Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em
120: Âm Mưu Thâm Độc


Hướng đôi mắt đầy tò mò của mình về thầy, đôi tai tôi dỏng lên vì muốn nghe ổng lại kể chuyện gì cho tôi nữa đây? Ai chứ anh già này lắm chuyện để kể lắm.
- Đó chính là tấm ảnh khi mẹ anh tốt nghiệp Đại Học đã được ba lưu giữ rất kỹ, em còn nhớ tấm ảnh đó chứ?
- Dạ nhớ.
Khỏi cần phải động não nhiều để nhớ lại, vì mỗi lần về nhà Tổ, tấm ảnh ấy được rửa khổ lớn và lồng khung kính chỉnh chu treo trong phòng sách của cha Vũ già nhà tôi.

Mà mỗi lần về nơi ấy, anh giáo Vinh luôn đứng nhìn tấm ảnh ấy khá lâu với vẻ mặt rất thư giãn.

Đó là tấm ảnh thời xưa khi mẹ chồng tôi còn là 1 cô sinh viên trẻ.

Trên thân, bà bận bộ áo lễ phục vừa vặn với mình, 1 tay ôm bó hoa tươi, 1 tay cầm tấm bằng tốt nghiệp bằng vải da đỏ.

Khuôn mặt bà tràn đầy vẻ hạnh phúc nên cười rất rạng rỡ nhìn vào máy ảnh.

Đứng bên cạnh bà là ba Vũ, 2 tay ông đang ẵm chồng tôi và chú Jill lúc đó tầm 3 hay 4 tuổi gì đó.

Còn có má 2 Lệ đã mất, anh Phong, chị Ly, ông Tưởng - chú họ của ba chồng tôi giữ chức vụ thầy hiệu trưởng trường của mẹ thời đó.

Mọi người ai nấy cũng nhìn thẳng vào ống kính và cười rất tươi.

Riêng chỉ có ba chồng tôi 2 tay ẵm 2 con, nhưng đôi mắt lại chỉ nhìn sang mẹ tôi với nét mặt ẩn chứa rất nhiều thâm tình.
Nghiêng đầu qua nhìn thầy, tôi để ổng vén tóc mai tôi lên tai rồi nhẹ giọng tâm sự cho tôi nghe tiếp:
- Đến tận bây giờ, anh vẫn còn rất thích tấm ảnh ấy.

Vì khi nhìn vào nó, anh thấy mẹ thật sự quá hạnh phúc và viên mãn.

Em có thấy ánh mắt mà ba đã dành cho mẹ không? Yêu thương có, chiều chuộng có và cả tự hào cũng có.

Dường như trong mắt ông, bà là cả thế giới nhỏ bé mà ông muốn ôm trọn cả đời.

Nếu nhìn ra khung cảnh xung quanh, cũng có mấy cô chú tốt nghiệp cùng với mẹ thời ấy cũng lọt vào trong khung hình.

Nếu em nhìn kỹ, sẽ thấy mọi người ai cũng nhìn mẹ với đầy vẻ ngưỡng mộ không?
Trầm mặc vài giây, tôi cố nhớ lại thật kỹ những chi tiết nhỏ trong bức ảnh mà anh giáo đang nhắc đến.


Bỗng dưng lúc này, thầy đưa tay nắm nhẹ cằm và xoay khuôn mặt của tôi đối diện với ổng.

Vì ổng muốn bày tỏ nỗi niềm lẫn nguyện vọng của mình từ bức ảnh cho tôi hay:
- Thật ra đã từ rất lâu, anh cũng muốn sau này mình sẽ có 1 tấm ảnh nhứ thế với vợ của mình.

Vợ anh cũng sẽ trong bộ áo tốt nghiệp, cũng cười rạng ngời với đầy vẻ vui sướng trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Đứng bên cạnh sẽ là anh cùng con của cả hai.

Còn có cả các thành viên trong gia đình nữa.

Tất cả sẽ cùng nhau chụp 1 tấm y hệt như thế.

Sau đó anh cũng sẽ treo tấm ảnh ấy trong phòng sách y như ba vậy.

Để sau này, nếu như có con trai, anh mong con nó cứ thế mà phát huy truyền thống của gia đình.
Ặc, ổng đòi chơi hiệu ứng dây chuyền nữa hả trời? Tôi nói thiệt, nếu như có con trai, mà tính tình nó giống hệt tía nó nữa.

Chắc chắn tôi sẽ khuyên nhủ con nó hãy tha cho mấy bé sinh viên non xanh như tôi đây 1 mạng.

Chứ để nó hành hạ vợ nó như anh giáo già đày đoạ tôi thế này, muốn thấy tội dùm cho con gái của người ta.
Ê mà khoan, có cái gì đó không đúng ở đây rồi.

Thoạt nghe qua đây có lẽ là mong ước khá nhân văn và gây ra niềm cảm động của ổng.

Nhưng trong khoảnh khắc, não bộ của tôi nhanh nhạy nhìn thấu được điều bất thường.
Khuôn mặt đang đồng cảm với thầy bỗng trở nên cứng ngắc, tôi tròn mắt thắc mắc hỏi:
- Ý anh như thế...đừng có nói là...anh tính cho em làm mẹ khi vẫn còn là sinh viên nha?
Đôi mắt ưng kia liền loé sáng khi thấy con ốc tiêu bữa nay thông minh đến lạ.

Khoé miệng thầy khẽ nhếch lên cười đểu thay cho câu trả lời: “Nó đó”.

Sau đó ổng còn cung cấp cho tôi thời gian chính xác mà ổng muốn tôi sình bụng:
- Anh tính đợi em sang năm ba cho giống mẹ luôn.
Ứ, ứ chịu đâu nha anh già kia.


Ăn chưa no lo chưa tới mà bắt tôi đẻ đái gì trời.

Khi biết được âm mưu thâm độc đã được chồng mình ủ ấp bấy lâu, thần trí tôi như toang 1 tiếng.

Ngồi phắt dậy, đầu tôi lắc qua lắc lại nguây nguẩy tỏ vẻ không đồng thuận.

Miệng không ngừng liến thoắng:
- Không, không, không được đâu.

Anh thích thì tự anh đi mà đẻ.

Em còn nhỏ lắm, còn thiếu nhi mà anh làm em có bầu là ác nhơn thất đức lắm nha anh.

Em không chịu, tuyệt đối không chịu đâuuuu.
Nhìn mặt mày tôi tái mét khi biết được ý định của mình.

Thầy vẫn cười, nụ cười nham hiểm nhưng cũng rất nham nhở.

Ổng cũng nhanh chóng đứng dậy theo tôi, sau đó cúi khuôn mặt của mình xuống ghé sát mặt tôi mà nói nhỏ:
- Ngày xưa ba hay trêu mẹ đẻ sai như heo nái.

Mà heo thì thường 1 năm chỉ đẻ có 2 lứa, mỗi lứa chỉ có vài heo con.

Còn ốc, em có biết 1 năm nó có thể sản sinh ra bao nhiêu trứng không?
Vừa xanh mặt, tôi vừa ngu ngốc lắc đầu với ổng tỏ ý không biết.

Và thầy bèn bật cười đầy khoan khoái khiến đôi mắt của tôi càng trợn tròng to hơn.

Ổng vươn tay vỗ cái đầu khờ khạo của tôi mà giải đáp rằng:
- Cứ 1 lần, ốc có thể đẻ được gần 40 trứng.


Và trong 1 năm, 1 con ốc có thể sản sinh ra 1 ngàn trứng.

Nghe thấy đã không em?
Vâng, tôi không thấy đã, mà tôi muốn đá song phi ổng á.

Nghiến răng nghiến lợi vì bị trêu chọc, đảo 2 con ngươi về 1 hướng, tôi lườm nguýt ổng 1 cái đầy khinh khi, rồi chẩu môi ngoảnh mặt bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Không quên quẳng lại vài câu vào bản mặt khó ưa của anh chồng mình:
- Trứng em đi đập chiên ốp la ăn hết, đừng có mơ em đẻ cho anh.

Xớ!
Nhưng chỉ vài giây sau thôi, cổ họng của tôi liền á lên 1 tiếng vì mới nhấc chân đi được vài bước, đã bị thầy tóm cổ nhấc lên khỏi mặt đất.

Kèm theo giọng mắng mỏ:
- Xem em có bản lãnh đó không? Nếu có thì em cứ việc chiên đi, tôi sẵn sàng ăn hết.

Ăn không sót 1 quả.

Hứ!
Với màn tra tấn đầy chuyên nghiệp và dã man, chỉ trong vòng chưa tới 15 phút sau, trong nhà vệ sinh, giọng thầy vang lên khàn đục tra khảo hỏi cung tôi rằng:
- Giờ sao? Trứng để chiên hay để đẻ?
Và tôi rấm rức ấm ức trả lời bằng giọng uất nghẹn:
- Dạ...đẻ....để đẻ.
...........
Tôi và anh giáo hôm nay đến trường hơi trễ hơn thường ngày chút xíu, vì buổi sáng ổng mới bận làm công tác tư tưởng với tôi khá lâu.

Theo chỉ thị của thầy, hôm nay ổng đích thân dẫn tôi vào trường thiệt.

Thanh niên nói là làm không thích đùa.

Thầy thì hiên ngang sải chân từng bước vững chãi.

Còn tôi thì mặt mày cúi gằm nép mình sau lưng ổng, còn cố tình đi chậm lại để tạo khoảng cách xa với ổng, coi như chúng tôi không liên quan gì đến nhau cả.
Nhưng khi bước qua đường, thầy đứng chờ tôi đang chậm rì rì bước lại, bèn thở dài lắc đầu hối thúc:
- Em lẹ cái chân lên coi! Sắp 7giờ tới nơi rồi đó!
Vừa bước vừa mếu, bị ổng giục nên tôi cố lết đến bên ổng trong ánh mắt hiếu kì của vài ba sinh viên đang đứng phía bên kia đường, ngay trước cổng trường học của mình.

Mọi ánh nhìn dường như đang đổ dồn về hướng bên này, nơi tôi và anh giáo đang cà kê với nhau.
Anh giáo già không ngần ngại quàng tay qua bên hông tôi, để tôi nép vào người thầy nhằm che chở cho tôi qua đường an toàn.


Hành động thân mật nhỏ này đối với tôi quá ư bình thường.

Nhưng hiện tại, nó lại xảy ra ngay trước mặt các sinh viên của trường, những người tôi đã cố cày công giấu diếm bấy lâu, thật sự là khiến tôi muốn nín thở cho tới chết.
- Tới cổng anh cứ vào trước đi nha, em từ từ vào sau.
Vừa bước đi sánh đôi cùng ổng, tôi vừa thì thầm to nhỏ cho ổng nghe.

Thầy cũng chẳng ép buộc, chỉ nhếch miệng cười với tôi, còn đưa tay xoa đầu tôi đầy cưng nựng.

Cũng nhẹ giọng trả lời tôi rằng:
- Anh biết rồi nè.
Vẫn chưa xong, 2 giây sau, lúc này thầy thực sự nghiêm túc:
- Ốc tiêu, mọi chuyện sẽ không tệ như em nghĩ đâu.

Hãy mạnh mẽ ngẩng đầu lên mà đi đi em, vì anh luôn luôn ở đây chở che cho em mà.

Chiều nay anh sẽ đợi em ở ngoài cổng trường.

Lát vô học có mất 1 sợi tóc nào thì gọi cho anh ngay đó.

Rõ chưa?
Nói rồi, ổng lại cười với tôi thêm 1 nụ nữa, sau đó anh đi đường anh, em đi đường em.

Thầy tạm biệt tôi và rẽ vào hướng dành cho giáo viên của trường.

Còn tôi thì đâm thẳng ra thang máy và lên lớp học của mình.
Những ánh mắt và lời thì thầm đâu đó vẫn vang lên những nơi tôi vừa đi qua, nhưng tôi tự trấn an mình đừng nên bận tâm đến họ.

Chỉ khi bước vào lớp học, may quá là thầy hướng dẫn vẫn chưa lên lớp.

Lúc này đám bạn trong lớp, thật ra là đám bạn thân của tôi lại được 1 phen nháo nhào, khi trông thấy tôi đã can đảm đi học trở lại.

Vì tôi chính là nhân vật đang rất hot trong drama mới nổ ra của trường gần đây mà.

Nhưng tôi đâu hay, chuyện của tôi lại có thể thành ra thế này rồi.

Đúng là đời, không thể nói trước được chữ ‘ngờ’.
- Ê Phương ơi! Hôm qua sao không đi học vậy? Mày biết chuyện gì chưa? Giờ mày được quá trời người bênh trên mạng kìa! Bữa trước tụi tao còn lo sợ mày sẽ không chịu nổi áp lực của dư luận.

Nhưng bữa nay ai cũng đang chúc phúc cho mày rồi đó!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương