Tại bệnh viện của Lý Hạo Nam.

“Mau chuẩn bị phòng cấp cứu đi.” Hạo Nam nói với mấy cô y tá.

Tất cả bọn họ ai cũng đi đi lại lại, gấp rút chuẩn bị để cho Tiểu Nghiên có thể vào phòng cấp cứu.

[…]
“Phong Thần, Tiểu Nghiên… Con bé sao rồi?” Bạch Y Vân cùng mọi người đến thấy hắn đang gục mặt xuống, ngồi thất thần ở trước cửa phòng cấp cứu thì liền lại hỏi han.

“Tiểu Nghiên đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi…”
Dương Tư Minh đứng gần đấy nói thay hắn.

Anh hiểu rõ Bạch Phong Thần lúc này đang ray rứt tự trách bản thân mình, nên có hỏi gì thì cậu ta cũng không trả lời đâu.

“Trời ơi! Con bé Tiểu Nghiên nó sống lương thiện vậy mà, sao người nỡ đối xử với nó như vậy.”
Bạch Y Vân khóc than, thương cho vợ chồng Phong Thần.

Muốn tạo cho nó một bữa tiệc sinh nhật thay cho những năm trước đây, nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy đến như vậy.

Nếu… Nếu Tiểu Nghiên mà có mệnh hệ gì, thì chắc cả phần đời về sau Bạch Phong Thần sẽ ray rứt cả đời mất.


Và có khi hắn đã ghét, nay lại càng ghét thêm cái ngày này.

Đan Cao Lăng vừa đi đưa Hạ Phương vào phòng bệnh, liền tức tốc đi đến khu cấp cứu để xem tình hình của con gái.

Tuy ngoài mặt ông không biểu hiện gì, nhưng nội tâm trong lòng đang không ngừng gào thét.

Cả cuộc đời ông luôn coi gia đình là trên hết, sự nghiệp chỉ đứng thứ hai, thậm chí còn không có chỗ đứng.

Ông luôn dành tất cả tình yêu để vun đắp tổ ấp này.

Vậy mà giờ đây, nhìn thấy con gái mình đang ở trong kia, đấu tranh giành lại sự sống, còn vợ mình nghe tin thì sốc nặng, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại.

Ông gần như muốn sụp đổ.

“Đã tìm ra người làm hại cô ấy chưa?” Bạch Phong Thần ánh mắt đục ngầu, tay đan chặt vào nhau thất thần hỏi.

“Vẫn chưa.”
Dương Tư Minh bất lực nói.

Bọn họ động thủ hết sức chuyên nghiệp, lại còn nắm rõ mọi ngóc ngách trong căn nhà nữa, chắc chắn không phải người ngoài.

Bạch Thanh Vy đẩy xe lăn cho Bạch Thanh Phong, trong một khắc nào đấy trên khoé môi cô ta thoáng nở một nụ cười hả hê, đắc ý.

Cuối cùng thì con nhỏ Đan Tiểu Nghiên kia đã bị trừ khử.

Sẽ không còn ai có thể cướp anh Thần của cô ta nữa.

“…” Hắn tự trách mình, trách bản thân đã quá chủ quan, cứ nghĩ Bạch Thanh Vy ngồi đấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra… Là hắn đã quá ngây thơ rồi, là hắn có lỗi với mẹ con Tiểu Nghiên.

Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.

Mọi người ai nấy đều lo lắng không thôi, cứ hễ thấy có bác sĩ, y tá đi ra liền lập tự gặng hỏi.

Nhưng bọn họ chỉ nhận lại là những cái lắc đầu, tặc lưỡi của họ.

Không ai dám hứa trước được điều gì sẽ xảy ra cả…

Vẫn trong không khí căng thẳng ấy, cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra.

Bác sĩ từ bên trong tiến đến, trịnh trọng thông báo với bọn họ.

“Người nhà phải chuẩn bị tâm lý trước tin tiếp theo mà tôi nói.”
Bạch Phong Thần nghe vậy không khác nào sét đánh ngang tai, hắn đúng bật dậy, những đường tia máu ở trong con ngươi hiện lên.

Gằn giọng nói.

“Rốt cuộc cô ấy thế nào rồi? Mau nói đi, bằng mọi giá phải cứu lấy vợ tôi.”
Dương Tư Minh vội đi đến kéo hắn lại, anh biết Bạch Phong Thần bây giờ đã mất kiểm soát rồi, nếu còn phải nghe thêm bất cứ một tin nào tiêu cực nữa, thì có lẽ hắn sẽ hoá điên mất.

“Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng bệnh nhân đã bị mất máu quá nhiều.

Bây giờ chỉ có thể giữ lại một người, gia đình muốn giữ lại ai? Vui lòng ký vào đây.” Bác sĩ đưa bản cam kết cho Dương Tư Minh.

“Giữ lại một trong hai? Các người làm việc kiểu gì vậy?” Bạch Y Vân bức xúc tiến đến, bà thật không thể chấp nhận được sự thật này, chứ đừng nói đến Phong Thần.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cơ thể hiện tại của người mẹ đã quá yếu.

Nếu người nhà không sớm đưa ra quyết định, thì e là cả hai mẹ con đều sẽ lâm nguy.” Vị bác sĩ nói.

Bạch Phong Thần thất thần, ngồi sụp xuống, vò đầu bứt tai.

Hắn hối hận rồi, thực sự rất hối hận, rõ ràng là trước đấy những cơn ác mộng đó chính là điềm báo… Vậy mà hắn lại chủ quan, xem thường kẻ địch.


“Vậy thì giữ lại đứa bé đi.” Bạch Thanh Phong ngồi trên xe lăn nhàn nhã nói.

Nếu chỉ có thể giữ lại một người, nhất định phải giữ lại cháu nội ông.

“Ông không nói, không ai bảo ông câm đâu.” Bạch Y Vân trừng mắt lườm, ở trước mặt con trai và ông thông gia mà lại nói vậy, bộ trước khi nói ông ấy không có suy nghĩ sao?
“Cháu nội của tôi phải được ưu tiên, cứu lấy nó trước.” Ông vẫn điềm nhiên như chuyện này không có gì to tát cả.

Chỉ có mỗi Bạch Phong Thần, Đan Cao Lăng và Dương Tư Minh là rơi vào trầm mặc.

Bọn ôn suy nghĩ thật kỹ lưỡng, tất cả đều là mạng người, không thể nói bỏ là bỏ được.

“Cứu lấy Tiểu Nghiên đi.” Cả ba người đồng thanh nói.

“Con thì sau này vẫn có được, nhưng vợ con thì không, nhất định phải cứu lấy cô ấy.”
Bạch Phong Thần đấu tranh tư tưởng rồi chốt hạ một câu.

Kể cả sau này bọn họ không có con cũng được, hắn sẽ vẫn luôn yêu thương cô.

Hoặc bọn họ có thể đi nhận con nuôi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương