Khoảnh khắc thầy quay lưng bước đi, trái tim tôi như bị bóp nghẹt đến đau điếng.

Sự hụt hẫng lẫn mất mát lan tràn toàn bộ tâm hồn, khiến tôi trở nên trống rỗng và lạc lõng như bị bỏ rơi vậy.

Bởi từ trước tới nay, chưa bao giờ thầy quay lưng với tôi, nhưng bữa nay đã xảy ra điều ấy.

Đôi chân mặc dù rất muốn nhấc lên để đuổi theo ôm lấy bóng lưng ấy, nhưng nó nặng trịch như đeo gông nên tôi không thể nhúc nhích nổi.

Có phải do bộ dạng hiện tại của tôi trông quá xấu xíu, không còn đáng yêu xinh xắn như xưa.

Hay là vì tôi không tin tưởng vào tình yêu chung thuỷ của thầy.

Cũng như chỉ biết nghĩ đến bản thân, không tốt đẹp như những gì ổng vẫn nghĩ.

Nên thầy cảm thấy quá thất vọng đến chán ngấy muốn buông tay tôi rồi có phải không? Bởi vậy, ổng mới không thèm dỗ dành năn nỉ tôi quay về như xưa nữa.
Có 1 sự thật là tình yêu của chúng tôi đã nhạt dần và trở nên xa cách.

Khi ổng đứng ngoài cửa chờ tôi đuổi theo năn nỉ, còn tôi thì vì mặc cảm về bản thân, cảm thấy không còn xứng đáng với ổng nữa.

Nên chỉ đành ngậm ngùi ngồi lặng lẽ trong 1 góc phòng rồi ôm mặt khóc, không chịu mở cánh cửa ấy ra.
............
Cả 1 tuần lễ dài dằng dẳng trôi qua, anh giáo rốt cuộc nói được đã làm được.

Ổng không thèm quay về thăm tôi 1 ngày nào cả.

Cũng như chẳng nhắn cho tôi 1 tin hay gọi 1 cú điện thoại nào hỏi han tôi đang ra sao.

Cứ thế lặn mất tăm không cho tôi hay 1 chút tin tức nào về mình.

Tôi trở nên trầm lặng hẳn, cứ sống trong 1 vòng tuần hoàn ngày ngày qua ngày khác lặp lại y hệt nhau.

Tự hỏi không biết bao giờ nó mới kết thúc đây, và cũng không biết bao giờ anh giáo mới quay về đây tìm gặp tôi nhỉ?
Mọi thứ cứ dở dở ương ương khiến tôi chẳng biết là mình nên bước tiếp hay dừng lại? Nhưng mỗi khi tưởng tượng tới viễn cảnh thầy đề nghị ly hôn với mình ở trong đầu, là tôi lại đau thắt ruột gan muốn trào cả nước mắt.

Rất nhiều lần tôi muốn nhắn tin nói với ổng rằng:” Em nhớ anh nhiều lắm, em biết em sai rồi! Anh có thể tha thứ cho em không?” Nhưng tôi lại không đủ can đảm để nhấn gửi nó đi.

Trong đầu lại quẩn quanh ý nghĩ: “Nếu ổng còn yêu mày thì đã trở về từ lâu rồi, chứ không phải đợi mày nhắn tin như thế này đâu.

Mày thấy đó, trước kia, chẳng bao giờ ổng muốn xa mày quá 4 ngày.

Còn bây giờ là cả 1 tuần lễ rồi đó.

Nên mày hãy hiểu tình cảm của ổng dành cho mày đã cạn rồi.

Không chừng ổng còn đang bận soạn tờ đơn ly hôn, để chờ mày lành bệnh hẳn rồi đem về cho mày kí đó.”

Những ngày đầu ở lại cùng ba mẹ chồng, tôi lâm vào trạng thái chán ăn bỏ bữa.

Cứ nhìn thấy thức ăn ở trước mặt, dù có là món mình thích cũng khiến tôi no ngang không buồn động đũa.

Vì thế mà cơ thể vốn đã xanh xao nay lại càng vàng vọt.

Ước chừng tôi xuống cả mấy kí lô, có khi còn thua cả số kí của cái thời mới lên Sài Gòn gặp thầy luôn cũng có.
Ba chồng tôi thì suốt ngày nghiêm mặt doạ nạt, bắt tôi ăn uống cho cẩn thận đàng hoàng.

Chứ để sụt thêm kí lô nào là ba cho ăn roi không tha nữa đâu.

Ba la thì la vậy, chứ trông thấy tôi như vầy ba cũng xót hết ruột gan chẳng kém gì mẹ.

Nên ngày nào ba cũng cho bác sĩ xuống thăm khám rồi truyền dịch cho tôi lại sức.

Còn dặn nhà bếp hầm đủ mọi loại đồ bổ, bắt tôi ngồi ăn cho bằng hết trước mặt ba mới thôi.
Cánh tay của tôi cuối cùng đã được tháo bột vì xương đã lành.

Ngày đưa tôi đi tái khám cũng là mẹ chồng dẫn đi.

Chứ anh giáo cũng không hề xuất hiện để hỏi han bác sĩ tới lui tình hình sức khoẻ của tôi như trước kia nữa.

Còn về phần đầu, chị Ái đã liên hệ với 1 nhà nối tóc có tiếng xuống tận nhà Tổ, để làm cho tôi 1 bộ tóc đen dài như hồi xưa.

Không để tôi chịu cảnh phải đội nón len không dám nhìn vào gương nữa.

Mặc dù có vẻ trông y chang là tóc thiệt, nhưng hàng fake cũng đâu thể nào đem lại cảm giác bằng hàng real được có đúng không? Mà thôi có còn hơn không.

Có tóc để gội và cột là mừng lắm rồi.

Chứ cái đầu chôm chôm kia trông phát sợ đi được.

Tôi cứ chăm chỉ uống thuốc và sử dụng các loại dưỡng chất mà cô Ái cùng chị Nina đã chỉ dẫn.

Rồi từ từ bộ tóc khi xưa của mình cũng sẽ trở lại thôi.
Nói tới lại thấy áy náy, các chị ấy không hề giận gì tôi cả.

Cứ cách 1 hoặc 2 ngày là lại xuống thăm nom, nói chuyện rồi động viên này nọ cho tôi bớt buồn chán.

Hai chị cũng khuyên tôi ráng nghĩ tích cực và giữ tâm trạng thoải mái.

Nhất là phải tin tưởng vào tình cảm của anh giáo.

Nói rằng tại ổng tức quá không làm gì được nên mới giận vậy, nhưng đảm bảo sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu.
Còn mẹ chồng thì luôn luôn ở bên chăm sóc, lúc nào cũng nói với tôi rằng:”Dạo này công ty nhiều việc lắm, chồng con nó ăn ngủ ở tại văn phòng luôn đó.


Nên thôi con ráng đợi vài ngày là nó về à.

Đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà mau già lắm.

Cứ lo ăn uống ngủ nghỉ cho khoẻ để hồi phục rồi hết việc Jack sẽ về rước con.”
Ai cũng nói như thế để tôi an tâm, nhưng tôi đang là người ở trong cuộc.

Cứ nhoẻn miệng cười cho mọi người biết là mình ổn thế thôi, chứ thật ra trong lòng buồn phiền, lệ tuôn như mưa chẳng biết phải làm sao.

Tối đến, lại 1 mình tôi chăn đơn gối chiếc nằm trằn trọc mãi mới có thể vào giấc.

Mà dù có vô giấc được thì cũng chỉ là giấc ngủ chập choạng do quá mệt mỏi vì đã khóc rất nhiều.

Nên đôi mắt của tôi hiện nay trông rất đờ đẫn vô hồn, không còn trong veo và hồn nhiên như xưa nữa.
Sang tuần lễ thứ 2, biết tôi bị mất ngủ nên cơ thể đang có dấu hiệu suy nhược.

Mỗi tối, mẹ chồng lại đem vào phòng 1 ly trà thảo mộc, hối thúc tôi uống cạn để còn ngủ sớm cho khoẻ.

Nghe nói loại trà này có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, dành cho những người gặp phải triệu chứng mất ngủ như tôi.

Đã thế nó còn giúp tốt tóc đẹp da, cung cấp nhiều dưỡng chất giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Bởi thế nên giá thành cũng chua chát lắm.

Ngoan ngoãn nghe lời, nên mẹ cứ bưng vào ly nào là tôi nốc hết ly ấy.

Thật ra là do tôi cũng muốn mình có thể ngủ sớm được, để nguôi ngoai đi nỗi nhớ thầy da diết vào mỗi đêm khuya.
Công nhận, loại trà mà mẹ quảng cáo uống vào ngủ nhanh và ngon thiệt sự.

Mới đêm đầu tiên khi vừa sử dụng, tôi đã có thể vào giấc cách dễ dàng rồi.

Đã thế lại còn mơ đẹp nữa chứ.

Trong giấc ngủ sâu, tôi cảm nhận mình được có ai đó ôm ấp hôn hít khắp cả mặt mũi.

Rồi mùi hương quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong cứ vấn vít bên cánh mũi càng khiến tôi cảm thấy an giấc hơn.

Nếu không thể gặp anh giáo ngoài đời, thì thôi mình đành gặp trong mộng vậy.

Cứ thế, tôi rúc người vào lồng ngực ấy, còn gác tay gác cẳng ôm khư khư cái thân thể của thầy mà do chính mình đã ảo tưởng ra cách vô cùng thoải mái.

Yên tâm đánh 1 giấc ngon lành cho tới sáng.


Mặc cho bên tai có những lời trách móc nho nhỏ:
- Em bướng lắm có biết không hả?...Thật sự là em không cần anh nữa sao?...Có biết là anh nhớ em muốn điên luôn rồi không?1
Lại còn:
- Sao em không chịu ăn uống gì vậy? Riết người như con mắm khô luôn nè.

Em cứ như vầy là anh xót lắm biết không hả?
Rồi thì:
- Bộ em hạ mình nhắn tin năn nỉ kêu anh về với em 1 tiếng, nó khó đến vậy sao?
............
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy với tinh thần sảng khoái và phấn chấn vô cùng.

Quay sang chỗ bên cạnh vẫn là khoảng trống rỗng và lạnh lẽo như bao ngày qua.

Vậy là hôm qua chỉ là giấc mơ đẹp, do tâm trí của tôi quá thiếu vắng người ấy nên tự sinh ra ảo mộng để an ủi bản thân mình thôi.

Thế rồi tôi lại buồn.
Khi xuống nhà bếp dùng điểm tâm sáng cùng với ba mẹ chồng.

Trông thần sắc của tôi bữa nay có chút khấm khá, mẹ vừa cười vừa hỏi han tôi:
- Đêm qua ngủ có ngon không con?
- Dạ, trà của mẹ đưa hiệu quả quá.

Con uống xong nằm xuống xíu là ngủ liền rồi!
Thế rồi bà gật gù và nói rằng tối nào cũng sẽ pha rồi đem vào phòng cho tôi uống để giúp tôi ngủ ngon lẫn mơ đẹp.

Bởi vậy mấy tối nay, đêm nào tôi cũng vào giấc lẹ làng.

Và nhất là cũng mơ 1 giấc mơ y chang bữa đầu tiên.

Nhưng tới đêm thứ tư, chắc do tôi quá tham lam, nên não bộ lại sinh ra 1 mộng tưởng rất kỳ quặc.

Tôi cảm nhận rõ môi hôn của người đó phủ từ trên trán xuống má, rồi lần xuống cổ, xuống ngực tôi.

Tất cả đều rất nhẹ nhàng, có lẽ người ấy sợ tôi thức giấc giữa chừng.

Rồi từng cúc áo trên người lần lượt được cởi ra khiến tôi hơi co mình lại vì lạnh.

Hai bầu ngực liền dựng đứng vì được xoa nắn lẫn mơn trớn dịu dàng.

Cái cảm giác chân thực đến nỗi, nó làm cho tôi đê mê phải rên lên từng tiếng khẽ khàng.
Khi chiếc quần ngủ được lột ra, tôi muốn mở mắt để tỉnh dậy.

Nhưng chẳng hiểu sao không tài nào nhấc mí nổi vì ý thức đã bị không chế và làm cho mê man rồi.
- Ahhhh...
Một vật thể to lớn chầm chậm tiến vào, khiến nơi ấy của tôi đã lâu không ân ái có chút khó khăn khi phải đón nhận nó.

Hai tay tôi chới với muốn tìm điểm bám trụ, liền có đôi bàn tay to lớn kia ấm áp phủ xuống và nắm chặt lấy.

Trời ơi! Tôi trầm cảm quá sinh ra tư tưởng biến thái mất tiêu rồi.

Khi mà tôi lại nằm mơ mình đang làm tình với thầy như thật.


Cảm nhận rõ ràng cơ thể trần trụi của mình cùng thầy dây dưa và ma sát nồng nhiệt.

Đã thế, tôi còn có thể lên đỉnh và đạt sung sướng ngay trong giấc mơ của chính mình nữa chứ.

Thiệt, muốn đánh chết tôi luôn quá!
Những đêm hôm sau cũng là giấc mơ y như thế khiến tôi bắt đầu lâm vào trạng thái hoang mang.

Lạ ở chỗ mỗi sáng khi tỉnh dậy, quần áo của tôi vẫn còn mặc trên người, và chỗ nằm bên cạnh lại vẫn trống như chưa từng có ai nằm đó.

Nhưng cái cảm giác mỗi khi thức dậy, cơ thể có chút bải hoải vì đã phải trải qua 1 đêm kích tình này tôi từng rất quen thuộc.

Rồi rốt cuộc là sao ta? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ sệt rồi đó.

Có phải là anh giáo đã về đây giữa đêm để thăm tôi không?
Đến đêm thứ 7, cũng trong cơn ảo mộng đang ân ái cùng với thầy.

Có lẽ sự đưa đẩy quá hăng hái của người phía trên đã khiến tôi lờ mờ hé mí.

Đôi mắt mờ mịt vì chưa tỉnh hẳn của mình, không thể khiến tôi không nhìn ra được khuôn mặt của thầy trong trạng thái nhập nhoè mờ nhạt.

Nhưng tôi liền bị đôi bàn tay của ổng phủ lên che kín 2 mắt lại, rồi còn xoa nhè nhẹ khiến tôi lại chìm vào giấc mộng đẹp đó.
Không thế giấu nỗi nữa, khi mà mấy ngày nay đáy quần lót vốn sạch và khô rang của tôi luôn xuất hiện vài vết nhờn sau khi ngủ dậy.

Cái chất được coi là tàn dư của những trận hoan ái kia.

Tôi muốn cam đoan là thầy đã về với mình vào mấy tối nay.

Nhưng vì lý do nào đó không muốn để tôi biết nên sáng ra ổng đã đi sớm rồi.

Bởi vậy, tôi liền tìm mẹ chồng để hỏi chuyện nhằm xác minh.

Ấy mà bà lại lắc đầu và nói anh giáo của tôi mấy bữa nay không hề về nhà.

Còn nói rằng nếu tôi nhớ ổng quá thì chủ động gọi điện liên lạc với ổng đi.

Nghe thấy vậy, tôi cũng không dám nói thêm gì nhiều vì sợ bà biết tôi là kẻ biến thái.
Nhưng khi nhìn thấy vài dấu hôn lờ mờ trên cổ tôi, bà liền nheo mắt hỏi:
- Cổ con bị gì vậy Phương?
Dùng tay che lấy cổ mình, tôi ấp úng:
- Dạ con không sao ạ! Chắc con bị con gì nó cắn.1
Tự nhiên tôi thấy bà muốn mỉm cười nhưng ráng nén lại.

Sau đó bà tiếp tục dò hỏi tôi rằng:
- Mấy bữa trước thấy con ngủ ngon, sáng ra sắc mặt trông tươi tắn hẳn.

Sao bữa nay lại thấy hơi mệt mỏi trở lại rồi?
Đỏ bừng mặt, tôi liền lảng tránh ánh mắt như đang trêu đùa của bà mà vội vàng trả lời:
- Dạ, không hiểu sao mấy bữa nay con ngủ toàn bị bóng đè.

Nên sáng ra hơi mệt 1 chút thôi mẹ.
Và sau đó tôi không biết rằng, mẹ đã phải kìm lại mà chạy vào phòng ôm miệng cười 1 trận nắc nẻ..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương