Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em
-
138: Bên Kia Thế Giới
Đứa bé ấy vừa nói gì cơ? Nó gọi tôi là mẹ ư? Vậy là....con tôi đó sao? Thế là nó đã tụt khỏi bụng tôi rồi rời sang thế giới bên kia? Một sự đau đớn kinh khủng từ lồng ngực dội thẳng lên cổ họng khiến tôi nghẹn ứ.
Tôi ngó xuống bụng mình, rồi lại nhìn qua đứa bé.
Đứng bên bờ này, tôi dang 2 tay ra muốn với ẵm lấy nó.
Cứ thế vừa khóc vừa gào giọng nói:
- Con ơi! Để mẹ ẵm con! Qua đây với mẹ đi! Đừng bỏ mẹ đi mà con!
Cùng lúc ở thế giới bên này, thân xác của tôi khi nghe bác sĩ đang cấp cứu nói với nhau.
Rằng có phôi thai đã tuột khỏi tử cung nên máu từ âm hộ chảy ra rất nhiều.
- Tiêm thuốc giãn cơ, chuẩn bị dụng cụ tiến hành nạo hút.
Có lẽ do có sự tâm linh tương thông về nỗi đau khi bị mất con, cơ thể tôi liền run lên bần bật, chân tay cứng lại và đồng tử bắt đầu giãn tròng.
Hai hàng nước vô thức từ khoé mắt chảy ra khiến mọi người trong ê kíp mổ nhìn nhau cùng xót thương dùm.
Thân xác tôi ở nơi đó, còn linh hồn của tôi giờ đã lạc vào chốn nào tôi cũng không rõ.
Theo tôi hay có lẽ đây là nơi trung gian giữa âm và dương thế.
Một số người đang trong tình trạng nguy kịch của năm mươi sống và năm mươi chết, họ sẽ lạc vào nơi đây giống tôi.
Cái ý chí mà bệnh nhân cần vượt qua theo lời bác sĩ có lẽ là như thế này.
Người khao khát được sống, họ sẽ tìm mọi cách để tìm đường thoát ra.
Còn một số người họ tuyệt vọng giống tôi, không muốn ở cuộc sống dương thế đầy rẫy sự đau khổ kia nữa thì chọn cách ở lại.
Đến khi thân xác hoàn toàn chết đi, họ sẽ trở thành 1 hồn ma chính thức.
Sẽ đứng ở bên đây âm giới và nhìn qua bên kia dương thế.
Mặc cho tôi có khóc lóc năn nỉ ra sao.
Bà nội với đứa bé vẫn cứ lắc đầu, quyết không dẫn tôi đi theo cùng họ.
Cứ thế xua tay can ngăn không cho phép tôi lao qua phía bên này.
Cộng với bàn tay vô hình kia vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi quyết không buông.
Nên tôi thắt ruột, đành bất lực đưa mắt trông cảnh bà nội bế con mình đi càng lúc càng xa dần, rồi mất tít vào nơi vô cực.
Quá nhiều sự đau đớn, tôi ngồi gục xuống khóc nức nở trong tuyệt vọng.
Cố đưa bàn tay còn lại ra để níu lấy, nhưng mọi thứ trước mắt bây giờ chỉ là hồ nước tĩnh lặng không còn thấy bờ ở bên kia nữa rồi.
Một màu trắng xám bao trùm không gian xung quanh, khiến tôi càng cảm thấy cô quạnh lẫn heo hút hơn.
Thế rồi, 1 lực quyết tâm bùng lên, thúc đẩy tôi giựt mạnh cổ tay của mình thoát khỏi người đó.
Cứ thế lao mình xuống dưới hồ không một chút chần chừ nào cả.
Tôi cố gắng nhoài mình bơi ra ngoài để đi tìm bà nội.
Còn suy nghĩ nông nổi đến nỗi, nếu có thể chết đuối, tôi cũng mong mình được thần chết đưa đi lần nữa, rồi cũng sẽ gặp được nội thôi.
Vì trên trần thế đau khổ kia tôi đã bị bỏ rơi chỉ còn lại 1 mình.
Đã không còn ai thân thiết hay có thể cho tôi cảm thấy tin tưởng nữa rồi.
Chồng thì phản bội, con cũng đã mất.
Còn điều gì để muốn quay về nơi ấy nữa đây?
Nhưng khi vừa bơi được vài sải tay cách bờ hồ tầm vài mét.
Bỗng ở dưới nước, cổ chân của tôi liền cảm nhận được có một vài bàn tay nào đó đang cố gắng kéo mình xuống.
Nhiệt độ của nước đã giá lạnh.
Thế nhưng, những bàn tay ấy còn lạnh hơn cả nước âm cả chục độ.
Cả cơ thể tôi đuối sức do giãy giụa, bắt đầu chìm nghỉm xuống lòng sông tưởng chừng phẳng lặng, nhưng thực chất bên dưới chứa rất nhiều điều hiểm nguy này.
Được dịp ngó xuống dưới đáy hồ, tôi nhìn thấy ở bên dưới không chỉ có nước.
Mà còn có vô số các linh hồn nhiều không thể đếm xuể.
Họ chi chít dày đặc như 1 bầy kiến.
Người nào người nấy da dẻ bỏng beo thối rữa, cơ thể trương phình và thịt tróc ra từng mảng do bị cá rỉa.
Đôi mắt của họ cùng 1 màu trắng dã y như nhau, trông hệt những xác chết trôi đã nằm dưới nước lâu ngày, và đang trong quá trình phân huỷ.
Nhìn thấy tôi nhảy xuống, cuối cùng cũng có 1 kẻ thế mạng để cho 1 trong số họ được lên bờ.
Nên tất cả đều tụ tập bơi đến tôi và dùng những bàn tay của mình nắm lấy cổ chân, tranh giành nhau lôi tôi xuống để mình được thoát khỏi đây.
Vừa nãy bồng bột mong muốn được chết thêm lần nữa, nhưng giờ trông thấy cảnh tượng này, hồn vía tôi muốn xám tro lại từ bỏ ngay luôn ý định ngu xuẩn ấy.
Ngay trong thời khắc khốc liệt, thì từ phía trên đỉnh đầu, có một luồng ánh sáng trắng chiếu xuống, khiến những linh hồn ấy buông tôi ra và lui lại xuống dưới đáy hồ.
Tôi lập tức được ai đó vớt lên và để nằm trên bờ.
Vừa ôm cổ ho sặc sụa vì uống nhiều nước, tôi cố sức nói lời cảm ơn.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì đã bị người ấy cầm cây gậy chèo thuyền chỉ thẳng mặt mình mà mắng mỏ xối xả bằng giọng nói khá quen:
- Tại sao còn lang thang ở đây làm gì? Mau về nhà đi kẻo lạc hồn mất bây giờ.
Có thấy ánh sáng phát ra ở đằng kia không? Mau mà chạy đến đó nhanh đi không thì sẽ không kịp mất.
Liền ngước mắt lên nhìn để có thể trông thấy rõ người vừa cứu mình là ai.
Tôi giật mình vì không ai khác, đó chính là ông cụ mặc áo lụa trắng.
Người đã xuất hiện trong giấc mơ đứng dưới gốc cây liễu ở nhà Tổ.
Ông đã dùng giọng nói vang trời của mình xua đuổi bọn ma quỷ muốn hãm hại, khi tôi bị chị Thư yểm bùa.
Bữa nay đã được trông rõ mặt ông, vì lần trước ông đứng xa tôi quá.
Nên liền xác minh ông ấy chính là ông nội chồng của tôi, người trong bức ảnh thờ ở dưới nhà Tổ.
Ông nội đứng trên 1 chiếc xuồng nhỏ, trông rất nghiêm nghị và khó tính.
Cùng với thân hình cao lớn đầy chí khí của mình, ông hệt như một vị tướng toát ra đầy vẻ uy quyền khiến kẻ thù phải khiếp sợ.
Không để tôi nói thêm lời nào, ông chỉ tay về hướng bên kia, tiếp tục nhắc nhở:
- Còn ngồi đó làm gì? Đứng dậy chạy mau lên không nó tắt bây giờ.
Đưa mắt nhìn theo hướng ông chỉ, tôi trông thấy ở cuối tít nơi đường chân trời xa xa kia, có 1 tia sáng le lói lúc có lúc không.
Có lẽ ông đang muốn giúp tôi thoát ra khỏi nơi này, nên không phụ lòng ông.
Tôi lồm cồm ngồi dậy với thân hình ướt sũng, cúi đầu nói lời chào và cám ơn ông.
Sau đó ba chân bốn cẳng cắm mặt chạy về phía ấy.
Cứ thế tôi chạy mãi, chạy mãi.
Vì quãng đường quá xa, đôi lúc tôi phải dừng lại thở dốc 1 chút rồi lại cố sức chạy tiếp.
Trên đường đi đến nơi ông nội chỉ, tôi mới được dịp trông thấy, ngoài tôi ra, còn có rất nhiều người khác đang trong tình trạng giống tôi với đủ mọi lứa tuổi.
Họ cứ đứng lóng ngóng không biết phải đi về đâu cả.
Có 1 bé gái tầm 10 tuổi đứng ngay giữa đường tôi chạy.
Con bé ngơ ngác chặn đầu hỏi chuyện tôi:
- Chị chạy đi đâu vậy ạ?
Nên tôi tốt bụng nói với nó:
- Chị chạy đến ánh sáng trắng kia kìa em!
Con bé đưa mắt nhìn theo tay tôi chỉ, dáo dác 1 lúc liền nói:
- Sao em không thấy có gì ở đó hết ạ?
Tôi chưa kịp nói thêm lời nào với con bé.
Thì ở phía sau, ông nội đã vang giọng đến mặc dù đã cách tôi 1 đoạn khá xa:
- Còn đứng đó nhiều chuyện làm gì.
Về ngay đi!1
Lại bị mắng, tôi liền bỏ con bé ở lại tiếp tục chạy.
Cho đến khi nguồn ánh sáng ấy càng ngày càng lớn và làm choá mắt thì....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook