Lý Hạo Nam nghe hắn nói vậy thì suýt bị sặc chết.

“Thất tình? Thất cái đầu cậu ấy, bộ tưởng ai cũng bị vợ bỏ giống cậu sao.” Hơn thế nữa Lý Hạo Nam anh còn là người đàn ông độc thân vui tính, lấy đâu ra tình mà thất chứ.

“Ồ! Vậy không phải thất tình à?” Dương Tư Minh tiếp lời, trong lời nói mang đầy hàm ý châm chọc.

“Có mà cậu thất tình ấy.

Không nói với hai cậu nữa, tôi tự uống một mình!” Lý Hạo Nam thẹn quá hóa giận, anh quay mình lại đưa lưng về phía hai người họ.

Bạch Phong Thần nghe thấy cậu ta nói đến ba từ “bị vợ bỏ” thì vô cùng tức giận.

Nhưng cậu ta nói cũng đâu có sai, hắn đúng thật là bị vợ bỏ…
Thấy Lý Hạo Nam giận hờn vu vơ như vậy cũng có chút buồn cười.

Dương Tư Minh thở dài, đứng lên đi lấy thêm rượu cho cậu ta giải sầu.

Căn phòng tối với ánh đèn vàng mập mờ giờ đây lại quay về dáng vẻ tĩnh lặng.

Từng vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên mặt sàn, cả căn phòng ngập tràn trong men rượu hắc nồng.


Bạch Phong Thần vừa đưa ly rượu lên uống một ngụm dài thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại vừa phát ra tiếng kêu.

Không phải tiếng từ điện thoại hắn.

Mà là tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Dương Tư Minh.

Dù không muốn dính dáng gì đến cậu ta nhưng hắn có nhìn loáng thoáng được tên của người gửi.

Men rượu trong người làm đầu óc Bạch Phong Thần trở nên mụ mị, nhưng không vì thế mà hắn không nhận ra được cái tên quen thuộc đó.

Là Tiểu Nghiên gửi tin nhắn đến cho Dương Tư Minh? Hắn chắc chắn không nhìn lầm, cái tên hiển thị trên đó rõ ràng là tên cô!
Bạch Phong Thần càng thêm tò mò về nội dung tin nhắn mà cô gửi cho Dương Tư Minh.

Trong đầu hắn đặt ra vô vàn câu hỏi về mối quan hệ của hai người họ, chẳng lẽ trước giờ bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc sao?
- Chiều nay em đón bé con cho.

Dòng tin nhắn kia đập vào mắt hắn, đọc xong nội dung tin nhắn kia xong hắn càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của Dương Tư Minh và Tiểu Nghiên.

Bé con? Kh-không lẽ hai người họ đã có con với nhau rồi sao?! Hắn muốn đọc thêm về cuộc trò chuyện của Tiểu Nghiên với cậu ta.

Nhưng vừa mở máy ra thì màn hình liền hiện lên giao diện khác, nó bắt hắn phải điền mật khẩu mới chịu mở khoá máy.

Hắn cau mày, khó chịu.

Điền một loạt những con số liên quan đến Dương Tư Minh.

Ngày sinh, mật khẩu nhà của cậu ta đều không được.

Đột nhiên trong đầu hắn nghĩ lên một ý nghĩ, không lẽ mật khẩu điện thoại của cậu ta là ngày sinh của Tiểu Nghiên?
Dù không mong muốn điều đấy một chút nào nhưng Bạch Phong Thần vẫn thử nhập ngày sinh của cô vào.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên, hiện lên theo đó là một dòng chữ “điện thoại đã bị vô hiệu hoá.”
Vậy là ngày sinh của Tiểu Nghiên cũng không phải! Men say cùng sự tức giận kìm nén bấy lâu trong hắn đột ngột trào dâng.


Dương Tư Minh trùng hợp mở cửa bước vào, cầm trên tay hai chai rượu mạnh.

Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột ngột bị cú đấm trời giáng từ đâu lao đến, tiếp ngay vào khuôn mặt điển trai kia.

Anh mất đà ngã về phía sau, đập mạnh đầu vào tường, miệng rỉ máu vì phát đấm vừa rồi.

Đầu Dương Tư Minh quay cuồng, choáng váng.

Anh chưa kịp đứng vực dậy thì Bạch Phong Thần lại lao đến, đấm vào mặt anh thêm vài cú đau điếng người.

Lý Hạo Nam bên trong phòng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài liền đứng dậy bước từng bước loạng choạng ra xem.

Sau cánh cửa gỗ kia là hình ảnh hai người đàn ông đang điên cuồng đánh nhau.

Nói đúng hơn là một người đánh, một người phản công.

Không ai chịu nhường ai.

Lý Hạo Nam thấy vậy liền chạy ra can ngăn hai người kia lại.

Bạch Phong Thần đang hăng máu thì bị ngăn cản, hắn được đà đẩy Hạo Nam ra.

Lúc này cậu ta thật sự nổi giận rồi, người gọi hai bọn họ đến đây là anh.

Vì anh muốn có người trò chuyện thấu hiểu mình.


Vậy mà hai người họ lại đến đây đánh nhau, còn đánh cả anh nữa.

Thật hết nói nổi.

“Này cậu định đánh đến bao giờ nữa hả?”
Lý Hạo Nam tiến đến dùng một lực vừa đủ, đấm mạnh vào gáy của Bạch Phong Thần.

Hắn nhất thời dừng động tác lại, cả cơ thể đổ gục về phía trước đè lên Dương Tư Minh đang nằm gục trên sàn.

“Cậu sao không?” Hạo Nam tiến đến, đỡ lấy cơ thể của hắn, giúp Dương Tư Minh thoát ra khỏi cơ thể đô con của hắn.

“Không sao, tôi ổn! Cậu làm gì cậu ta rồi.”
Dương Tư Minh dù bị đánh cho bầm tím mặt nhưng vẫn quan tâm hỏi han hắn.

Anh không hiểu cậu ta bị cái gì mà tự dưng tiến đến động thủ với anh, nhưng chắc hẳn có lý do gì đó đi.

“Tôi đánh ngất cậu ta rồi, cùng tôi đã cậu ta vào đi.” Cả Hạo Nam và Tư Minh đều bị Bạch Phong Thần đánh cho tỉnh cả rượu rồi.

Đúng là rất đau..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương