THẦY ƠI! EM YÊU ANH
-
Chương 29: Ôn Nhu
****
Sáng hôm sau......
Lăng Quân Hạo uống một ly nước, ăn bánh sandwich và ly cà phê Vũ Thư đưa tới, anh bưng ly cà phê uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. Vừa ăn, vừa lật báo. Mân Huyên ôm ba lô vui vẻ đi xuống, ngồi vào bàn ăn.
Vũ Thư đưa bánh sandwich và ly sữa đến cho cô. Mân Huyên hỏi:" Hôm nay chỉ ăn bánh sandwich thôi sao?"
" Dạ.....em xin lỗi, sáng nay em dậy trễ quá nên không làm bữa sáng kịp.Chị và chú ăn tạm đi ạ." Vũ Thư nói.
" Em đừng có kén nữa, ăn một bữa cũng không chết được đâu." Lăng Quân Hạo nhìn mặt báo chăm chăm,lên tiếng.
Mân Huyên biết anh trai mình đang bênh Vũ Thư:" Em biết rồi...." Vừa nói cô vừa gặm miếng Sandwich.
Hôm nay Lăng Quân Hạo tốt bụng đưa Mân Huyên và Vũ Thư đến trường.
Giờ ăn cơm trưa...
Buổi chiều Mân Huyên, Diệp Hoan học phù đạo nên ở lại. Vũ Thư ở lại tập văn nghệ nên cũng ở lại trường học.
Ở căn tin trường học, Mân Huyên, Diệp Hoan, Vũ Thư ngồi cùng nhau ăn cơm.
" Diệp Hoan......Dạo này chuyện của cậu thế nào rồi? Sao trông cậu cứ như người mất hồn thế? " Mân Huyên hỏi.
Diệp Hoan cầm muỗng dằm dằm hộp cơm,thở dài:" Mẹ mình bắt mình ra nước ngoài du học, sau Khi tốt nghiệp mình phải đi."
" Cậu có muốn không?" Mân Huyên hỏi.
Diệp Hoan lắc đầu:" Không......mình muốn học ở đây mình không muốn xa gia đình không muốn xa Cảnh Thiên."
" Cậu thử thuyết phục mẹ cậu xem, cậu phải cứng rắn nói thẳng là không muốn đi."
" Mình đã nói hết sức rồi, không thay đổi được, mẹ mình nói nếu mình không nghe lời thì bà ấy sẽ đi báo cảnh sát tố Cảnh Thiên dụ dỗ con gái vị thành niên chưa đủ 18 tuổi là mình. Mình sợ lắm."
" Tình yêu của cậu như trong phim nhỉ, phụ huynh cấm cản các kiểu. Mệt mỏi thật....mà thôi cậu đừng buồn nữa tạm thời cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu từ giờ đến khi thi tốt nghiệp xong mẹ cậu đổi ý thì sao?" Mân Huyên vừa an ủi bạn vừa ăn.
" Cũng mong là như vậy...." Diệp Hoan buồn buồn nói.
Sáng hôm sau......
Lăng Quân Hạo uống một ly nước, ăn bánh sandwich và ly cà phê Vũ Thư đưa tới, anh bưng ly cà phê uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn. Vừa ăn, vừa lật báo. Mân Huyên ôm ba lô vui vẻ đi xuống, ngồi vào bàn ăn.
Vũ Thư đưa bánh sandwich và ly sữa đến cho cô. Mân Huyên hỏi:" Hôm nay chỉ ăn bánh sandwich thôi sao?"
" Dạ.....em xin lỗi, sáng nay em dậy trễ quá nên không làm bữa sáng kịp.Chị và chú ăn tạm đi ạ." Vũ Thư nói.
" Em đừng có kén nữa, ăn một bữa cũng không chết được đâu." Lăng Quân Hạo nhìn mặt báo chăm chăm,lên tiếng.
Mân Huyên biết anh trai mình đang bênh Vũ Thư:" Em biết rồi...." Vừa nói cô vừa gặm miếng Sandwich.
Hôm nay Lăng Quân Hạo tốt bụng đưa Mân Huyên và Vũ Thư đến trường.
Giờ ăn cơm trưa...
Buổi chiều Mân Huyên, Diệp Hoan học phù đạo nên ở lại. Vũ Thư ở lại tập văn nghệ nên cũng ở lại trường học.
Ở căn tin trường học, Mân Huyên, Diệp Hoan, Vũ Thư ngồi cùng nhau ăn cơm.
" Diệp Hoan......Dạo này chuyện của cậu thế nào rồi? Sao trông cậu cứ như người mất hồn thế? " Mân Huyên hỏi.
Diệp Hoan cầm muỗng dằm dằm hộp cơm,thở dài:" Mẹ mình bắt mình ra nước ngoài du học, sau Khi tốt nghiệp mình phải đi."
" Cậu có muốn không?" Mân Huyên hỏi.
Diệp Hoan lắc đầu:" Không......mình muốn học ở đây mình không muốn xa gia đình không muốn xa Cảnh Thiên."
" Cậu thử thuyết phục mẹ cậu xem, cậu phải cứng rắn nói thẳng là không muốn đi."
" Mình đã nói hết sức rồi, không thay đổi được, mẹ mình nói nếu mình không nghe lời thì bà ấy sẽ đi báo cảnh sát tố Cảnh Thiên dụ dỗ con gái vị thành niên chưa đủ 18 tuổi là mình. Mình sợ lắm."
" Tình yêu của cậu như trong phim nhỉ, phụ huynh cấm cản các kiểu. Mệt mỏi thật....mà thôi cậu đừng buồn nữa tạm thời cứ giả vờ ngoan ngoãn nghe lời đi, biết đâu từ giờ đến khi thi tốt nghiệp xong mẹ cậu đổi ý thì sao?" Mân Huyên vừa an ủi bạn vừa ăn.
" Cũng mong là như vậy...." Diệp Hoan buồn buồn nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook