Thầy Cậu Câm Miệng Cho Tôi P1
-
C3: Tôi Cũng Thích Cậu!
Điện thoại rơi cái bịch xuống đất, Tùng Lâm thầm than thở bản thân thật không có tiền đồ, sau đó chậm rãi quay mặt ra đằng sau biểu hiện 1 nụ cười cho đến Annabelle nom còn dễ thương hơn. Chính Hiếu quả là tâm lý vững chắc ha, không thì chắc bây giờ chắc đã bò lê dưới đất mà văng nước bọt tung toé quá...
Nom lại gặp thầy giáo ở đây, có lẽ mình đã vào lộn WC của giáo viên đi, dù sao lần đầu đến cũng không thể trách mình được. Thế rồi liền cười hì hì: "hình như em vô lộn phòng Giáo Viên rồi ha, thầy thông cảm, lần đầu, ahuyhuy... ".
Nghe thấy thế, bỗng nhiên người bị đẩy mạnh vô tường, nam thần 1 tay chống tường, 1 tay ghìm ngang cổ cậu, thở vào tai:" vậy mà tôi còn tưởng là được tận mắt chứng kiến kiểu nữ sinh lẳng lơ của trường khuyến rũ nam nhân chứ. Bất quá cũng thật hào hứng, không phải ha? "... Nói đến đây bỗng nhiên nam thần thả tay xuống 1 đường ma sát dùng ngón tay ma sát ngón tay từ xương quai xanh xanh đến gần bộ vị, sau đó làm 1 động tác chuẩn bị kéo phéc mơ tuya. Thấy thế Tùng Lâm bừng tỉnh, đẩy mạnh nam thần ra:" tuyệt đối không phải, em thực là không phân biệt được mà! ". Êu ơi, cái tình tiết máu chó đến phát ngán trong phim, ai ngờ lại 1 trận làm tâm tình sục sôi như thế, đã thế nhân vật chính lại không ai khác là mình a. Thật không muốn dối lòng mà nhào vào vòng tay của nam thần, nhưng đấy chỉ là nghĩ thôi. Giờ mà buông bỏ mà nhảy vào thì thật là mất mặt, mình cũng chẳng có gan mà làm chuyện đó( ẻm là ẻm vẫn còn trinh nha). Mà điều quan trọng nhất là, có ngu đến mấy có ngu đến mấy cũng biết rằng câu nói kia của nam thần hoàn toàn không phải muốn cùng mình thật, chỉ để kiểm chứng độ mặt dày của mình thôi. Vốn định bực tức vì bị coi thường nhưng nhận ra chính mình lại là người gây nên chuyện đấy, nên đành nhịn lao thật nhanh ra khỏi cửa.
Bỗng có giọng nói với:"đây không phải phòng Giáo Viên, mà bất quá em vô đây cũng tuyệt không hợp tình hợp lý cho lắm thì phải". Không phải phòng Giáo Viên, vậy thì mình vô đúng... Bất chợt cúi xuống, bên dưới là cái váy ngắn đến đầu gối, bọc bên ngoài cái quần tất,... Hay rồi, cơ bản là chả có thằng con trai nào mà lại ăn mặc thế này ha. Cái này chính là thói quen sinh hoạt 20 năm rèn rũa, vào lộn nhà vệ sinh nam mất rồiO. O...
Chẳng hiểu sao lúc này có 1 luồng sức mạnh thôi thúc muốn được phun ra, không lẽ đây chính là nguồn sức mạnh to lớn của con người khi đối diện sinh tử mà mình hay đọc sao. Đích thực não còn chưa quét mồm đã phun ra:"hì hì, em thiệt là định vô nhà vệ sinh nữ nói chuyện, mà bên đấy ồn ào không tiện nên mới lén sang đây ha ha... ". Tự vả, mày đúng là ngu hơn cả lợn rồi Lâm ạ! Vừa nãy còn nói đi nhầm vô phòng GV xong, giờ lại còn biết phân biệt nhà vệ sinh nam với nữ. Cái này quả là tự lấy đá thả chân mình mà! Hình tượng trước mặt nam thần coi như đi xong, giờ thầy ấy liệu có định lôi mình đi làm bẽ mặt nữa không? "-Tùng Lâm cố tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng giờ đã bị đánh cho tan tác rồi.
" Tôi hiểu rồi! Đi theo tôi"- Ủa, sao lại không vạch trần mình? Mình không tin là thầy ấy không phát hiện ra, chẳng lẽ là... ĐEM NỘP MÌNH CHO HIỆU TRƯỞNG... Nghĩ đến đây, Tùng Lâm nhanh bước lao tới ôm lấy cánh tay Chính Hiếu biểu tình hốt hoảng:"thầy ơi, ngàn vạn lần thầy đừng đi méc thầy hiệu trưởng. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa mà. Thầy tha cho em lần này đi! "... Chính Hiếu nghĩ thế này sớm sẽ bục dạ dày mất, nghĩ: nộp em vào đấy thì tôi phải chơi kiểu gì đây, phải đẩy nhanh tiến độ thôi." tôi không đem em đi nộp đâu mà sợ, tôi chỉ đang dẫn em đi "khám" thôi". Chữ khám đặc biệt nhấn mạnh. Nói rồi Chính Hiếu cất bước đi trước.
Đi theo Chính Hiếu đến cuối toà nhà rồi đi lên cầu thang, giờ đây não Tùng Lâm đang hoạt động hết công suất, nào có quan tâm cái đại sảnh khu B phải leo cầu thang làm quần què gì.
Đến trước 1 cánh cửa gỗ, Chính Hiếu mở ra và đi vào trước, Tùng Lâm cũng theo sau. Ủa, sao trống nguơ trống ngoác thế này, mọi người đâu cả rồi? Còn đang nhìn đông ngó tây thì lại bất chợt bị che đi ánh sáng tiếp, có 1 vật gì đó thiệt mềm mãi mơn trớn nơi đầu đôi, rồi sau đó cảm nhận được 1 lực đạo kéo mạnh vào, eo bị giữ chặt đến khó thở, bất chợt môi cậu bị cắn mạnh 1 cái. Tùng Lâm la toáng lên liền bị 1 đầu lưỡi phục kích sẵn thâm nhập vào, khuyấy đảo khoang miệng cậu. Hút lấy sạch sẽ chất dịch nổi bong bóng nơi khoang miệng. Từ đầu lưỡi cảm nhận được vị nước bọt của đối phương, cùng mùi máu tươi lan toả, còn có cả hơi thở trầm ấm thổi vào mặt nữa. Trời phật ơi con chết mất!!! Bên dưới lúc này đang có 1 bàn tay dần dần mò xuống nơi bờ mông căng mọng, sau đó thoả thích mà nắn bóp đến phát sưng lên, đặc biệt là vùng hậu huyệt đặc biệt được ưu tiên mà trừu sáp... Bỗng nhiên 1 lực đạo kéo mạnh 1 cái làm Tùng Lâm hoàn hồn, lực đạo mạnh đến nỗi giật phát rách tan cái quần co giãn, đủ hiểu lực cánh tay đáng sợ đến thế nào. Mà lúc này Tùng Lâm không có thời gian đâu mà đi trầm trồ cánh tay ấy, kéo mạnh tà váy xuống che vùng kín, thầm nghĩ nguy hiểm quá, suýt nữa thì lộ. Lúc này mới dặn ra được nói:thầy... đang làm gì vậy? ". Thanh âm phát ra sau 1 màn hôn say đắm, chất giọng mũi đặc trưng khàn khàn khó tránh khỏi vạn phần khêu gợi, câu dẫn. Chính Hiếu cố gắng lắm mới kìm nén lại được lửa dục vọng lại bùng lên, anh nghe thấy chất giọng ấy phát ra từ 2 miếng thịt đỏ hỏn phiến tình kia, thật chỉ muốn lao ngay đến cầm lấy đầu người ấy thúc mãnh liệt vào nơi hạ thể, để cho khuôn miệng xinh đẹp ấy phải phồng to lên mơm trớm, vuốt ve bản lĩnh đàn ông của mình, khiến cho bờ môi ấy thâm quầng, chịu không nổi mà phóng ra bãi dịch ngập tràn nơi khoang miệng, khắp khuôn mặt của tình nhân đều là đều được đánh dấu sở hữu của mình ở trên đó. Nhưng nhanh 1 bước chậm cả đời, đáng ra mình lên từ từ mà kéo xuống, không chừng lại có thể thành công che đi sự cảnh giác của tình nhân mà thâm nhập được vào nơi hậu cung mà mình ngày đêm thèm khát. Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, thật muốn vả cho mình 1 cái, nhưng trên mặt vẫn nở ra 1 nụ cười mê hoặc ái nhân:"chẳng phải em vì sợ trong đấy bẩn thỉu nên mới câu dẫn tôi đưa em vào đây sao. Đừng nói là em nghĩ tôi tin mấy lời nhăng cuội của em thật đó chứ? ".
Quả nhiên là không tin mình nói thật, mà thầy ấy nghe kiểu gì lại thành mình đi gạ gẫm vậy???
Chính Hiếu nhìn loáng là biết được" học trò" của anh đang nghĩ gì, liền nói:"tất cả mọi cái em nói chẳng phải chỉ để biện minh cho chuyện em câu dẫn tôi sao? Bất quá em cũng đúng chuẩn kiểu người tôi thích ha". Chính Hiếu cười cợt làm Tùng Lâm thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống, cả đời không bao giờ dám ngẩng đầu lên nữa.
"Thưa thầy, thực sự em có chuyện riêng cần nói thật. Hoàn toàn không muốn câu dẫn thầy. Em xin phép đi trước"-"Chuyện gì vậy, có thể kể cho tôi nghe đi, hẳn là em có gậy mọc ở vùng kín nên không thể đi khám sức khoẻ à??? Bằng không cũng có thể ở lại đây giúp tôi thư giãn, năm học này tôi cam đoan sẽ giúp em được học sinh giỏi".
Tùng Lâm nghe câu đầu thoáng sợ tím mặt, mà nghe xong câu tiếp theo liền bình ổn lại được. Thầy mà biết tôi có gậy ở đũng quần thật thì hẳn sẽ không còn dám cợt nhả với tôi thế này đâu a? Thật muốn chửi đúng là 1 lão thầy đê tiện, miệng phả ra toàn lời lẽ dơ dáy buồn nôn(ư ư cái miệng này cưng vừa hít như đúng rồi ấy, ta thật thập phần hưởng thụ ha=))). Bất quá mấy chuyện này đều là do mình gây nên cả, tâm tình uất nghẹn đành phải ức chế quay đầu phóng nhanh ra cửa.
Ấy vậy mà đôi chân tự nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn thấy 1 bức ảnh siêu bự treo chỗ bộ bàn ghế gần cánh cửa(nhà mấy đứa có tấm mà có tấm ảnh chụp đại gia đình là hiểu nó to tầm chừng đó đấy, còn tại sao phải to như thế là vì lão công nhà ta thiệc không có tin tưởng nổi nhãn lực của bé thụ nhà mình:)))
Tấm ảnh này, quen dễ sợ, chẳng phải là ảnh chụp kỷ yếu của bọn thằng Hiệp thì là gì, sao nó lại ở đây? Lúc này bỗng nhiên từ đâu 1 cơn gió lạnh thổi đến( điển hình của mấy cái cảnh phim ma quay ra thấy ở ngay đằng sau đây mà=))).
Tùng Lâm như nhớ lại được cái gì đó, liền rà soát 1 lượt các gương mặt. Bất chợt xuất hiện trước mặt 1 khuôn mặt so với hiện giờ tuy có vài phần ngây ngô, trẻ con hơn nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp tuấn lãng đến thánh thần cũng phải phát hờn của người đó. Đây không phải là Chính Hiếu- bạch mã hoàng tử của trường mình khiến biết bao em gái và mấy bé tiểu thụ muốn mang bầu, nhân vật có nhan sắc vượt cỡ điện ảnh khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải thét gào đẩy lên tận trời cao, người mà có hẳn 1 cái cộng đồng hâm hộ hùng hồn, y như cái động Sky của Sếp, chỉ thiếu không có đông bằng thôi=)), không phải hắn thì là gì=)))
Cũng chính là tên giáo viên vừa cùng với học trò gian díu, lời nói phát ra toàn tục ngữ còn gì=)))
Mặt Tùng Lâm giờ phải gọi là đen nbư đít nồi, may mà đầu quay ngược phía hắn, không có lẽ kẻ kia đã được phát miễn phí 1 vé xem Thế Giới Kỳ Thú của Tùng Lâm rồi.
Mặc dù vậy nhưng vẫn không thể giấu được cái lưng đang run rẩy kịch liệt. Hiếu nhà ta đã không thể nhịn được nữa, bật cười phá lên ha hả không ngậm nổi miệng lại, nếu bây giờ có con dao, Tùng Lâm sẽ không ngại mà chém chết cái thằng đang bò ra bàn kia đâu. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật thông suốt như vừa cai được món Bột Ngu vậy,từ ánh nhìn đầy ẩn ý lúc đấy, cho đến câu nói phát hiện ra chân tướng sự việc mà mình cứ tưởng là mình nói đùa, bao nhiêu sự việc trước giờ cứ nghĩ thật bình thường, ai ngờ lại nằm trong 1 tay tên kia sắp xếp, thì ra từ đầu đến giờ cũng chỉ là có mình óc chó không nhận ra, kẻ kia khéo giờ này đã nín nhịn đến 1 bụng thương tích cũng nên. Cũng khó trách, người ta đã cố nói cho mình biết rồi, ai biểu mình ngu quá! Quả là nhục chết mà. Nghĩ đến đây Tùng Lâm không khỏi suy nghĩ mình có phải được tạo thành từ 1 thằng cha ghê tởm đi làm tình với lợn không nữa? Mong là không đi...
"Thật sự tôi thiệc không ngờ cậu lại không nhận ra tôi thật. Ban đầu tôi còn tưởng cậu giả bộ, cho đến khi nhận ra được cậu đối tôi so với trước đây quả là 1 trời 1 vực đi. Đã thế còn nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan tình cảm ấy nữa, tâm can tôi chịu sao được! Thiệc là muốn cùng cậu làm hẳn thành phim Em Gái Mưa mà! "-Chính Hiếu vừa nói vừa bước tới ôm ngang thắt lưng Tùng Lâm,tựa đầu vào vai rồi khẽ liếm từ phần cổ 1 đường đi lên. Tùng Lâm sửng sốt kéo mạnh tay hắn ra, nhưng lực đạo quả là chênh lệch rõ ràng đi, đến cả 1 chút xê dịch cũng không có. Không khỏi hét lên:"cậu làm gì vậy, buông tôi ra! ". Chính Hiếu thấy vậy khẽ nở nụ cười nham hiểm:"Sao vậy? Chẳng phải cậu thích tôi sao? Tôi cũng thích cậu! Chúng ta thành 1 cặp đi!!!".
*ta là thiệc có viết cảnh H cũng tuyệt không cao hứng bằng mấy cảnh lãng mạn này, có mẹ nào như ta không???
P/S: với cả vừa nãy định đè 1 đoạn mà tìm không thấy luôn viết luôn ở đây đi! Chỉ là cảm nhận của ta về e thụ thôy, phải gọi là óc choá vc đi! Làm gì có thằng nào chơi gái đi sờ cúc huyệt trước không? Xem phim lắm vào mà méo có khôn nha...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook