The Beginning After The End
-
Chapter 215: Hai Người Đối Đầu Với Cả Đội Quân
[] [] []
Tôi quan sát đám bụi mù khổng lồ hình thành do đòn đánh của Sylvie dần tan biến—sau lớp bụi đó vẫn là một biển quái thú vẫn đều tiếp tục tiến về phía Tường Thành.
Bất chấp quy mô hủy diệt khủng khiếp ấy, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn là mọi thứ lại đâu vào đấy.
Sylvie lại tung ra một chiêu hơi thở mana khác, nhưng lần này có vô số lớp khiên chắn dựng lên để chống chịu.
‘Có vẻ như chúng ta không thể chỉ cứ ngồi đây tấn công xuống chỗ chúng được rồi,’ tôi nhếch mép.
‘Chúng ta sẽ cạn kiệt mana trước khi kịp làm hao giảm quân số của chúng,’ Sylvie trả lời.
‘Sau người đấy,’ cô ấy nói và nhếch miệng cười để lộ hàm răng nhọn.
‘Cố mà bắt kịp đấy.’ Tôi trả lời.
Lao thẳng trực diện xuống biển quái vật mana kia, những con quái thú mà sẽ gây biết bao hỗn loạn và tàn phá khủng khiếp cho xã hội, nhưng với tôi thì khác. Trái tim tôi đập nhanh điên cuồng, nhưng không phải vì sợ, mà là vì phấn khích.
Như thể tiếp thêm sinh lực, luồng mana tuông khỏi người tôi như vỡ đập khi tôi lao xuống. Tôi vận một lớp lốc xoáy bao quanh bản thân mình và tiếp tục xoay vòng và được nén chặt lại trước khi tôi lao thẳng xuống trung tâm đàn quái vật.
Lớp khí bao quanh người tôi liền bùng nổ và xóa sổ hàng trăm con quái vật xui xẻo trong phạm vi tấn công.
Tôi dứng dậy giữa miệng hố với hàng trăm con mắt khát máu nhìn chằm chằm tôi.
Tôi rút thanh Dawn’s Ballad ra, và một thứ bỗng chìm trong im lặng. Lượng mana bắt đầu tuôn ra khỏi người tôi, bứt rứt mới xóa bỏ mọi giới hạn.
Rồi một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Nó đến từ một con thú khổng lồ đi bằng hai chân, nó cao gấp ba lần tôi với móng vuốt sắc bén và hàm răng lởm chởm dữ dằn.
Nó gầm thêm một tiếng khác để làm những con kia bừng tỉnh khỏi sững sờ. Những con quái đột biến bỗng chốc hoàn hồn trở lại và gầm thét, hú hét vang trời.
Nhưng một tiếng gầm chấn động thiên thời vang lên lấn át hết tiếng hú hét của đám quái đột biến khi cô rồng khế ước thú của tôi hạ cạnh. Sylv ngay lập tức dùng răng nanh xé toạt cổ họng của con thú khổng lồ và dùng đuôi quật bốn con quái khác.
‘Cố mà theo kịp nhé,’ Sylvie trêu chọc và tiếp tục tàn sát từng đợt quái thú.
Khúc khích, tôi nhảy khỏi miệng hố và nhảy lên một con quái mana giống bò sát có ba cái đuôi. Trước khi con quái thú kịp mở mồm thì đầu nó đã bị cắt lìa ngọt xớt khỏi cơ thể nó, và tôi nhảy sang con kế tiếp.
Bị bất ngờ và phẫn nộ bởi sự xuất hiện của chúng tôi, đám quái vật chụm vào nhau và cố dùng vuốt, đuôi và sừng để tấn công tôi. Tôi liên tục dùng phép thuật Phong hệ để tạo khoảng trống cho tôi dễ vung kiếm.
Tôi giới hạn việc sử dụng mana lại và chỉ dùng mỗi kỹ năng kiếm thuật được trau dồi qua hai kiếp người và dùng thanh Dawn’s Ballad chém vào biển đám quái vật không có hồi kết kia. Giết một con, hai đến ba con khác sẽ thế chỗ nó, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho điều này. Sau cùng, tôi không cần thiết phải thắng ở đây, vì tôi chỉ đơn giản là giết càng nhiều càng tốt.
Giữa chiến trường hỗn loạn với hàng tá cặp răng hàm sắc nhọn nhăm nhe cấu xé tôi và móng vuốt bay toán loạn, tôi không có chút thời gian xa xỉ để liên lạc với Sylvie. Cả Sylvie và tôi chỉ cảm nhận tinh thần của nhau để đề phòng trường hợp bọn tôi gặp khó khăn và cần giúp đỡ.
Thời gian dần dần trôi qua, trôi qua bao lâu thì tất nhiên tôi đéo biết. Giữa chiến trường hỗn loạn, bụi mù mịt khắp trời thế này thì biết bằng niềm tin à. Cố gắng nhẫn nhịn, tôi tiếp tục giới hạn mana trong người mình chỉ đủ dùng để cường hóa bản thân và thanh kiếm, rồi tôi vung thanh Dawn’s Ballad tạo một đường bán nguyệt màu xanh nhạt chém xuyên qua lớp bụi mù.
Một đàn sói, con nào con đấy chắc phải to bằng Boo, thận trọng bao vây tôi. Những con quái khác liền tránh đường, tỏ vẻ sợ sệt trước đám sói hung tợn kia.
‘Mấy con này cũng không đến nỗi ngu cho lắm,’ tôi suy nghĩ. Qua lớp lông xám xịt bạc màu kia, rõ ràng là chúng là quái đột biến, nhưng khác với những con chỉ biết cắm đầu đi về phía Tường Thành, bọn chúng tỏ vẻ cảnh giác và lập đội hình tấn công phù hợp.
Con đầu đàn—một con sói to hơn với bộ bờm và cặp sừng hầm hố hơn—sủa lên và ngay lập tức mười hai con còn lại nhảy bổ vào tôi với tia chớp xoèn xoẹt khắp người.
Thay vì phí sức né tránh và giết từng con, tôi dậm chân thật mạnh và tạo ra mười hai gai đất. Các con sói lôi hệ bị gim xuyên người giữa không trung, giúp tôi dễ dàng tập trung vào con đầu đàn đã xoay xở né được đòn đó.
Nó nhe răng nhanh và các luồn điện bao quanh nó rồi nó nhảy bổ về phía tôi. Tôi né được cú vồ của nó, nhưng luồn điện xunh quanh đó bắn trúng vai của tôi.
Bực bội hơn là đau đớn, tôi lờ đi chỗ bị tấn công và đâm con sói.
Tuy nhiên, vì mũi kiếm đã bị gẫy nên tôi không để đâm xuyên qua lớp da cứng cáp được cường hóa của con sói.
Vận mana vào thanh Dawn’s Ballad và biến mana thành mũi nhọn, tôi lao đến và tấn công lại lần nữa. Lần này, máu vấy đầy thanh kiếm và con sói lôi hệ đầu đàn chật vật một hồi rồi cũng chết đi, nhưng tôi không có thời gian để ăn mừng chiến thắng nho nhỏ này.
Gần như ngay lập tức, một đàn chim cánh dơi liền xà xuống với mỏ kim loại sắc bén đâm về phía tôi.
Cất thanh Dawn’s Ballad trở vào nhẫn, tôi thi triển sấm sét thẳng về phía chúng. Những con chim đó liền rớt xuống lạch bạch, cánh chúng khét ngẹt và tôi liền chuyển sang mục tiêu tiếp theo trong đám quái vô tận không hồi kết kia.
Bất chấp những lời châm chọc ban nãy. Sylvie vẫn ở gần tôi trong khi liên tiếp chiến đấu với đám quái vật hăng máu kia. Cô ấy thu cánh lại và dùng móng vuốt và răng nanh để tấn cống liên tiếp đám quái, nhuộm màu đất thành màu máu.
Giọng Sylvie vang lên trong đầu tôi. ‘Arthur. Những con quái này có gì đó rất kỳ lạ. Hầu hết bọn chúng chẳng thèm chống trả gì và chỉ cắm đầu đi về phía Tường Thành. Chỉ có những con mạnh hơn mới chịu tấn công theo bầy đàn.’
‘Ta cũng cảm thấy lạ nữa. Ta không rõ đám người Alacryan đã làm gì, chắc hẳn bọn chúng muốn đưa đàn quái vật đến chỗ Tường Thành bằng mọi giá.’ Tôi trả lời và tiếp tục tàn sát càng nhiều quái càng tốt.
Nâng cánh tay nặng nề sau khi chém xuyên qua vô số lớp da dày cứng và bộ xương cứng cáp của những con quái, tôi bắt đầu thi triển nhiều thần chú. Những tinh cầu Hỏa hệ, Thủy hệ và Lôi hệ trôi nổi quanh tôi và đốt cháy, tạt nước và giật điện sml những con ở gần.
Địa hình trở nên biến dạng vì nhiều nguyên tố tác động vào; một số chỗ thì cháy đen thui, thậm chí xác chết vẫn còn đang cháy phừng phực, trong khi chỗ khác thì đầy rẫy các gai băng và gai đất.
Mùi nồng nặc của máu hòa lẫn vào mùi da thịt chét khét khiến cho khung cảnh tồi tàn càng thêm kinh khủng không chịu được.
Tôi đi qua tàn dư của thần chú mình đã thi triển và vô số xác chết của những con quái mana, một số con còn to bằng một cái nhà nhỏ nữa, và rồi tôi gặp một con khó nhằn khác.
Từ đằng xa, những con quái mana cấp S bắt đầu xông tới. Con đầu tiên là một con quái có hình dạng như nữ người mèo, cao gấp hai lần tôi và trên người nó toàn cơ bắp, lông lá và vuốt nhọn.
Tốc độ và sự nhanh lẹ của nó gần như bằng với Kordri, người thầy dạy võ thuật của tôi ở Epheotus. Tuy nhiên, sai lầm chết người của nó là nó chỉ dựa độc vào mỗi tốc độ của mình nên các đòn tấn công của nó đầy sơ hở.
“Đến đây đi cmm!” Tôi hét và né tránh cú đá của nó. Máu và adrealine dồn lên não, tôi lờ đi mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung vào duy nhất đối thủ trước mặt. Con quái này có khả năng giết chết nạn nhân của nó trước khi họ kịp hoàn hồn sau khi thấy nó lao về phía mình. Mặc dù với chi sau vạm vỡ cơ bắp và mạnh đến nỗi in hằn dấu chân trên đất, nhưng các đòn tấn công của nó quá dễ đoán.
[Thunderclap Impulse]
Tôi lẩm bẩm và dòng điện chạy khắp người tôi, giúp tôi tập trung cao độ hơn nữa. Tôi rút thanh kiếm ra, sẵn sàng bắt đầu hiệp hai của trận đấu.
Cả thế giới xung quanh mờ đi ngay khi tôi lao vào. Mỗi cú vung vuốt của con quái đó đều chẻ đôi mặt đất, chém đứt đôi những con quái xui xẻo đứng gần. Nhưng sau mỗi đòn tấn công thất bại của nó là những chuỗi vung kiếm chính xác từ thanh Dawn’s Ballad trên tay tôi, để lại vô số vết cắt trên bộ lông sọc trắng tao nhã kia.
Tôi gần như quên mất nhiệm vụ chính của mình khi tôi tấn công dồn dập, “hiếp dâm toàn diện” con quái cấp S kia mà chẳng cần phải dựa vào Realmheart Physique. Chân tôi có chút đau nhói vì vết thương cũ và các vết xước do đòn tấn công của con quái cấp S đó, nhưng nhiêu đây chẳng thể ngăn cản việc tôi hành con người mèo vạm vỡ này ra bả.
Sau khi thở dốc với đầy máu chảy xuống trên bộ lông, con quái cấp S vật vờ lùi lại sau. Nó còn chưa kịp đi quá bốn bước thì tôi đã đuổi kịp và bẻ cổ nó.
Nắm cái cổ gãy của con quái cấp S lên, tôi gầm lên. Những con quái mana xung quanh tôi, dù cho chúng có điên thần loạn trí đến mức nào đi nữa, tất cả chúng đều bắt đầu run rẫy trong khiếp đảm. Đúng thật, sau khi tán sát vô số quái vật, chính bản thân tôi cũng dần trở thành một con thú. Tuy nhiên, một phần trong tôi lại cảm thấy thích thú điều đó.
Mặc dù tôi có sức mạnh để tàn sát mọi thứ, nhưng có lẽ việc tôi không được phép cứ mặc sức giết chóc nên tôi đã trở nên như thế này. Vô số những trận giao chiến trong kiếp trước đều được theo dõi gắt gao và có nhiều luật lệ cấm cản đủ điều. Còn ở đây, luật là tôi, tôi chính là luật.
‘Arthur. Đừng đánh mất bản thân mình. Hãy nhớ rằng đây là trận chiến để bảo vệ chứ không phải để chém giết’
Những lời nói của Sylvie như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Tôi suýt thì đã đánh mất bản thân mình, quá đắm chìm trong sự tự do tàn sát và phá hủy. Tôi đã hành xử như một con thú điên dại sau khi được tháo bỏ xiềng xích trên người.
Tỉnh táo trở lại, tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhối từ những vết thương mà tôi không để ý cho đến tận bây giờ.
Rồi tôi cảm thấy con quái tiếp theo ngay cả trước khi tôi có thể nhìn hay nghe nó. Trong biển đàn quái vật hành quân về phía Tường Thành, có tiếng bước chân làm rung chuyển cả đất trời.
Chỉ mất vài giây thôi là tôi có thể thấy con quái khổng lồ đang giẫm đạp những con quái dưới chân mình như thể chúng chẳng khác gì giòi bọ cả.
Ngay khi nó đứng bằng bốn chân thì nó cao hơn cả một tòa nhà ba tầng, và toàn bộ cơ thể nó được bao phủ bởi lớp da hệt như kim loại. Dọc sống lưng nó toàn gai góc nhọn hoắt. Trên cái vòi dài của nó là một quả cầu kim loại móp méo to bằng đầu của Sylvie.
‘Người có cần con giúp không?’ Sylvie hỏi khi cảm nhận được sợ hãi dân trào trong tôi khi tôi nhìn con quái khổng lồ tiến tới.
‘Bây giờ thì chưa cần thiết đâu.’ Tôi nói và cất thanh Dawn’s Ballad trở vào nhẫn.
Tôi bắn ra một tinh cầu Lôi hệ về phía con quái kia, nhưng nó chẳng si nhê thấm thía gì và vẫn tiếp tục bước về phía tôi. Nó vung vòi loạn xạ, quật trúng đống quái xung quanh mình. Những con quái mana nào mà đủ nhanh để né vòi của nó cũng bị giẫm nát bét khi nó lao về phía tôi. Rồi tôi thấy hắn—một con người.
Có một tên pháp sư Alacryan đang cưỡi con quái đó trên lưng, hắn đang tuyệt vông bám chặt vào lưng con quái để sống sót. Có vẻ như điều này không nằm trong kế hoạch của hắn ta.
Rồi tôi chợt nhận ra một điều. Những con quái mana yếu hơn trông hệt như zombie và hầu hết đều lờ đi Sylvie và tôi ngay cả khi bọn tôi mặc sức giết chúng, nhưng những con cấp cao hơn dường như vẫn giữ được ý chí của riêng mình, thậm chí còn bất tuân mệnh lệnh của phe Alacryan.
Tôi bắt đầu vạch ra một kế hoạch khi chứng kiến cảnh tên pháp sư Alacryan chật vật với một thứ trông như một viên đá màu đen trên tay.
Tôi bắn một cầu lửa vào mặt con quái cao to khổng lồ kia. Quả cầu lửa ấy tan biến một cách vô hại sau khi va chạm với lớp da bọc thép kia, nhưng dù gì thì nó cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.
Con quái thú đó liền nổi giận và nâng hai chân trước lên. Tên pháp sư Alacryan chật vật cố bám chặt, nhưng con thú khổng lồ ấy không hề dừng lại. Như thể nó muốn dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi tôi, nó liền lao tới điên cuồng. Mặt khác, tôi vẫn tiếp túc thi triển những thần chú không quá mạnh để chọc nổi điên và dụ nó lao qua đàn quái vật.
Con quái như voi ma mút khổng lồ ấy tàn sát mọi thứ trên đường đi của nó, dẫm bẹp hàng đống quái trong khi đuổi tôi. Tôi dùng mọi cách thức mà đầu mình có thể nghĩ ra để chọc tức con quái ấy trong khi kiềm hãm tốc độ của nó lại. Tôi tạo gai đất chắn chân nó, bao phủ mặt đất bằng băng để nó trượt té, nhưng mấy thần chú cơ bản này chẳng có tác dụng gì sất.
Có vẻ như thần chú Hỏa hệ là có tác dụng nhất trong việc chọc tức con quái, nhưng khi tôi vừa thi triển thần chú khác thì một lớp kết giới mờ bỗng xuất hiện và chặn thần chú của tôi.
‘Giờ thì ta cần con giúp rồi đấy, Sylvie,’ tôi nó một cách bình thản và dẫn con quái ấy về chỗ Sylvie đang chiến đấu.
‘Wow, sao người chọc nó tức điên tiết đến mức đó hay vậy?’ Cô ấy trả lời và đập cánh bay thẳng lên trời.
‘Ghìm chặt nó xuống càng lâu càng tốt,’ tôi nói.
Sau khi xác nhận, Sylvie bay lên trời trước khi chúi mũi lao xuống.
‘Giữ yên nó!’ Sylvie lên tiếng và chỉ ra một số chỗ mà cô ấy có thể hạ cánh xuống.
Thi triển một luồn gió dọn dẹp hết đám quái xung quanh, tôi đợi con quái khổng lồ kia lao vun vút về phía tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi đợi ngay khi hai chân trước của nó chạm đất. Vì tôi cần phải căn thời gian và khoảng các cực kỳ chính xác nên thông thường thì việc thi triển thần chú sẽ khó, nhưng giờ thì tôi đã đạt đến lõi Trắng, dăm ba cái chuyện này dễ như chơi đất sét thôi.
Ngay khi thời điểm chín muồi, mặt đất bên dưới chân con quái thú nứt toạc ra và khiến con quái thú ngã quỵ ra. Tuy nhiên, với động lực từ nãy giờ thì nó cùng tên pháp sư sẽ lăn lông lốc đến chỗ tôi.
Dựng lên hàng tá tường đất để chặn đường khi nó chỉ còn cách tôi vài chục mét và không có dấu hiệu dừng lại, tôi rủa thầm.
Mẹ kiếp chứ, hết lựa chọn rồi.
Chuẩn bị tâm trí và cơ thể trước hậu quả sẽ đến, tôi đợi cho đến khi con quái cực kỳ sát nút rồi tôi kích hoạt Static Void (Ngưng Đọng Thời Gian).
Vì khả năng kiểm soát cả aether lẫn mana đều nhảy vọt sau khi tiến vào lõi Trắng, tôi đã có thể thi triển thuật dừng thời gian lên con quái và tên pháp sư.
Ngay cả khi tôi đã đợi nó đến cực gần, nhưng kích cỡ khổng lồ của con quái gần như làm cạn kiệt lõi mana của tôi. Tuy nhiên, tôi gồng mình chịu đựng cho đến khi Sylvie chuẩn bị đâm sầm vào con quái vật.
‘Ngay bây giờ!’ Cô ấy hét lên trong đầu tôi.
Tôi ngay lập tức hủy Static Void (Ngưng Đọng Thời Gian) và nhảy khỏi đường đi, suýt thì nhảy thẳng vào cái mồm há rộng của một con quái khác.
Lực va chạm từ cú đâm của Sylvie tạo một xung chấn khổng lồ xóa sổ mọi thứ gần đó. Nếu tôi mà không dựng tường lên thì chắc tôi cũng bay về suối vàng luôn rồi.
Không có chút thời gian xa xỉ để nghỉ ngơi, tôi lao thẳng vào con quái khổng lồ vẫn còn sống và đang chật vật cố tìm cách thoát khỏi Sylvie.
‘Khoan hãy giết nó.’ Tôi nói.
‘Con không nghĩ con đủ sức giết nó đâu. Mặc dù lớp da của nó không cứng như vẩy rồng của con nhưng nó vẫn rất dày.’
Nhảy lên lưng con quái vật, tôi nhấc tên pháp sư Alacryan lên và quăng hắn xuống đất.
Viên đá màu đen xì kia rơi khỏi tay hắn. Sau khi nhặt nó lên, tôi tạo một gai băng và đâm thẳng nó vào đùi hắn ta.
Tên Alacryan, sau khi hết ngạc nhiên khi thấy tôi thì liền nhăn nhó đau đớn vì một gai băng lạnh giá đâm xuyên qua đùi mình.
Trước khi hắn ta kịp lên tiếng thì tôi giơ hòn đá lên trước mặt hắn. “Thứ này kiểm soát đám quái vật hả?”
Hắn ta trố mắt và tuyệt vọng quơ tay hòng giật lấy hòn đá.
Tôi tạo một gai đất và ghim chặt tay hắn xuống đất.
Hắn ta lại hét rống lên thêm lần nữa, một số con quái mana ngửi thấy mùi máu liền mon men lại gần.
‘Nhanh lên. Con không giữ được nó lâu hơn nữa đâu.’ Sylvie nói.
Tôi đang tính hỏi lần nữa thì chợt nhận ra tên pháp sư đó đã cắn lưỡi mình. Nhanh trí, tôi chọt tay vào miệng hắn và dùng lửa để khép kín vết thương lại.
Hắn ta hú hét điên loạn trước khi tôi dùng băng khóa mõm hắn lại.
“Sao lũ Alacryans các ngươi cứ thích tự sát thế nhờ,” tôi thở dài. “Ừ thì nếu ngươi không chịu mở mồm thì ta đành phải tự tìm hiểu thôi.”
Cái tảng đá kỳ quặc này không hề phản ứng với bất kỳ loại mana hay aether, nên tôi chỉ còn mỗi một lựa chọn. Tôi liền bóp nát nó.
[] [] []
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook