ăm nay là năm thứ mười một Lục Dư Bạch và Tề Quan Nguyệt kết hôn.
Cả hai bên nhau từ thuở còn những chàng thiếu niên áo trắng lúc thiếu thời đến khi trở thành những người chững chạc trưởng thành, quay đi ngoảnh lại đã gần hai mươi năm, dường như trong cuộc sống thường nhật của mỗi người đều có bóng dáng của đối phương.
Tề Quan Nguyệt cứ ngỡ cả hai sẽ bình đạm[1] trải qua một đời, cùng sánh đôi đến cõi vĩnh hằng.

Thế nhưng vào đầu năm thứ mười một sau khi cả hai bên nhau, y phát hiện một bí mật động trời khiến bản thân khó mà chấp nhận được.
Y phát hiện… hình như Lục Dư Bạch có tình nhân bên ngoài.

Người từng thề nguyện sẽ bên y trọn đời đã thay lòng đổi dạ và phản bội tình yêu của bọn họ.
Tề Quan Nguyệt cứ hoài nghi nhưng không thể chất vấn hay làm ầm lên được, bởi vì y chưa bao giờ bắt được Lục Dư Bạch đánh lẻ với người tình.

Vả lại, tình cảm gần hai mươi năm của bọn họ đâu thể bảo y dễ dàng buông tay như vậy chứ?
Tề Quan Nguyệt chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì.

Mỗi ngày y theo thói quen đợi Lục Dư Bạch trở về, sinh hoạt như thường lệ và lặng lẽ nghe hắn cất lời yêu mình.
Một lời nói dối khiến người trong cuộc đau lòng hơn tất thảy.

Tiếng mở cửa vang lên làm Tề Quan Nguyệt đang ngây người giật mình bừng tỉnh.

Y xoa tay, cố gắng gượng cười rồi bưng bát canh nóng ra khỏi gian bếp.
Bát canh bốc khói nghi ngút, mặc dù hơi nóng che khuất tầm nhìn của Tề Quan Nguyệt nhưng y vẫn thấy Lục Dư Bạch đang đến chỗ mình.
Y hơi hoảng hốt, đoạn bật cười: “Sao hôm nay anh về sớm thế?”
Lục Dư Bạch tháo kính.

Tề Quan Nguyệt rất yêu đôi mắt này; bởi mắt hắn rất đẹp, cho dù có đeo kính cũng không thể giấu đi đôi mắt to tròn đen láy.


Hắn uể oải sau một ngày vùi đầu vào công việc, song khi thấy y đang đi tới thì vội vàng nhận lấy bát canh.
“Cuộc đàm phán khá thuận lợi, chuyện còn lại anh đã giao cho cấp dưới xử lý nốt nên đương nhiên anh về nhà với em rồi.” Hắn tươi cười.
Lục Dư Bạch vẫn là người khiến Tề Quan Nguyệt rung động nhất.
Lục Dư Bạch với những lời âu yếm ngọt ngào của những ngày trước luôn là người khiến y động lòng nhất.
Hiện giờ những lời đường mật như thế chỉ khiến y thấy thật chối tai.
Tề Quan Nguyệt khẽ siết tay rồi lại buông ra, y chấn chỉnh tâm trạng: “Vậy xem ra bát canh em nấu vừa kịp lúc nhỉ.”
“Ừa.” Lục Dư Bạch đặt bát canh lên bàn, đoạn hắn đi một mạch về phía y rồi giúp người thương cởi tạp dề: “Em ở nhà có ngoan không?”
“Tốt lắm luôn á, vừa nhàn vừa vui.

Chỉ là không có anh nên thi thoảng em không quen chút nào.”
Tề Quan Nguyệt bỗng dưng nhớ đến việc hắn bảo y nghỉ việc từ ba tháng trước.
Khi ấy y đã nghi ngờ Lục Dư Bạch có mối quan hệ ngoài luồng với nghệ sĩ trong công ty của bọn họ.

Hơn nữa bọn họ hoà hợp đến mức hắn còn dẫn cậu minh tinh kia về nhà nữa cơ.
Tề Quan Nguyệt chưa từng nghĩ hắn sẽ bắt mình nghỉ việc rồi ở nhà đợi mòn mỏi như chim trong lồng son.

Rõ ràng cả hai là người một nhà cơ mà.
Lục Dư Bạch hẳn đã quên tất thảy những chuyện này, ắt hẳn hắn rất thích cậu minh tinh kia.
Lục Dư Bạch thấy y thất thần, hắn vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.

Lục Dư Bạch giang tay ôm người nọ vào lòng, hắn mấp máy môi toan nói gì đó nhưng lại thôi.

Lát sau, Lục Dư Bạch ôn hoà nói: “Anh muốn ở bên em nhiều hơn.”
Tuy rằng Tề Quan Nguyệt không còn tin hắn nhưng Lục Dư Bạch dịu dàng như thế khiến y không nỡ từ bỏ.

“Vâng.” Y ôm chặt hắn, cố nén nỗi tủi thân đang dâng trào.
Lục Dư Bạch lại nói: “Cuối tuần anh cùng em đến bệnh viện nhé.”
Tề Quan Nguyệt kháng cự: “Lại đi khám nữa hả?”
“Mỗi tuần bọn mình phải đi á.” Hắn hôn trán y: “Vì sức khoẻ của bọn mình nên đi với anh được không?”
“Ừm.”
Tề Quan Nguyệt rất khó chịu, y thật sự không muốn đến bệnh viện chút nào.

Dường như Lục Dư Bạch không phải lo lắng cho sức khoẻ của y, mà là hắn muốn xác nhận y có trong sạch hay không.
Tề Quan Nguyệt gom mớ tâm tình đang hỗn loạn.

Y giúp Lục Dư Bạch cởi áo khoác, thay quần áo bình thường rồi toan đẩy hắn đi tắm: “Anh thay quần áo…”
Y rời khỏi vòng ôm của hắn, đoạn vươn tay tháo cà vạt của Lục Dư Bạch.

Thế nhưng Tề Quan Nguyệt bỗng dừng lại khi giúp hắn cởi áo khoác.
Dấu hôn trên cổ rõ ràng đến mức khiến y không thể làm ngơ.

Màu đỏ thẫm in hằn trên cổ khiến Tề Quan Nguyệt cay mắt, suýt chút nữa y đã chất vấn hắn: “Dấu hôn này là của ai?”
Vậy ra Lục Dư Bạch thật sự lừa y, hắn có người tình bên ngoài.

Chẳng lẽ người tình của hắn là Phù Sinh ư?
“Em sao thế?” Lục Dư Bạch thấy y tái nhợt.

Hắn đau lòng xoa mặt y, thế nhưng Tề Quan Nguyệt lại tránh đi.
Hắn sững người đôi lát, cụp mắt bảo: “Anh lên lầu thay đồ đã.”

Tề Quan Nguyệt không đáp.

Mãi đến khi hắn rời đi mới run rẩy tựa vào tủ gỗ.

Tề Quan Nguyệt cắn răng, đôi mắt đỏ hoe, cố ngăn mình bật khóc.

Sáng thứ bảy, Lục Dư Bạch không phải đến công ty.
Cả hai từ tốn dùng bữa sáng.

Chuyện dấu hôn mấy hôm trước dường như đã bị Tề Quan Nguyệt quên khuấy đi mất và phủi sạch khỏi tâm trí, hiện giờ y thoải mái gối đầu trên người Lục Dư Bạch đọc sách.
Tề Quan Nguyệt xem được một nửa bèn thấy hơi nhức mắt, y nhổm dậy dụi dụi mắt rồi đặt sách lên bàn.
“Em mỏi mắt rồi phải không?” Lục Dư Bạch ghé vào tai y, khẽ hỏi một câu quan tâm.
Tề Quan Nguyệt cười đáp: “Không phải, tại xem lâu nên em hơi xót mắt.”
“Vậy mình không xem nữa.” Lục Dư Bạch nắm tay y: “Bọn mình ra ngoài hóng mát nhé, anh dẫn em đi giải sầu.”
Cả hai phóng băng băng trên ‘con ngựa chiến’ vào một chiều lộng gió, lang thang đi dạo khắp công viên, chạng vạng lại đi xem phim lãng mạn.

Khi phim kết thúc, cả hai định đi ăn tối nên đã đặt bàn sẵn ở một nhà hàng gần đó.
Lúc cả hai đang tà tà trên ‘con ngựa chiến’ đến nhà hàng, Tề Quan Nguyệt rất vui.

Song từ khi trông thấy Phù Sinh, sự nhiệt tình trong y lũ lượt kéo nhau đi mất.
Thậm chí y còn nghĩ Lục Dư Bạch cố y chọn nhà hàng này là vì có thể gặp mặt Phù Sinh.
Cậu minh tinh Phù Sinh là nghệ sĩ hợp đồng của công ty bọn họ.

Chàng thiếu niên hoạt bát ấm áp như ánh mặt trời, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào và toả một vầng hào quang mỹ lệ.
Tề Quan Nguyệt không có ấn tượng gì với cậu trai ấy, y chỉ nhớ khi mình còn làm việc trong công ty thì cậu ta luôn lấy lòng y và Lục Dư Bạch.
Trước kia Tề Quan Nguyệt thấy những hành động ấy thật bình thường, song từ khi y thấy dấu hôn trên cổ Lục Dư Bạch thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Thậm chí Tề Quan Nguyệt còn nghi ngờ Phù Sinh cố ý tiếp cận bọn họ, sau đó ‘tống cổ’ y khỏi công ty rồi đường đường chính chính chiếm vị trí của mình.
Vẻ mặt Tề Quan Nguyệt lạnh đi trông thấy, hai tay giấu trong túi áo đã hằn lên những vệt đỏ sâu của móng tay.


Y cố nén sự tức giận và nỗi thất vọng đang trào dâng, đoạn nối gót theo Lục Dư Bạch đến chỗ đã được đặt sẵn.
Không gian bên trong rất ấm áp, khúc dương cầm 《 Lương Chúc 》 tấu lên du dương đến nỗi không ai nỡ phá hỏng bầu không khí tốt đẹp này.
Vậy mà Phù Sinh lại ‘dám’ đến bàn của bọn họ.
Cậu vốn đến chào hỏi bọn họ, thế nhưng bỗng dưng Phù Sinh nhớ ra điều gì đó.

Thế là dáng vẻ tươi cười trở nên cứng đờ, cậu do dự thoáng nhìn qua Lục Dư Bạch.
Lục Dư Bạch khẽ lắc đầu, ý bảo cậu đừng qua đây.

Cậu rũ mắt giấu đi vẻ lo lắng, giả vờ như không thấy bọn họ và tiếp tục nói chuyện phiếm với người bạn ngồi đối diện.
Tất nhiên Tề Quan Nguyệt sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc ‘liếc mắt đưa tình’ này.

Tuy y không thể ngăn cản nhưng Tề Quan Nguyệt nhất quyết không bỏ qua dễ dàng như thế.
“Ồ? Không phải cậu trai đó là nghệ sĩ của công ty chúng ta à? Anh không định chào hỏi người ta ư?” Y cười với Lục Dư Bạch.
Tề Quan Nguyệt nói to đến nỗi cả ba người đều nghe thấy.

Lục Dư Bạch ngẩn người, hắn trông thấy y cười rất tươi.

Tim Lục Dư Bạch nhảy vọt lên cổ họng, hắn biết rõ Tề Quan Nguyệt đang nghĩ gì.
Phù Sinh rất khó xử, song cậu vẫn mỉm cười chào hỏi bọn họ: “Em chào giám đốc Lục và thầy… ngài Tề ạ.”
Tề Quan Nguyệt nghe thấy từ “Ngài” bỗng khó chịu vô cùng, y không nói gì đã một mạch đứng dậy bỏ đi.

Lục Dư Bạch ba chân bốn cẳng đuổi theo sau, tựa hồ không yên tâm chút nào.
Phù Sinh thấy hai người rời đi mới nhận ra mình lỡ lời, cậu lúng ta lúng túng chẳng hiểu chuyện gì.
Người bạn đối diện tò mò hướng mắt theo bóng dáng của hai người nọ, gã ngạc nhiên nói: “Ủa hai người đó là đôi bạn đời thắm thiết khiến người người nhà nhà hâm mộ ở công ty cậu phải không?”
Cặp đôi mặn nồng thắm thiết khiến người người nhà nhà ước ao ư?
Phù Sinh thầm nghĩ, nếu Tề Quan Nguyệt không mắc chứng rối loạn hoang tưởng thì cậu cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ, thậm chí cậu còn rất vinh hạnh vì mình được một người thầy tốt dẫn dắt.
Thế nhưng kể từ nửa năm trước, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương