Hiển nhiên, Trần Hoài Kiêu tưởng tất cả chuyện này là đang nằm mơ, vì thế anh mặc sức buông thả.

Trong lúc mơ màng hồ đồ, Bạch Nhân cảm giác như toàn bộ thế giới của mình đều bị anh xâm chiếm, rơi xuống hết lần này tới lần khác…

Trần Hoài Kiêu gọi “Đuôi sam nhỏ” suốt cả một đêm.

Ngày hôm sau, khi Bạch Nhân tỉnh lại, một bên giường lớn đã trống không.

Rèm cửa bị kéo kín mít không một kẽ hở, căn phòng chìm vào bóng tối mờ mờ, rèm cửa khép kín mít như thể cố gắng hết mức không làm phiền giấc ngủ của cô.

Bạch Nhân uể oải đứng lên, kéo rèm cửa ra.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt cô, cả người cô tắm trong vầng sáng, vừa ấm áp lại vừa thoải mái vô cùng.

Thay quần áo thể thao thoải mái phải mặc để tập múa xong, Bạch Nhân thong thả giẫm lên cầu thang gỗ, đi xuống phòng khách.

Trần Hoài Kiêu ngồi một mình ở trên bàn thưởng thức bữa sáng.

Cúc áo sơ-mi trắng cài cẩn thận tới tận cúc trên cùng, hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng say mê tối hôm qua. Ban ngày, Trần Hoài Kiêu vĩnh viễn duy trì dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng cấm dục không thể khinh nhờn, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Anh cẩn thận ăn bánh mì sữa và salad rau củ.

Bạch Nhân đi thong thả đến bên cạnh bàn, nhìn một cái, bữa sáng của anh đúng là lành mạnh đến nỗi… chẳng muốn ăn.

Đường Tạp đặt khay sữa bò và salad rau củ vào trong tầm tay của Bạch Nhân, cung kính lễ phép nói: “Mời mợ chủ dùng ạ.”

“Sao hôm nay không có sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh trứng vậy?”

Đường Tạp liếc mắt nhìn Trần Hoài Kiêu một cái, nói: “Cậu chủ không thích bữa sáng quá dầu mỡ.”

Bạch Nhân bĩu môi, nhớ đến việc tối hôm qua anh bị ốm, bữa sáng đúng là nên thanh đạm một chút.

Cô đi qua, duỗi tay sờ trán anh, muốn thử đo nhiệt độ, nhưng còn chưa kịp chạm vào, Trần Hoài Kiêu đã gượng gạo cản tay cô lại: “Tối hôm qua, còn chưa sờ đủ à?”

“Hôm qua anh bị ốm.” Bạch Nhân ngồi xuống, vừa cầm sữa lên vừa lười nhác nói: “Em vất vả khổ sở chăm sóc anh cả đêm, thôi thôi.”

“Vợ tôi vất vả quá cơ.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “vất vả”, nói với vẻ sâu xa: “Xem ra, đúng là lâu lắm rồi tôi không về.”

Bạch Nhân uống một hớp sữa, liếm sạch vết sữa trắng trên môi, cãi lại anh: “Tối qua anh sốt cao không hạ, em chăm sóc anh đến tận nửa đêm. Sau đó mệt quá nên ngủ luôn ở bên cạnh anh, có thể cưới được một người vợ hiền như em, chắc chắn là kiếp trước anh đã làm việc thiện tích đức đó!”

Không cần biết anh có tin hay không, dù sao cái cô muốn là giải thích rõ ràng, tránh việc anh hiểu lầm cô có ý đồ quấy rối nhân lúc anh bị ốm.

Trần Hoài Kiêu quay cổ ra, chỉ vào một vết đỏ cực kỳ rõ ràng trên cổ mình: “Đây cũng là kết quả mà em dốc lòng chăm sóc tôi à?”

“...”

Có thể trách cô cái này chắc?!

Sau khi tên này giở trò lưu manh làm bậy làm bạ xong, lại còn muốn ăn vạ trên đầu cô nữa.

Một khi đã như vậy, Bạch Nhân dứt khoát không tranh luận nữa, vỗ mạnh lên vai anh: “Chồng phải phục vụ lúc ốm đau bệnh tật, đúng là vất vả quá, bữa sáng phải ăn nhiều một chút, tẩm bổ nhiều vào.”

Trần Hoài Kiêu cười lạnh một tiếng, không cãi nhau với cô nữa, chỉ nói: “Lần sau không được… chạm vào tôi khi tôi không tỉnh táo.”

Anh ghét cảm giác không thể kiểm soát được cảm xúc, càng ghét bị việc người ta thao túng.

“Yên tâm đi, không có lần sau!” Bạch Nhân thở phì phò trợn mắt lườm anh một cái.

Lòng lang dạ sói.

Cũng không biết là ai, tối hôm qua cứ gọi “Đuôi sam nhỏ” như con mèo động dục, gọi suốt cả đêm.

“Đúng rồi.” Trần Hoài Kiêu cắt bánh mì nướng, thong thả ung dung nói: “Sáng nay em đặt báo thức lúc bảy giờ, tôi tắt giúp em. Từ lúc đồng hồ báo thức kêu đến bây giờ là một tiếng rưỡi.”

“A a a!”

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Nhân vào đoàn múa và đoàn phim, cô liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sắp muộn rồi!

Bữa sáng cũng không rảnh để ăn, Bạch Nhân vội vàng chạy đến chỗ trước cửa để thay giày, mắng: “Nếu như em bị đuổi, thì đều là lỗi của anh!”

Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô, cuối cùng cũng có chút đáng yêu, khóe miệng của Trần Hoài Kiêu hơi nhếch lên.

Cô nhóc này cẩn thận từng bước, cướp lấy mục tiêu, chưa từng buông lỏng một phút nào.

Nhưng anh lại cứ thích trêu chọc cô.

Sau khi Bạch Nhân rời đi, Đường Tạp mở tủ lạnh, lấy mấy cái khăn trắng đã đông cứng ra.

Trần Hoài Kiêu lia tầm mắt qua đó: “Đây là cái gì?”

“Hình như cái này là khăn lông mà mợ chủ để đông lạnh, chắc là… dùng để hạ sốt.”

*

Nhà thuỷ tạ nằm ở ven hồ vùng ngoại thành, ra khỏi khu đó có một con đường nội bộ rất dài ở ven hồ, xe cộ lạ bên ngoài không thể đi vào trong, vì thế, không thể bắt được xe ở đây.

Bạch Nhân đi giày cao gót, sải bước nhanh hơn chạy ra cổng chính.

Ngày đầu tiên vào đoàn, tuyệt đối không thể đến muộn! Đây là cơ hội cô phải vất vả lắm mới giành được.

Bạch Nhân chạy chậm suốt dọc đường, giữa trán rịn ra từng giọt mồ hôi, cuối cùng đã sắp ra đến cổng chính.

Đúng lúc này, xe Bentley màu đen chạy tới từ phía sau, chạy chậm song song với cô.

Bạch Nhân liếc mắt nhìn chiếc xe ô tô này một cái, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

Trần Hoài Kiêu ngồi ở hàng ghế sau, liếc cô một cái với vẻ mặt vô cảm: “Đưa em qua đó.”

Bạch Nhân cảm thấy nhẹ lòng, đang định lên xe, thì lại nghe thấy Trần Hoài Kiêu hờ hững thốt ra mấy chữ: “Cầu xin tôi trước đi.”

“…”

“Cầu cái đầu anh.”

Bạch Nhân cắn răng, tiếp tục sải bước nhanh hơn đi về phía trước.

Trần Hoài Kiêu biết cô bướng bỉnh lại hiếu thắng, vì thế anh bảo Đường Tạp tiếp tục lái xe đi, chạy khỏi đường lát đá bên trong khu nhà, phun đầy khói xe ô tô lên khắp người cô.

“Trần Hoài Kiêu, khốn kiếp!”

Bạch Nhân vừa đi vừa thầm mắng tên đàn ông chó chết này ở trong lòng.

Ở trong mắt người khác, Trần Hoài Kiêu có hào quang bắn ra bốn phía. Chỉ có Bạch Nhân biết, bản chất bên trong người đàn ông này cực kỳ thối nát.

Cô nhớ rõ có một ngày nhà trường mở cửa, cô tới trường đại học của Trần Hoài Kiêu chơi, nhìn thấy dáng vẻ anh làm sinh viên đại diện lên sân khấu lớn đọc diễn văn.

Từ trước đến nay, Bạch Nhân chưa bao giờ nhìn thấy thiếu niên nào mặc áo sơ-mi trắng mà có thể anh tuấn đẹp trai như vậy.

Anh đứng trên sân khấu, đèn pha chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của anh, mang theo cảm giác trẻ trung của thiếu niên, ánh mắt hết sức bình tĩnh, tựa như thanh kiếm sắc bén nhất không gì cản nổi.

Sau khi phát biểu xong, có rất nhiều cô gái vây quanh Trần Hoài Kiêu, hỏi anh các vấn đề.

Trần Hoài Kiêu trông có vẻ lịch sự, thật ra là hời hợt, cả người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo tự phụ, trong trẻo lạnh lùng.

Trong mắt Bạch Nhân, anh có tất cả các tật xấu.

Trước đây, ngoài miệng không tha cho cô, bây giờ… trên giường cũng không tha cho cô.

Bạch Nhân ra khỏi cổng chính của khu nhà, đầu tiên, lấy điện thoại ra, mở app gọi xe, nhưng lại phát hiện có mấy chục người đang xếp hàng phía trước.

Hiện tại là giờ đi làm cao điểm, không chỉ đông người, mà còn cực kỳ tắc đường.

Bạch Nhân thật sự rất tuyệt vọng, nhìn đèn xanh đèn đỏ một cái, định đi đến trạm xe công cộng ở bên đường để chờ xe buýt.

Lúc quay người lại, cô nhìn thấy chiếc xe Bentley màu đen đang dừng ở ngã tư. Đường Tạp đứng ở bên cạnh cửa xe, ga-lăng mở cửa xe ra cho Bạch Nhân: “Mợ chủ, lên xe đi.”

“Hả?” Cô liếc mắt nhìn vào trong xe trống trơn: “Trần Hoài Kiêu đâu, anh không đưa anh ấy đi à?”

“Cậu chủ bảo tôi đưa cô đi trước.”

Bạch Nhân đã sắp muộn giờ nên không nói nhảm nữa, vội vàng lên xe. Đường Tạp lái xe con ra ngoài một cách ổn định.

“Trần Hoài Kiêu bảo anh đưa tôi đi, thế anh ấy đâu?”

“Cậu chủ nói cậu ấy muốn rèn luyện sức khỏe nên quét mã đạp xe đạp công cộng.”

“…”

*

Trên xe, Bạch Nhân mở kịch bản của “Nghê Thường” ra.

Bộ phim “Nghê Thường” này có thể coi là một bộ phim trinh thám huyền bí trong cung đình, bắt nguồn từ sóng gió có ma quỷ lộng hành ở Đại Minh Cung và cái chết của thái giám tổng quản.

Nghe đồn mỗi khi đêm đến, khi các cung nữ trong Đại Minh Cung đi qua Ngự Hoa Viên thì luôn nhìn thấy một người đẹp đang nhảy múa nhẹ nhàng trên mặt hồ. Người đẹp ấy da dẻ trắng nõn mịn màng, dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển.

Nhưng, khi mọi người nhìn thấy mặt trước thì lại là khuôn mặt của một bộ xương khô trắng toát.

Mỗi khi con quỷ xinh đẹp nhảy múa ở ven hồ thì Hoàng cung lại có người chết.

Nam chính Ngu Thừa Phong là Đại Lý Tự Khanh, bị phái đi điều tra chuyện ma quỷ lộng hành này, nó lại liên quan tới một truyền thuyết ở trong thâm cung vào nhiều năm trước.

Nữ chính Ngôn Hoan là một cung nữ nhỏ bé ở Giáo Phường*, nhờ vào kỹ thuật múa đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc, mà từng bước một trở thành vũ nữ giỏi nhất Thịnh Đường, từng dùng một điệu múa làm rúng động cả kinh thành.

*Giáo Phường: cơ quan quản lý âm nhạc (thời xưa).

Trong lòng Ngôn Hoan vẫn luôn ngưỡng mộ thái giám nội thị Thanh Y anh tuấn dịu dàng. Hai người yêu nhau ở trong cung, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau.

Sau đó, có người ở trong cung muốn dùng Ngôn Hoan làm lễ vật dâng lên cho Đế vương. Ngôn Hoan liều chết không nghe, chịu đủ đau đớn khổ sở, còn bị đánh gãy hai chân, không thể nhảy múa nữa.

Nàng trở thành cung nữ ti tiện nhất trong thâm cung, bị người ta bắt nạt, chịu hết đắng cay khổ sở.

Sau đó, trong lúc vô tình, nàng biết được, chuyện muốn dâng nàng cho hoàng đế năm đó lại có sự tham gia của thái giám Thanh Y.

Thanh Y có quan hệ tốt với nàng, chăm sóc nàng, nâng đỡ nàng, đều là biểu hiện giả dối, chính là vì vinh hoa và quyền thế sau này.

Ngôn Hoan biết được việc này thì tan nát cõi lòng đến mức muốn chết, hoàn toàn biến thành kẻ xấu.

Nhưng hai chân nàng đã tàn phế, không thể nhảy múa nữa, chỉ có nỗi hận vô biên vô tận tích lũy trong lồng ngực.

Một hôm, Ngôn Hoan nằm mơ, trong mơ, có một người tự xưng là bậc thầy con rối, tu luyện bí thuật của Tây Vực - thuật con rối.

Chỉ cần có bậc thầy con rối điều khiển ở phía sau thì cho dù hai chân của Ngôn Hoàn đã tàn phế, cũng vẫn có thể lại một lần nữa múa ra một điệu đẹp tuyệt vời khiến người ta phải kinh ngạc nhất.

Ngôn Hoan và bậc thầy con rối kia ký khế ước, nàng lại có thể nhảy múa uyển chuyển nhanh nhẹn, cũng nhận được sự ưu ái của Đế vương, dựa vào một khúc Nghê Thường Vũ Y mà được sủng ái nhất Hậu cung.

Nàng dễ dàng gϊếŧ chết thái giám tổng quản Thanh Y đã từng phản bội mình.

Dần dà, Ngôn Hoan phát hiện mình không thể khống chế cơ thể, dần dần trở thành con rối bị ma quỷ thao túng, gây ra nhiều vụ án mạng trong Đại Minh Cung.

Lúc ma quỷ nhảy múa trong Ngự Hoa Viên chính là ngày mà Ngôn Hoan gây án.

Điệu múa Nghê Thường Vũ Y nổi tiếng khắp kinh thành cũng trở thành điệu múa đòi mạng.

Sau đó, dưới sự điều tra của nam chính Ngu Thừa Phong ở Đại Lý Tự Khanh, rốt cuộc vụ án gϊếŧ người hàng loạt trong Hoàng cung đã được làm sáng tỏ.

Người điều khiển con rối bị Ngu Thừa Phong diệt trừ, mà Ngôn Hoan cũng múa xong điệu múa Nghê Thường Vũ Y cuối cùng trong cuộc đời, rồi hương tan ngọc nát*.

*Hương tan ngọc nát: ý chỉ cái chết của người con gái trẻ.



Bạch Nhân xem kịch bản xong, mày nhíu rất chặt.

Bộ phim này được coi là IP của năm, đầu tư rất lớn, quy mô cũng lớn, bất kể là đạo diễn hay là biên kịch thì đều là nhân vật nặng ký mà khán giả có thể chỉ mặt gọi tên.

Nhưng quy mô càng lớn thì càng khiến Bạch Nhân có cảm giác…

Đại loại như sẽ có một cái chết thảm hại.

Trước đây, kiểu phim cổ trang kỳ ảo được đầu tư lớn ở trong nước như này, quay ra có thể tạo được tiếng vang cũng không phải là ít.

Vấn đề lớn nhất của bộ phim này là biên kịch đã cải biên thay đổi kịch bản hoàn toàn.

Bạch Nhân tốn một tuần mới xem xong tiểu thuyết nguyên tác.

Cuốn tiểu thuyết cung đình “Nghê Thường” này được đăng thành nhiều phần ở trên trang văn học Tấn Giang. Thật ra thì, phần xuất sắc nhất là phần nam chính Ngu Thừa Phong phá án đầy hồi hộp kịch tính, đây cũng là chỗ hay của tiểu thuyết.

Nhưng biên kịch cảm thấy khán giả muốn xem phần tình cảm hơn, vì thế đã sửa lại gần hết các chi tiết kịch tính, cho thêm rất nhiều cảnh yêu đương giữa Ngôn Hoan và Thanh Y, dẫn đến toàn bộ cốt truyện có chút sai lệch, thiết lập nhân vật của nữ chính cũng hơi hơi bị sụp đổ.

Có điều… đây không phải là chỗ mà Bạch Nhân nên suy xét.

Phần mà cô phải phụ trách là phối hợp với nữ chính Ngôn Hoan, hoàn thành từng điệu múa Nghê Thường Vũ Y, ngoan ngoãn múa phụ làm “nền” cho nữ chính thật tốt.

Trước khi khai máy, bọn họ có khoảng mười ngày đào tạo tập trung.

Trong khoảng thời gian này, các diễn viên múa phụ phải cố gắng hết sức để thuộc toàn bộ các động tác của điệu Nghê Thường Vũ Y.

Kiều Hân Kỳ bị Bạch Nhân cướp mất vị trí múa dẫn đầu, vẫn luôn không phục cho lắm, luôn muốn vượt qua cô, giành lại vị trí múa dẫn đầu.

Nhưng, bất kể cô ta nỗ lực như thế nào, dường như Bạch Nhân đều cố gắng hơn cô ta một chút, cũng càng ngày càng múa điệu Nghê Thường Vũ Y đẹp hơn nữa, có thể nói là biểu hiện hoàn mỹ! Không cho Kiều Hân Kỳ có bất kỳ một cơ hội nào để nhặt được của hời.

Cuối cùng đã đến ngày đoàn phim bắt đầu khai máy.

Ngay hôm mới bắt đầu khai máy đã phải quay toàn cảnh một điệu múa quan trọng nhất trong tiệc tối. Bạch Nhân đang lo lắng chuẩn bị ở trong phòng trang điểm, tự kẻ lông mày cho mình.

Cửa truyền đến một trận xôn xao, một đám người trong đoàn phim vây quanh một người phụ nữ cao gầy có dáng người mảnh khảnh, đeo kính râm vừa đi đến.

Ba bốn trợ lý vây quanh cô ta, vừa trang điểm vừa bưng trà rót nước cho cô ta

“Đó là Tống An Thị.” Bên cạnh có chị gái múa phụ thì thầm bàn tán: “Nữ chính của “Nghê Thường” chính là cô ta đấy.”

“Cô ta trông đẹp nhỉ!”

“Không hổ là nữ thần!”

Bạch Nhân biết Tống An Thị, cô ta và Tô An Ninh cùng xuất phát từ một nhóm nữ, nghe nói là tình cảm rất tốt.

Tống An Thị đã từng quay không ít bộ phim cổ trang, được mệnh danh là “Nhan sắc thần thánh của phim cổ trang”.

Thậm chí fans của cô ta còn tâng bốc rằng —— toàn bộ giới giải trí không có bất kỳ ai trang điểm kiểu cổ trang đẹp như Tống An Thị.

Đây cũng là lần đầu tiên những người múa phụ này trông thấy một minh tinh lão luyện như vậy, bọn họ đều hơi hơi phấn khích, hơi xúc động, ríu rít cầm giấy bút tiến lên, tìm Tống An Thị xin chữ ký.

Tống An Thị cũng rất tận hưởng cảm giác được người ta yêu thích hâm mộ như vậy, ký tên cho từng người bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn thấy chỉ có một người múa phụ là Bạch Nhân đang ngồi ở trước gương trang điểm, không hề tới tìm cô ta xin chữ ký.

Cô ta không khỏi để ý tới cô nhiều hơn vài lần.

Cô gái trẻ còn chưa trang điểm xong, khuôn mặt mềm mịn trong trẻo, mắt hoa đào hơi xếch lên, ẩn chứa vẻ lạnh lùng khát vọng.

Tống An Thị đi qua, khinh thường hỏi: “Cô chính là em gái của Tô An Ninh à?”

Bạch Nhân lạnh nhạt đáp lại một tiếng: “Đúng vậy.”

“Tôi thấy… cũng chẳng ra gì.”

Bạch Nhân biết, mấy năm nay Tống An Thị đã quen thuận buồm xuôi gió, mắt cao hơn đầu, đương nhiên nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Cô không so đo với cô ta, chỉ coi như không nghe thấy.

“Đừng tán gẫu nữa!”

Phó đạo diễn đi tới, hô lên: “Sắp bắt đầu quay rồi, cảnh đầu tiên là tiệc tối, nữ chính múa một điệu trên nước ở Ngự Hoa Viên, nhận được sự coi trọng của Đế vương. Nhóm múa phụ họa ở phía sau An Thị phối hợp với cô ấy. Đây là bộ phim rất quan trọng, cần phải trổ hết tài năng!”

Bạch Nhân và các chị gái múa phụ cùng nhau đi tới bên cạnh đình đài gác ngọc ở Ngự Hoa Viên để chuẩn bị.

Đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng Tống An Thị đã trang điểm mặt hoa đào (*) xong, mặc váy cúp ngực màu đỏ tươi, đỏng đảnh đi tới.

(*) trang điểm hoa đào là kiểu đánh phấn màu đỏ nhạt ở khóe mắt, thịnh thành trong thời Đường ở Trung Quốc.

Nhóm múa phụ thấy nữ chính đã vào chỗ thì bày ra động tác.

Đạo diễn hô một tiếng: “Bắt đầu”, đi kèm với sự phối hợp của tiếng tiêu và tiếng cầm sắt, các cô gái vung tay áo dài ra múa, bắt đầu thay đổi vị trí của từng người, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa.

Đương nhiên, tất cả các động tác và quần áo trang sức của nhóm múa phụ đều là vì phụ họa cho dáng múa đẹp tuyệt vời của vũ cơ giỏi nhất Đại Đường ở chính giữa là Tống An Thị.

Đạo diễn và tổ sản xuất nhìn chăm chú vào màn hình mà không hề chớp mắt.

Nhóm múa phụ họa đã sớm thuộc làu làu điệu múa Nghê Thường này ở trong lòng từ lâu, vũ đạo của Tống An Thị… cũng được coi là đạt tiêu chuẩn, tựa như hết thảy đều không tệ lắm.

Nhưng… cứ có cảm giác có chỗ nào đó hơi sai sai.

Cuối cùng, có một phó đạo diễn buột miệng thốt ra: “Tống An Thị trông có vẻ không giống vai chính lắm.”

Vừa nói dứt lời, mọi người đều hiểu ra.

Hôm nay Tống An Thị trang điểm kiểu hoa đào thời Đường, môi đỏ đầy đặn, hai má hồng hào, da dẻ trắng trẻo mềm mịn.

Nếu là ngày thường, giá trị nhan sắc này rất cao.

Nhưng cố tình lại có Bạch Nhân mặc một bộ váy trắng, đứng ở phía sau cô ta.

Cho dù động tác dáng múa của Bạch Nhân đều giống y như đúc với các cô gái múa phụ khác, không hề cố tình nổi trội một chút nào.

Chỉ có điều, bất kể cô kiềm chế giấu dốt như thế nào thì đôi mắt đen long lanh như nước, làn da trắng mịn hiếm thấy, các đường nét trên mặt đẹp vô cùng, kết hợp với dáng múa uyển chuyển, tựa như nam châm vậy, đương nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của mọi người vào trên người mình.

Cho nên, bất kể Tống An Thị mặc bộ váy hồng chiếm giữ vị trí trung tâm trên màn hình như thế nào, thì ánh mắt người xem… vẫn chỉ muốn tìm kiếm người mặc váy trắng khiến lòng người rung động ở phía sau cô ta.

Không có so sánh thì không có đau thương.

Tống An Thị được mệnh danh là “Nhan sắc thần thánh của phim cổ trang”, thế mà so sánh với Bạch Nhân… rõ là có gì đó không đúng lắm, quả thật là không thể bỏ qua được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương