Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
-
C13: 13. Trái Tim Rung Động.
...
Jungkook thức giấc vì bị ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt. Nâng đôi mí mắt lên thì khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung dần dần xuất hiện. Kí ức hôm qua ùa về như vũ bão trong trí nhớ cậu. Jungkook mặt đỏ ửng lên, ngượng lắm luôn ấy. Hôm qua chính cậu chủ động ôm chặt lấy hắn rồi ngang nhiên đánh một giấc ngon lành như vậy.
Mím môi tự vỗ nhẹ vào má mình một cái cho tỉnh táo, đúng là điên thật rồi! Biết giải thích như thế nào đây? Jungkook nghiêng người trở mình, cậu thẫn thờ trong phút chốc khi chợt thu gọn người trước mặt vào tầm mắt. Vươn tay khẽ chạm vào mí mắt, rồi lại chạm vào chiếc mũi cao cao, trượt xuống bờ môi nọ. Bỗng dưng lại có chút cảm giác xao xuyến, rung rinh. Hành động ấy chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo thức vang lên làm cậu giật mình bừng tỉnh, từ từ gỡ tay hắn đang đặt ở eo mình ra. Tiếng động làm cho Taehyung tỉnh giấc, giọng ngái ngủ nói.
"Đi đâu?"
"A, sáng rồi, em còn phải đi về nhà nữa."
Taehyung nghe vậy cũng ngồi dậy, Jungkook được thả ra cũng nhanh chân nhảy xuống giường thì bị bàn tay ai đó giữ lại.
"Tôi đưa em về."
"Không cần đâu. Em tự về được." Jungkook gỡ tay hắn ra rồi chạy nhanh rời khỏi phòng khuất dạng.
Kim Taehyung thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi không mở miệng nói gì thêm, nhấc chân lên đi vào vệ sinh cá nhân.
...
Jeon Jungkook sau khi trở về nhà cũng vội vàng chào hỏi bố mẹ rồi đi đến trường học luôn. Vừa đi trên đường, đầu óc cứ nghĩ trên trời, dưới biển. Đắm chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân mà đã đến cổng trường từ bao giờ. Đi từng bước chân vào bên trong hướng đến lớp học. Thì ở đâu có người chạy đến khoác vai cậu vui vẻ nói chuyện.
"Chào cậu Jungkook."
"Seok Jun hả? Chào cậu nha." Cậu quay sang khi nhận ra là bạn cùng lớp cũng vui vẻ chào hỏi lại.
Cả hai vui vẻ cười nói chuyện đi cùng nhau lên lớp học. Đến nơi nhìn vào bên trong thấy không một bóng người, Jungkook và SeokJun quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc.
"Ơ, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?"
"Aa- đúng rồi. Tiết đầu là tiết thể dục. Chắc mọi người xuống sân trường rồi đấy. Tớ với cậu cũng đi thay quần áo rồi ra tập trung thôi." Seok Jun chợt sáng mắt nhớ ra, cầm cổ tay Jungkook và kéo cậu đến phòng thay đồ.
...
Đứng trước tủ đồ cá nhân của mình. Jeon Jungkook lục lọi tìm kiếm. Đừng nói là để quên đồng phục thể dục ở nhà rồi chứ. Sẽ bị thầy giáo Lee lúc nào cũng khó ở phạt chạy khắp sân trường mất.
"Jungkook, cậu xong chưa? Mình đi thôi."
"Seok Jun, lúc sáng tớ đi vội quá. Nên để quên đồng phục ở nhà rồi." Jungkook nhăn nhó không biết phải làm sao. Bàn tay đan vào nhau đi đi lại lại.
"Thế phải làm sao đây? Bây giờ cũng sắp vào lớp luôn rồi. Về nhà lấy thì cũng không kịp."
"Thôi- kệ đi. Mình cứ ra tập trung trước đã." Cậu lo lắng buông một câu rồi đi về phía trước, Seok Jun thấy vậy cũng vội đi theo sau.
...
reng, reng.
Hai người họ vừa kịp đứng vào hàng thì đến giờ vào lớp. Thầy Lee dạy thể dục cũng từ từ bước ra.
"Cả lớp nghiêm."
"Báo cáo thầy giáo, sĩ số lớp 12a4 đủ. Trang phục có..." Lớp trưởng đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lượt.
"Bạn- Jeon Jungkook không mặc đồng phục."
"Báo cáo hết."
"Được. Cảm ơn em." Thầy Lee chống tay chống chân, cùng với khuôn mặt khó ở, nhăn mày nhìn về nơi cuối hàng.
"Em kia- chạy quanh sân trường 5 vòng cho tôi." Ông chỉ về hướng Jungkook. Xoay ngón tay để có thể dễ dàng hình dung!
"Dạ- vâng thưa thầy."
Jungkook biết trước số phận của bản thân, thở dài từ từ bước lên và làm theo lời thầy giáo dạy thể dục vừa nói. Cả lớp thì di chuyển đến khu vực khác tiếp tục giờ học.
Hôm nay trời nắng gắt. Jeon Jungkook một mình thở hồng hộc chạy quanh vòng sân trường. Mồ hôi túa ra chảy đầy thái dương và ướt cả một mảng áo. Đôi chân như muốn rã rời. Đầu óc cậu có chút choáng. Jungkook mệt mỏi bước chân ngày càng siêu vẹo, cậu mơ hồ chẳng may lại bị vấp ngã. Lực ngã này không mạnh không nhẹ nhưng làm chân bị chảy máu một vùng quanh đầu gối. Jungkook đau nhói tìm một chỗ ngồi xuống, rất muốn khóc nhưng không thể. Máu cứ thế chảy ra, mặt nhăn nhó chịu từng đợt tê rát. Vừa kịp đáp mông xuống dưới gốc cây bóng râm gần đó thì bỗng chợt có một giọng nói truyền đến.
"Jeon Jungkook em làm sao?"
"Em- em chạy bị ngã, chảy máu.." Jungkook có chút bất ngờ, song ngước mắt lên nói, co chân chỉ trỏ.
Kim Taehyung từ nãy đến giờ từ lúc cậu bắt đầu chạy vẫn luôn dõi theo. Bởi vì tiết đầu của hắn trống, không phải lên lớp. Hắn thảnh thơi nhìn ngắm từ phòng làm việc của mình xuống sân trường. Vô tình thấy bạn học này tự nhiên có gì đó không ổn nên đành vội vã chạy xuống xem.
"Đi. Đứng dậy. Tôi đưa em đến phòng y tế."
Jungkook khó khăn chống tay đứng dậy nhưng khi đứng được rồi lại không đi được. Máu đã chảy đến mắt cá chân rồi.
"Lên đi." Kim Taehyung từ từ quỳ xuống bảo cậu leo lên lưng của mình.
"Nhưng mà.."
"Nhanh lên." Hắn có chút lớn tiếng. Hắn là đang lo cho cậu mà cậu cứ rề rà mãi.
Cậu không dám cãi nữa. Vòng hai tay qua cổ hắn để hắn cõng đi. Kim Taehyung nhanh nhảu đứng dậy hai tay bợ lấy hai bắp đùi có phần săn chắc của em học trò tiến về phía phòng y tế. Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào.
"Em ngồi đây, đợi tôi." Taehyung với tay ra chỗ tủ đựng thuốc. Vì trong phòng y tế không có ai nên hắn phải tự mình khử trùng cho cậu.
...
"Nào, chịu đau một chút. Sẽ hơi rát."
Taehyung cầm lấy bông băng thuốc đỏ lên bắt đầu từng bước sơ cứu. Jungkook sợ đau lắm. Cậu phải cắn chặt răng để không thốt ra tiếng nào. Mắt long lanh ánh nước. Kim Taehyung thì vẫn đang chăm chú vào vết thương nên không để ý đến biểu cảm có phần khó coi của người trước mặt.
"Thầy ơi...nhẹ thôi...em đau.." Cậu không chịu nổi nữa đành mở miệng lên tiếng.
"Đau lắm sao?" Taehyung bấy giờ mới ngẩng lên nhìn con người kia!
"Đau."
Taehyung nhìn Jungkook mà trong lòng rộn ràng, vội vàng lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi trên trán, và nhẹ giọng.
"Ngoan, tôi thổi sẽ hết đau nhé?" Taehyung xoa đầu cậu rồi lại cúi xuống thổi vết thương.
Jeon Jungkook tim đập thịch một cái, nhìn xuống người đàn ông kia. Ánh nắng qua khung cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt hắn. Một vẻ đẹp vô thực. Cậu thừ người nhìn hắn. Cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Trái tim dâng lên từng đợt ấm áp, khẽ khàng rung động.
Taehyung sau khi dán băng cá nhân lên mới ngẩng lên ám hiệu. Hai mắt lại chạm nhau. Jungkook xấu hổ thấy ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
"Xong rồi, nếu em mệt cứ nằm đây nghỉ đi. Tôi sẽ xin giờ hộ em."
"Em không sao, em ổn mà."
"Vậy tôi đưa em về lớp."
Taehyung không đợi câu trả lời cứ thế ngang nhiên nắm lấy tay cậu choàng qua cổ mình. Vòng tay lớn giữ lấy eo người kia.
"Thầy, thật sự không cần đâu. Em tự đi được." Nói vậy thôi chứ chân còn khá đau nhưng nếu làm như thế kia thì ngại chết mất thôi.
"Im lặng." Hắn gằn giọng, rồi không nói gì nữa, chân cứ thế bước đi.
Jungkook ngậm miệng không dám hó hé, cảm thấy bản thân mình không thay đổi được gì nên cũng đành ngậm ngùi đi theo.
12A4.
Đứng trước cửa lớp, Taehyung không biết đã thả người ra từ bao giờ, nhanh nhảu lên tiếng trước.
"Được rồi, em vào lớp đi."
"Vâng, em cảm ơn thầy." Jungkook mỉm cười với hắn, rồi quay đầu bước đi cà nhấc vào bên trong lớp học.
Kim Taehyung nhìn bóng dáng cậu mà trong lòng không khỏi xót xa. Thầy giáo thể dục, Lee Joe đúng chứ?
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook