Một buổi chiều, trời không mây, lặng gió.

Tại nghĩa trang.

Sở Du trên tay mang tới một bó xuyến chi trắng, cắm vài ba nén hương, nét mặt trông cũng vui tươi hơn nhiều.

“Em cũng không mắc bệnh tim, vậy mà Trạch Vũ hắn ta lại sốt sắng như thế.”

Không khí âm u, Sở Du sắc mặt cũng tối đen như chẳng có sức sống.

Cô ta cuối cùng cũng trả thù xong rồi, điều ấy có vẻ rất tuyệt.

Nghĩ tới chuyện những kẻ có liên can đến cái chết của chị đều đã gặp quả báo, trong lòng cô ta lại nhẹ đi bao nhiêu.

Nhà họ tiêu, Tiêu Sở Lam, Trạch Vũ, bọn họ chẳng có ai tốt đẹp cả.

Chịu kết cục như bây giờ cũng đều do bọn họ.

Kể cả bị thao túng, thì thực tế chị của cô ta cũng đã chết trong tay bọn người ấy.

Nói sao nhỉ, tiếp tay nên phải chịu quả báo chăng?

Sở Du vẫn biết đúng sai, cô ta đúng, bọn họ sai, và Lâm Phạn đương nhiên là kẻ sai nhất.


Cô ta mỉm cười nhìn ảnh của chị mình. Hai từ lợi dụng này áp đặt lên cuộc đời của hai chị em cô, cũng thảm thật.

Bản thân nhận thức rõ mình bị lợi dụng, bị coi như một công cụ trả thù, Sở Du càng rõ kẻ gây ra tất cả chuyện này là ai.

Lâm Phạn chẳng tốt đẹp gì, mới là kẻ gián tiếp gây lên những chuyện này. Nếu không có ông ta thì chị cô cũng không chết.

Chắc chắn là vậy…

Cho nên ngay từ ban đầu, cô ta đã không thuần phục người này rồi.

Ngoài mặt cô ta lợi dụng thế lực của Lâm Phạn để tiến hành kế hoạch báo thù, sau lưng lại âm thầm hạ độc vào đống rượu của ông ta, khiến ông ta có thể không chết hẳn, nhưng sẽ chết dần chết mòn.

Thâm độc cũng không tính là thâm độc, Sở Du chỉ là đối đãi công bằng, không tha một ai!

Cô ta thở dài, nhưng ngay lúc này lại thông suốt một chuyện: lỗi lầm phải đổ hết lên đầu người khác, hay nhiều người, mới không có cớ để đổ cho bản thân mình.

Ngày ấy người mà Tiêu gia chọn để mua về là Sở Du, An Kiều vốn thông minh nến được Lâm Phạn xếp vào lớp tinh anh để đào tạo từ nhỏ. Cô ta ban đầu mới là kẻ bỏ đi.

Chỉ vì một câu không muốn của cô ta mà An Kiều lại đứng ra hi sinh, âm thầm tráo đổi, để cô ấy thay thế đi tới nhà họ Tiêu, đâm đầu vào chỗ chết…

Lúc ấy cô ta nghĩ đó là tình yêu, nhưng bọn họ vốn bị tách ra từ lúc mới sinh, cũng không thân thuộc, tất cả điều ấy chỉ quy về hai chữ: “Trách nhiệm.”

Những chuyện cô ta đang làm cho đến thời điểm hiện tại cũng là hai từ trách nhiệm này.

Sở Du mỉm cười, bản thân nặng lòng cũng chỉ khẽ thở phào, đều là chuyện đã cũ, sớm đã qua hết cả rồi.

Cô ta ngồi cạnh bên mộ phần của chị mình, suy nghĩ vẩn vơ.

Chỉ tiếc không thể tận tay tiễn Lâm Phạn đi trước, bản thân cũng sắp chết rồi.

Sở Du không mắc bệnh tim như lời cô ta đã nói, nhưng ung thư thì có.

Cô ta bị ung thư não giai đoạn cuối, cũng không cầm cự được bao lâu nữa.

Nghĩ tới đây, Sở Du bật cười, lại bàn chuyện phiếm với cái mộ tĩnh lặng:

“Chị à, rốt cuộc Tiêu Sở Lam có gì mà chị lại yêu thích thế?”

“Ngày trước mỗi lần gửi thư cho em, chị đều khoe về chị ta một cách rất tôn sùng.”


“Khi ấy em ghen tị lắm, trong khi em mới chính là em ruột của chị.”

Đôi mắt Sở Du vô định gục đầu bên cạnh phiến đá.

“Chị ta rất bình thường mà? Sao ai cũng xoay quanh cô ta như vệ tinh vậy?”

“Đến mức yêu thích và hi sinh, chị cũng… thật ngốc.”

“An Kiều chị ngốc nghếch thật đấy.”

“Hay vốn dĩ những kẻ dính vào tình yêu đều ngu ngốc như vậy ư?”

Sở Du thở dài, Tiêu Sở Lam được yêu thích thật đấy.

Đến cả chị cô ta cũng yêu thích đến mức bỏ mạng.

Không với khả năng của An Kiều, dù là có bị ép cũng có thể tẩu thoát được, chứ tại sao lại quỳ dưới đất, cầu xin được chết như thế?

An Kiều so với Trạch Vũ, có lẽ tình cảm còn lớn hơn rất nhiều.

Cho dù Sở Du này có không muốn tin đến thế nào, thì những lời bộc bạch qua thư từ của An Kiều, không thể nào là giả.

Cô ta thật sự ước ao rằng, con người đừng vì thứ tình yêu ngu xuẩn ấy của mình mà hi sinh bản thân một cách triệt để.

Điều ấy rõ ràng không phải quá ngu ngốc à?

An Kiều ngu ngốc, Trạch Vũ ngu ngốc, Tiêu Sở Lam ngu ngốc.


Ở một nơi khác, Chu Diểu cũng ngu ngốc.

Hay thực tế những kẻ ngu ngốc đều sống vì tình yêu như thế?

Cả đời này Sở Du cũng không hiểu nổi.

Và nếu như có cơ hội, cô ta cũng muốn thử ngu ngốc như thế một lần.

Nhưng biết sao được, chẳng bấy lâu nữa cô ta cũng chết.

“An Kiều, khi nào em chết, xuống đó gặp chị hãy giải thích cho em vì sao chị có thể yêu một người lạ hơn cả chị em ruột được không?”

Không gian tĩnh mịch, trong tầm mắt của Sở Du là một bầu trời âm u xấu xí, trời đã sắp tối rồi.

“Im lặng là đồng ý nhé!”

Sở Du dần thiếp đi, ngủ một giấc.

Không biết là qua bao lâu, nơi nghĩa trang ấy vẫn ảm đạm như cũ.

Chỉ là có thêm một phần mộ, và vài cách hoa xuyến chi đã sớm úa tàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương