Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em
-
107: Em Xin Lỗi Em Sai Rồi!
Từng câu từng chữ thầy vừa thốt ra, nó dội thẳng đến trái tim của tôi.
Và khiến tôi phải tự mắng chính mình rằng tại sao nãy giờ không đi làm lành với thầy sớm hơn.
Để thầy phải ôm 1 cục ậm ực này ở trong người không thể ngủ được.
Bị thầy mắng cho 1 trận, tôi khoanh tay vâng lời với khuôn mặt trông đã biết tội của mình.
Bằng giọng rưng rưng, tôi cúi đầu bẽn lẽn nói:
- Em..em xin lỗi anh.
Em sai rồi!
Thấy sự ngoan ngoãn đến lạ của tôi, anh giáo đang giận muốn bầm mặt, bỗng ngẩn người ra và khoé mắt bắt đầu có chút cười nhưng không để tôi trông thấy.
Vẫn làm giá với tôi, thầy chất vấn:
- Này là tự nguyện hay sao đây? Tôi chỉ nhận những lời xin lỗi thật lòng chứ không giả dối đâu nhé!
Thây kệ ổng! Giờ ổng muốn nói gì cho ổng nói.
Mình phận là con gái, nên biết hiếu thảo và không được cãi lời bậc phụ huynh của mình, phải biết hành xử cho đúng lễ.
Vẫn bộ dạng đã biết ăn năn hối lỗi, tôi tiếp tục thành tâm với thầy:
- Em xin lỗi thiệt mà.
Em biết mình không nên mê chơi mà bỏ mặc anh ở nhà 1 mình cô đơn như thế.
Em hứa sáng em đi, chiều em sẽ về với anh đàng hoàng, không dám bướng với anh nữa đâu ạ!
Lúc này, mặt mũi thầy đã bớt hẳn 7 nét căng nhưng vẫn còn 3 nét nghiêm.
Thầy nhíu cặp chân mày của mình 1 cái nhìn tôi, biểu hiện đã chịu làm hoà nhưng vẫn còn giận lắm.
Chĩa tay ra với tôi, thầy đề nghị:
- Lại đây coi!
Tôi nghe lời, không chút chần chừ mà lao đến sà hẳn vào lòng anh giáo già khó tánh.
Để cho ổng vuốt ve tóc và lưng mình mà dạy dỗ bằng giọng đã dịu nhẹ hẳn:
- Mốt không có lầm lì như vậy nữa nghe chưa?
- Dạ!
Tôi khẽ gật đầu trả lời, mặc cho anh giáo hôn lên trán và tiếp tục những lời nói yêu thương của ổng dành cho tôi:
- Anh thương em lắm có biết không? Anh mà đồng ý cho em đi là đảm bảo anh bị mất ngủ cả tháng luôn không chừng.
Rồi lo lắng không biết em ăn uống ra sao nữa.
Lạng quạng chịu nổi, anh xin vô ở chung với em luôn đó.
Em thương anh thì về nhà với anh, tối em muốn đi chơi đâu anh chở đi đó, muốn ăn gì anh chiều hết.
Có nghe không?
Vừa nghe thầy thủ thỉ xong, tôi liền gật đầu đồng ý với những lời đề nghị ấy để ổng yên tâm hơn.
Khẽ đẩy tôi ra cách mình 1 chút xíu, thầy dí sát mặt mình vào tôi rồi dùng tay bợ 2 bờ má hồng của tôi mà ngọt ngào hỏi:
- Có thương anh không?
- Dạ có, em thương anh!
Không do dự, tôi đỏ mặt gật đầu trả lời ổng ngay lo sợ ổng sốt ruột lại kiếm chuyện nữa thì mệt.
Được nghe tôi thành tâm như thế, thầy khoái chí liền ôm ghì tôi vào lòng và kéo tôi nằm hẳn xuống giường.
Cứ thế chúng tôi ôm ấp và hôn hít nhau cho tới khi cùng nhau chìm vào giấc lúc nào cũng không hay.
Tình yêu là thế, hãy hạ cái tôi của mình và suy nghĩ cho nhau 1 chút.
Nên hoá giận hờn và những bất đồng quan điểm trở thành yêu thương, để nó giúp tình yêu của nhau thêm khắng khít và bền chặt.
Đừng để sự im lặng vì giận hờn kéo dài quá lâu.
Cứ như thế, nó sẽ khiến yêu thương trở nên xa cách, và những điều tiêu cực sẽ nãy nở và làm con tim 2 ta nguội lạnh dần.
Vì giận hờn có thể khiến ta yêu thương nhau nhiều hơn, nhưng cũng chính giận hờn sẽ khiến ta đánh mất nhau trong thầm lặng.
Bởi:” Trong tình yêu, không có ai đúng hay ai sai.
Không ai được rất nhiều và không ai mất tất cả.
Vì đã đến cùng nhau bằng con tim chân thật.
Nên nỗi đau này sẽ là nỗi đau chung.” Và tình yêu vốn là phải từ 2 phía, nên hãy cùng nhau ngồi lại san sẻ.
Cùng nhau tìm ra vấn đề, để cùng bao dung tha thứ cũng như sửa chữa lỗi lầm của nhau.
Cùng nhau làm cho mọi thứ trở nên tốt hơn và cùng yêu thương nhau ngày một nhiều hơn.
Đó mới chính là những giá trị cốt lõi của tình yêu đích thực.
Đấy là những điều anh giáo vừa bổ túc cho tôi, và tôi chợt suy nghĩ rằng không biết ổng đã đọc bao nhiêu cuốn sách nói về tình yêu, để có thể đúc kết ra những điều này nhỉ? Mà thôi kệ, lời thầy là chân lý, ý thầy là ý Trời mà.
Ổng nói sao thì nên nghe vậy đi!
..............
Chớp mắt, tôi bắt đầu những ngày đầu học môn giáo dục quốc phòng trong trường quân đội.
Ta nói được mặc mấy bộ đồ lính màu xanh do nhà trường cấp phát cho mỗi người 2 bộ trông nó ngầu đét thiệt đấy.
Nhưng tôi thề là mấy môn lý thuyết về lịch sử quân đội, cũng như các môn lý luận chính trị, nó khô khan 1 cách kinh khủng.
Do thế mà trong giờ học của các giáo viên quân đội, số sinh viên rụng nụ vì ngủ gà ngủ gật chắc chiếm hơn nửa quân số.
Nhưng với tính chất cực khắt khe trong quân ngũ, cứ có ai gục là sẽ bị thầy nhắc đích danh trước giảng đường ngay.
Khiến cả đám chúng tôi dù muốn đổ xuống bàn hàng loạt, cũng phải ráng banh cặp nhãn lồng ra để chứng minh là mình vẫn đang tiếp thu nhằm không bị trừ điểm oan.
Ngoài các môn lý thuyết, cả đám sinh viên nữ chúng tôi còn đang chật vật với môn tháo lắp súng tiểu liên AK với tốc độ càng nhanh càng tốt.
Tôi vốn là nông dân từ bé, nên tay chân tuy trông mềm mại nhưng lại mạnh khoẻ và nhanh nhạy hơn các bạn nữ khác khá nhiều.
Mà thật ra là cũng do tôi về nhà than thở với anh giáo, khiến ổng đi tìm mượn cho tôi nguyên khẩu súng thật để cùng ổng luyện tập mỗi buỗi tối.
Vì thế tôi mới vượt trội hơn các bạn học chứ không cũng toi.
Trưa nay, vẫn như thường ngày, tôi cùng đám bạn học đang mệt lừ người vì mới bị thầy cho chạy bộ vài vòng về xong, cả đám cùng nhau tiến vào trong căn tin của nhà trường để dùng cơm trưa.
Sau đó sẽ nghỉ ngơi chốc lát để chờ học giấc chiều.
Vẫn những phần cơm quen thuộc và chén canh đại dương.
Gọi vậy cho sang chứ thực ra là canh đu đủ xanh, được hái từ những cây đu đủ mọc rải rác xung quanh các toà nhà trong đây ấy mà.
Chúng tôi gọi nó như thế là vì tô canh nước nó bao la, còn cái chắc được vài ba miếng đu đủ được cắt hạt lựu nhỏ xíu.
Mà có cơm ăn là may rồi, nên tôi không hề lên tiếng chê bai hay tỏ ra í ẹ như 1 số bạn khác.
Vì tuổi thơ cơ cực không cho phép tôi làm như vậy.
Có lẽ trong đám bạn đang ngồi chung, tôi được đánh giá và trông dễ thương và sang chảnh nhất vì trên người dát toàn đồ hiệu.
Da dẻ mướt rượt hồng phấn nên trông tôi ra dáng 1 cô tiểu thư con nhà đài các lắm.
Điều ấy đã khiến tôi lọt vào mắt xanh của rất nhiều chàng trai trong lẫn ngoài trường.
Mà tôi bị lọt vào mắt người ta thôi, chứ tôi thề không để bất kỳ 1 người con trai nào được lọt vào mắt mình.
“Phụ hoàng” của tôi ở nhà mà biết được chắc sẽ chém không tha.
Khi cả đám con gái xung quanh đang xì xầm sôi nổi về 1 nhóm các anh chàng hot boy, với đội hình giông giống F4 trong phim Vườn Sao Băng.
Họ là sinh viên thuộc trường Đại Học Kinh Tế, cũng đang học môn giáo dục quốc phòng chung với trường của bọn tôi trong đây.
Mặc cho bọn bạn đang rụng trứng lia lịa, còn tôi chẳng mảy may quan tâm tới những anh chàng ấy.
Vì đang bận trả lời tin nhắn từ anh chồng khó tính của mình: “Bé đang ăn gì?” Thế nên tôi đâu hề hay biết, anh chàng cầm đầu trong đám bạn kia đang đi đến chỗ tôi trong sự ngỡ ngàng đến há hốc mồm miệng của những sinh viên xung quanh.
Cậu ta kéo ghế và ngồi xuống cạnh tôi đang dán mắt vào màn hình điện thoại.
Vì miếng dán cường lực của tôi là loại chống đọc lén, nên cậu ta đâu biết tôi đang nhắn tin trò chuyện với ghệ của mình đâu.
Khẽ hắng giọng, cậu ta lên tiếng nhằm hút hồn tôi ra khỏi điện thoại rằng:
- Bạn gì ơi!
Tôi ngớ người và quay đầu qua bên cạnh.
Liền đập vào mắt tôi là chàng trai có khuôn mặt trắng sáng, đẹp trai khôi ngô đến liêu xiêu lòng người trong bộ đồng phục quân đội.
Cả dáng vẻ của cậu toát ra thần thái của 1 thiếu gia con nhà có điều kiện, và nhất là trông rất sát gái.
Vì vẻ đào hoa lẫn phong lưu nó khắc rõ mồn một trên hình dáng bên ngoài của cậu.
Thành công câu dẫn được ánh mắt của tôi, lúc này, cậu bạn bắt đầu mỉn cười thật tươi, có ý thu hút ong bướm về mình:
- Bạn tên gì vậy? Cho tui làm quen được không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook