Thầy Phong Thủy Ở Rể
-
Chương 7
Nhưng ngay sau đó, Trương Mặc Vũ vẫn kìm lại.
Đúng thế, một người phụ nữ trong đó quá giống sư phụ của anh.
Dù là mắt mi thanh tú hay khuôn mặt lạnh lùng đều giống như khắc ra từ một khuôn với sư phụ.
Tuy sư phụ ma nữ nói bà ấy đã sống ba nghìn năm, nhưng thực tế khuôn mặt của bà ấy vẫn luôn duy trì khoảng hai mươi mấy tuổi.
Bắt đầu từ khi Trương Mặc Vũ có ký ức, khuôn mặt của sư phụ Thượng Huyền Nguyệt chưa từng thay đổi, dường như năm tháng không thể để lại dấu vết trên cơ thể bà ấy.
Mà cô gái xuất hiện trước cửa lại có vẻ ngoài giống như đúc sư phụ ma nữ!
Có điều vừa mới cảm nhận, Trương Mặc Vũ đã biết ngay cô ta không phải sư phụ của anh, khí chất hoàn toàn không giống nhau.
Cô gái trước mắt có vóc người cao gầy, thân trên khoác áo vest trắng rộng thùng thình, thân dưới là quần tây 9 tấc, trông rất lão luyện và có khí chất.
Cô gái khác ở bên cạnh cô gái này thì đang ôm một bìa kẹp tài liệu, trông giống thư ký, cũng rất xinh đẹp.
E rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy sự kết hợp thế này chắc chắn đều sẽ nhìn vào mắt đối phương trước, chỉ cần đối phương không chú ý đến mình sẽ lập tức nhìn lén họ đến khi đã mắt thì thôi.
Lúc này, cô gái có vẻ ngoài giống Thượng Huyền Nguyệt cất lời: “Chào anh, tôi là Thượng Quan Khuynh Tuyết, tôi nghĩ ít nhiều gì anh cũng từng nghe tới tên tôi”.
Thượng Quan Khuynh Tuyết!
Nghe thấy cái tên này, Trương Mặc Vũ lập tức thầm kêu gào trong lòng:
“Trời ạ, sao có thể như thế được? Cô giống ai không giống lại giống với sư phụ của tôi? Cô có biết nhìn thấy khuôn mặt cô sẽ dễ khiến tôi ngủ không ngon không?”
“Mẹ kiếp, ông đây có số bị phụ nữ vẻ ngoài thế này quản lý sao?”
Nhưng ngay sau đó, Trương Mặc Vũ nhận ra điều gì đó.
“Không đúng, chẳng lẽ sư phụ Thượng Huyền Nguyệt của mình có quan hệ sâu xa với Thượng Quan Khuynh Tuyết này, thậm chí là nhà Thượng Quan? Nếu không sao vẻ ngoài của họ lại giống nhau như thế được?”
“Sư phụ tên Thượng Huyền Nguyệt, họ Thượng, hai chữ Thượng Quan này cũng có chữ Thượng, trời ạ, chẳng lẽ nhà Thượng Quan thật sự là đời sau của sư phụ mình?”
Trương Mặc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó!
Sau đó Trương Mặc Vũ thầm mắng: “Chẳng trách sư phụ lại bảo mình đến phố Phù Dung phát triển, hóa ra là muốn mình giúp đỡ nhà Thượng Quan”.
Ừm, tuy bây giờ Trương Mặc Vũ đang túng thiếu, tuy cả con phố đều là của Thượng Quan Khuynh Tuyết, nhưng không hiểu sao Trương Mặc Vũ lại nghĩ mình phải “giúp đỡ” nhà Thượng Quan.
Ai bảo bọn họ là con cháu của sư phụ làm gì.
Sư phụ là tổ tiên của nhà Thượng Quan, dựa theo vai vế thì nhà Thượng Quan gọi Trương Mặc Vũ một tiếng ông tổ cũng đâu có quá đáng?
Tổ tiên giúp đỡ con cháu là hiển nhiên mà!
Đương nhiên Trương Mặc Vũ cũng không ngốc, tuy đã ngầm cho rằng nhà Thượng Quan là cháu của mình, nhưng anh cũng không thể nói rõ thân phận được.
Nếu không người ta còn nghĩ anh muốn thấy sang bắt quàng làm họ với nhà Thượng Quan nữa.
Vì thế Trương Mặc Vũ lặng lẽ điều chỉnh tâm lý, gật đầu với Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Đúng thế, tôi từng nghe nói về cô”.
Đồng thời, trong lòng Trương Mặc Vũ cũng thầm thay đổi mục tiêu.
“Sư phụ nói phải phát triển cho ra hồn ở phố Phù Dung... Nếu chỉ kiếm chút tiền để có chút địa vị thì e là không đủ”.
“Ông nội mở cửa hàng trên phố của con cháu, sao có thể gọi là phát triển cho ra hồn được? Như thế sẽ bị người ta cười chết đấy!”
“Ít nhất mình cũng phải phát triển cho ra dáng một ông nội chứ?”
Mà lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết đã đi vào cửa hàng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Cô ta nhìn Trương Mặc Vũ bằng ánh mắt quan sát: “Anh còn trẻ như thế mà cũng biết bói toán sao?”
Nữ thư ký cũng cất lời: “Tôi cho anh biết, phố Phù Dung chúng tôi nổi tiếng nhờ uy tín, nếu muốn mượn danh phong thủy bói toán đến đây lừa gạt thì anh tính sai rồi!”
Trương Mặc Vũ cười khẽ: “Đương nhiên là biết bói toán rồi, nếu không tin thì tôi có thể xem luôn cho hai người một quẻ!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết nghe Trương Mặc Vũ nói muốn xem bói cho mình thì lập tức bật cười: “Được, anh xem đi, tôi cũng muốn thấy anh có bản lĩnh gì”.
Trương Mặc Vũ nhìn thoáng qua Thượng Quan Khuynh Tuyết, sau đó cất lời: “Đêm đến hổ làm giật mình, canh Dần khó đi vào giấc ngủ, hạc có người ghen tị, bị tiểu nhân hãm hại”.
Thượng Quan Khuynh Tuyết hơi nhíu mày: “Có ý gì?”
Lúc này Trương Mặc Vũ mới giải thích: “Một tháng gần đây, hôm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, ác mộng này còn liên quan đến hổ”.
“Hơn nữa mỗi ngày lúc ba giờ sáng đầu canh Dần, cô đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc”.
Lời nói này của Trương Mặc Vũ khiến Thượng Quan Khuynh Tuyết giật mình, vì anh nói đúng rồi!
Nhưng nét mặt của Thượng Quan Khuynh Tuyết lại không thay đổi quá nhiều.
Thượng Quan Khuynh Tuyết là tinh anh của một gia tộc lớn, từ lâu đã rèn luyện được khả năng núi Thái Sơn sập trước mắt cũng không biến sắc, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ta từ nét mặt cô ta.
Nếu là thầy phong thủy bình thường thấy nét mặt này của Thượng Quan Khuynh Tuyết thì sẽ thầm nghĩ mình nói sai rồi.
Nhưng Trương Mặc Vũ cực kỳ tự tin, thậm chí anh còn hơi tán thưởng Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Không hổ danh là thế hệ sau của sư phụ ma nữ, tố chất tâm lý không tệ”.
Lúc này, Trương Mặc Vũ đang định giải thích hai câu sau cho Thượng Quan Khuynh Tuyết.
Vì gần đây cô ta luôn mơ thấy ác mộng có lẽ là do bị tiểu nhân hãm hại, mà mưu kế này có liên quan đến một tà thuật nào đó, dần dà có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Nếu Thượng Quan Khuynh Tuyết là con cháu của sư phụ, hơn nữa còn có vẻ ngoài giống bà ấy, thì có lẽ sư phụ bảo Trương Mặc Vũ đến phố Phù Dung cũng là vì cô ta.
Cho nên chắc chắn Trương Mặc Vũ phải nhúng tay vào.
Nhưng Trương Mặc Vũ còn chưa giải thích thì Thượng Quan Khuynh Tuyết đã cười khẽ nói: “Anh đừng nói bừa chuyện của tôi nữa, nhưng anh đúng là khá thú vị đấy”.
Đúng thế, một người phụ nữ trong đó quá giống sư phụ của anh.
Dù là mắt mi thanh tú hay khuôn mặt lạnh lùng đều giống như khắc ra từ một khuôn với sư phụ.
Tuy sư phụ ma nữ nói bà ấy đã sống ba nghìn năm, nhưng thực tế khuôn mặt của bà ấy vẫn luôn duy trì khoảng hai mươi mấy tuổi.
Bắt đầu từ khi Trương Mặc Vũ có ký ức, khuôn mặt của sư phụ Thượng Huyền Nguyệt chưa từng thay đổi, dường như năm tháng không thể để lại dấu vết trên cơ thể bà ấy.
Mà cô gái xuất hiện trước cửa lại có vẻ ngoài giống như đúc sư phụ ma nữ!
Có điều vừa mới cảm nhận, Trương Mặc Vũ đã biết ngay cô ta không phải sư phụ của anh, khí chất hoàn toàn không giống nhau.
Cô gái trước mắt có vóc người cao gầy, thân trên khoác áo vest trắng rộng thùng thình, thân dưới là quần tây 9 tấc, trông rất lão luyện và có khí chất.
Cô gái khác ở bên cạnh cô gái này thì đang ôm một bìa kẹp tài liệu, trông giống thư ký, cũng rất xinh đẹp.
E rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy sự kết hợp thế này chắc chắn đều sẽ nhìn vào mắt đối phương trước, chỉ cần đối phương không chú ý đến mình sẽ lập tức nhìn lén họ đến khi đã mắt thì thôi.
Lúc này, cô gái có vẻ ngoài giống Thượng Huyền Nguyệt cất lời: “Chào anh, tôi là Thượng Quan Khuynh Tuyết, tôi nghĩ ít nhiều gì anh cũng từng nghe tới tên tôi”.
Thượng Quan Khuynh Tuyết!
Nghe thấy cái tên này, Trương Mặc Vũ lập tức thầm kêu gào trong lòng:
“Trời ạ, sao có thể như thế được? Cô giống ai không giống lại giống với sư phụ của tôi? Cô có biết nhìn thấy khuôn mặt cô sẽ dễ khiến tôi ngủ không ngon không?”
“Mẹ kiếp, ông đây có số bị phụ nữ vẻ ngoài thế này quản lý sao?”
Nhưng ngay sau đó, Trương Mặc Vũ nhận ra điều gì đó.
“Không đúng, chẳng lẽ sư phụ Thượng Huyền Nguyệt của mình có quan hệ sâu xa với Thượng Quan Khuynh Tuyết này, thậm chí là nhà Thượng Quan? Nếu không sao vẻ ngoài của họ lại giống nhau như thế được?”
“Sư phụ tên Thượng Huyền Nguyệt, họ Thượng, hai chữ Thượng Quan này cũng có chữ Thượng, trời ạ, chẳng lẽ nhà Thượng Quan thật sự là đời sau của sư phụ mình?”
Trương Mặc Vũ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng đó!
Sau đó Trương Mặc Vũ thầm mắng: “Chẳng trách sư phụ lại bảo mình đến phố Phù Dung phát triển, hóa ra là muốn mình giúp đỡ nhà Thượng Quan”.
Ừm, tuy bây giờ Trương Mặc Vũ đang túng thiếu, tuy cả con phố đều là của Thượng Quan Khuynh Tuyết, nhưng không hiểu sao Trương Mặc Vũ lại nghĩ mình phải “giúp đỡ” nhà Thượng Quan.
Ai bảo bọn họ là con cháu của sư phụ làm gì.
Sư phụ là tổ tiên của nhà Thượng Quan, dựa theo vai vế thì nhà Thượng Quan gọi Trương Mặc Vũ một tiếng ông tổ cũng đâu có quá đáng?
Tổ tiên giúp đỡ con cháu là hiển nhiên mà!
Đương nhiên Trương Mặc Vũ cũng không ngốc, tuy đã ngầm cho rằng nhà Thượng Quan là cháu của mình, nhưng anh cũng không thể nói rõ thân phận được.
Nếu không người ta còn nghĩ anh muốn thấy sang bắt quàng làm họ với nhà Thượng Quan nữa.
Vì thế Trương Mặc Vũ lặng lẽ điều chỉnh tâm lý, gật đầu với Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Đúng thế, tôi từng nghe nói về cô”.
Đồng thời, trong lòng Trương Mặc Vũ cũng thầm thay đổi mục tiêu.
“Sư phụ nói phải phát triển cho ra hồn ở phố Phù Dung... Nếu chỉ kiếm chút tiền để có chút địa vị thì e là không đủ”.
“Ông nội mở cửa hàng trên phố của con cháu, sao có thể gọi là phát triển cho ra hồn được? Như thế sẽ bị người ta cười chết đấy!”
“Ít nhất mình cũng phải phát triển cho ra dáng một ông nội chứ?”
Mà lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết đã đi vào cửa hàng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.
Cô ta nhìn Trương Mặc Vũ bằng ánh mắt quan sát: “Anh còn trẻ như thế mà cũng biết bói toán sao?”
Nữ thư ký cũng cất lời: “Tôi cho anh biết, phố Phù Dung chúng tôi nổi tiếng nhờ uy tín, nếu muốn mượn danh phong thủy bói toán đến đây lừa gạt thì anh tính sai rồi!”
Trương Mặc Vũ cười khẽ: “Đương nhiên là biết bói toán rồi, nếu không tin thì tôi có thể xem luôn cho hai người một quẻ!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết nghe Trương Mặc Vũ nói muốn xem bói cho mình thì lập tức bật cười: “Được, anh xem đi, tôi cũng muốn thấy anh có bản lĩnh gì”.
Trương Mặc Vũ nhìn thoáng qua Thượng Quan Khuynh Tuyết, sau đó cất lời: “Đêm đến hổ làm giật mình, canh Dần khó đi vào giấc ngủ, hạc có người ghen tị, bị tiểu nhân hãm hại”.
Thượng Quan Khuynh Tuyết hơi nhíu mày: “Có ý gì?”
Lúc này Trương Mặc Vũ mới giải thích: “Một tháng gần đây, hôm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, ác mộng này còn liên quan đến hổ”.
“Hơn nữa mỗi ngày lúc ba giờ sáng đầu canh Dần, cô đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc”.
Lời nói này của Trương Mặc Vũ khiến Thượng Quan Khuynh Tuyết giật mình, vì anh nói đúng rồi!
Nhưng nét mặt của Thượng Quan Khuynh Tuyết lại không thay đổi quá nhiều.
Thượng Quan Khuynh Tuyết là tinh anh của một gia tộc lớn, từ lâu đã rèn luyện được khả năng núi Thái Sơn sập trước mắt cũng không biến sắc, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô ta từ nét mặt cô ta.
Nếu là thầy phong thủy bình thường thấy nét mặt này của Thượng Quan Khuynh Tuyết thì sẽ thầm nghĩ mình nói sai rồi.
Nhưng Trương Mặc Vũ cực kỳ tự tin, thậm chí anh còn hơi tán thưởng Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Không hổ danh là thế hệ sau của sư phụ ma nữ, tố chất tâm lý không tệ”.
Lúc này, Trương Mặc Vũ đang định giải thích hai câu sau cho Thượng Quan Khuynh Tuyết.
Vì gần đây cô ta luôn mơ thấy ác mộng có lẽ là do bị tiểu nhân hãm hại, mà mưu kế này có liên quan đến một tà thuật nào đó, dần dà có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn.
Nếu Thượng Quan Khuynh Tuyết là con cháu của sư phụ, hơn nữa còn có vẻ ngoài giống bà ấy, thì có lẽ sư phụ bảo Trương Mặc Vũ đến phố Phù Dung cũng là vì cô ta.
Cho nên chắc chắn Trương Mặc Vũ phải nhúng tay vào.
Nhưng Trương Mặc Vũ còn chưa giải thích thì Thượng Quan Khuynh Tuyết đã cười khẽ nói: “Anh đừng nói bừa chuyện của tôi nữa, nhưng anh đúng là khá thú vị đấy”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook