biết nhi tử cố chấp, yêu sâu đậm không tiếc cả mạng sống, bỏ ngoài tai lời của phụ mẫu như thế thì đã cho Lan Nhụy vào cửa rồi, chẳng qua chỉ là một thứ nữ, đợi đến khi tình cảm giữa hai người phai nhạt thì dùng một từ hưu thư đuổi đi là xong, bây giờ nghĩ lại mà hối hận.

Chung phu nhân luôn túc trực bên giường khuyên nhi tử, nhi tử tuyệt thực, bà cũng tuyệt thực theo, liều mình cũng hắn. Chung phu nhân biết nhi tử của mình là đứa con hiếu thảo, sao có thể nhìn mẫu thân tuyệt thực theo mình. Đến nước này Chung phu nhân cũng nghĩ thông suốt, nhi tử chết thì bà sống cũng không còn nghĩ lý gì, bà đánh cược với hắn, xem có thể lay động được hắn không, có thể khiến hắn thôi tra tấn bản thân không.

Chung Dực vẫn nhớ như in chính miệng mình nói với Lan Nhụy: Một lòng vì người, cùng sinh cùng tử. Không thể sống chung phòng, chết cũng phải chung quách, hắn muốn thực hiện lời hứa này. Nhưng nhìn mẫu thần ngày càng tiều tụy bên giường mình, không ngừng kể lại chuyện hồi bé của hắn, nhắc tới tình cảm mẫu tử. Nhớ tới tình cảm mẫu thân dành cho mình, Chung Dực khó chịu muốn chết, hắn chết thì chết nhưng sao có thể kéo theo mẫu thân được?

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày cứ dày vò như vậy, Chung Dực hi vọng mẫu thân có thể hồi tâm chuyển ý, buông tha cho mình, nhưng tận mắt nhìn mẫu thân ngày một gầy yêu, ngày một héo hơn, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, hắn không thể chịu được đành phải đầu hàng.

Mẫu thân nói, suy cho cùng Lan Nhụy cũng đã đi, chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẫu thân chết theo các con sao?

Suy cho cùng hắn có lỗi với Lan Nhụy, hắn biết đời này hắn nợ nàng.

Sau đó Chung Dực thay đổi, thật ra vẫn giống như trước kia, luôn giữ nụ cười dịu dàng, đối xử với mọi người nho nhã ân cần, nhưng dù sao Chung phu nhân cũng một tay nuôi lớn nhi tử, bà vẫn có thể nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt nhi tử, Lan Nhụy chết rồi, trái tim Chung Dực cũng chết theo.

Chung phu nhân cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, thế là bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho Chung Dực, đã bàn bạc xong với Đại phu nhân của Úc phủ, gả Lan Cúc tới, Chung phu nhân lập tức chọn ngày đẹp trời nói chuyện với Chung Dực, vốn tưởng Chung Dực sẽ phản đối, nhưng không ngờ Chung Dực lại bình thản chấp nhận, Chung phu nhân bất ngờ vô cùng.

Thật ra với Chung Dực, hắn đã đầu hàng, đã khuất phục trước mẫu thân, không đi theo Lan Nhụy thì sau này không tránh khỏi chuyện thành thân sinh con. Nếu đã phải thành thân thì cưới ai cũng như vậy, không còn quan trọng nữa, dù sao cũng chỉ là một người không còn trái tim, quãng đời còn lại của hắn cũng chỉ vì cái nhà này, vì song thân phụ mẫu mà thôi.

Ngoài tình yêu, Chung Dực cố gắng hết sức cho nữ nhân gả cho mình quyền lực và thể diện của một chính thê cần có. Lan Cúc là tỷ tỷ của Lan Nhụy, đều là nữ nhi của Úc phủ, nhưng Chung Dực thật sự không thể cười với một nữ nhân nào khác.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tất cả mọi người cho rằng hắn là người bạc tình không ham mê nữ sắc, dù mẫu thân nạp một đống thiếp thất cho hắn, Lan Cúc cũng hiền huệ rộng lượng, nhưng hắn vẫn không có hứng, chuyện giường chiếu với hắn chỉ là nghĩa vụ thôi, mà từ sau khi có U tỷ nhi, nghĩa vụ này cũng không còn, cả tháng hầu như đều ngủ lại thư phòng, ở cùng hắn mỗi đêm chỉ có những tượng gỗ khắc hình Lan Nhụy, nhìn nó như cảm thấy Lan Nhụy vẫn còn sống.

Nhưng dù là vậy, Chung Dực nghĩ mình xuống Cửu tuyền vẫn không có mặt mũi gặp Lan Nhụy!

Sau đó nghe nói Úc phủ còn có một nữ nhi và một nhi tử nuôi bên ngoài, sau khi thân mẫu qua đời đã được đón về phủ, nếu không phải vì nhi tử, có lẽ cả đời còn lại nữ tử kia cũng không được bước chân vào phủ. Nhạc phụ chỉ có một nhi tử do thiếp sinh, mà còn ốm yếu bệnh tật, vậy nên dù là nhi tử do ngoại thất sinh cũng như báu vật, bây giờ Đại phu nhân đang rất cần một nhi tử.

Sau đó hắn biết nữ tử kia tên là Úc Minh Yên, đệ đệ tên Úc Dương. Nhưng hắn không để trong lòng, chuyện này liên quan gì tới hắn?

Lần đầu tiên gặp mặt chỉ cảm thấy nữ tử rất trầm tĩnh, cẩn thận từng li từng tí, nhưng lúc ngồi vào bàn cơm, thế mà nàng lại thích ăn món bát bảo xào[1], Chung Dực lập tức chú ý tới nàng, Lan Nhụy cũng thích ăn món bát bảo xào, thế là Chung Dực nhớ kỹ Úc Minh Yên.

[1] 烩八珍 – là một món xào với tám nguyên liệu quý hiếm.

Sau đó tình cờ gặp trong hoa viên, con mèo ngoan đột nhiên lộ móng vuốt, một thoáng đó dường như nhìn thấy Lan Nhụy… Lúc Lan Nhụy tức giận giống hệt nàng… 

Lần này Chung Dực đã khắc ghi Úc Minh Yên vào lòng, một nữ hài mang hình bóng của Lan Nhụy, có lẽ vì nhớ tới người thương qua một khuôn mặt khác nên Chung Dực đột nhiên cảm thấy cuộc sống này lại có ánh sáng, rõ ràng là lừa mình dối người, uống rượu độc giải khát, nhất định là hắn điên rồi, mãi về sau… Hắn mới biết được, thật ra bọn họ chỉ là một người, trái tim lại tan vỡ lần nữa!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương