“Vết cắn khá sâu đó, in rõ vết răng nè.

Cơ mà thế này thì còn hằn lại lâu lắm.

Nó không hết nhanh được đâu.”
Sikeil nói, đứng dậy đi đến bên cạnh Giản Chiêu, dùng tay chọt chọt lên má y.

Ôn Dĩ Hoài đỡ trán, nụ cười ôn hòa cũng trở nên sượng sùng, không biết nên làm sao.

Chỉ có Triệu Thiên Kiệt là dương dương đắc ý, ngắm nhìn tác phẩm mà mình tạo ra, đi vào nhà tắm rồi vẫn còn nghe tiếng hắn cười khoái trá.

Giản Chiêu sốt ruột dùng tay chà chà má mình, làm làn da mịn mịn đỏ ửng, bất lực trách cứ:
“Giờ thì hay rồi, làm sao tôi có thể tự nhiên ra ngoài với khuôn mặt này đây?”
Y lục lọi trong ngăn túi áo khoác, lôi ra mớ khẩu trang vải cũ nhăn nheo quấn chặt vào nhau.

Ngồi gỡ từng cái ra, cuối cùng cũng chọn được một cái nhìn phẳng phiu nhất, sứt cao dầu lên vết cắn trên má, đeo khẩu trang vào, che kín đến sống mũi.

Ôn Dĩ Hoài lẳng lặng đứng bên cạnh, đôi mắt tía lia nhìn từ Sikeil đang ngồi ăn cơm rồi liếc sang Triệu Thiên Kiệt đang rửa mặt (Giản Chiêu: đừng có dùng khăn mặt của tôi!) ấp úng hỏi:

“Ừm…cho em hỏi, hai cậu này, hôm qua ngủ trong phòng thầy qua đêm hả? Ờ…còn chung giường nữa hả?”
“Tôi chẳng muốn đâu, mà thôi, thây kệ.” Giản Chiêu mặc áo khoác vào, nhún vai với anh “Ài, đàn ông ngủ với nhau có gì đáng bàn đâu, bỏ qua vấn đề này đi.

Còn tên đầu đỏ kia lần sau đừng hòng mò vào phòng tôi!”
Ôn Dĩ Hoài mấp máy môi, muốn nói nhưng lại thôi.

Triệu Thiên Kiệt lập tức ló đầu ra sau lời cảnh cáo của y, vẫn còn ngậm nguyên bàn chải đánh răng với miệng đầy bọt, ngắt ngứ gầm lên:
“Ôi ông ược ào òn ên ia ì ược ã!? (Tôi không được vào còn tên kia thì được hã!?)”
“Đừng nói như thế chứ, trời ơi!” Sikeil cười nghiêng ngả, bả vai run run vì cố đè nén tiếng cười khà khoái chí, ánh nhìn trừng trừng của Triệu Thiên Kiệt như muốn đục lủng người cậu ta ra vậy đó.
Ầm ĩ được một hồi thì đã qua bảy giờ.

Trời chưa chính thức vào đông nhưng thời tiết đã lạnh, mưa gió thất thường, sáng rồi mà bầu trời vẫn quang đãng nhiều mây, che khuất ánh nắng mặt trời, mở cửa ra đứng từ trên lầu nhìn xuống dưới là một mảng sương mù chưa tan.

Giản Chiêu thở hắt ra, phổi hít vào một luồng khí lạnh làm ngực tê cứng, đứng vươn vai hồi lâu mới cảm thấy cả người âm ấm dễ chịu, xương cốt vẫn còn đau nhức sau giấc ngủ chẳng mất dễ chịu đêm qua.

Y mặc áo sơ mi màu trắng cũ kĩ, tròng thêm bên ngoài là áo khoác dày màu rượu vang đỏ, đầu đội mũ len, quấn quanh một cái khăn quàng cổ sọc xanh, chân đi giày đen.

Phối đồ chẳng giống ai nhưng nhìn Giản Chiêu mặc lại thật hợp.

Theo sau là Sikeil đang than thở về bộ đồng phục đã bị vò đến nát tươm của mình.

Y chỉnh lại tròng kính bị sương phủ mờ mờ, quay đầu sang hỏi Ôn Dĩ Hoài:
“Học sinh SS các cậu là ở ký túc xá nào?”
“Thầy qua lấy đồ cho Phó Quân Thanh hả?” Ôn Dĩ Hoài hỏi, nhận được cái gật đầu của y mới trả lời “Phòng cậu ta kế phòng em, ở ký túc xá học sinh, cũng gần đây thôi.

Sikeil, cậu đi theo tôi, tôi chỉ cho phòng riêng của cậu luôn.”
Ký túc xá học sinh nằm xa xa đằng sau trường, có hẳn lối rẽ tắt đi đến đấy.

Phòng của học sinh D1 và X0 cũng không to hơn phòng giáo viên là bao, tuy nhiên khu ở dành cho học sinh cao cấp từ BB trở lên được rộng rãi, nội thất trang trí đồ dùng đắt tiền hơn.

Đi lên tầng còn có cả thang máy.


Riêng học sinh SS chiếm hẳn một tòa nhà, chia ra làm ba tầng.

Mỗi phòng như một nhà chung cư thu nhỏ vậy, đầy đủ tiện nghi, hơn nữa mỗi ngày đều có người đến lau dọn.

Ôn Dĩ Hoài dẫn Giản Chiêu lên tầng hai, trên đây có ba phòng, anh chỉ vào căn phòng ở cuối cùng có cái cửa màu đen tuyền:
“Phòng của cậu Phó ở đây.”
Triệu Thiên Kiệt cùng Sikeil sớm đã trở về phòng mình thay đồ.

Giản Chiêu tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bật đèn đi vào trong.

Phòng Phó Quân Thanh cũng sang trọng không kém, tuy nhiên đồ đạc được sắp xếp khá lộn xộn, vài món đắt tiền có dấu hiệu bị đập phá, Ôn Dĩ Hoài giải thích:
“Cậu ta thường không cho ai vào đây dọn dẹp vệ sinh nên mới bừa bãi thế này.”
“Vì sao?” Giản Chiêu không chú ý, đang đưa mắt tìm cái điện thoại của Phó Quân Thanh, thuận miệng hỏi một câu.
“Vì Phó phu nhân từng thuê người đóng giả nhân viên vệ sinh, vô đây đập phá và lục lọi đồ của cậu ta, chắc là muốn tìm thử xem cậu Phó có sa đọa ăn chơi gì không về báo với ba cậu ta.” Ôn Dĩ Hoài trả lời, chỉ cho y thấy cái điện thoại màu đen đời mới nằm trên sofa “Học sinh SS thường thuê vệ sĩ hay bảo an canh gác khu này và giám sát người lao công dọn dẹp hoặc giao việc vệ sinh cho người thân cận.

Nhưng Phó Quân Thanh rất khác lạ.

Cậu ta nhìn như xa cách chẳng hiểu sao lại dễ dàng tin tưởng cho kẻ lạ mặt vào phòng mình.”
Giản Chiêu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại, đi tới cầm điện thoại của Phó Quân Thanh cẩn thận nhét vào túi mình, nhe răng cười hì hì, nói:
“Cũng đúng nhỉ, cậu ta còn cho cả tôi vào mà.”
Hai người đi ra ngoài.


Trong lúc khóa cửa lại, y lơ đễnh hỏi thêm:
“Các cậu có vẻ không ưa tên nhóc Sikeil lắm nhỉ, sao thế?”
Ôn Dĩ Hoài ngượng ngùng đáp:
“Em không biết giải thích sao nữa, cậu ta khá là đặc biệt, vì…ờ…”
“Hình như tôi nghe có ai đó nhắc đến thằng em trai yêu quý của tôi phải không?”
Có giọng nói lạ lẫm lạnh như băng chứa đầy sự miệt thị vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Ôn Dĩ Hoài nghiêng người qua một bên, ngoái đầu nhìn lại, Giản Chiêu cũng hướng đôi mắt hổ phách về phía chủ nhân của câu nói đó.

Từ đằng xa, chỗ thang máy vừa mở cửa, Mặc Đình Xuyên cao ngạo kiêu căng sải những bước lớn về phía này.

Hắn mặc tây trang phẳng phiu sang trọng, hàng nút gài thẳng tắp, mái tóc bóng mượt được vuốt keo ra đằng sau, ngay cả một cọng cũng được ép thẳng, trên cổ tay là đồng hồ xa xỉ giá đắt đỏ cùng đôi giày da nhập khẩu nước ngoài được cọ sáng loáng.

Cả người phát ra khí chất sạch sẽ chỉn chu như thể một hạt bụi cũng không thể dính vào.

Dừng lại trước mặt hai người, đôi mắt diều hâu sắc bén nhìn thẳng đến như ghim chặt lấy Giản Chiêu, giọng ngạo nghễ lên tiếng:
“Là thầy hả? Thầy có vẻ thân thiết với thằng em trai cưng của tôi quá đi, dù nó mới đến đây cũng lập tức quen thân rồi, hử?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương