Thấu Hiểu
-
Chương 1
Tên Truyện: Thấu Hiểu
Thể Loại: Hiện đại, Lãng mạn, Thanh Xuân Vườn Trường Trung Quốc.
Bối Cảnh: Sơn Đông/ Bắc Kinh-Trung Quốc ; New York-Mỹ.
Số Chương: Dự kiến 40 chương
*Lưu Ý:
-Được viết dựa trí tưởng tượng của giác giả, các nhân vật hoàn toàn là hư cấu.
-Có góp ý xin cậu để lại ở bình luận, mong được các cậu góp ý để hoàn thiện hơn.
- Tay nghề tác giả còn nhiều thiếu sót, mong độc giả thông cảm bỏ qua.
Chương 1:
Thời gian trôi qua rất nhanh, tưởng chừng sẽ quên đi hình bóng ấy nhưng lại không đành lòng.
Năm đó ở Sơn Đông, tuyết rơi trắng xoá cả trời.
Hình bóng anh ấy tỏ tình, không thể nào phai mờ trong trí nhớ của tôi.
.
Là năm đó anh ấy ghé vào tai tôi thổ lộ tình cảm giấu kín trong lòng, xin phép được ở bên cạnh tôi qua những mùa đông sau này.
Mấy năm sau, tôi lật đật đi tìm anh khắp mọi ngóc ngách cũng chẳng tìm thấy.
Vào mùa tuyết rơi anh ấy đột ngột biến mất không có tung tích gì.
Gọi điện không bắt máy, tin nhắn không trả lời.
Dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Có lẽ tình yêu mà anh nói, nó chưa từng tồn tại trong chúng tôi.
Tôi vẫn mong chờ điều may mắn xuất hiện, có thể sẽ có tương lai tươi sáng với anh ấy.
Sợi dây chuyền anh tặng tôi vẫn còn giữ cẩn thận chỉ là không muốn đeo lên, vẫn cất trong ngăn tủ.
Chúng tôi vĩnh viễn không thể quay về mùa đông năm đó nữa.
Những năm tháng ở quá khứ, một chút hi vọng lại càng không có.
Tôi vô tình nghe được một câu nói như thế này:
"Nếu người ta hết yêu thì dù có lục tung cả thế giới cũng sẽ không tìm thấy được họ."
Anh ấy hết yêu tôi rồi.
Tôi đã cho rằng bản thân sẽ sống tốt sau này dù không có anh.
Nói là quên đi chuyện ở quá khứ, không còn đau nữa, tha thứ cho anh ấy chuyện thất hứa xem như giữa tôi và anh ấy chưa từng gặp gỡ.
Thanh xuân của tôi là anh, năm đó chúng ta ở độ tuổi đẹp nhất.
Cơn gió mùa hè, thổi qua tuổi thanh xuân cùng đó cuốn đi cả tình cảm hai bên.
Làm thế nào để năm tháng đó trở lại.
Thời gian thật ra chẳng xoá đi được kí ức của tôi, chỉ càng làm tôi nhớ nhung thêm.
Anh vẫn hiện hữu trong tim tôi, không có cách nào buông bỏ.
Hiện tại, anh đang ở đâu?
Cứ thế tôi nằm suy nghĩ cả đêm.
Thật lòng, kể từ 2 năm trước tôi phát hiện bản thân xuất hiện chứng mất ngủ, buộc phải uống thuốc ngủ mỗi tối.
Nhớ rõ ràng bản thân đã uống 2 viên từ ban nãy nhưng bây giờ vẫn chưa vào giấc ngủ.
Tôi nhớ anh lắm, nhớ bóng lưng, gương mặt, nụ cười của anh, nếu biết sẽ không gặp lại anh nữa, đáng lẽ ra tôi nên ngắm anh lâu thêm nữa.
Giờ đây, đến cả giọng nói tôi cũng quên béng mất.
Mặc kệ người xung quanh khuyên bảo nên quên anh đi rồi bắt đầu tương lai ở phía trước nhưng tôi không thể quên được.
Hình bóng ấy không thể nói quên là quên.
3 Năm yêu nhau của chúng tôi đâu dễ quên thế được.
________________________________
Tít tít tít-
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu mãi, vẫn còn buồn ngủ do tối qua thức khuya đọc sách.
Mỗi ngày đều thức khuya như vậy chắc mắt tôi sớm thâm như mắt gấu trúc.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, hiện tại tôi học lớp 11, vì cuộc sống như một vòng lặp nên tôi chẳng có nổi một chút mong chờ vào ngày đi học đầu tiên của năm.
Thường xuyên bỏ bữa sáng đã thành thói quen, cứ thế xách cặp đi học.
Từ nhỏ tôi sống cùng bà nội, mặt mũi ba mẹ như nào tôi cũng chẳng biết.
Chỉ được bà nội kể, ba tôi có tổ ấm riêng, mẹ tôi cũng vậy.
Họ xem như tôi là nỗi ô nhục của thời trẻ vì lầm lỡ đã mắc phải.
Từ nhỏ, tôi không thân thiết với bạn bè đồng trang lứa, chui rúc trong phòng đọc sách, tiểu thuyết.
Đến khi lên Trung Học vẫn vậy.
Năm trước, khi mới vào lớp 10, tôi chỉ lủi thủi một mình nhưng thật may khi đến cuối năm tôi đã có cho mình một người bạn đầu tiên - đó là Ý Hiên.
Cậu ấy giống như tôi đều thích đọc sách, tiểu thuyết trinh thám nên cả hai nói chuyện rất ăn ý.
Có cậu ấy làm bạn tôi thật sự đã rất vui.
Nhà tôi cách nhà Ý Hiên 2 con hẻm, vừa bước chân được vài bước tôi đã thấy cậu ấy đứng ở đầu hẻm chờ tôi.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện về tựa tiểu thuyết gần đây đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn trinh thám.
Tựa tiểu thuyết này thật sự rất hợp gu tôi, miêu tả tỉ mỉ cách thức phá án, lí lẽ lại rất logic.
Không biết từ khi nào mà khoảng cách của chúng tôi đã thu hẹp lại so với trước rất nhiều.
Đã thân thiết hơn, tôi dần chia sẻ nhiều điều về cuộc sống cho cậu ấy nghe, ngược lại cậu ấy cũng như vậy.
Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được tình bạn có hình dáng ra sao.
Còn mấy bước chân nữa là đến trường, may mắn làm sao khi biết năm nay tôi vẫn học chung lớp với Ý Hiên.
Trong lớp, ngoài Ý Hiên ra, tôi chẳng giao tiếp với ai.
Thế giới quan giữa tôi và bọn họ bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, dù tôi cố gắng tiến gần đến họ như nào cũng không thể vượt qua bức tường ấy, nó như ngọn núi sừng sững trước mắt, cố ý tách tôi ra khỏi thế giới.
________________________________
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook