Thay Đổi
-
Chương 17: Tỏ rõ lòng mình
Cha Ân không hề nghĩ đến Ân Nguyên Thần lại ngay lập tức phản ứng quyết liệt như vậy. Ông thoáng ngây ra một chút, rồi rơi vào trạng thái trầm mặc. Phải một hồi lâu ông mới quay sang nhìn mẹ Cố đang cúi đầu đứng bên cạnh, cố gắng hạ giọng nói.
" Tiệp Hoan, em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Nguyên Thần!"
Mẹ Cố ngẩng đầu nhìn cha Ân, rồi quan tâm tiến lại xoa đầu Cố Nguyên Hy một cái, trong ánh mắt có thương tâm và một chút buồn phiền, lúc này mới an lòng quay người rời đi.
Cha Ân nhìn mẹ Cố rời đi xong, ông nhìn Cố Nguyên Hy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại rũ nhẹ mi mắt nằm trên giường, nói thế nào cũng không ngăn được cảm giác thương tiếc. Ông quay sang nhìn Ân Nguyên Thần, nói.
" Ra ngoài nói chuyện với cha một chút!"
Cha Ân nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Ân Nguyên Thần vẫn ở yên đó, bàn tay ức chế run rẩy vẫn nắm chặt tay Cố Nguyên Hy không buông, nhẹ giọng nói.
" Hy nhi chờ anh một chút nhé!"
Cố Nguyên Hy không nói gì, vẫn yên lặng rũ mắt. Chờ đến khi nghe được âm thanh đóng cửa mới mở mắt. Sau đáy mắt đầy vẻ phức tạp và có một chút mất mát không rõ. Cậu đưa tay xoa ngực, không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Nguyên do là từ đâu, lẽ nào lại vì Ân Nguyên Thần?
Cố Nguyên Hy nhếch môi cười một cái. Cậu là người trưởng thành sớm, từ rất nhỏ đã có những suy nghĩ vượt quá những đứa trẻ bình thường. Vậy nên tính tình cậu cực kỳ lạnh nhạt, càng không thích dựa dẫm người khác, kể cả người đó có là mẹ Cố đi chăng nữa. Chỉ là, lần này dường như cậu đi chệch quỹ đạo rồi. Ân Nguyên Thần đã quá mức chăm sóc cậu, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận có người quan tâm mình hơn cả mẹ Cố. Cũng vì vậy mà cậu đã tự nhiên gỡ bỏ tất cả rào cản với Ân Nguyên Thần mà chính cậu cũng không hề hay biết. Lại không ngờ đến tận cùng mới nhận ra, Ân Nguyên Thần vốn là không quá thích cậu. Vậy anh ta quan tâm cậu, chăm sóc cậu như vậy là để làm gì chứ?
--- ----
Ân Nguyên Thần đi ra ngoài, liền nhìn thấy cha Ân đang đứng dựa vào lan can bệnh viện, yên lặng hút thuốc. Anh lúc này tuy mới mười lăm tuổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn là thuộc về người đàn ông trưởng thành, vậy nên mới lí tính giữ im lặng, dựa vào lan can cách cha Ân không xa.
Cha Ân nhìn thấy Ân Nguyên Thần bước ra liền dập điếu thuốc đang hút dở, hai cha con cùng im lặng, không biết qua bao lâu, cha Ân mới quay đầu nhìn Ân Nguyên Thần, nói.
" Cha không biết tại sao con không chấp nhận Nguyên Hy. Nhưng cha cũng hiểu con không có thành kiến với nó, thậm chí hết mực quan tâm. Mong rằng, dù không thể coi thằng bé như em mình thật sự, thì con cũng đừng làm tổn hại thằng bé!"
Cha An nói xong cũng không cho Ân Nguyên Thần cơ hội nói gì, ông tiếp ngay.
" Con ở lại chăm thằng bé nhé! Bên ngoài có vệ sĩ trực đêm, cha về với Tiệp Hoan xem thế nào!"
Ân Nguyên Thần ban đầu nghe cha Ân nói anh suýt nữa có một loại kích động muốn tỏ rõ lòng mình với cha Ân nhưng kết quả lại bị cha Ân chặn lại. Anh nắm chặt tay nhìn ông, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, chờ ông đi rồi mới quay người bước vào phòng bệnh. Vừa bước vào không nghĩ đến lại nhìn thấy Cố Nguyên Hy đang ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cậu nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, đối mắt với Ân Nguyên Thần. Không khí giữa hai người rất trầm lặng, mãi đến khi Cố Nguyên Hy cất giọng nói. Đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động.
" Anh rất ghét tôi phải không?"
Ân Nguyên Thần sửng sốt mở to mắt kinh ngạc khi nghe Cố Nguyên Hy nói. Anh kinh ngạc không phải vì cậu chủ động nói chuyện mà vì nội dung cậu nói. Ghét cậu? Làm sao có thể? Anh thương cậu còn không hết! Ân Nguyên Thần có thể chấp nhận bất cứ ai hiểu lầm, riêng Cố Nguyên Hy lại tuyệt đối không thể.
Ân Nguyên Thần bị câu nói của Cố Nguyên Hy kích động, anh rảo bước tiến lại, đứng trước mặt Cố Nguyên Hy vẫn đạm nhiên nhìn anh, vươn tay ôm cậu vào lòng.
" Hy nhi, em nghe cho rõ. Anh không muốn em là em trai anh không phải vì chán ghét em mà là anh muốn chúng ta có mối quan hệ sâu hơn thế. Bây giờ em không hiểu nhưng tương lai em sẽ hiểu. Em không được vì thế chán ghét anh, biết hay không?"
Cố Nguyên hy bị Ân Nguyên Thần ôm chặt, cậu hơi ngẩn ra, nghe kỹ Ân Nguyên Thần nói không hiểu sao khóe môi lại không có tự chủ nhếch lên, chính cậu cũng không hiểu nguyên do, tâm tình khó chịu lúc ban đầu cũng bình tĩnh trở lại. Được rồi, anh ta nói thế nào thì cứ như thế đi!
" Tiệp Hoan, em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Nguyên Thần!"
Mẹ Cố ngẩng đầu nhìn cha Ân, rồi quan tâm tiến lại xoa đầu Cố Nguyên Hy một cái, trong ánh mắt có thương tâm và một chút buồn phiền, lúc này mới an lòng quay người rời đi.
Cha Ân nhìn mẹ Cố rời đi xong, ông nhìn Cố Nguyên Hy vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng lại rũ nhẹ mi mắt nằm trên giường, nói thế nào cũng không ngăn được cảm giác thương tiếc. Ông quay sang nhìn Ân Nguyên Thần, nói.
" Ra ngoài nói chuyện với cha một chút!"
Cha Ân nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Ân Nguyên Thần vẫn ở yên đó, bàn tay ức chế run rẩy vẫn nắm chặt tay Cố Nguyên Hy không buông, nhẹ giọng nói.
" Hy nhi chờ anh một chút nhé!"
Cố Nguyên Hy không nói gì, vẫn yên lặng rũ mắt. Chờ đến khi nghe được âm thanh đóng cửa mới mở mắt. Sau đáy mắt đầy vẻ phức tạp và có một chút mất mát không rõ. Cậu đưa tay xoa ngực, không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu. Nguyên do là từ đâu, lẽ nào lại vì Ân Nguyên Thần?
Cố Nguyên Hy nhếch môi cười một cái. Cậu là người trưởng thành sớm, từ rất nhỏ đã có những suy nghĩ vượt quá những đứa trẻ bình thường. Vậy nên tính tình cậu cực kỳ lạnh nhạt, càng không thích dựa dẫm người khác, kể cả người đó có là mẹ Cố đi chăng nữa. Chỉ là, lần này dường như cậu đi chệch quỹ đạo rồi. Ân Nguyên Thần đã quá mức chăm sóc cậu, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận có người quan tâm mình hơn cả mẹ Cố. Cũng vì vậy mà cậu đã tự nhiên gỡ bỏ tất cả rào cản với Ân Nguyên Thần mà chính cậu cũng không hề hay biết. Lại không ngờ đến tận cùng mới nhận ra, Ân Nguyên Thần vốn là không quá thích cậu. Vậy anh ta quan tâm cậu, chăm sóc cậu như vậy là để làm gì chứ?
--- ----
Ân Nguyên Thần đi ra ngoài, liền nhìn thấy cha Ân đang đứng dựa vào lan can bệnh viện, yên lặng hút thuốc. Anh lúc này tuy mới mười lăm tuổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn là thuộc về người đàn ông trưởng thành, vậy nên mới lí tính giữ im lặng, dựa vào lan can cách cha Ân không xa.
Cha Ân nhìn thấy Ân Nguyên Thần bước ra liền dập điếu thuốc đang hút dở, hai cha con cùng im lặng, không biết qua bao lâu, cha Ân mới quay đầu nhìn Ân Nguyên Thần, nói.
" Cha không biết tại sao con không chấp nhận Nguyên Hy. Nhưng cha cũng hiểu con không có thành kiến với nó, thậm chí hết mực quan tâm. Mong rằng, dù không thể coi thằng bé như em mình thật sự, thì con cũng đừng làm tổn hại thằng bé!"
Cha An nói xong cũng không cho Ân Nguyên Thần cơ hội nói gì, ông tiếp ngay.
" Con ở lại chăm thằng bé nhé! Bên ngoài có vệ sĩ trực đêm, cha về với Tiệp Hoan xem thế nào!"
Ân Nguyên Thần ban đầu nghe cha Ân nói anh suýt nữa có một loại kích động muốn tỏ rõ lòng mình với cha Ân nhưng kết quả lại bị cha Ân chặn lại. Anh nắm chặt tay nhìn ông, cuối cùng cũng gật nhẹ đầu, chờ ông đi rồi mới quay người bước vào phòng bệnh. Vừa bước vào không nghĩ đến lại nhìn thấy Cố Nguyên Hy đang ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Cậu nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, đối mắt với Ân Nguyên Thần. Không khí giữa hai người rất trầm lặng, mãi đến khi Cố Nguyên Hy cất giọng nói. Đây dường như là lần đầu tiên cậu chủ động.
" Anh rất ghét tôi phải không?"
Ân Nguyên Thần sửng sốt mở to mắt kinh ngạc khi nghe Cố Nguyên Hy nói. Anh kinh ngạc không phải vì cậu chủ động nói chuyện mà vì nội dung cậu nói. Ghét cậu? Làm sao có thể? Anh thương cậu còn không hết! Ân Nguyên Thần có thể chấp nhận bất cứ ai hiểu lầm, riêng Cố Nguyên Hy lại tuyệt đối không thể.
Ân Nguyên Thần bị câu nói của Cố Nguyên Hy kích động, anh rảo bước tiến lại, đứng trước mặt Cố Nguyên Hy vẫn đạm nhiên nhìn anh, vươn tay ôm cậu vào lòng.
" Hy nhi, em nghe cho rõ. Anh không muốn em là em trai anh không phải vì chán ghét em mà là anh muốn chúng ta có mối quan hệ sâu hơn thế. Bây giờ em không hiểu nhưng tương lai em sẽ hiểu. Em không được vì thế chán ghét anh, biết hay không?"
Cố Nguyên hy bị Ân Nguyên Thần ôm chặt, cậu hơi ngẩn ra, nghe kỹ Ân Nguyên Thần nói không hiểu sao khóe môi lại không có tự chủ nhếch lên, chính cậu cũng không hiểu nguyên do, tâm tình khó chịu lúc ban đầu cũng bình tĩnh trở lại. Được rồi, anh ta nói thế nào thì cứ như thế đi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook