Thầy Phong Thủy Ở Rể
-
Chương 37: Trùng hợp đến vậy
Đêm khuya nên người đi bộ trên đường rất thưa thớt, hai bên đường đỗ kín ô tô, do đó bọn họ ngồi trong xe cũng không thu hút sự chú ý của người khác.
Bà Sáu có chút căng thẳng: “Thực sự có thể chờ được sao?”
Trương Mặc Vũ bình thản đáp: “Sẽ tới, có nhiều lúc giữa người với người sẽ có một phần duyên phận xa xôi”.
Thấy anh ung dung như vậy, mấy người họ lập tức lấy lại bình tĩnh, phóng mắt nhìn ra ngoài.
Khoảng chừng mười phút sau, một đôi tình nhân trẻ tuổi cách đó không xa tay nắm tay đi tới.
“Chẳng lẽ là bọn họ?”, ông Sáu Kim và bà Sáu lập tức rướn cổ cẩn thận quan sát.
Trong lòng Trương Mặc Vũ vừa động, tức khắc nói: “Có thể! Chỉ cần bọn họ dừng lại ở dưới gốc liễu, vậy chính là bọn họ, nếu bọn họ vẫn đi tiếp vậy thì không phải rồi”.
Tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp nhìn chăm chăm theo từng bước chân chậm rãi của cặp tình nhân kia.
Cuối cùng họ đến trước một cây liễu sau đó cả hai đều dừng lại.
“Quả nhiên là bọn họ!”, Trương Mặc Vũ nói.
Ông Sáu Kim và bà Sáu đều vô cùng kích động, lúc này ông Sáu Kim cảm khái nói: “Nếu thực sự là thằng bé vậy thì tốt quá rồi! Mau nhìn xem, thằng bé có giống tôi không”.
Bà Sáu lấy kính đeo lên, nhìn ra ngoài thật kỹ.
Giây tiếp theo, bà bỗng nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên: “Là thằng bé!”
Ông Sáu Kim và Trương Mặc Vũ lập tức ngoảnh đầu nhìn hướng bà Sáu, hỏi: “Bà quen anh ta à?”
Ông Sáu Kim cũng cau mày: “Chuyện gì thế?”
Bà Sáu xúc động đáp: “Ông xã, anh có còn nhớ em từng nói với anh một chuyện không, vào hai năm trước, em lái xe trở về từ nhà ngoại thì bị nổ lốp, có một thanh niên tình cờ đi ngang qua, giúp em thay lốp dự phòng đó”.
Ông Sáu Kim nghe vậy liền lộ ra biểu cảm cổ quái: “Là thằng bé?”
Bà Sáu kích động không thôi: “Đúng, chính là thằng bé! Em nhớ rất rõ, chính là nó!”
“Thật là trùng hợp!”. ông Sáu Kim có chút sửng sốt.
Trong lòng Trương Mặc Vũ thầm cảm khái, trong cuộc sống đôi khi lại sẽ có sự trùng hợp giữa những người có quan hệ huyết thống một cách thần kỳ như vậy, chỉ là lần trước chỉ lướt qua nhau mà thôi.
“Có phải ra ngoài không?”, bà Sáu hào hứng hỏi.
Ông Sáu Kim có vẻ cũng rất mừng rỡ, nhưng vẫn cố dằn lại: “Nếu đã tìm được người thì cũng không cần gấp gáp nữa, đứa nhỏ đang hẹn hò, chúng ta ra ngoài quấy rầy làm cái gì?”
“Anh không nói em cũng quên mất, cô gái này cũng khá xinh đẹp, nhìn cũng đàng hoàng đấy”, bà Sáu phụ họa.
“Hạ cửa sổ xuống một chút nghe xem bọn chúng nói gì đi”, ông Sáu Kim ra lệnh.
Người tài xế sau đó khẽ hạ kính xuống, vài người đều chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ.
Thực ra cũng không nghe được gì nhiều, hai người họ ôm ấp một chỗ có thể truyền tới chọ họ mới là lạ.
Cứ như vậy ông Sáu Kim và bà Sáu không tiện ra ngoài nhận thân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trong xe.
Đương nhiên, tâm trạng của hai người vẫn rất tốt, một cô gái tốt đều sắp được con trai mình giành tới tay rồi, có ai mà không vui vẻ đây? Tuy rằng đứa nhỏ không phải tự tay nuôi dưỡng nhưng cũng không thể phá tan bầu không khí lãng mạn giữa chúng.
Lúc này ông Sáu Kim thậm chí còn có chút không kiên nhẫn: “Thằng nhóc ngu ngốc này, con gái nhà người ta đều đã cho nó hôn rồi còn bày đặt thanh cao, thành thật như vậy để làm gì, đúng là làm tôi sốt ruột muốn chết mà”.
……
Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ chói tai bỗng dưng truyền tới từ phía xa: “Các người đang làm gì vậy? Tách ra, thứ vô liêm sỉ, mau tách ra!”
Âm thanh đột ngột này không chỉ khiến đôi trẻ giật mình mà còn khiến ông Sáu Kim và bà Sáu bất giác cau mày.
“Từ đâu nhảy ra bà điên này vậy?”, ông Sáu Kim vô cùng bất mãn nói.
Bà Sáu cũng sa sầm mặt mày nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi trang điểm đậm, tay cầm chiếc điện thoại di động màu sắc rực rỡ đang nhanh chóng sải bước tới, cuối cùng gần như đang chạy về phía này.
Vừa chạy, người phụ nữ đó vừa hét lên: "Lâm Lâm, em đang làm cái gì vậy? Không phải chị đã nói với em từ lâu rồi sao, đừng qua lại với những đứa con nhà nghèo kiết xác này, sao em lại không chịu nghe lời như vậy?”
“Chị nói cho em biết, loại con nhà nghèo này không có gì ngoài lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em cả, đi theo nó cả đời này em chỉ có thể uống gió tây bắc thôi, có biết không!”
Lúc này, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đã đến gần trước mặt, một phát túm lấy tay cô gái, kéo về phía mình.
Bà Sáu thấy cảnh này không kìm được muốn lao ra ngoài.
Bởi vì người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì, đêm hôm mặc áo lộ cả vai, nửa bờ vai không biết xăm lộn xộn những hình thù gì, trên miệng còn ngậm nguyên điếu thuốc, liếc qua đã biết là dân anh chị xã hội.
Nhưng ông Sáu Kim lại giữ chặt lấy bà ấy, trầm giọng nói: “Xem xét tình hình đã”.
Không khí chờ mong trong xe cũng chùng xuống, mọi người chỉ yên lặng theo dõi cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Bà Sáu có chút căng thẳng: “Thực sự có thể chờ được sao?”
Trương Mặc Vũ bình thản đáp: “Sẽ tới, có nhiều lúc giữa người với người sẽ có một phần duyên phận xa xôi”.
Thấy anh ung dung như vậy, mấy người họ lập tức lấy lại bình tĩnh, phóng mắt nhìn ra ngoài.
Khoảng chừng mười phút sau, một đôi tình nhân trẻ tuổi cách đó không xa tay nắm tay đi tới.
“Chẳng lẽ là bọn họ?”, ông Sáu Kim và bà Sáu lập tức rướn cổ cẩn thận quan sát.
Trong lòng Trương Mặc Vũ vừa động, tức khắc nói: “Có thể! Chỉ cần bọn họ dừng lại ở dưới gốc liễu, vậy chính là bọn họ, nếu bọn họ vẫn đi tiếp vậy thì không phải rồi”.
Tất cả mọi người đều nín thở hồi hộp nhìn chăm chăm theo từng bước chân chậm rãi của cặp tình nhân kia.
Cuối cùng họ đến trước một cây liễu sau đó cả hai đều dừng lại.
“Quả nhiên là bọn họ!”, Trương Mặc Vũ nói.
Ông Sáu Kim và bà Sáu đều vô cùng kích động, lúc này ông Sáu Kim cảm khái nói: “Nếu thực sự là thằng bé vậy thì tốt quá rồi! Mau nhìn xem, thằng bé có giống tôi không”.
Bà Sáu lấy kính đeo lên, nhìn ra ngoài thật kỹ.
Giây tiếp theo, bà bỗng nhiên thấp giọng kinh ngạc thốt lên: “Là thằng bé!”
Ông Sáu Kim và Trương Mặc Vũ lập tức ngoảnh đầu nhìn hướng bà Sáu, hỏi: “Bà quen anh ta à?”
Ông Sáu Kim cũng cau mày: “Chuyện gì thế?”
Bà Sáu xúc động đáp: “Ông xã, anh có còn nhớ em từng nói với anh một chuyện không, vào hai năm trước, em lái xe trở về từ nhà ngoại thì bị nổ lốp, có một thanh niên tình cờ đi ngang qua, giúp em thay lốp dự phòng đó”.
Ông Sáu Kim nghe vậy liền lộ ra biểu cảm cổ quái: “Là thằng bé?”
Bà Sáu kích động không thôi: “Đúng, chính là thằng bé! Em nhớ rất rõ, chính là nó!”
“Thật là trùng hợp!”. ông Sáu Kim có chút sửng sốt.
Trong lòng Trương Mặc Vũ thầm cảm khái, trong cuộc sống đôi khi lại sẽ có sự trùng hợp giữa những người có quan hệ huyết thống một cách thần kỳ như vậy, chỉ là lần trước chỉ lướt qua nhau mà thôi.
“Có phải ra ngoài không?”, bà Sáu hào hứng hỏi.
Ông Sáu Kim có vẻ cũng rất mừng rỡ, nhưng vẫn cố dằn lại: “Nếu đã tìm được người thì cũng không cần gấp gáp nữa, đứa nhỏ đang hẹn hò, chúng ta ra ngoài quấy rầy làm cái gì?”
“Anh không nói em cũng quên mất, cô gái này cũng khá xinh đẹp, nhìn cũng đàng hoàng đấy”, bà Sáu phụ họa.
“Hạ cửa sổ xuống một chút nghe xem bọn chúng nói gì đi”, ông Sáu Kim ra lệnh.
Người tài xế sau đó khẽ hạ kính xuống, vài người đều chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ.
Thực ra cũng không nghe được gì nhiều, hai người họ ôm ấp một chỗ có thể truyền tới chọ họ mới là lạ.
Cứ như vậy ông Sáu Kim và bà Sáu không tiện ra ngoài nhận thân chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trong xe.
Đương nhiên, tâm trạng của hai người vẫn rất tốt, một cô gái tốt đều sắp được con trai mình giành tới tay rồi, có ai mà không vui vẻ đây? Tuy rằng đứa nhỏ không phải tự tay nuôi dưỡng nhưng cũng không thể phá tan bầu không khí lãng mạn giữa chúng.
Lúc này ông Sáu Kim thậm chí còn có chút không kiên nhẫn: “Thằng nhóc ngu ngốc này, con gái nhà người ta đều đã cho nó hôn rồi còn bày đặt thanh cao, thành thật như vậy để làm gì, đúng là làm tôi sốt ruột muốn chết mà”.
……
Nhưng đúng lúc này, một giọng nữ chói tai bỗng dưng truyền tới từ phía xa: “Các người đang làm gì vậy? Tách ra, thứ vô liêm sỉ, mau tách ra!”
Âm thanh đột ngột này không chỉ khiến đôi trẻ giật mình mà còn khiến ông Sáu Kim và bà Sáu bất giác cau mày.
“Từ đâu nhảy ra bà điên này vậy?”, ông Sáu Kim vô cùng bất mãn nói.
Bà Sáu cũng sa sầm mặt mày nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi trang điểm đậm, tay cầm chiếc điện thoại di động màu sắc rực rỡ đang nhanh chóng sải bước tới, cuối cùng gần như đang chạy về phía này.
Vừa chạy, người phụ nữ đó vừa hét lên: "Lâm Lâm, em đang làm cái gì vậy? Không phải chị đã nói với em từ lâu rồi sao, đừng qua lại với những đứa con nhà nghèo kiết xác này, sao em lại không chịu nghe lời như vậy?”
“Chị nói cho em biết, loại con nhà nghèo này không có gì ngoài lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em cả, đi theo nó cả đời này em chỉ có thể uống gió tây bắc thôi, có biết không!”
Lúc này, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đã đến gần trước mặt, một phát túm lấy tay cô gái, kéo về phía mình.
Bà Sáu thấy cảnh này không kìm được muốn lao ra ngoài.
Bởi vì người phụ nữ này vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt đẹp gì, đêm hôm mặc áo lộ cả vai, nửa bờ vai không biết xăm lộn xộn những hình thù gì, trên miệng còn ngậm nguyên điếu thuốc, liếc qua đã biết là dân anh chị xã hội.
Nhưng ông Sáu Kim lại giữ chặt lấy bà ấy, trầm giọng nói: “Xem xét tình hình đã”.
Không khí chờ mong trong xe cũng chùng xuống, mọi người chỉ yên lặng theo dõi cảnh tượng ngoài cửa sổ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook