Thầy Giáo Chủ Nhiệm Full
C11: 11. Học Sinh Mới.

[...]

Sáng hôm sau Jungkook mơ màng tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bời bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài với bộ đồng phục chỉnh tề trên người, cậu lật đật chạy xuống nhà ăn bữa sáng.

"Mẹ, chào buổi sáng." Khi Jungkook xuống nhà đã thấy mẹ Jeon ở trong bếp từ bao giờ đang cặm cụi làm bữa sáng cho gia đình.

"Ừ dậy rồi đó hả? Ngồi xuống ăn sáng đi còn đi học."

"Vâng. Mà bố chưa dậy sao ạ?" Jungkook thắc mắc hỏi, đảo mắt xung quanh tìm kiếm khi chưa thấy bóng dáng bố mình ở đâu.

"Bố con vì công việc đột xuất nên đi công tác từ sớm rồi."

"À- vâng."

Không nhiều lời nữa, Jeon Jungkook ăn nhanh phần của mình rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

"Con đi học nhé. Tạm biệt mẹ."

"Ừ. Đi học ngoan nha."

...

Jungkook đang đi bộ một cách thong thả dọc theo con đường đến trường. Cũng không phải là xa lắm nên cậu không có đạp xe. Hôm nay đổi gió một chút cũng không sao cả! Cậu cứ như thế mà đi, vừa đi vừa đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Mà không để ý từ bao giờ bên cạnh cậu đã xuất hiện thêm một người nữa.


"Chào cậu."

"Aa..xin chào." Cậu giật thót tim quay phắt sang con người bên cạnh.

"Làm phiền cậu một chút. Cậu có phải học sinh trường HanYang không? Tớ mới chuyển đến đây nên không biết đường đi đến nơi đó." Bạn nam sinh kia mở lời nhờ sự giúp đỡ.

"A- đúng rồi. Tớ đang học ở đó. Trùng hợp thật, bây giờ tớ cũng đang trên đường đến trường. Để tớ dẫn đường cho cậu nhé." Jeon Jungkook tốt bụng giúp đỡ bạn học. Đã đẹp là còn thân thiện, ai mà không thích cơ chứ?

"Được vậy thì cảm ơn cậu trước nha."

"Không có gì mà. Đi theo tớ."

Thế là trên đường đến trường hôm nay cậu lại có thêm một người bạn nữa. Sau một quãng đường vừa đi vừa nói chuyện thì cả hai cảm thấy dần trở nên thân thiết hơn, người kia như nhận thấy điều gì đó, giật mình dừng lại đoạn hội thoại nọ, bất ngờ lên tiếng hỏi trước.

"A- nói chuyện từ nãy đến giờ mà tớ quên mất hỏi cậu điều này, cậu tên gì ấy nhỉ. Cậu học lớp nào vậy?"

"Jeon Jungkook, lớp 12A4 nha. Cậu thì sao?"

"Tớ là Lee Seok Jun, bằng tuổi cậu đó mà do tớ chuyển trường nên vẫn chưa biết mình học lớp nào."

"Vậy sao? Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ nhé. Nếu được tớ sẽ giúp." Jungkook nở một nụ cười làm bạn học kia ngơ người ít phút.


"Tớ cảm ơn. Thật tốt khi quen biết cậu."

"Được rồi, đi nhanh thôi. Sắp muộn học rồi đó."

...

Vẫy tay chào bạn học mới quen, hai người mỗi người một hướng. Jungkook thì về lớp còn Seok Jun thì đi lên phòng giám thị. Bước vào trong lớp đã đông đủ học sinh, cậu suýt chút nữa là đã muộn học rồi. Vừa kịp đặt mông xuống ghế thì thầy giáo cũng bước vào theo sau còn có người nào đó vẻ ngoài cũng ưa nhìn lại làm cho mấy đám học sinh nữ nháo nhào cả lên.

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có bạn học mới chuyển trường đến đây và được nhận vào lớp mình. Mời bạn giới thiệu." Kim Taehyung đặt mông ngồi xuống ghế, lên tiếng ra hiệu cho người đứng bên cạnh mình, nhưng đáy mắt lại đang lén nhìn cậu bạn nọ đang loáy hoáy làm việc gì đó.

"Chào các bạn. Mình tên Lee Seok Jun, là học sinh mới chuyển đến. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Jungkook khi nghe đến cái tên quen quen cũng vội ngẩng đầu lên thì đập vào mắt chính là cậu bạn lúc sáng mới quen, liền ngạc nhiên song lại rất vui vẻ vẫy vẫy cái tay tạo sự chú ý. Seok Jun đưa mắt nhìn về nơi cuối lớp cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Một màn cười cười trao đổi bằng ánh mắt ấy bị Kim Taehyung nhìn thấy hắn không khỏi nhíu mày khó hiểu.

"Được rồi, để xem chỗ nào còn trống thì tạm thời di chuyển về chỗ đấy nhé?"

"Vâng, thưa thầy."

Seok Jun nhún vai, gật đầu nhẹ với thầy chủ nhiệm mới rồi vui vẻ bước đến bàn cuối cùng của tổ 2 đối diện bàn với Jeon Jungkook.


"Thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi."

"Đúng rồi, trùng hợp thật đó. Sau này chúng ta là bạn cùng lớp. Phải giúp đỡ nhau nha." Jungkook hớn ha hớn hở, nở một nụ cười tươi rói, có thêm một người bạn mới nữa cũng khá là vui!

"Tất nhiên rồi."

Giờ học bắt đầu, thầy Kim hôm nay lạ lắm. Mặt cứ hầm hầm như than vậy đó. Biết vì sao không? Hắn hay liếc mắt nhìn về chỗ cậu học sinh mới này cứ nói chuyện cười nói với em học trò cưng của mình. Thì cứ đâm ra bực mình hậm hực như vậy.

Kim Taehyung không rõ bản thân đang khó ở chuyện gì? Chỉ vì một người vừa mới chuyển đến hay sao?

"Jeon Jungkook và Lee Seok Jun mời các em chú ý bài giảng. Không mất trật tự trong giờ."

"Bạn Seok Jun lên bảng giải bài này cho tôi." Hắn giận cá chém thớt.

Thế là Jungkook ở dưới cầu mong cho bạn học kia giải được bài. Vì không làm được sẽ bị 0 điểm. Một phần lỗi cũng do cậu, nếu như vậy sẽ áy náy lắm. Chắc là Jeon không biết đó thôi. Họ Lee này ở trường cũ cũng là học bá đó không đùa được đâu. Mấy câu tính toán đơn giản như này gã làm được. Với sự trầm trồ của mọi người, Seok Jun bước về chỗ. Gã lại quay sang cười với cậu, cậu cũng như thế mà giơ tay tán thưởng gã. Kim Taehyung nhìn vào bài làm thì không có chỗ nào bắt lỗi được lại nhìn về nơi cuối lớp kia thì trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khó chịu, giận dỗi.

Hôm qua còn ôm hôn người ta, mà hôm nay đã cười nói với người khác vui vẻ như vậy. Em chắc là không nhớ gì đến tôi, từ nãy đến giờ chẳng nhìn lấy một cái.

Giờ học kết thúc dưới cái mặt than của Kim Taehyung khiến đám học sinh nơm nớp lo sợ. Hắn dứt khoát đi thẳng ra ngoài cửa lớp, cố gắng vứt bỏ cái suy nghĩ vẫn không ngừng quẩn quanh từ đầu đến giờ, không để tâm đến con người kia nữa!

"Jungkook, mày quen bạn học mới này sao?" Park Jimin khi thấy màn nói chuyện như thân quen từ trước liền thắc mắc hỏi.

"À- ừ. Lúc sáng tao đi học thì gặp Seok Jun nhờ chỉ đường đến trường nên sau có quen biết."

"Đúng rồi, sau này mong các cậu giúp đỡ mình nhé." Gã cười cười bắt chuyện với cả Park Jimin và Min Yoongi bên cạnh.


"Cùng lớp cả mà. Không cần khách sáo vậy đâu."

"Mà thôi, tao đi xuống mua chai nước một lát. Cần gì không? Tao mua hộ cho." Jungkook đổi chủ đề, xoa xoa nơi cổ họng, tự nhiên cậu thấy hơi khô khan nên muốn uống một chút gì đó để giải khát.

"Cho tao một chai nước ngọt nhé."

"Tao cũng vậy."

"Seok Jun cậu cần gì không?"

"À không đâu. Để tớ đi cùng cậu nhé?"

"Không cần đâu. Cậu ở lại làm quen với mọi người đi. Tớ đi một lát rồi quay lại."

Không để ai nói câu gì, Jungkook chạy một mạch xuống căn tin của trường.

...

Khi đã thanh toán tính tiền xong xuôi cậu nhanh chân chạy về lớp. Đi đến cầu thang do có người chạy nhanh qua mà vô tình đụng phải cậu. Làm Jungkook mất đà ngã về phía sau. Cậu hốt hoảng , nhắm chặt mắt chờ đợi chuyện không mong muốn xảy ra thì phía dưới như có người nào đỡ lấy. Mãi chẳng thấy tiếp đất, Jeon Jungkook mới bắt đầu he hé mở mắt ra thì lại bất ngờ khi thấy hình ảnh một Kim Taehyung với chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt, quần tây đen. Mái tóc được vuốt lên lộ trán trông vô cùng đẹp mắt.

Do là dãy hành lang này ít người đi lại nên cũng không ai nhìn thấy hành động của hai thầy trò này. Kim Taehyung giữ nguyên tư thế, hắn hình như vẫn chưa có ý định buông ra, eo cậu thon thật đấy, vừa trọn vòng tay hắn luôn này. Hai người cứ nhìn nhau chăm chăm. Hắn phải công nhận một điều là mắt cậu rất đẹp, to tròn long lanh. Càng nhìn như càng bị thôi miên không muốn thoát ra mà cứ muốn đắm chìm trong nó vậy. Cả hai vẫn chưa tách ra được, vẫn dính chặt vào nhau, Taehyung khi nghe được tiếng reng báo hiệu giờ vào học, hắn mới bừng tỉnh, trong đầu không hiểu sao lại lóe lên những hình ảnh ở trên lớp kia, cứ thế buông cậu ra rồi lạnh giọng nói một câu.

"Đi đứng cẩn thận." Ngắn gọn, súc tích. Kim Taehyung vội vàng lướt qua em học trò của mình mà thẳng chân đi về phía trước.

Jeon Jungkook mặt ửng hồng vì ngượng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra? Thầy Kim hôm nay sao thế? Cái giọng điệu ấy là sao? Suy nghĩ đến đau cả đầu mà vẫn không thấy lí do nào hợp lí cả, Jeon Jungkook chặc lưỡi không nghĩ nhiều nữa, cậu co chân chạy thật nhanh vào lớp. Tiết học này là của thầy Song đó. Ông thầy này khó tính muốn chết. Cậu không muốn mắc lỗi đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương