Thầy Iu Em! Cô Nhóc Lém Lỉnh!
-
Chương 11: Bi kịch chấn động tuổi 18
Nhớ bật clip lên vừa nghe nhạc vừa xem nha! ^^ Mặc dù chi tiết không hoàn toàn giống trong truyện lắm nhưng mình thấy thích hợp nên add vào cho các bạn nghe. Có ai thắc mắc tại sao mình thêm bài này thì cứ ib hoặc cmt bên dưới mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn!:)))
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Đang say giấc nồng, nó bỗng thức giấc bởi một giấc mơ kinh khủng! Hắn, người mà nó yêu nhất đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Máu hắn nhuộm đỏ hết cả cái áo sơ mi hồng nó tặng hắn trước ngày ra đi. Ánh mắt lãnh đạm của hắn, gương mắt hốc hác, thân thể gầy đi rất nhiều, râu mọc lún phún, tất cả đập vào mắt nó làm cơ thể đang trong trạng thái thoái mái khi ngủ lại lập tức căng cứng, tim nó như vỡ tung khi thấy người hắn be bét máu. Nó vội bật mình dậy và chụp ngay cái di động, chưa kịp mở máy đã có cuộc gọi khẩn từ gia đình nó, là mẹ nó đã gọi cho nó.
-Alo, con à! Thằng Minh nó vì đi tìm con nên đã...
- Xảy ra chuyện gì rồi sao mẹ? Con lo lắm, con vừa mơ thấy anh ấy mình mẩy be bét máu... mẹ có chuyện gì với anh ấy rồi mẹ... bây giờ con... con phải làm sao đây?
- Thằng Minh đi bị xe đâm, hiện tại nó đang được đưa đến bệnh viện. Con xem xét về nước gấp xem tình hình nó ra sao đi con! *nó rớt điện thoại* Dù gì nó cũng vì con nên mới bị như vậy! Bác sĩ nói hơi thở nó yếu lắm... mẹ chỉ còn biết gọi điện cho con thôi... con thu xếp về thăm nó nha con! Thôi mẹ cúp máy đây... tút... tút... tút
Nó bần thần ngồi đó, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của mẹ nó... thoáng chốc nó lấy lại được bình tĩnh mà gọi điện đặt vé máy bay ngay trong đêm. Nó khóc, tim nó, như muốn vỡ vụn ra rồi... cứ như có ai đó xé toang cả lồng ngực nó ra vậy... lật đật thu xếp đồ đạc lên máy bay sớm nhất để về bên cạnh hắn- người mà nó yêu thương nhất.
Chuyến bay lúc 2 giờ sáng đã cất cánh, mang theo nó cùng nỗi lòng nặng trĩu bay về Việt Nam. (Nối chuyến)
Việt Nam, 23:00
Nó đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 15 tiếng ngồi máy bay. Kiểm tra hành lí kĩ càng, nó lao vào xe của mình, đuổi ông tài xế sang bên, lái hết tốc lực vào bệnh viện nơi hắn nằm. Bước vào bệnh viện với tâm trạng nặng trĩu, nó thất tha thất thểu vội chạy nhanh vào phòng hắn nằm. Bác sĩ bảo, hắn đang trong tình trạng chết lâm sàng. (Ai muốn hiểu rõ cứ lên google gõ là ra ngay) nếu muốn hắn nhanh chóng tỉnh lại, phải kích thích tim hắn đập trở lại, tiếp sức cho hắn có thêm nghị lực sống tiếp, ngoài ra không còn cách nào khác. Nó vội bước vào phòng hắn, đập vào mắt nó lúc này là gương mặt hốc hác, thân thể gầy rộc đến thảm! Từng bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường trắng muốt nơi hắn nằm, nước mắt nó khẽ rơi...
- Anh! Sao anh lại ra nông nỗi này! Tất cả là tại em... em xin lỗi anh... anh tỉnh lại đi anh... anh ơi, em về với anh rồi đây... em xin lỗi... anh tỉnh lại với em... em xin lỗi đã tự ý rời bỏ anh mà đi... em xin lỗi đã không giải thích với anh... tất cả tội lỗi này là do em gây ra... anh tỉnh lại đi... tỉnh lại đi... rồi anh có muốn đánh muốn mắng gì em cũng chịu... chỉ cần anh tỉnh lại... bên em... Anh à! Em hứa sẽ không rời bỏ anh nữa mà anh ơi... tỉnh lại nào... mình cùng nhau xây đắp khoảng trời mới... khoảng trời riêng của hai ta_ nó nói trong tiếng nấc, tim nó quặn đau, như muốn nổ tung trong lồng ngực... nó đau đớn thốt lên những lời từ tận sâu trái tim mình.
Từng lời nó nói, từng tiếng nấc của nó như xé cả tâm can của những ai chứng kiến cảnh này. Nó mặc tất cả những ánh nhìn từ mọi người đổ dồn về nó, không quan tâm mọi thứ, chỉ tập trung nhìn vào hắn. Mi tâm hắn khẽ động, chắc có lẽ hắn đã nghe được lời nó nói, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi... nó nhanh chân bấm chuông báo trên đầu giường hắn nằm, các bác sĩ vội vàng chạy vào kiểm tra cho hắn.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Vừa rồi tôi thấy mắt anh ấy, mắt anh ấy động đậy_ nó nói, nước mắt lã chã rơi trong sự đau thương xen lẫn hạnh phúc.
- Thưa cô, đây là phản ứng bình thường của người bệnh. Do các tế bào trong cơ thể bệnh nhân vẫn còn sống, nên hiện tượng chớp mắt là điều bình thường. Không có dấu hiệu gì cho thấy rằng bệnh nhân đã tỉnh lại. Xin lỗi phải nói ra điều này nhưng nếu tình trạng này của bệnh nhân kéo dài quá lâu, nếu có tỉnh lại thì bệnh nhân cũng trở thành người tàn phế do cơ bắp quá lâu không hoạt động nên các khớp xương sẽ không còn linh hoạt nữa. Cũng giống như máy móc lâu ngày không hoạt động, nó sẽ bị oxi hóa và trở nên gỉ sét.
Nó thất thần khi nghe những lời bác sĩ nói. Không còn khóc nhưng tâm can thì bị chấn động dữ dội. Nó im lặng. Im lặng nhìn hắn. Cầu nguyện cùng Chúa sẽ ban ơn lành xuống cho hắn. Ngày qua ngày cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, ngắm nhìn hắn mê man trên giường bệnh, lặng lẽ thì thầm những lời muốn nói với hắn... nó nói nhiều, nhiều lắm. Gia đình hai bên ai cũng an ủi, lo lắng cho nó.
4 tháng sau
Đó là một ngày nắng đẹp, nó vẫn thầm lặng ngồi bên giường chăm sóc cho hắn. Thấm ướt đôi môi khô của hắn. Kể chuyện cho hắn nghe, thì thầm đủ kiểu. Đến lúc nó thấm mệt, thiếp đi trên giường hắn thì có 1 vị bác sĩ đi vào tiêm 1 liều thuốc gì đó vào dịch đang truyền cho hắn. Khoảng 15' sau đó, cơ thể hắn đột nhiên co giật dữ dội, nó giật mình thức dậy vội gọi bác sĩ vào khám. Kết quả không ngờ... rằng hắn đã bị trúng độc, và thời gian xác định là khoảng 20' trước. Mọi ánh nhìn liền đổ dồn về nó. Có lẽ mọi người đã bắt đầu nghi ngờ nó.
- Con không có làm! Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe con nói. Thật sự thì khoảng 20' trước là con đã ngủ quên mất. Con có nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng nhưng con nghĩ là người nhà nên không dậy.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Gia đình nó tin nó nhưng gia đình hắn thì có lẽ vẫn còn nghi ngờ
- À! Con có gắn camera quan sát trong phòng này. Để con chỉnh đến khoảng 20' trước xem sao.
Kết quả đã tra ra được hung thủ là một tên giả danh bác sĩ nhưng chưa xác định được danh tính. Hắn thì đã được đưa đi cấp cứu gấp nên đã qua cơn nguy kịch. Nó im lặng nhìn hắn được chuyển về phòng hồi sức, rồi móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
- Alo. Điều tra cho chị về tất cả bác sĩ ra vào bệnh viện ngày hôm nay. Tra ra ai là thủ phạm hạ độc anh Minh. ĂN.
Vài ngày sau đó, vẫn như thường lệ nó đến với hắn, cắm hoa đặt trên bàn cạnh giường cho hắn thì bổng dưng nó cảm thấy có gì đó chuyển động quanh nó. Không nghĩ là hắn đã tỉnh, nó quay lại nhìn thì ơ kìa, đôi mắt xám bạc ấy, đôi bàn tay thon dài ấy... đang cử động.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
Post sớm 1 ngày nha! Nay phá lệ vì iu mí bạn tóa đó... thưn lắm thưn lắm... nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha... vote nhiều lên... comment nhiều lên, hứa sẽ rep hết lun nà... iu thưn
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~
Đang say giấc nồng, nó bỗng thức giấc bởi một giấc mơ kinh khủng! Hắn, người mà nó yêu nhất đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Máu hắn nhuộm đỏ hết cả cái áo sơ mi hồng nó tặng hắn trước ngày ra đi. Ánh mắt lãnh đạm của hắn, gương mắt hốc hác, thân thể gầy đi rất nhiều, râu mọc lún phún, tất cả đập vào mắt nó làm cơ thể đang trong trạng thái thoái mái khi ngủ lại lập tức căng cứng, tim nó như vỡ tung khi thấy người hắn be bét máu. Nó vội bật mình dậy và chụp ngay cái di động, chưa kịp mở máy đã có cuộc gọi khẩn từ gia đình nó, là mẹ nó đã gọi cho nó.
-Alo, con à! Thằng Minh nó vì đi tìm con nên đã...
- Xảy ra chuyện gì rồi sao mẹ? Con lo lắm, con vừa mơ thấy anh ấy mình mẩy be bét máu... mẹ có chuyện gì với anh ấy rồi mẹ... bây giờ con... con phải làm sao đây?
- Thằng Minh đi bị xe đâm, hiện tại nó đang được đưa đến bệnh viện. Con xem xét về nước gấp xem tình hình nó ra sao đi con! *nó rớt điện thoại* Dù gì nó cũng vì con nên mới bị như vậy! Bác sĩ nói hơi thở nó yếu lắm... mẹ chỉ còn biết gọi điện cho con thôi... con thu xếp về thăm nó nha con! Thôi mẹ cúp máy đây... tút... tút... tút
Nó bần thần ngồi đó, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói đó của mẹ nó... thoáng chốc nó lấy lại được bình tĩnh mà gọi điện đặt vé máy bay ngay trong đêm. Nó khóc, tim nó, như muốn vỡ vụn ra rồi... cứ như có ai đó xé toang cả lồng ngực nó ra vậy... lật đật thu xếp đồ đạc lên máy bay sớm nhất để về bên cạnh hắn- người mà nó yêu thương nhất.
Chuyến bay lúc 2 giờ sáng đã cất cánh, mang theo nó cùng nỗi lòng nặng trĩu bay về Việt Nam. (Nối chuyến)
Việt Nam, 23:00
Nó đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 15 tiếng ngồi máy bay. Kiểm tra hành lí kĩ càng, nó lao vào xe của mình, đuổi ông tài xế sang bên, lái hết tốc lực vào bệnh viện nơi hắn nằm. Bước vào bệnh viện với tâm trạng nặng trĩu, nó thất tha thất thểu vội chạy nhanh vào phòng hắn nằm. Bác sĩ bảo, hắn đang trong tình trạng chết lâm sàng. (Ai muốn hiểu rõ cứ lên google gõ là ra ngay) nếu muốn hắn nhanh chóng tỉnh lại, phải kích thích tim hắn đập trở lại, tiếp sức cho hắn có thêm nghị lực sống tiếp, ngoài ra không còn cách nào khác. Nó vội bước vào phòng hắn, đập vào mắt nó lúc này là gương mặt hốc hác, thân thể gầy rộc đến thảm! Từng bước nhẹ nhàng đến bên chiếc giường trắng muốt nơi hắn nằm, nước mắt nó khẽ rơi...
- Anh! Sao anh lại ra nông nỗi này! Tất cả là tại em... em xin lỗi anh... anh tỉnh lại đi anh... anh ơi, em về với anh rồi đây... em xin lỗi... anh tỉnh lại với em... em xin lỗi đã tự ý rời bỏ anh mà đi... em xin lỗi đã không giải thích với anh... tất cả tội lỗi này là do em gây ra... anh tỉnh lại đi... tỉnh lại đi... rồi anh có muốn đánh muốn mắng gì em cũng chịu... chỉ cần anh tỉnh lại... bên em... Anh à! Em hứa sẽ không rời bỏ anh nữa mà anh ơi... tỉnh lại nào... mình cùng nhau xây đắp khoảng trời mới... khoảng trời riêng của hai ta_ nó nói trong tiếng nấc, tim nó quặn đau, như muốn nổ tung trong lồng ngực... nó đau đớn thốt lên những lời từ tận sâu trái tim mình.
Từng lời nó nói, từng tiếng nấc của nó như xé cả tâm can của những ai chứng kiến cảnh này. Nó mặc tất cả những ánh nhìn từ mọi người đổ dồn về nó, không quan tâm mọi thứ, chỉ tập trung nhìn vào hắn. Mi tâm hắn khẽ động, chắc có lẽ hắn đã nghe được lời nó nói, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi... nó nhanh chân bấm chuông báo trên đầu giường hắn nằm, các bác sĩ vội vàng chạy vào kiểm tra cho hắn.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Vừa rồi tôi thấy mắt anh ấy, mắt anh ấy động đậy_ nó nói, nước mắt lã chã rơi trong sự đau thương xen lẫn hạnh phúc.
- Thưa cô, đây là phản ứng bình thường của người bệnh. Do các tế bào trong cơ thể bệnh nhân vẫn còn sống, nên hiện tượng chớp mắt là điều bình thường. Không có dấu hiệu gì cho thấy rằng bệnh nhân đã tỉnh lại. Xin lỗi phải nói ra điều này nhưng nếu tình trạng này của bệnh nhân kéo dài quá lâu, nếu có tỉnh lại thì bệnh nhân cũng trở thành người tàn phế do cơ bắp quá lâu không hoạt động nên các khớp xương sẽ không còn linh hoạt nữa. Cũng giống như máy móc lâu ngày không hoạt động, nó sẽ bị oxi hóa và trở nên gỉ sét.
Nó thất thần khi nghe những lời bác sĩ nói. Không còn khóc nhưng tâm can thì bị chấn động dữ dội. Nó im lặng. Im lặng nhìn hắn. Cầu nguyện cùng Chúa sẽ ban ơn lành xuống cho hắn. Ngày qua ngày cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, ngắm nhìn hắn mê man trên giường bệnh, lặng lẽ thì thầm những lời muốn nói với hắn... nó nói nhiều, nhiều lắm. Gia đình hai bên ai cũng an ủi, lo lắng cho nó.
4 tháng sau
Đó là một ngày nắng đẹp, nó vẫn thầm lặng ngồi bên giường chăm sóc cho hắn. Thấm ướt đôi môi khô của hắn. Kể chuyện cho hắn nghe, thì thầm đủ kiểu. Đến lúc nó thấm mệt, thiếp đi trên giường hắn thì có 1 vị bác sĩ đi vào tiêm 1 liều thuốc gì đó vào dịch đang truyền cho hắn. Khoảng 15' sau đó, cơ thể hắn đột nhiên co giật dữ dội, nó giật mình thức dậy vội gọi bác sĩ vào khám. Kết quả không ngờ... rằng hắn đã bị trúng độc, và thời gian xác định là khoảng 20' trước. Mọi ánh nhìn liền đổ dồn về nó. Có lẽ mọi người đã bắt đầu nghi ngờ nó.
- Con không có làm! Xin mọi người hãy bình tĩnh nghe con nói. Thật sự thì khoảng 20' trước là con đã ngủ quên mất. Con có nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng nhưng con nghĩ là người nhà nên không dậy.
Mọi người bắt đầu nhìn nhau. Gia đình nó tin nó nhưng gia đình hắn thì có lẽ vẫn còn nghi ngờ
- À! Con có gắn camera quan sát trong phòng này. Để con chỉnh đến khoảng 20' trước xem sao.
Kết quả đã tra ra được hung thủ là một tên giả danh bác sĩ nhưng chưa xác định được danh tính. Hắn thì đã được đưa đi cấp cứu gấp nên đã qua cơn nguy kịch. Nó im lặng nhìn hắn được chuyển về phòng hồi sức, rồi móc điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
- Alo. Điều tra cho chị về tất cả bác sĩ ra vào bệnh viện ngày hôm nay. Tra ra ai là thủ phạm hạ độc anh Minh. ĂN.
Vài ngày sau đó, vẫn như thường lệ nó đến với hắn, cắm hoa đặt trên bàn cạnh giường cho hắn thì bổng dưng nó cảm thấy có gì đó chuyển động quanh nó. Không nghĩ là hắn đã tỉnh, nó quay lại nhìn thì ơ kìa, đôi mắt xám bạc ấy, đôi bàn tay thon dài ấy... đang cử động.
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
Post sớm 1 ngày nha! Nay phá lệ vì iu mí bạn tóa đó... thưn lắm thưn lắm... nhớ ủng hộ nhiều nhiều nha... vote nhiều lên... comment nhiều lên, hứa sẽ rep hết lun nà... iu thưn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook