Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
-
C15: 15. Picnic Trong Rừng (2)
Sau mấy giờ đồng hồ thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở bên ngoài một khu rừng cách khá xa thành phố. Mọi người thi nhau bước xuống xe để đi bộ vào sâu bên trong. Các giáo viên thông báo hãy bám sát đuôi nhau để không bị lạc. Vì một khi đã đi lạc sợ rằng sẽ không biết đường ra nữa.
"Jungkook, đến nơi rồi em." Kim Taehyung nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào gò má nộm thịt, cất giọng đánh thức!
"Mm..đến rồi ạ?" Jungkook mơ màng mở mắt thì thấy chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ.
"Ừ, đi thôi."
"Vâng."
...
Tất cả cùng nối đuôi nhau đến nơi mà ban tổ chức đã chuẩn bị trước. Bao nhiêu cô cậu học sinh cứ ngó nhìn xung quanh cả Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn ngang nhìn dọc như thể mới được thấy lần đầu. Kim Taehyung đi ở phía trước không biết nói gì với đứa trẻ này nữa. Cứ như này sẽ có lúc lạc đi mất thôi. Hắn đành quay đầu tiến về phía cậu đưa đôi bàn tay thon dài ra đan xen lấy bàn tay trắng trẻo xinh xinh kia. Mắt không nhìn nhưng miệng lại nói.
"Em cứ như thế sẽ bị lạc mất. Chúng ta đi nhanh thôi."
"Dạ..." Jungkook có bất ngờ bởi hành động ấy, khuôn mặt có chút phiến hồng, cậu cũng không có ý định dứt ra đâu. Tay thầy Kim ấm ghê luôn á.
Sau một hồi cheo leo vất vả đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi. Mọi người mệt mỏi ngồi nghỉ uống nước nghe thông báo tiếp theo của thầy cô giáo.
"Các em học sinh nghe cho kĩ. Hiện tại chúng ta đã đến được địa điểm cho chuyến đi dã ngoại lần này. Các em tự chia nhóm ra để hoạt động vui chơi trải nghiệm cùng nhau nhé. Nếu có vấn đề gì trục trặc hãy báo ngay cho chúng tôi. Và tuyệt đối không đi quá xa nơi này. Xin hết."
Tiếng loa vừa dứt cũng là lúc mọi người nháo nhào ồn ào chia nhóm với nhau. Jungkook cũng vậy. Cậu đang đi tìm tên Park Jimin và Min Yoongi xem hai đứa nó đang ở nơi nào.
"Jungkook, cậu cùng nhóm với tớ nha." Seok Jun từ từ chạy lại vỗ vai cậu.
"Được." Jungkook vui vẻ đồng ý, mặc kệ hai cái tên gà mờ kia, mỗi lớp sẽ có tầm 3 - 5 nhóm gì đó để chia nhau ra mỗi người một việc.
Kim Taehyung hướng này lại bắt đầu nhíu mày khó chịu. Bạn học sinh mới này lại tạo ấn tượng xấu với hắn rồi. Suốt ngày Jungkook ơi, Jungkook à? Thật muốn đấm người quá đi. Đấy, từ lúc có bạn mới phát là bỏ qua hắn luôn. Dắt tay nhau đi một nước không thèm nhìn lại. Nói xem có tức không chứ?
...
"Bây giờ chúng mình chia nhau cùng chuẩn bị làm bữa tối nha." Lớp trưởng tập hợp cả lớp lại để bắt đầu chuẩn bị ăn tối.
"Được, tớ sẽ đi nướng thịt nha." Seok Jun vội vàng xung phong rồi kéo tay Jungkook đi cùng.
"Tớ đi chuẩn bị chén đũa nhé."
"Tớ sẽ kiếm chút củi."
"Vậy tớ sẽ rửa bát."
...
Cứ như vậy tất cả đều có một công việc riêng. Jungkook và Seok Jun bận bịu với việc nướng thịt của mình. Cậu thích công việc này lắm. Mùi thịt nướng xộc lên mũi làm bụng cậu kêu sùng sục. Định nếm thử xem mùi vị của nó ra sao thì có bị cánh tay chặn lại.
"Em làm gì vậy? Dùng cái này, không sẽ bị bỏng." Kim Taehyung đứng gần đấy liền đưa cho cậu cái để gắp thịt.
"A, em cảm ơn." Cậu hớn hở nhận lấy rồi bỏ vào miệng nhai. Đúng là không gì sánh bằng thịt nướng mà!
Taehyung nhìn cậu ăn mà trong lòng thầm cười. Là một học sinh lớp 12 rồi, sao vẫn còn bày ra bộ dạng trẻ con như vậy chứ?
"..."
"A...A.."
"Đấy, tôi đã nói rồi mà. Không cẩn thận gì hết." Tiếng la của Jungkook làm Taehyung đang ở đầu bên này liền nhảy vọt sang bên ấy. Vừa nãy đã dặn như vậy rồi mà vẫn còn hậu đậu để bản thân bị thương như thế?
"Em- xin lỗi.." Jungkook cúi mặt, vết bỏng này nó đã đỏ ửng lên rồi. Cậu đang đau lắm đó mà thầy giáo Kim vẫn mắng cậu được. Đồ vô lương tâm.
"Đi vào đây tôi bôi thuốc cho."
Thế là Jungkook và Kim Taehyung bước vào bên trong lều của cậu để lại Seok Jun ngơ ngác đứng hình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra?
...
"Em đấy, suốt ngày để bị thương. Chẳng cẩn thận gì cả."
"Em không cố ý thật mà.." Cậu vừa thút thít vừa nhìn Kim Taehyung vừa thổi vừa bôi thuốc cho cậu.
"Được rồi, không khóc nữa. Nước mắt nước mũi tèm lem đây này." Kim Taehyung bật mood dỗ trẻ, tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt đọng lại trên mặt.
"Hức...thầy cứ mắng em, hức..em đã bảo là em không cố ý rồi." Jungkook khi được dỗ liền cảm thấy tủi thân hơn rồi lại khóc. Cậu cũng có muốn mình bị thương đâu chứ.
"Tôi sai, tôi sai. Nín đi." Kim Taehyung vuốt má cậu buồn cười. Có mắng được miếng nào đâu. Mới nói có chút xíu thôi mà đã như vậy rồi.
Jungkook cuối cùng cũng ngừng thút thít. Vội chạy ra bên ngoài khi nghe thấy tiếng lớp trưởng thông báo là đã chuẩn bị xong. Jungkook vui vẻ ngồi xuống bàn ăn nơi có rất nhiều thịt nướng. Kim Taehyung theo sau nhanh chân nhanh tay ngồi xuống cạnh cậu. Không nhanh là mất chỗ đấy.
"Các cậu hôm nay vất vả rồi. Bây giờ chúng mình cùng nhau thưởng thức bữa tiệc nướng này nhé."
"Vỗ tay, vỗ tay..."
Hắn ở đấy cũng không nói gì chỉ mỉm nhẹ với bạn lớp trưởng gật đầu rồi tất cả cùng nhau ăn uống. Mọi người cười đùa nói chuyện vô cùng vui vẻ, còn Jungkook thì chỉ biết ăn. Chả lên tiếng nói câu nào.
"Dza...bây giờ lớp mình chơi bốc thăm thực hiện thử thách nhé?"
"Được được...cùng chơi thôi. Ý kiến hay đó."
"Thầy Kim, thầy viết thử thách cho chúng em nha?"
"Được." Hắn không chần chừ mà đồng ý luôn. Vì hôm nay hắn hứa sẽ chơi hết mình mà.
[...]
Tầm 10 phút sau là Kim Taehyung đã hoàn thành xong mấy tờ giấy nhỏ thử thách. Hắn đựng vào một cái hộp rồi đưa ra cho từng người bốc chúng.
"Tất cả đã nhận được mảnh giấy của mình, nếu ai không thực hiện được thử thách ở trên giấy thì sẽ phải dọn hết đống đồ này." Kim Taehyung bắt đầu dõng dạc nói.
Cả lớp thi nhau mở giấy ra, mọi người đồng loạt nhìn nhau rồi há hốc mồm. Cái gì thế này? Đi chơi mà cũng bắt học sao? Không hổ là thầy giáo Kim Taehyung, đi dã ngoại cũng bắt học sinh nhớ lại kiến thức.
"Yahh, thầy Kim câu hỏi bị sao vậy ạ?"
"Các em nhanh chóng thực hiện thử thách đã cho." Kim Taehyung không đáp mà thúc giục học sinh thực hiện câu hỏi trên giấy.
"Lưu huỳnh có số OXH là -2;0;+4;+6." Bạn đầu tiên đã có đáp án của mình.
"FE+H2SO4 đặc nóng tạo ra FE2(SO4)3 + SO2 + H2O." Lại tiếp tục bạn thứ hai.
"HF ăn mòn thủy tinh có phương trình hóa học là HF + SiO2 tạo ra SiF4 + H2O." Người thứ ba là cậu - Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nghe đó là cậu thì vội vàng đánh mắt sang mỉm cười nhẹ. Nhìn cậu học trò ngày nào vẫn còn ngu ngơ không biết tính số mol, cân bằng phương trình hóa học, ngày hôm nay có thể trả lời tốt mấy câu hỏi được cho khiến trong lòng hắn như cảm thấy bản thân đang có chút thành tựu!
[...]
Cuộc vui cứ thế tiếp tục. Đúng là lớp thầy Kim Taehyung chuyên môn hóa chủ nhiệm nên ai cũng hoàn thành tốt thử thách của mình. Mọi người ăn uống no say thì lại chia nhau ra dọn dẹp.
Cả lớp cùng nhau chung tay thế là cũng nhanh chóng dọn xong. Chào tạm biệt nhau, mọi người chia ra rồi về lều của mình.
...
Tiếng ồn ào cũng dứt sau bữa tối đầy náo nhiệt. Không gian về đêm trong khu rừng có chút im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió bắt đầu vi vu. Jeon Jungkook không quay trở về nơi ở của mình cùng mọi người ngay lúc đó, hiện tại cậu muốn được đi dạo tận hưởng không khí bên ngoài một chút!
Bước chân một đoạn cách lều đã dựng của mọi người không xa, Jungkook vươn vai nhìn ngắm vạn vật xung quanh.
"Meoww~"
Bầu không gian im lặng nhưng ở đâu đó bắt đầu len lỏi tiếng động nhỏ, một con vật nhỏ nhắn từ trong bụi rậm rón rén dần dần xuất hiện.
"Mèo con sao?" Jungkook quay đầu mò mẫm nơi vừa phát ra âm thanh, đang bước đi thì vô tình đạp phải thứ gì đó!
"Meow~"
"Sao không về nhà mà lại lang thang ở đây thế nhỉ? Đáng yêu quá!"
"..."
Cả hai một người một vật cứ vô tư một cách hồn nhiên như thế. Cậu cứ thế vuốt ve bộ lông mềm của nó mà một mình độc thoại, không quan tâm rằng nó hiểu được những gì bản thân đang tâm sự hay không? Một Jeon Jungkook với tâm hồn ngây thơ, trong sáng ở độ tuổi 17 vẫn đang tìm đến cái thế giới vũ trụ bao la.
"Mày có đói không? Ở đây có một cái bánh, ăn đi rồi về với gia đình nhé." Bạn học nọ cúi đầu thì thào, giọng nói nhẹ như bay hòa vào tiếng gió vẫn không ngừng lay động.
Tưởng chừng như câu chuyện đêm nay chỉ một mình một ta biết. Đâu có ngờ đến sự xuất hiện của con người thứ ba đã chứng kiến hết tất thảy. Kim Taehyung đứng sau gốc cây to thầm đưa ánh mắt không rõ tâm tư nhìn về bóng người trước mặt. Một màn trò chuyện ban nãy hắn đã vô tình hay nói đúng hơn là may mắn thấy được nhỉ?
Ở trong cái độ tuổi vô lo vô nghĩ ấy, cái độ tuổi có thể được coi là chặng đường quý giá nhất với biết bao điều hay, kỉ niệm đẹp của mỗi người. Kim Taehyung cảm thấy bản thân đang hoài niệm về quá khứ một chút khi hình ảnh cậu học sinh kia cứ quanh quẩn trong tâm trí của mình.
Với cương vị là một người thầy, lăn lội bao năm trong nghề giáo, hắn đã không ít lần chứng kiến từng bước trưởng thành của những bạn học sinh, những cô cậu học trò. Một tâm hồn ngây thơ, non dại đang không ngừng hướng tới những thứ mới mẻ, một suy nghĩ đơn giản sao hiểu hết được những thứ phức tạp bên ngoài đời?
Một cậu thiếu niên nhỏ, nhưng lại khiến người ta để tâm một khoảng lớn. Kim Taehyung cảm tưởng rằng, bản thân đối với Jeon Jungkook hình như có phần đặc biệt hơn. Cũng dễ dàng thấy được thôi, bởi ngay từ lúc đầu bạn học này đã nhận được sự ưu ái hơn những người khác rồi!
Mông lung suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết từ lúc nào người kia đã không còn đứng trước mặt nữa. Kim Taehyung lắc đầu cười thầm, hắn lại bắt đầu khó hiểu với chính suy nghĩ của bản thân rồi đây!
cùng nhau học hóa, sos.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook