THẦY ƠI! EM YÊU ANH
-
Chương 19: Tôi Ưu Ái Bạn Gái Mình
**
Cuộc sống của Mân Huyên từ ngày quen Lục Thiếu Thần trở nên có nề nếp hơn, ban ngày chăm học, buổi tối ngủ sớm như lời anh khuyên.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc thi nam sinh nữ sinh thanh lịch của trường.
Mấy ngày nay, dù chưa đến hè nhưng nhiệt độ không khí của thành phố HCM trở nên nóng bức khó chịu, mỗi ngày lên lớp, với những phút ít ỏi của giờ giải lao cả lớp đều bắt Mân Huyên và Hoàng Thiên đi trình diễn thử trước bạn bè để đến ngày đó lên sân khấu đi cho tự nhiên.
Cả lớp điều phấn khích vì cả Mân Huyên và Hoàng Thiên đều kết hợp đi rất ăn ý. Nên những cuộc diễn tập thử thế này điều sớm kết thúc.
Trong khoảng thời gian yêu đương với Thầy Lục, muốn đi xe anh về. Lúc nào Mân Huyên cũng phải đi bộ cách xa trường vài trăm mét mới được ngồi xe anh vì sợ người khác trong trường nhìn thấy.
Mân Huyên vừa thấy xe Lục Thiếu Thần dừng lại, tự nhiên kéo cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, rồi quay sang mỉm cười với anh.
Tình yêu của cô rất trong sáng, sau giờ học lúc nào cô cũng được ăn cơm với Anh, được anh dậy kem nữa, không ăn cơm ở nhà anh thì ra tiệm ăn như một thói quen.
Mân Huyên không hề biết lúc cô vừa lên xe thì Hoàng Thiên chạy xe máy đằng sau đã nhìn thấy.Cô ôm balo trước ngực cười cười định nói với anh hôm nay không có tiết toán khiến cô buồn chết. Thì anh rủ mắt nhìn cô lên tiếng.
" Hôm qua em ngủ rất muộn đúng không?"
" Không có...... tối qua em ngủ rất sớm, nhắn tin với thầy xong liền đi ngủ."
Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô. Lục Thiếu Thần lườm cô một cái, nhíu mày: "Ngủ rất sớm.......Thật không?"
Mân Huyên gập bẻ mấy đầu ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:" Hơi trễ một chút "
Lục Thiếu Thần nhìn về phía cô lần nữa, trong ánh mắt có thêm vài phần không vui: "Một chút là mấy giờ?"
Mân Huyên do dự rồi nói: "Gần một giờ sáng " Sợ anh trách, cô nói lí nhí:" Em cũng muốn ngủ sớm nhưng mắt cứ mở thì làm sao được ạ....."
Lục Thiếu Thần cũng chỉ muốn tốt cho cô, con gái không nên thức quá khuya, sẽ không tốt đến sức khỏe, da dẻ. Nhưng anh sợ mình nghiêm túc cứ nói về đề tài ngủ sớm hay muộn lại khiến cô không được thoải mái, lại nghĩ anh khó khăn này kia.
“ Sau này tôi sẽ dạy em ngủ sớm...”Anh thản nhiên nói.
Dạy cô ngủ sớm?
Mân Huyên chỉ cần nghe thấy hai chữ " Anh dạy " là mặt cô bắt đầu nóng lên. Nghĩ đến những lần anh dạy cô học bài đều hôn môi....
Mấy lần trước thì không nói, lần gần đây nhất là...ngay hôm qua. Cô và anh.......
Mân Huyên tự đỏ mặt khi nghĩ đến, cô lắc nhẹ đầu,thật sự không giám nghĩ thêm nữa:" Không được........ không được nghĩ đến nữa."
Lục Thiếu Thần thấy cô đỏ mặt, nhìn một lúc bỗng hỏi: " Sao tự dưng em đỏ mặt thế?"
" Đâu có ạ...." Mân Huyên đưa tay sờ lên mặt mình rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ không giám nhìn anh sợ anh phát hiện suy nghĩ xấu hổ của mình.Sau khi đưa Mân Huyên về nhà. Lục Thiếu Thần đi gặp cậu bạn thân phứơc Thịnh ở một quán cà phê.
" Tối nay đi xoã một bữa đi. Chứ ở nhà hoài chán quá ông ạ." Phước Thịnh nói.
" Cậu có vợ rồi mà cứ than chán hoài là sao? Chán thì đưa vợ ra ngoài chơi hay đi du lịch gì đó cho khoay khỏa. " Lục Thiếu Thần nhàn nhạt nói rồi bưng ly cà phê lên uống một ngụm.
" Mấy hôm nay vợ tôi giận dỗi về bên ngoại rồi."
" Vợ chồng son mới cưới sao lại cãi nhau đến mức để vợ bỏ về nhà ngoại như thế? Cậu còn không đến xin lỗi rồi đưa vợ nhà đi, ngồi đây than vãn có ích lợi gì?" Lục Thiếu Thần thong thả nói.
" Tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin. Lúc chưa cưới cô ấy hiền lành rất dễ thương, không biết tại sao sau khi cứơi lại trở nên hung dữ. Kiểm soát điện thoại, tin nhắn của tôi. Rồi cứ suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn nghi ngờ tôi cặp Bồ bên ngoài, kiếm cớ gây chuyện miết, tôi chán lắm rồi. Nếu biết thế này tôi có yêu cũng chả cưới. " Phước Thịnh bực mình nói.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Thần quét qua Phước Thịnh một cái, ung dung đáp: "Cậu có phải là đàn ông không? Chuyện chỉ có thế mà than vãn. Nhường nhịn người phụ nữ của mình một chút cũng không chết được đâu. Tôi dạo này rất bận, không rãnh rỗi mà đi xoã với cậu. Uống cà phê xong tôi phải về rồi."
Phước Thịnh hoàn toàn bực bội: "Cậu nói thì hay lắm, để xem sau này cậu có vợ rồi sẽ thế nào. Cậu không đi thì tôi rủ Tấn Minh đi vậy." Nói xong Phước Thịnh cầm điện thoại bấm số gọi đi.
Lục Thiếu Thần chỉ khẽ cười lắc đầu, anh từ tốn thưởng thức ly cà phê trên tay.
Cuộc sống của Mân Huyên từ ngày quen Lục Thiếu Thần trở nên có nề nếp hơn, ban ngày chăm học, buổi tối ngủ sớm như lời anh khuyên.
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc thi nam sinh nữ sinh thanh lịch của trường.
Mấy ngày nay, dù chưa đến hè nhưng nhiệt độ không khí của thành phố HCM trở nên nóng bức khó chịu, mỗi ngày lên lớp, với những phút ít ỏi của giờ giải lao cả lớp đều bắt Mân Huyên và Hoàng Thiên đi trình diễn thử trước bạn bè để đến ngày đó lên sân khấu đi cho tự nhiên.
Cả lớp điều phấn khích vì cả Mân Huyên và Hoàng Thiên đều kết hợp đi rất ăn ý. Nên những cuộc diễn tập thử thế này điều sớm kết thúc.
Trong khoảng thời gian yêu đương với Thầy Lục, muốn đi xe anh về. Lúc nào Mân Huyên cũng phải đi bộ cách xa trường vài trăm mét mới được ngồi xe anh vì sợ người khác trong trường nhìn thấy.
Mân Huyên vừa thấy xe Lục Thiếu Thần dừng lại, tự nhiên kéo cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, rồi quay sang mỉm cười với anh.
Tình yêu của cô rất trong sáng, sau giờ học lúc nào cô cũng được ăn cơm với Anh, được anh dậy kem nữa, không ăn cơm ở nhà anh thì ra tiệm ăn như một thói quen.
Mân Huyên không hề biết lúc cô vừa lên xe thì Hoàng Thiên chạy xe máy đằng sau đã nhìn thấy.Cô ôm balo trước ngực cười cười định nói với anh hôm nay không có tiết toán khiến cô buồn chết. Thì anh rủ mắt nhìn cô lên tiếng.
" Hôm qua em ngủ rất muộn đúng không?"
" Không có...... tối qua em ngủ rất sớm, nhắn tin với thầy xong liền đi ngủ."
Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cô. Lục Thiếu Thần lườm cô một cái, nhíu mày: "Ngủ rất sớm.......Thật không?"
Mân Huyên gập bẻ mấy đầu ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời:" Hơi trễ một chút "
Lục Thiếu Thần nhìn về phía cô lần nữa, trong ánh mắt có thêm vài phần không vui: "Một chút là mấy giờ?"
Mân Huyên do dự rồi nói: "Gần một giờ sáng " Sợ anh trách, cô nói lí nhí:" Em cũng muốn ngủ sớm nhưng mắt cứ mở thì làm sao được ạ....."
Lục Thiếu Thần cũng chỉ muốn tốt cho cô, con gái không nên thức quá khuya, sẽ không tốt đến sức khỏe, da dẻ. Nhưng anh sợ mình nghiêm túc cứ nói về đề tài ngủ sớm hay muộn lại khiến cô không được thoải mái, lại nghĩ anh khó khăn này kia.
“ Sau này tôi sẽ dạy em ngủ sớm...”Anh thản nhiên nói.
Dạy cô ngủ sớm?
Mân Huyên chỉ cần nghe thấy hai chữ " Anh dạy " là mặt cô bắt đầu nóng lên. Nghĩ đến những lần anh dạy cô học bài đều hôn môi....
Mấy lần trước thì không nói, lần gần đây nhất là...ngay hôm qua. Cô và anh.......
Mân Huyên tự đỏ mặt khi nghĩ đến, cô lắc nhẹ đầu,thật sự không giám nghĩ thêm nữa:" Không được........ không được nghĩ đến nữa."
Lục Thiếu Thần thấy cô đỏ mặt, nhìn một lúc bỗng hỏi: " Sao tự dưng em đỏ mặt thế?"
" Đâu có ạ...." Mân Huyên đưa tay sờ lên mặt mình rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ không giám nhìn anh sợ anh phát hiện suy nghĩ xấu hổ của mình.Sau khi đưa Mân Huyên về nhà. Lục Thiếu Thần đi gặp cậu bạn thân phứơc Thịnh ở một quán cà phê.
" Tối nay đi xoã một bữa đi. Chứ ở nhà hoài chán quá ông ạ." Phước Thịnh nói.
" Cậu có vợ rồi mà cứ than chán hoài là sao? Chán thì đưa vợ ra ngoài chơi hay đi du lịch gì đó cho khoay khỏa. " Lục Thiếu Thần nhàn nhạt nói rồi bưng ly cà phê lên uống một ngụm.
" Mấy hôm nay vợ tôi giận dỗi về bên ngoại rồi."
" Vợ chồng son mới cưới sao lại cãi nhau đến mức để vợ bỏ về nhà ngoại như thế? Cậu còn không đến xin lỗi rồi đưa vợ nhà đi, ngồi đây than vãn có ích lợi gì?" Lục Thiếu Thần thong thả nói.
" Tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin. Lúc chưa cưới cô ấy hiền lành rất dễ thương, không biết tại sao sau khi cứơi lại trở nên hung dữ. Kiểm soát điện thoại, tin nhắn của tôi. Rồi cứ suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn nghi ngờ tôi cặp Bồ bên ngoài, kiếm cớ gây chuyện miết, tôi chán lắm rồi. Nếu biết thế này tôi có yêu cũng chả cưới. " Phước Thịnh bực mình nói.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Thiếu Thần quét qua Phước Thịnh một cái, ung dung đáp: "Cậu có phải là đàn ông không? Chuyện chỉ có thế mà than vãn. Nhường nhịn người phụ nữ của mình một chút cũng không chết được đâu. Tôi dạo này rất bận, không rãnh rỗi mà đi xoã với cậu. Uống cà phê xong tôi phải về rồi."
Phước Thịnh hoàn toàn bực bội: "Cậu nói thì hay lắm, để xem sau này cậu có vợ rồi sẽ thế nào. Cậu không đi thì tôi rủ Tấn Minh đi vậy." Nói xong Phước Thịnh cầm điện thoại bấm số gọi đi.
Lục Thiếu Thần chỉ khẽ cười lắc đầu, anh từ tốn thưởng thức ly cà phê trên tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook