Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
C9: 09. Phần Thưởng.

...

Ngày hôm sau lên lớp, Kim Taehyung bước vào vẫn cái khí chất ấy, vẫn cái khuôn mặt được thả lỏng hết mức, trên tay còn cầm một thứ gì đó. Chính xác là bài kiểm tra hôm qua. Bước lên bục giảng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và dõng dạc cất giọng nói.

"Được rồi, hôm qua chúng ta có làm một bài kiểm tra nhỏ. Tôi cũng đã xem qua, nhận thấy bài làm của các bạn vẫn còn nhiều sai sót song cũng có bài làm rất tốt. Bây giờ, tôi sẽ trả bài, các bạn kiểm tra lại, nếu có nhầm lẫn hay thắc mắc gì thì nói tôi ngay nhé."

Dứt lời, Taehyung đưa bài cho lớp trưởng để phát cho các bạn.

Jeon Jungkook ngồi chờ đợi hồi hộp đến lượt để xem điểm số của mình đến đâu mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến cái lúc cầm được tờ giấy trên tay, cậu thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Jungkook cậu thật sự được điểm tuyệt đối bài kiểm tra này đó. Đồng nghĩa với việc cậu sắp có thưởng từ thầy giáo Kim mặt than kia. Miệng nở một nụ cười rất xinh giơ tay cầm giấy lên vẫy vẫy với hắn. Hắn đã đưa mắt nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ. Bắt gặp hành động ấy, Taehyung gật đầu nhẹ một cái thể hiện sự đồng ý.

"Jungkook, cậu được bao nhiêu điểm?" Kaine bạn cùng lớp ngồi đối diện cậu thắc mắc hỏi.

"Tớ được điểm tuyệt đối luôn." Cậu hếch mặt tự hào nói, giơ bài giấy trắng mực đen rõ rành rành.

"Hả? Thật à? Hóa ra từ trước giờ cậu giấu nghề." Kaine khó tin, mọi lần thấy cậu ta lên bảng đến cân bằng phương trình còn không làm được thì sao lại được điểm cao như vậy chứ? Khó hiểu thật.

"À- ừm." Jungkook ngập ngừng ấp úng. Chả lẽ lại nói là được thầy chủ nhiệm đích thân kèm cặp nên mới được như vậy à?

"Đúng là con cưng của thầy được điểm cao thế không biết." Park Jimin ngứa đòn lại gần sát tai cậu nói nhỏ.

"Mày nên biết điều mà im lặng đi." Jeon lườm họ Park kia một cái muốn cháy mặt khiến anh im tịt luôn.

"..."


"Các bạn còn điều gì thắc mắc không? Nếu không thì chúng ta tiếp tục bài học nhé."

...

Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, ba người Park Jimin, Min Yoongi và tiếp theo là Jeon Jungkook đang ở căn tin ăn bữa cơm của mình.

"Thế là thầy Kim sẽ có thưởng cho mày khi được điểm cao hả? Sướng vậy trời." Jimin khi nghe Jungkook kể về vụ bài kiểm tra kia trong lòng anh thầm mong muốn bản thân cũng được như vậy.

"Ừ." Jungkook trả lời ngắn gọn xúc tích, mắt vẫn chăm chăm vào bữa trưa của mình. Có thấy quen không? Có khi nào cậu bị nhiễm luôn cách nói chuyện của Kim Taehyung rồi không?

Park Jimin : "🙂"

Không gian vì thế mà trở nên im ắng lạ thường.

Bỗng điện thoại của Jungkook kêu lên một tiếng ting phá tan bầu không khí nọ và đã thu hút hai con người còn lại, nhanh tay lấy chiếc điện thoại ra xem ai nhắn tới.

"Hôm nay không phải đến nhà tôi đâu nhé. Tan học ra cổng trường, tôi đón em."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Đưa em đi một nơi. Coi như là lời hứa tôi đã nói với em."

"À...Vâng ạ."

Jungkook nhìn màn hình tối đen mà miệng cười tủm tỉm. Khiến cho Jimin và Yoongi ngồi đối diện thầm lén nhìn lên nhau rồi lại đưa ánh mắt đánh giá nhìn cậu.

"Mày bị sao vậy? Ai nhắn tới mà vui thế?" Min Yoongi ngứa mắt đành lên tiếng hỏi.

"Không- haha không có gì. Ăn tiếp đi còn vào học."

Min Yoongi : "?"

Park Jimin : "..."

...

Kim Taehyung đang ở trong phòng riêng của mình ở khu dãy dành cho giáo viên. Đã ai nói cho bạn biết chưa? Hắn không những là giáo viên ở đây mà là một trong những người xây dựng lên ngôi trường này. Bản mặt hay hầm hầm vậy chứ. Thực chất là rất quan tâm đến học sinh, cách giáo dục tốt nhất dành cho thế hệ trẻ trong tương lai. Chính vì như vậy, Kim Taehyung được lòng khá nhiều thầy cô trong trường. Là một người cuồng công việc nên đến tận bây giờ 30 tuổi rồi vẫn chưa có gia đình. Bao nhiêu con người hạ mình ngỏ lời mà vẫn không chịu mở lòng. Căn bản là hắn không vừa mắt một ai hết. Đưa mắt nhìn đồng hồ, giờ này chắc hẳn trò cưng của hắn tan lớp rồi. Với lấy bộ áo vest rồi nhanh chóng ra về.

...


Jeon Jungkook khi tan học thì vội vàng chạy ra ngoài cổng tìm kiếm người ấy. Thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay trước đó thì bước thật nhanh mở cửa tự nhiên ngồi vào.

"Thầy, đợi em lâu chưa?"

"Cũng vừa mới." Vừa nói hắn vừa choàng tay qua thắt dây an toàn cho cậu khiến Jungkook không kịp phản ứng, gương mặt khả ái hơi phiến hồng. Hành động ấy làm cho cậu bạn nọ ngại ngùng không thôi!

"Bây giờ mình đi đâu ạ?"

"Tí nữa em sẽ biết."

Vừa nói xong, Taehyung khởi động xe chạy bon bon trên đường.

...

Đi được đoạn đường khá dài, cuối cùng hắn cũng cho xe dừng lại ở một nơi. Quay sang thấy Jungkook đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ. Mắt nhắm nghiền mà cái miệng cứ chu ra cơ. Sát lại gần, đưa tay lên chọt má cậu nhầm đánh thức rồi cất giọng nhẹ nhàng nói.

"Em- Jungkook, đến nơi rồi."

"Dạ? Đến rồi ạ?"

"Ừ, xuống xe đi."

Cậu và hắn cùng nhau tháo dây an toàn và bước xuống xe. Đưa tầm mắt lên ngắm nghía thì trước mặt cậu là một khu vui chơi lớn nhất thành phố. Jeon nở một nụ cười thật tươi ánh mắt long lanh nhìn thầy giáo. Jungkook thích được đến những nơi như này lắm. Nhận được cái gật đầu, cậu chạy khắp nơi như một đứa trẻ chơi hết cái này đến cái nọ. Kim Taehyung đi phía sau chỉ biết cười rồi nhìn về phía học trò của mình hệt như ông bố trông con vậy.

"Thầy qua kia ở kia có gắp thú kìa."
Jungkook nắm lấy tay Kim kéo đi.

Kim Taehyung không chần chừ mà trả hết các khoản cho buổi đi chơi ngày buổi hôm nay. Vì hắn đã lỡ hứa với cậu rồi mà. Quân tử nhất ngôn.


"Ai da, sao toàn trượt vậy. Thầy mình đi chỗ khác đi." Jungkook chán nản, mặt buồn hiu khi không gắp được con thỏ bông mà cậu thích.

Ngay lúc ấy, phía sau cậu bất ngờ được bao bọc bởi một dáng người lớn hơn, Jungkook còn cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng sau gáy nữa. Bàn tay to lớn đã bao giờ di chuyển mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé làm nó lọt thỏm vào trong. Jeon Jungkook tròn mắt ngước lên nhìn thì đó chính là hình ảnh Kim Taehyung đang áp sát vào cơ thể mình. Bầu má cậu khẽ hồng hào lên đôi chút, định sẽ thoát khỏi tư thế này thì hắn lại bất ngờ lên tiếng.

"Đứng im một chút." Taehyung dùng tay bắt đầu di chuyển móc câu một cách uyển chuyển trên chiếc máy gắp thú trước mặt.

Cậu khi nghe xong không biết nên làm gì mới phải, chân tay bất động mặc người phía sau lộng hành. Hắn thấy vậy thì tập trung vào việc chính, thoáng qua còn ẩn hiện một nụ cười nhẹ trên môi. Tay cậu vẫn được người nọ nắm và đưa lên xuống. Được một lúc, khi đạt được thứ mà mình mong muốn, Kim Taehyung rời khỏi vị trí ban nãy, trở ra đối diện với Jungkook. Bấy giờ, cậu mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết lúc nãy tim cậu đập mạnh như thế nào đâu.

"Của em." Hắn đưa con thỏ bông kia về phía cậu.

"Cho em ạ?" Cậu chớp mắt hỏi lại.

"Ừ, cầm lấy."

"Em cảm ơn." Cậu cười híp cả mắt đưa hai tay nhận lấy.

"Được rồi, đã chán chưa? Bây giờ cũng khá muộn rồi đấy." Hắn nhìn đồng hồ trên tay, hai người đi cũng được hơn 3 tiếng rồi tại cậu chơi hăng quá, làm hắn không nỡ nói ra.

"Rồi ạ. Mình đi về thôi." Jeon hôm nay vui lắm, được bung xõa chơi đùa như vậy, lại còn không mất tiền nữa chứ. Ai lại chẳng thích. Jungkook cũng không ngoại lệ đâu.

Hai người cùng bước vào trong xe. Bắt đầu trở về nhà.

Lại thêm một ngày nữa, Jeon Jungkook có thiện cảm với thầy giáo chủ nhiệm mới của mình lên một chút!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương