Không biết có được Trời bảo hộ hay không. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì thấp thoáng trong tầm mắt là mái ngói của một ngôi nhà gần đó.

Tạ ơn Trời!

Trong căn hộ có người, hai chân cậu càng khẩn trương hơn. Xốc cả thân người ỉu xìu của Park, cậu cẩn trọng tuột xuống từ mỏm đá. Di chuyển tới gần cửa kính mà ra sức đập.

- Làm ơn cứu tôi với! Gọi cảnh sát giúp tôi!



Không có tiếng trả lời.



Ngoảnh đầu, Taehyung kinh hoàng thu trọn bóng đen thấp thoáng sau những rặng cây. Tấm cửa kính mà cậu đặt Park dựa lưng bỗng mở toang khiến cả hai ngã ngửa ra sau. Có ai đó đã mở cửa cho họ vào nhà.

- Tôi cảm ơ...

Taehyung mừng rỡ nhìn lên, nỗi sợ hãi nén chặt trong người vô tình bị đẩy lên một tầng mới. Bộc phát qua con ngươi co lại dữ dội. Cái tình huống gì đây? Trước mặt họ là một con ma nơ canh với gương mặt cứng đờ...ôi thế bóng người cậu thấy trong nhà là nó? Tại sao ma nơ canh có thể mở cửa được?




- Này! Em nghĩ em chạy được bao lâu? Em sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ luẩn quẩn trong rừng một mình đấy!



Chất giọng đặc sệt mùi đe dọa khiến Taehyung giật thót mình. Không còn thời gian đôi co nữa, cậu cúi người kéo Park tìm chỗ trốn. Không quên đập vai chú ma nơ canh cao hơn bản thân hẳn một cái đầu.

- Đừng cho người nào có mặt nạ thỏ vô nghe.

Âm vang của lá cây xào xạc càng lúc càng gần hơn, Taehyung đưa Park vào căn phòng giữa, tầng hai của ngôi nhà này khá dài, trên hành lang này có tới tận mười cái phòng nằm cùng dãy với nhau. Chọn random cái ở giữa chắc jk sẽ lười mà bỏ qua.

Nghĩ là làm, cậu đặt Park vào tủ quần áo còn bản thân sẽ núp dưới gầm giường. Có thể sẽ đánh lạc hướng hắn chăng? Taehyung mong là vậy.

Nhưng căn hộ này quả thực kỳ lạ, ngay khi vừa vào phòng liền đập vào mắt cậu là hàng tá ảnh chụp trộm bản thân được dán kín một bước tường. Có thể chưa được gửi đến mình, hoặc có thể chụp và giữ làm của riêng.

Thậm chí các thứ như rìu, búa và cả súng đều được đính lên như một chiến lợi phẩm. Còn có cả...

Sự bàng hoàng trỗi dậy làm hai chân cậu run lẩy bẩy. Thế là thế nào? Tại sao lại là hình cậu? Đây không phải là Park, cũng chẳng phải nhà Mal...





Tôi theo dõi cậu khắp mọi nơi.




Ôi mẹ ơi...

Taehyung siết lấy tóc mình, những bóng người ảo ảnh quanh cậu bất ngờ trồi dậy. Tiếng cười lanh lảnh khắp chung quanh liền vồ vập vành tai giừn giựt, hành hạ cậu đau đớn với cái mặt nạ thỏ nằm chỏng chơ trên bàn.




Nhà jk?




- Cưng à?! Trốn cho kĩ đi...tôi rành nơi này hơn cưng đấy!




Taehyung quay phắt lại, mồ hôi đầm đìa trên trán, thân thể lạnh ngắt thẫm đẫm nước mưa. Thở hổn hển, cậu ghét phải thừa nhận điều này nhưng sàn nhà lót gạch sẽ chẳng bao giờ thấm nước, và dấu chân ướt vẫn chưa vơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương