Biết là cái mỏ mình có hơi hỗn, nhưng xin thông cảm dùm, vì mấy ngày nay cháu nó đang mất máu nên hơi cáu xíu thôi.

Cũng do sống cùng ổng riết, nên hồi xưa tôi hiền khô biết bao nhiêu, giờ bắt đầu có máu cọc trong người lúc nào cũng không hay, kiểu bị nhiễm từ từ á.

Mà nghĩ cũng phải, tối ngày bị ổng đè đầu kiếm chuyện như thế, tôi không nổi khùng lên mới sợ, và đó chỉ là chuyện sớm hoặc muộn.

Thế là bravo! Hôm nay tôi khùng thử 1 bữa ai ngờ lại win thiệt.

Ghi bàn thắng để gỡ hoà với tỉ số hiện tại là 1 với...bao nhiêu đấy không biết.
Anh giáo già bị tôi làm cho tức cành hông cứng hết cả người.

Ổng nhắm mắt, cố nuốt 1 cục nghẹn to tướng vướng ở cổ họng xuống dưới bụng.

Một tay ổng đưa lên chỉ trời rồi lại bất lực hạ xuống.

Trút ra vài hơi thở mạnh, thầy không thèm nhìn đến tôi vì đang giận điếng người mà không làm gì được.

Cuối cùng, ổng đành quay sang buông lời than trách và đe doạ tôi rằng:
- Em...em được lắm, giỏi lắm!!! Nuôi em cho khéo để bao nhiêu chất bổ nó dồn hết vô cái mỏ em.

Tôi nói cho em biết, tối nay tôi đi Hồng Kông gấp 4 ngày sau mới về.

Em ở nhà tha hồ mà lộng hành đi, tôi không thèm quản nữa.

Cũng cấm chỉ em gọi điện cho tôi nói nhớ nhung rồi hối tôi về sớm này nọ lọ chai với em nha.

Nghe rõ chưa?
Ủa gì dợ? Làm không lại cái quay qua hù bỏ tôi đi công tác kìa trời.

Ông này ổng lớn mà cái nết chấp nhặt con nít vậy đó, coi có được không? Đang có đà nên tôi phải làm cho tới công chuyện 1 chuyến mới được.

Bởi có mấy khi đâu...
- Em nghe rồi ạ! Anh đi thong thả!
Cong cớn đáp trả thầy, nhưng tôi đâu ngờ ổng nói thật chứ đâu có hề giỡn chơi.

Bị tôi khích lại, thế là ổng nổi khùng lên móc điện thoại ra thật.

Sau đó bấm máy gọi điện trực tiếp cho anh Kiệt trợ lý, đã thế còn mở loa ngoài cho tôi nghe rõ cuộc nói chuyện ra sao nữa cơ.
- Dạ, em nghe Sếp!
- Cậu rời chuyến bay đi Hồng Kông vào lúc 11 giờ đêm nay lên chuyến nào sớm nhất ngay bây giờ giúp tôi.

Càng sớm càng tốt!!!!

- Dạ, để em sắp xếp.
Éc, tôi rén liền.

Tròn mắt quay qua nhìn thầy, tôi không ngờ chiêu công kích của mình đã thất bại rồi.

Giờ ổng đòi bỏ tôi đi biệt tăm mấy ngày luôn kìa, mà còn đi liền luôn nữa chứ.

Chơi lớn thiệt!
- Anh...đi thật sao?
Ngớ ngẩn hỏi lại thầy bằng vẻ mặt đã khờ khạo lại còn tỏ vẻ nguy hiểm của mình, và tôi liền bị ổng bật lại:
- Đi thiệt, tôi không hề nói giỡn chơi với em.

Mà em hỏi làm gì? Em nói không quan tâm cơ mà!
Nghe lão giáo già hống hách trả lời xong, đúng là ổng đột ngột đi công tác thế này khiến tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng ở trong lòng thật.

Cãi lộn với nhau như vậy chứ yêu vẫn yêu mà.

Ai nói sao thì nói, kêu tôi yếu đuối này kia, nhưng tôi công nhận lẫn khẳng định là mình yếu đuối và bánh bèo thiệt.

Bởi vậy khỏi cần tốn công thở dài chê trách tôi.
Quay mặt nhìn thẳng không muốn đôi co với thầy nữa, vì sợ nói 1 hồi mất công tôi lại đổ lệ mà khóc mất.

Không dám để anh giáo biết, chứ ổng đùng đùng đi như thế không kịp để cho tôi chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ nhớ ổng đến không ngủ được luôn ấy chứ chả đùa.

Mặc dù ổng hay ăn hiếp tôi thiệt, nhưng ngoài ổng ra, trên thế gian này còn có ai yêu thương và chăm lo cho tôi bằng ổng đâu.
Thấy tôi im thin thít lặng lẽ ngồi 1 góc, thầy bắt đầu tỏ vẻ ung dung tự đắc.

Miệng nói bâng quơ muốn mở đường làm hoà cho tôi trước, mà còn chơi kiểu đánh đòn tâm lý mạnh mới chịu.
- Sao? Thế giờ có ai nhào đến ôm hôn năn nỉ tôi không? Tôi đi là tới thứ 2 tuần sau mới về lận đó, nhắm có chịu nổi không? Rồi lỡ may, chuyến bay xui rủi có vấn đề gì ở trên không là nghìn thu vĩnh biệt nhau luôn đó! Lúc ấy có khóc lóc thì cũng đã quá muộn màng rồi.
Thề luôn, giờ chả lẽ nói nặng ổng là cha già hà bá luôn á.

Nghĩ sao ổng lôi cả tính mạng của mình ra để hù vợ con luôn kìa trời.

Có mỗi cái mánh này, mà tối ngày cứ lôi ra hăm he con yếu bóng vía như tôi miết.

Thế mà nó đủ khiến cõi lòng tôi lúc này vừa tức lẫn vừa sợ.

Lo lắng nhiều khi ổng nói điềm gở mà xảy ra thật 1 cái, chắc tôi trắng mắt thật luôn.

Lúc đấy đúng là sẽ hối hận vì bướng bỉnh đã không ôm hôn nhau lần cuối.

Mà Phương ơi! Chẳng lẽ cả đời này mày cứ ở kèo dưới hoài sao? Cố nhân nói: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.” Ổng đã nắm thóp, biết mày luôn sợ ổng xảy ra chuyện gì.


Thì mày cũng nên tìm sơ hở của ổng để vặn lại chứ.

Địch tối ngày hù chết, thì mình cũng tối ngày đòi đi lấy chồng khác cho địch tức chơi vậy.

Gét gô!
- Ờ thì...!lỡ may trời có gọi anh về sớm như thế, em còn trẻ khoẻ, còn sức đi kiếm chồng khác lo cho em mà.

Coi như đi thêm bước nữa, để cho anh nhắm mắt yên lòng ra đi vì an tâm đã có người khác thay thế anh lo cho em rồi!
- Cái con ốc tiêu láo toét này!!!!
Tôi vừa ba gai trả treo lại, đã bị ổng nhào đến tóm cả người tôi đè xuống lưng ghế.

Hai tay ổng lần xuống bóp lấy 2 eo tôi để cù lét.

Còn đầu ổng thì dúi vào cổ tôi để tìm chỗ cắn.

Khiến tôi giãy giụa chống cự mà toác miệng cười khanh khách không ngừng được.
- Haha...anh...nhột...!chết em!!!...Buông...buông em ra coi...hahaha
Lêu lêu cái đồ cãi không lại cái quay ra chơi bạo lực kìa.

Đàm phán thua liền dùng sức mạnh để đàn áp người ta.

Tôi cứ thế bị chọc cho cười ha hả, dù cố gắng thế nào cũng không thể kháng cự lại ổng.

Đúng là màn tra tấn dã man cười ra cả nước mắt.
- Giờ sao??? Em chịu thua chưa???
Trong cơn cười bĩ cực muốn tét lỗ rốn, tôi đành bất lực đầu hàng:
- Em..thua...thua!!!! Haha
Lão trâu già cầm quyền nhìn tôi đang toét miệng nắc nẻ đã chịu đầu hàng, nhưng lão phải đạt được mục đích của mình rồi mới chịu thôi.

Không chịu buông tha, vẫn tóm lấy eo tôi, lão bắt đầu hỏi cung và buộc tôi phải trả lời đúng ý lão để không bị cười như con dở người nữa
- Giờ hỏi thật, có ghen với tui không? Nói..

- Có...em ghen..em ghen..

hahaha
- Có còn tối ngày dám đòi đi lấy thằng khác nữa không? Hả?
- Hahaha..Không..không...em không dám nữa mà!!! Haha
- Có yêu tui không???
- Em yêu...em yêu anh mà.
Nghe được những lời này, anh giáo già mới chịu buông ra để tôi ngồi hổn hển như con cá mắc cạn.


Vừa cười đắc ý, ổng vừa vén tóc tai bù xù của tôi cho gọn gàng lại, tay xoa xoa chỗ eo ổng vừa bóp mà hài lòng nói:
- Ngoan ngoãn như vậy có thấy cưng hơn không?
Cưng cưng cái chảo! Hít thở vài hơi lấy lại sức, tôi vừa được nín cười liền đưa mắt qua lườm nguýt lão chồng già hèn hạ của mình 1 cái muốn lộn tròng.

Nhịn không nổi, phải giơ tay đấm thình thịch vào ngực lão mà ra sức mắng mỏ:
- Anh...anh ác nhân vừa thôi nha!!! Thể nào đến 1 ngày nào đó, anh sẽ bị quả báo cho xem.
Trông tôi hung dữ y đúc 1 con nhím đang xù lông, anh giáo già vội giữ 2 cổ tay của tôi lại.

Chợt mỉm cười với đầy vẻ yêu chiều, không nhịn nổi, ổng phủ liền lên đôi môi tôi 1 cái hôn thật to, còn có ý khiêu khích tôi rằng:
- Quả báo trông như thế nào? Có ngon không?
Được lắm, tôi nói rồi, đến 1 ngày nào đó, chính tôi sẽ cho lão biết:Quả gì mà cay cay thế, xin thưa rằng quả báo cho xem.

Lão cứ chờ ở đó đi!
...............
Nói là đi công tác 4 ngày nhưng tới cuối ngày thứ 3, khỏi cần tôi gọi điện hối thúc, anh giáo nhà tôi cũng đã tự lết xác về tìm tôi để ấp do chịu không nổi rồi.

Í xời, hù con nít hay lắm, lúc đi thì hăm doạ tôi đủ kiểu, đòi bay chuyến sớm nhất luôn cơ.

Đến lúc tối ấy có chịu bay đi đâu, còn mặt dày gọi điện kêu anh Kiệt dời lại đến sáng sớm ngày hôm sau, để có thể ngủ lại với tôi 1 đêm, đặng lấy hơi tôi đem đi xa mấy ngày cho đỡ vã nữa.

4h sáng bay mà hơn 2 giờ sáng ổng đã phải dậy rồi, nhưng lại không dám gọi tôi dậy theo để tiễn ổng đi vì sợ tôi mất giấc.

Chỉ hôn tôi nhẹ nhàng vài cái kèm theo 1 mẩu giấy viết tay để trên bàn với dòng chữ:” Ráng chờ anh về nha cục cưng, yêu và thương em!”.

Cha già này cọc thì cọc, chứ lên cơn sến cũng chảy nước dữ thần he!
Nói chứ ổng đi xa mấy ngày, tôi cũng buồn và nhớ ổng lắm ấy chứ.

Tuy cả 2 bị lệch múi giờ, nhưng ngày nào anh giáo cũng canh giờ gọi về cho tôi để hỏi chuyện.

Còn dụ vầy chứ:” Phương! Mốt anh về, em chịu khó chiều anh cái này nha.

Em mở tủ kiếm cái đầm ngủ ngon nghẻ nào bận lên người coi như làm tiệc chào đón, cho anh ăn ngon miệng nha em.

Chứ anh đói lắm rồi đó.

Anh hứa sẽ mua 1 đống quà về tặng em luôn.

Nha Phương!” Nghe lời dụ dỗ biến chất của ổng xong, tôi liền nhăn nhó mặt mày than trách ổng sao không đứng đắn chút xíu nào vậy? Ấy thế mà bị ổng đáp lại rằng: ” Trên đời này, anh chỉ không đứng đắn với duy nhất 1 mình em.

Cho em 1 mình 1 hố sướng quá rồi còn gì?” Vâng! Lạy trời! Chắc con sướng lắm đó đa!
Ổng đi vậy đó, nhưng về cái là có chuyện liền luôn.

Vì chị Trúc đã công khai trên mạng xã hội rằng Th.V chính là Thầy Vinh.

Và anh giáo nhà tôi, chính là Crush của chị ấy.

Bằng chứng là chị đã chụp lại màn hình laptop, khi thầy cùng chị trao đổi online trong mấy ngày anh giáo đi công tác bên Hồng Kông, nên không có mặt ở trường.

Khuôn mặt của thầy vẫn bị che bằng sticker trái tim màu hồng sến rện, kèm theo dòng nhắn nhủ được viết bằng Tiếng Anh, tạm dịch:

”Mong 1 ngày nào đó, em có thể gọi điện cho anh với tư cách là người yêu, chứ không phải trong mối quan hệ này.

Em nhớ anh lắm! Th.V”
Bạn bè của chị cùng rất nhiều sinh viên khác trong trường bắt đầu ùa vào bình luận đoán già đoán non rằng:
- Mạnh dạn đoán là thầy Vinh.
- Chỉ có thể là thầy Vinh, chắc chắn 1000 phần trăm luôn.
Và chị ấy đã thả icon mặt cười có hình trái tim, thay cho câu trả lời như ngấm ngầm xác nhận.

Ngay sau đó, chị liền nhận về rất nhiều lời động viên, cũng như mong chị cùng lão chồng nhà tôi có thể nên duyên với nhau.

Quả này quá ư là nực cười mà.

Trời ơi mọi người ơi! Mọi người đang làm cái gì vậy? Thầy Vinh, ổng có vợ cả năm nay rồi mà huhu.
Tôi hậm hực đem chuyện này về kể cho anh giáo nhà tôi nghe, mong ổng giải quyết sao đi chứ.

Vợ con đuề huề thế này rồi mà còn để gái công khai đòi cưa với xúc không.

Cứ để thiên hạ người ta không biết, lại gán ghép lung tung bậy bạ rùm beng lên như thế bộ không thấy kì sao? Thế mà nghe tôi trình bày xong, lão giáo nhà tôi lại chỉ nhếch mép cười khẩy với tôi.

Còn trưng ra bản mặt ung dung khoái chí vì tôi lại nổi tính ghen tuông rồi.

Mà tôi đâu hay, đây cũng chỉ là cái cớ để ổng có thể mượn gió bẻ măng.
- Tôi đã từng muốn công khai, để cho mọi người biết em là vợ tôi biết bao nhiêu lâu nay, mà có người lại không chịu.

Được cái tôi chiều vợ con lắm, nên vợ tôi muốn sao thì tôi nghe y vậy.

Cố che giấu mọi chuyện cho tới cùng, để cho vợ tôi được là 1 sinh viên đi học bình thường như bao nhiêu người thôi.

Chứ ai muốn đăng, muốn nói gì trên mạng xã hội, tôi đây đâu có thời gian rảnh đâu mà quan tâm.

Nhưng nếu ai đó cảm thấy khó chịu quá, thì chịu khó trực tiếp lên đó giải thích để cho bàn dân cùng được biết, cũng như tự đánh dấu chủ quyền của mình.

Tôi nghĩ ý kiến ấy cũng không tồi đâu nha.
Nhìn bộ dáng nhởn nhơ này của thầy, thiệt là đang muốn chọc tức tôi mà.

Nhưng tôi cho ổng hay, còn khuya tôi mới tự mình đi công khai đó.

Ok! Nếu mọi người muốn đẩy câu chuyện đi xa, tôi đành cho nó đi xa tít luôn vậy.

Ứ thèm để tâm đến nữa.
Và vẻ mặt khoái chí, vì có thể lợi dụng được tình thế để thúc bách tôi cho thầy 1 danh phận trước bá tánh duy trì chưa được dăm ba phút.

Bỗng con bạn chơi chung nhóm với tôi có cuộc gọi đến khẩn cấp thông báo với tôi rằng:
- Tiêu mày rồi Phương ơi! Mấy bữa nay đang um sùm vụ chị Trúc với thầy Vinh chú mày.

Giờ có đứa nó tung ảnh loan tin mày với thầy Đạt đang yêu đương nhau kìa.

Lo lên mạng coi liền đi mày ơi!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương