Chương 51: Ảo ảnh đáng yêu: Phát hiện Vật lý mới
|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

5 giờ sáng.

Hoài Trông thức dậy trong trạng thái hết sức tỉnh táo mặc dù đêm qua cậu đã đi ngủ rất trễ.

Cậu làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi tắm rửa và thay quần áo.

Cậu tất bật và cẩn thận kiểm tra những thứ trong ba lô một lần nữa, đến khi chắc chắn mình không để sót bất kì thứ gì mới đi xuống dưới nhà.
Trước khi đi, cậu nén lại một chút, nhìn ra khung cảnh bên ngoài trời.

Giờ này còn quá sớm, Phương Nam hẳn là vẫn đang ngủ say.

Cậu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cảm thấy khá lạ lẫm.

Chẳng phải những ngày qua lúc mới thức mình đều trò chuyện với thầy Nam sao? Cậu thật muốn gửi nhắn tin chúc buổi sáng nhưng lại sợ đánh thức thầy ấy.

Nhưng cậu lại tự vấn, nếu như đã là người yêu mà còn khách sáo như vậy thì chẳng phải cũng không được sao? Thế nhưng nếu như đã là người yêu chẳng phải cũng nên nghĩ cho nhau sao?
Cảm tưởng như mạng lưới giao thông trong não mình đang ùn tắc, Hoài Trông liên tục lắc đầu mong cho nó thông suốt trở lại, mong xóa hết những suy nghĩ linh tinh như thế.

Rốt cục cậu vẫn là không nhắn tin.
“Con kiểm tra giấy tờ đầy đủ hết rồi chứ?” Mẹ Hoài Trông đang dọn đồ ăn ra bàn hỏi.
Hoài Trông kéo ghế ra, ngồi xuống: “Dạ đầy đủ hết rồi á mẹ.

Mẹ yên tâm nhé.”
Lúc này, ba của Hoài Trông vừa mới tắm xong, đầu còn ướt đi tới.

Ông vỗ lên vai của Hoài Trông: “Tranh thủ ăn rồi đi nha con.

Đến càng sớm càng tốt.”
Cậu thắc mắc: “Hôm nay ba sẽ nghỉ buổi sáng để chở con đi hả ba?”
“Ừ.

Dù sao hôm nay cũng là ngày quan trọng của con trai cưng của ba nên những thứ khác gác sang một bên.”
Trong lòng Hoài Trông cảm thấy vô cùng ấm áp khi nghe được cậu nói này.

Hầu như tất cả các sự kiện quan trọng trong cuộc đời của cậu từ trước đến giờ đều có sự hiện diện của ba cậu.

Cậu vô cùng biết ơn và trân trọng điều đó.
Sau khi ăn cơm xong, theo mong muốn của Hoài Trông, ba cậu chở cậu đến nhà của Bé Thơ để đón cô ấy đi cùng.

Ngồi trên xe, Bé Thơ không ngừng nói chuyện với ông ấy.

“Bác thấy con thi vào ngành Hạt nhân có triển vọng không ạ?”
“Con thích nghề đó lắm hả? Nếu như con có đam mê, và nỗ lực đủ nhiều thì bác nghĩ sẽ ổn cả thôi.

Nhưng theo bác thấy đây là ngành mới, ở nước ta chưa có nhiều cơ hội để phát triển, nên nếu được thì con ra nước ngoài học tập và làm việc sẽ tốt hơn.” Ông vừa lái xe vừa nói, thỉnh thoảng ngước lên kính ở trên trần xe, để ý đến biểu cảm của Bé Thơ.
Bé Thơ cười cười: “Con cũng muốn, nhưng mà đi du học thì chắc là hơi khó ạ.

Tại nhà con cũng không có đủ điều kiện.”
“Vậy thì con cứ gáng lấy học bổng.

À mà giai đoạn này muốn lấy học bổng liền thì không được.

Vậy bác gợi ý con học đại học ở Việt Nam một thời gian, trong thời gian đó cố gắng giành học bổng.”
Hoài Trông nãy giờ cũng không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người trong xe.

Một chút thì cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, một chút thì nhìn vào trong màn hình điện thoại.

Tâm trí cậu đang đổ dồn hết vào người đang nhắn tin cho cậu.
Phương Nam: [Em đã đến chỗ thi chưa?]
Hoài Trông: [Em đang trên đường.

Hôm nay thầy thức sớm thế?]
Phương Nam: [Hôm nay thật tiếc.

Anh không đến cùng em được.

Đừng giận anh nhé.]
Hoài Trông: [Giận gì chứ.

Thầy cứ làm việc của thầy là được rồi.

Ở đây có ba và tí nữa có Đức Hải, ở nhà có mẹ nữa, mọi người đều bên cạnh em.] Nhưng sao thầy lại không chứ? Hoài Trông thấy hiu hiu buồn.
Phương Nam: [Em nhớ những gì anh nói tối qua nhé.

Cứ thoải mái làm bài thôi, không cần phải áp lực căng thẳng gì cả…]
Hoài Trông chợt cảm thấy mình có chút được an ủi.

Rõ ràng cậu biết rằng anh ấy không đến chờ mình trong lần thi này là do có việc không thể hoãn được, nhưng mà nói thật thì cậu không ngăn được cảm giác không thoải mái.

Những gì đêm qua thầy ấy nói cậu đều nhớ, và bây giờ thầy ấy cũng đã nhắc lại những điều đó một cách đầy đủ, bấy nhiêu cũng cho thấy sự quan tâm của đối phương rồi.

Mình nhất định sẽ làm tốt mà!! Cậu tự nhủ.
Nhắc lại chuyện tối qua một chút.


Hoài Trông đã rất lo lắng và hồi hộp.

Tuy biết rằng mọi người không đặt áp lực cho cậu, đó là một sự may mắn.

Vậy mà cậu lại tự tạo áp lực cho chính mình, nếu như thi không tốt thì không chỉ hổ thẹn với bản thân mà còn với ba mẹ và nhiều người khác nữa.

Cho nên dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng không thể bình tĩnh được, cứ sốt sắng và suy nghĩ ra những viễn cảnh không mấy tốt đẹp.
May thay, Phương Nam đã cùng cậu đối mặt với nỗi sợ hãi đó, cả đêm qua.
Hoài Trông chỉ nghĩ, có những lúc, điều chúng ta cần nhất chỉ là có được một người nào đó mà bản thân đủ tin tưởng để có thoải thoải mái trò chuyện cùng với họ, không ngại ngùng, cũng không e dè.

Và cậu thật may mắn khi trong những tình huống như thế, cậu đã có Phương Nam.

Người đầu tiên và duy nhất cậu nghĩ đến, và cũng là người cậu có thể làm phiền mà không thấy có lỗi.
Chìm trong dòng suy nghĩ không biết bao lâu, xe dừng lại.

Mọi người bước xuống xe.

Hoài Trông thấy xung quanh đã có nhiều bạn học khác và phụ huynh của họ.

Hoài Trông có thể phát hiện ra Thảo Nhi đang đứng một mình ôn bài ở đằng xa.

Cậu quan sát hồi lâu vẫn không thấy ba hay mẹ cô ấy đâu.

Cậu lại nhớ đến chuyện có một buổi chiều, cậu vô tình bắt gặp được cảnh Thảo Nhi bị mẹ mắng.

Không rõ là chuyện gì, nhưng bà ấy rất cáu gắt, trông thật đáng sợ.

Hoài Trông lần đầu nhìn thấy một người mẹ dữ tợn với con mình đến vậy.

Mà Thảo Nhi thì cứ đứng ở đó, cúi mặt xuống, hình như cô ấy không muốn nhưng nước mắt cứ rơi lã chã.

Tự dưng cậu thấy tội cho cô ấy, nên mở điện thoại lên, trả lời tin nhắn chúc thi tốt khi nãy của Thảo Nhi mà cậu đã cố tình làm lơ.
Hoài Trông: [Thi tốt nhé Nhi.

Cố lên!]
Tiếp theo, cậu thấy được Thảo Nhi nhìn dáo dác, rốt cục cô ấy cũng thấy cậu.

Mà hình như sự có mặt của Bé Thơ, ba Hoài Trông và Đức Hải đã ngăn cản bước chân định đi về phía Hoài Trông của cô ấy.

Nên Thảo Nhi nhàn nhạt cười một cái rồi đi mất.
Chẳng lâu sau, Đức Hải đến, trên tay cầm băng rôn ghi dòng chữ ‘Hoài Trông cố lên, Bé Thơ cố lên! We love you’ và loa kèn.


Hoài Trông không hài lòng: “Này Hải, cậu có cần làm lố như vậy không chứ.

Cậu đi cổ vũ đá banh à? Cậu xem ai cũng nhìn về phía mình kìa, tớ thấy không thoải mái.”
Bé Thơ hôm nay đột nhiên lại đứng về phía Đức Hải: “Trông đừng nói vậy.

Tớ ngược lại rất thích tấm băng rôn này.

Nó làm tớ phấn chấn hơn bao giờ hết.

Cậu xem, có ai hùng hồn như chúng ta đâu.

Lúc đi khí phách như này, lúc về cũng vậy nhe.”
Đức Hải vốn dĩ còn buồn ngủ, nghe đến đây đột nhiên tỉnh táo vô cùng, hai con ngươi cùng lóe sáng lên, khuôn mặt sáng bừng: “Thật hả?! Thật ra tớ cũng định lập một đội đi cổ vũ, nhưng…”
Hoài Trông ngắt lời: “Nhưng cái con khỉ.

Nếu cậu thực sự muốn làm thì làm gì có chữ nhưng chữ nếu.”
Ba Hoài Trông hơi cau mày, giọng điệu nhắc nhở: “Hoài Trông, con không cảm ơn thì thôi.

Con có người bạn như vậy là đã rất may mắn rồi, còn không biết trân trọng.”
Đức Hải phụ họa: “Đúng đó.

Có không giữ, mất đừng tìm.”
Hoài Trông nhún vai: “Có không giữ, mất đi tìm cái khác thôi.” Rồi cậu chợt phì cười: “Nói thế chứ cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm.

Tớ sẽ thắng trận trở về, làm rạng danh Tổ quốc.”
“Không cần khách sáo.”
Giờ làm thủ tục vào phòng thi đã đến.

Hoài Trông và Bé Thơ chia ra mỗi hướng đi đến phòng thi của mình.

Cậu nhìn lại phía sau là ba mình và Đức Hải, hai người đang dõi ánh mắt theo mình.

Cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy bản thân như một đứa trẻ mới tập đi dù chưa vững nhưng vẫn cứ bước chân tiến về phía trước, không sợ ngã, do biết rằng bên cạnh luôn có những người bảo vệ mình.

Tinh thần của cậu vì thế đạt ngưỡng tuyệt đối: 100%
Lúc vào phòng, khi định tắt nguồn điện thoại thì cậu thấy Phương Nam gửi một video gì đó, cậu bèn ra ngoài hành lang, mở lên xem.

Trong video, Phương Nam đang không ngừng nói lời chúc may mắn đến cậu.

Đến đoạn cuối, khi Phương Nam hôn gió cậu, lòng cậu bừng bừng vui vẻ, tinh thần vì thế mà vượt ngưỡng tuyệt đối, tăng lên 1 tỉ phần trăm.

Cậu cảm thấy tràn đầy tự tin, với sự cổ vũ từ những người đặc biệt, mình có thể hoàn thành thật tốt bài thi học sinh giỏi hôm nay mà!!!
Thời gian 2 tiếng trôi qua, với người nhà là rất lâu, nhưng với thí sinh là rất nhanh.

Hoài Trông bước ra khỏi phòng thi.

Hít thở chút khí trời, ngắm nhìn chút cây xanh, cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình như đã trút được một cái gông xiềng nào đó đi.


Vô cùng tự tại.
Cậu đến chỗ đã hẹn với ba và Đức Hải.

Hai người ngồi uống cà phê ở quán đối diện trường.

Hình như hai người họ đã bàn với nhau từ trước, không ai hỏi làm bài có được không, mà chỉ bàn về việc ăn mừng.

Bọn họ bàn rất nhiệt tình trong khi chờ Bé Thơ.

Đức Hải còn hú hét như khỉ đột.

Đột nhiên Hoài Trông phát hiện mình lấy nhầm thẻ dự thi của một bạn khác mà cậu không quen biết.

Vậy là cậu hối hả băng qua đám người đang bàn tán xôn xao về đề thi, chạy tới phòng thi hồi nãy mong đổi lại được.
Kết quả là cậu tiếc nuối ra về.

Mọi người trong phòng đã về hết.

Vốn dĩ còn muốn lưu lại thẻ dự thi học sinh giỏi thật kĩ để làm kỉ niệm.

Sau này đem khoe con cháu.

Vậy mà lại đi lấy nhầm của người khác.

Vậy sau này khoe với con cháu tính hậu đậu của mình sao? Sẽ bị bọn chúng cười cho.
Lúc cậu buồn rầu ra về, ở một đoạn trong sân trường, trong tầm mắt cậu thấy Phương Nam đang đứng nhìn mình và cười.

Hoài Trông chau mày, khẽ cười, rồi lại lướt qua như không có gì.

Cậu tự trách là do bản thân ôn thi quá mức dẫn đến ảo tưởng rồi.

Giờ này thầy ấy đang bận công việc mà.
Vừa lướt qua thứ cậu cho là ảo ảnh không được mấy bước, cậu bị ảo ảnh đó nắm lấy vạt áo, giữ chặt, kéo lại gần.

Ảo ảnh thay đổi cảm xúc, trưng ra sự không hài lòng, còn biết nói: “Em bán bơ à?”
Hoài Trông có chút giật mình, ảo ảnh biết nói, biết cử động à? Vẫn còn chưa tin, cậu tự đánh vào đầu mình mấy cái, cười khúc khích tự trào: “Mày đúng là khát khao quá sinh ảo tưởng nặng rồi.

Hôm nay thầy ấy bận không đi cổ vũ cho mày được đâu.” Rồi cậu nói với ảo ảnh: “Này ảo ảnh, nói với vật thật của mày là tao làm bài tốt lắm.”
Ngay lập tức bị ăn một cái cốc đầu, Hoài Trông trợn mắt rồi dần dần ý thức được đây là người thật việc thật, sau đó vô cùng vô cùng, cực kì cực kì hạnh phúc trong bất ngờ: “Sao thầy nói thầy không đến được? Thầy giải quyết việc xong rồi sao? Ôi em không ngờ luôn đó.

Em rất rất rất hạnh phúc trong giờ phút này.” Hoài Trông cảm thấy cậu đã tìm ra được ảo ảnh dễ thương nhất thế giới này! Một phát hiện vật lí mới!!
Phương Nam tặng cho Hoài Trông một cây kẹo.

Cậu nhận lấy, cho vào miệng, cắn nát.
Thực tốt.

Vậy là từ bây giờ có thêm một nhân chứng nữa cho các cột mốc ý nghĩa sắp đến trong cuộc đời mình rồi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương