Vội vàng nép vào một góc, hai người hồi hộp lắng nghe động tĩnh bên ngoài: "Ủa kỳ lạ, mới vừa nghe tiếng ai nói chuyện mà."
"Mày nghe nhầm thì có!"
"Chắc vậy."
Sau đó tiếng nói xa dần, cũng mang đi tiếng tim đập dồn dập của hai người họ.

Nhưng đồng thời nó cũng khiến hai con người trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác hưng phấn đầy kích thích vì sự vụng trộm cấm kỵ này.

Cho nên lúc Trịnh Hòa kiềm lòng không đậu hôn lên má Ninh Tố Ngọc một cái cô nàng cũng không tránh mà chỉ tỏ ra ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Em đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Thầy sẽ để hiệu trượng ra mặt ép Khương Tình giải quyết chuyện này.

Tôi đã nghe hiệu trưởng nói nếu sự tình bung bét ra có lẽ hắn sẽ bị nhà trường chuyển đi."
"Thật ạ?"
Ninh Tố Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Thật."
Trịnh Hòa chắc chắn nói: "Cho nên em cứ bình tĩnh.


Em chỉ là người bị hại thôi, đừng sợ."
Hắn vừa nói vừa thừa cơ ôm Ninh Tố Ngọc vào lòng.

Ninh Tố Ngọc cũng không né tránh, còn nhỏ giọng nhu thuận ừm một tiếng.
Chuyển đi cũng tốt, sẽ không còn ai dạy Thịnh Nhan Tuyền, cho cô ta sự nổi bật nữa.

Ninh Tố Ngọc ác ý nghĩ, nhưng người đang ôm cô ta lại không biết.

Hắn cũng không biết người hắn nâng nui một ngày nào đó sẽ vì tương lai tốt đẹp mà đá hắn đi, hãm hại hắn đến không có đường sống.
Kết quả họ chờ đợi cả ngày hôm đó nhưng Khương Tình lại chẳng làm ra động tĩnh nào cho thấy hắn sẽ đứng ra giải quyết chuyện này.

Lời bàn tán trong trường lại càng ngày càng căng.

Trong nhóm thầy cô cũng xôn xao.
"Thầy không định làm gì thật sao?"
Lê Hằng, giáo viên công dân nhíu mày nhìn Khương Tình đang ngồi ở bàn giáo viên soạn giáo án.
Thân hình người đàn ông thẳng tắp ngồi trên ghế, đôi chân dài không vừa với kích thước của bàn làm việc mà không thể không mở ra hai bên không chỉ không khiến dáng vẻ của hắn xấu đi mà còn để lộ một mặt quyến rũ khó nói nên lời.

Sống lưng thẳng thớm, dáng ngồi nghiêm chỉnh, bàn tay cầm bút viết ra từng nét chữ tròn trịa xinh xắn thể hiện phẩm chất tốt đẹp của một giáo viên.

Thời điểm nghe thấy lời nói của Lê Hằng hắn cũng không nhấc đầu lên một cái mà chỉ lạnh lùng mở miệng: "Đến lúc nên nói tôi sẽ nói."
"Lúc đó là lúc nào?"
Trịnh Hòa hơi gắt giọng nói.
Vốn dĩ mối quan hệ giữa cái giáo viên bọn họ rất tốt, cũng không có xích mích gì.

Cho nên khi thấy Trịnh Hòa mất bình tĩnh Hạ Lâm, giáo viên tiếng Anh liền nhẹ giọng khuyên: "Thầy Hòa, thầy bình tĩnh chút đi."
"Chuyện này đã muốn ảnh hưởng đến bộ mặt của các giáo viên rồi làm sao tôi bình tĩnh được."
Trịnh Hòa mặc dù nói nhưng thái độ đã có chút dịu đi.

Chỉ là lời của hắn quá biết đánh vào lòng người nên phòng giáo viên đều có chút im ắng hẳn.
"Việc của giáo viên là truyền đạt tri thức.


Học sinh của tôi còn chưa có nói gì với tôi, sao các thầy cô lạ chịu ảnh hưởng được."
Khương Tình lại mạnh mẽ vạch trần ý đồ muốn thổi gió của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn Trịnh Hòa lạnh nhạt lại như có thể nhìn thấy nội tâm khiến đối phương rùng mình cũng nín luôn lời nói sắp vọt ra khỏi miệng.

Rốt cuộc thì người có bí mật trong lòng, làm cái gì cũng phải nhấc chân ba lần mới dám làm.

Trịnh Hòa chính là người như vậy.
"Tóm lại mọi người chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được."
Hắn nói xong thì không để ý đến họ nữa.
Thời điểm trong phòng giáo viên ầm ỉ, nhóm phòng học bên kia cũng xôn xao không kém.

Tiếng thì thầm từ đầu còn nhỏ, dần dần lại càng lớn hơn, cực kỳ ảnh hưởng tâm tình người ta.
Có mấy lần Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy Ninh Tố Ngọc thậm thụt lén lút nhìn mình nhưng cô lại làm như không biết gì.
Nói thật là đến hiện tại Thịnh Nhan Tuyền cảm thấy không muốn nói gì với Ninh Tố Ngọc nữa.

Bởi vì nó chả giải quyết được vấn đề gì hết.

Ninh Tố Ngọc rõ ràng là kiểu người nhát gan sợ chuyện, đến phân bua với người ta cũng không dám chứ chưa nói cho dù cô nàng có nói gì cũng chưa chắc làm nên chuyện.

Vậy thì nói để làm gì đây.
Cô biết đối mặt với những lời xì xào xung quanh Ninh Tố Ngọc phải chịu áp lực rất lớn.


Nhưng đó là do cô nàng tự làm tự chịu, trách ai được chứ.
Kết quả lại trôi qua một ngày.

Buổi tối vừa khéo có tiết ôn tập toán hình.

Khương Tình chẳng những không tránh hiềm nghi mà vẫn quyết định tiếp tục đưa họ về.

Nhiều bạn học muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đâu vào đấy cả.
"Về cẩn thận."
Lúc đến ngã tư đường, Khương Tình nói với cô một tiếng rồi tiếp tục dẫn những người còn lại trở về.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn bóng lưng cao lớn của thầy dần dần khuất trong bóng tối, tâm tình phiền muộn không chịu được.
Không gian xung quanh không đến mức tối hù nhưng im ắng khiến người phát hoảng, Thịnh Nhan Tuyền không dám nhìn lung tung.

Nhưng cô lại chần chừ không nhấc chân chạy về, cứ như vậy đứng đực ở đó hồi lâu.
Một lúc sau cô giống như quyết tâm cái gì mà đem mình nép sát vào bức tường bên cạnh ngôi nhà nơi ngã tư đường, nương nhờ ánh đèn điện ở đó để khiến mình dũng cảm hơn im lặng chờ đợi.
Thịnh Nhan Tuyền muốn chờ cái gì đâu?
Chờ...!Đương nhiên là....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương