Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em
-
112: Không Muốn Bị Bàn Tán
Nhìn thầy bằng đôi mắt không thể tội hơn của mình.
Vì nó chứa sự ức chế, bất mãn lẫn buồn tủi.
Ổng nói vậy có quá đáng với tôi lắm không? Gì mà tôi cảm thấy nhục nhã chứ? Ổng quen và lấy đứa bần hàn không cha, không mẹ, không người thân như tôi.
Chính ổng là người phải cảm thấy nhục nhã vì đã kết hôn với tôi mới đúng hơn đó.
Bỗng cảm thấy sao thầy lại không đặt mình thử vào hoàn cảnh của tôi để hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào? Từ nhỏ tới lớn, người ta nhìn ổng bằng cặp mắt ao ước lẫn ngưỡng mộ, vì ổng có đủ tất cả.
Còn tôi, họ nhìn tôi bằng sự khinh khi lẫn miệt thị, vì chẳng có thứ gì để khiến họ phải tôn trọng.
À mà đúng rồi, chúng tôi xuất phát từ 2 điểm trái ngược nhau, nên giờ bắt ổng tưởng tượng mình giống như tôi thì sao mà ra được nhỉ? Cười chua chát trong lòng, cảm xúc trong tôi bỗng tụt dốc không phanh.
Anh giáo làm sao biết, sau vụ anh Khải, tụi trong lớp loan truyền tôi là con ông cháu cha.
Nhưng đâu đó, 1 vài đứa con gái lúc trước từng học chung trường cấp 3 trên Đà Lạt với tôi, nay cũng học chung trường Đại Học.
Chúng nó thổi thêm vào lời đồn cho thêm phong phú rằng ở quê, tôi là đứa khố rách áo ôm, cha mẹ đều ruồng bỏ.
Đã thế tụi nó còn lôi cả chuyện mẹ tôi là đĩ điếm, đi quyến rũ người đã có vợ có con, phá hoại gia đình nhà người ta sau đó mới sinh ra tôi.
Nên làm sao tôi có thể có xuất thân quyền thế trong cái trường này được? Nhưng, khi tôi phải tự loan tin thầy Vinh là chú họ xa của mình.
Trông thấy tôi bắt đầu lên đồ mặc toàn hàng hiệu, thay đổi ngoại hình 180 độ, lại toàn xe sang xế xịn đưa rước.
Lúc ấy, những kẻ nhiều chuyện trong trường mới thôi tò mò tọc mạch về tôi.
Thật sự, tôi chỉ muốn được đi học như 1 người vô cùng bình thường, đừng ai biết và quan tâm đến tôi là được.
Vì thế tôi đang rất sợ cái cảnh người này người kia nói ra nói vào về mình.
Đi đâu cũng bị mấy mắm nhiều chuyện xì xầm to nhỏ.
Để chúng nó biết tôi là vợ của thầy Vinh 1 cái, là đảm bảo mấy đứa ở trường cấp 3 cũ, chúng nó lại được dịp phao tin tôi giống mẹ, là phường làm gái đi câu dẫn giảng viên của mình cho coi.
Ai chứ miệng lưỡi thiên hạ vốn ác lắm, nó có thể nói không thành có, có thành không mà.
Có thể giết chết tâm can của 1 người bằng những câu từ cay nghiệt của mình cho đã cái miệng.
Mặc dù trong lòng, tôi vẫn luôn quan niệm rằng mình sống đâu phải để làm vừa lòng thiên hạ.
Nhưng thật sự khó lắm, những lời xúc phạm ác ý nó vẫn cứ văng vẳng trong đầu óc khiến mình đau khổ, trong khi đó tôi lại là người rất nhạy cảm nữa.
Bởi vậy tránh được thì hãy cố tránh, giấu được cũng nên cố giấu.
Không để người ta biết để cũng là cách không để mình bị tổn thương.
Chỉ nhìn thầy trong đôi ba giây, tôi thu lại ánh mắt của mình và quay đi nơi khác, khuôn mặt biểu lộ sự u uất không buồn đôi co với thầy.
Chỉ hững hờ nói:
- Anh muốn hiểu sao thì hiểu, muốn mắng em ra sao thì tuỳ ý anh.
Nhưng dù thế nào, em cũng không muốn ai biết em là vợ của anh.
Hai tay tôi bấu chặt xuống ghế, mắt nhắm lại, cuống phổi cố hít lấy 1 hơi thật mạnh chuẩn bị nghe ổng tụng cho 1 bài.
Nói thì nghe có vẻ rất căng thẳng, nhưng không, thứ tôi nhận được không phải là những cái cú đầu muốn lủng sọ, hay những lời mắng mỏ kêu tôi bướng bỉnh lì lợm.
Chỉ trong phút chốc, cả cơ thể tôi đã được nhấc bổng lên khỏi ghế, và mông tôi được đặt trên đùi của anh giáo già tính tình sáng nắng, chiều mưa, tối lại nổi giông bão.
- Muốn xin 1 danh phận rõ ràng trước bạn bè của em, sao mà khó thế?
Giọng nói không còn chứa sự nghiêm khắc nào nữa, thay vào đó là nét dịu dàng pha lẫn chút chọc ghẹo, mà anh giáo vừa cất lời vang trên đỉnh đầu.
Khiến tôi ngẩn người và biết lý do tại sao bữa nay mưa lớn rồi.
Đưa ánh mắt nổi đầy sự ngỡ ngàng lên nhìn thầy, chưa kịp lên tiếng: “Cho hỏi, quý vong nào đang mượn xác chồng tôi vậy?” Thì ổng đã lên giọng mắng vốn tôi trước:
- Em nhìn tôi cái gì? Vứt bù lăn bù lóc tôi ở giữa chợ xong bỏ chạy 1 mạch về nhà.
Trên đời này, người tàn nhẫn với tôi nhất, thiệt chỉ có mình em.
Nghe thầy khiển trách, tôi vội cúi đầu xuống không dám đối diện với ánh mắt đầy than vãn của ổng.
Chỉ dám hé giọng nói:
- Chứ giờ không làm vậy thì em biết phải làm sao? Đứng đó dẹo với anh cho cả trường biết hả?
Tóm lấy cằm tôi, thầy kéo khuôn mặt tôi đang cúi gằm để ngẩng hẳn lên đối diện với ổng.
Đôi mắt thâm sâu từ trên chiếu thẳng xuống, như muốn truyền thêm cho tôi sự tự tin và ý chí hiên ngang của mình:
- Vợ của Khổng Thành Vinh mà nhát cáy như thế này sao hả? Anh đã từng tuyên bố, kẻ nào đụng đến em là anh xả liền mà....Hãy nhớ kỹ dùm tôi đi chị 2, xuất thân của em từ lâu đã không còn là Phương Đà Lạt nữa rồi.
Nên anh mong, nếu như chuyện của vợ chồng mình lỡ có bị lộ, em hãy ngẩng cao đầu mà tuyên bố dõng dạc cho cả trường biết rằng em là vợ của thầy Vinh, và anh xứng đáng có được em.
Chứ cấm em cảm thấy tự ti hay ê chề về mình, nghe rõ chưa?
Ờ, ổng nói hay lắm.
Ổng là trùm trong đó, nên nếu chuyện có mà vỡ tan tành ra thì nào có ai dám đụng đến ổng.
Tôi đây mới là đứa hứng chịu tất cả búa rìu của dư luận nè.
Gì? Nói ổng xứng đáng có được tôi sao? Trời ơi má ơi! Nói xong câu đó chắc chúng vả vào mặt tôi kêu tôi hãy bớt ảo tưởng đi thì có á! Cha già này xúi dại tôi không à!
- Nói mà không trả lời? Nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy?
Lo tập trung tưởng tượng ra cái viễn cảnh xấu mà ổng đang tiên liệu.
Nên tôi bị thầy bóp eo tôi 1 cái nhằm muốn nhắc nhở tôi hãy chú ý tới ổng.
Vội cụp 2 mí mắt, tôi đáp lại lời anh giáo cũng như bày tỏ nguyện vọng của mình bằng giọng trầm buồn:
- Em nghe rồi! Nhưng dù thế nào, em vẫn muốn giấu kín mối quan hệ của anh và em.
Vì em không muốn bất kỳ ai đàm tiếu về vợ chồng mình.
Em muốn mình được đi học bình thường như bao sinh viên khác thôi.
- Được, anh đón nhận cũng như tôn trọng ý kiến của em.
Và anh cũng hiểu em đang lo lắng về vấn đề gì.
Mặc dù anh hay la mắng em vậy, nhưng nếu em không vui và cảm thấy không thoải mái, anh sẽ cố gắng điều chỉnh.
Khẽ xoa đầu và mềm giọng đồng ý với ước nguyện của tôi.
Sau đó anh giáo khẽ mỉm cười rồi vùi đầu tôi vào sâu trong lòng ổng.
Cảm nhận được sự đồng cảm lẫn thấu hiểu của anh giáo, sự đè nén ở trong lòng tôi bỗng chốc được giải thoát.
Để đáp trả lại thành ý, tôi vòng 2 cánh tay của mình ôm lấy người thầy và xụi hẳn vào mình ổng.
Thật sự thì quan điểm phải mạnh mẽ tự dựa vào bản thân là 1 điều tốt.
Nhưng có người cam tâm tình nguyện là bóng cây to lớn để cho mình dựa vào, lại còn chở che yêu thương mình hết mực như thế này.
Đối với 1 cô gái, đó chính là niềm hạnh phúc mà ai cũng mong muốn có được.
Tôi quả là rất may mắn nhỉ?
- Có ăn bánh tráng nướng không? Để anh cho xe dừng lại mua?
- Dạ có.
- Mấy cái?
- 2 cái nha anh!
Được dụ khị cho ăn vặt, tôi ngóc đầu hí hửng lấy lại phong độ liền ngay lập tức.
Tay giơ 2 ngón để xin xỏ anh giáo 2 cái bánh tráng nướng full topping, bằng vẻ mặt cute hết nước chấm của mình.
Và đổi lại là điều kiện:
- Ok, 2 cái thì lát về 2 phát!!!
Thôi, nghỉ ăn đi cho khoẻ!
.............
Nhưng, đời vốn không như mơ, tình cũng chẳng như thơ, và tương lai sẽ toàn là những điều bất ngờ.
Bởi vậy tôi đâu hay biết, cây kim trong bọc mà tôi đã cất công giấu cho bằng được, đến 1 ngày tự tôi lại phải đâm lủng bọc cho nó lòi ra.
Đen thôi, đỏ quên luôn đi!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook