Tách!!

Taehyung giật mình. Mắt lia nhẹ tới ống kính máy ảnh. Thẫn người nhìn bức ảnh chạy ra từ phía máy in. Một màu đen thui là thứ mà cậu có thể thấy trước khi ông thợ già mang nó đi phơi ở nơi tối hơn.

Taehyung mệt mỏi uống một ngụm nước. Theo thói quen, cậu bật máy điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Ta qua nhà mi nhé. 5 giờ tối được không?

Không rõ email người gửi. Chỉ là một con số đuôi 154...

Mal, hẳn rồi. Là nó.

Cậu nhớ sáng nay trên lớp nó có nhờ lấy một tấm ảnh bất kỳ ở nhà cậu cho nó mượn. Nó nói nó cần giả danh tính vì chỗ club đã đưa nó vào sổ đen., thậm chí cấm nó tới club lần nào nữa. Taehyung vừa lướt tin, tặc lưỡi. Quả là một thằng ham chơi.


- Trời ơi cảm ơn mi, mà mi đưa cho ta ảnh chụp của mi không sao đó chứ? Mi có kiêng gì với ảnh của mình không?

- Không sao đâu Mal. Ta chụp nhiều bức lắm. Mà mi muốn lấy ảnh ta làm gì? Nhờ như vậy có kỳ quá không?

Mal thoáng rùng mình, e dè nhìn phải nhìn trái. Lộ rõ cái vẻ mặt sợ hãi mà Taehyung hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ hành động của nó. Nhưng cuối cùng lại lắc đầu, nó cứ một mực phủ nhận mấy lần cậu hỏi nó.

Bản thân cậu biết mình và Mal gần nhà nhau. Chơi thân từ thời còn mang tã. Nó học cũng khá giỏi, thường chiếm trọn một vị trí an toàn trong top 10 của trường, thấp hơn Taehyung vài bậc. Nhưng nó hoạt bát hơn, năng nổ tham gia hoạt động hơn. Lúc nào nó cũng là người qua nhà rủ cậu đi chơi. Chứ chưa bao giờ xảy ra điều ngược lại.

Taehyung nhìn Mal bất an. Dạo gần đây, nó lại ít nói hơn hẳn. Cũng chẳng mấy muốn đi chơi với đám bạn của cậu. Taehyung đây còn cảm thấy mình thuộc dạng hướng nội mà ít ra còn thân thiện với mọi người, cũng kết bạn làm quen. Còn Mal thì đột nhiên xa lánh mọi người hẳn. Nó chỉ một mực quấn theo cậu.

- Vậy mi có muốn vào nhà ngồi không? Hay có hẹn?

Taehyung vừa nói xong. Chuông điện thoại với giai điệu rock hùng hổ đặc trưng của Mal vang lên. Nó lập tức gật đầu, đẩy cậu vào và đóng sập cửa với vẻ hấp tấp.

- Mi làm sao mà khẩn trương vậy? Mal!!

Nó mặc Taehyung gọi, thờ ơ ngồi xuống. Mồ hôi trên người túa ra như tắm, Mal thở một hơi dài, vô thức cảm nhận ánh mắt theo dõi của kẻ nào đó đã biến mất. Lòng nó trở nên an tâm hẳn. Một lần không suy nghĩ tu hết ly nước đầy Taehyung rót cho. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nãy giờ Mal cứ hành động như một kẻ tự kỉ, cả người lo lắng bồn chồn, mắt cứ dán chặt ngoài cửa sổ.

- Này...

- Mi làm ơn đừng hỏi ta nữa được không? Ta đang rất ô...ổn. Ngồi đây nghỉ chút thôi.


Taehyung lo lắng nhìn người bạn thân trước mặt mình. Trông nó dường như muốn lên cơn điên vậy. Cậu cứ nghĩ đường sẽ giúp mọi người bình tĩnh hơn.

- Vậy mi có muốn ăn một chút bánh quy kh...

Xoảng!!

Mal hoảng hốt giật mình, ôm chặt người thu về một góc. Taehyung mở to mắt, nhìn dĩa bánh quy bể tan tành dưới đất. Từng mẫu bánh hình con thỏ bị Mal không thương tiếc dẫm nát.

- Mal!! Mi bị gì vậy?!!

Nó ngã xuống, tay bấu hai bả vai. Miệng cứ lặp lại một câu van xin vô nghĩa.

- Đừng theo ta nữa. Tại sao mi cứ theo ta mãi vậy?

Reng Reng


Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Văng vẳng đầy ám ảnh trong bầu không khí im lặng của hai người. Mal e ngại đưa tay theo hướng nhìn của Taehyung, run rẩy lôi chiếc điện thoại trong túi.

- Không xác định?

Taehyung tò mò đọc. Hướng mắt nhìn thằng bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mồ hôi trên người Mal rịn đầy người, siết chặt chiếc điện thoại. Thầm nghĩ tới điều xấu xa hơn.

Nó hướng thẳng tới Taehyung, cố giữ vững thăng bằng một cách rất khó khăn.

- Này Taehyung, ngày mai ta vắng nhà. Mà điện thoại thì ta không nghe được. Thôi thì mi giữ giùm ta một ngày thôi nha. Nhớ ai gọi thì cũng đừng bắt máy.

Nó nở nụ cười rất tươi, rồi nhanh chóng cầm cặp sách phóng thẳng ra ngoài. Chưa kịp đợi Taehyung phản ứng. Cậu chạy theo nó ra cửa, ra sức gọi lại hình bóng dần mất khuất ở phía xa. Mal thậm chí còn chẳng quay mặt lại.

Rốt cuộc thì thằng này bị cái gì vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương