Thất Phu Nhân
Chương 60: Xin lỗi, ta yêu ngươi

Đêm khuya

“Chủ tử, ngài không thể vào, lão gia đã đi ngủ rồi”

“Cút ngay”

Dương lão gia từ trên giường bò dậy, trong mắt hiện lên tia tinh quang! Thật đúng là nhanh a!

“Cha, sao cha có thể làm như vậy? làm sao có thể?” vừa vào đến cửa, Dương Á Sơ đã tức giận nhìn Dương lão gia!

“Ta không làm vậy thì nàng sẽ rời khỏi ngươi sao?” lấy trí thông minh của nàng tất nhiên sẽ biết chủ ý của hắn, nàng không thể đi vào cửa Dương gia nên chỉ còn cách từ bỏ hy vọng từ sớm.

“người…” Dương Á Sơ không dám tin nhìn thẳng vào Dương lão gia, thì ra là hắn sai, hắn sai khi cho rằng Dương gia có thể chở che cho nàng, nhưng trên thực tế lại là lưỡi dao sắc bén nhất làm thương tổn nàng.

Lẳng lặng nhìn Dương lão gia, Dương Á Sơ từ trong ngực lấy ra mai ngọc bội đặt ở trên bàn: “Cha, thứ này cha nên giao lại cho đại ca đi”

Nói không cũng xoay người ra ngoài không chút lưu tình.

Khiếp sợ nhìn mai ngọc bội, Dương lão gia không thể tin nhìn vào nhi tử của hắn thật sự đã nói là làm: “Ngươi…ngươi…”

Bóng lưng thống khổ của Dương Á Sơ làm cho Dương lão gia phải giật mình, hồi lâu sau: “…ngươi…ngươi thật sự yêu nữ nhân này như vậy sao?”

“Cha, ta từng cho là chỉ cần ở bên cạnh nàng, được nhìn thấy nàng cười là ta không còn cầu mong gì nữa, nhưng bây giờ ta mới biết được, nếu như không có nàng ta không dám tưởng tượng mình sau này sẽ ra bộ dạng như thế nào”

Bây giờ nàng không quen nơi này, cũng không biết đang ở đâu, đi cả đêm sao? nhưng hắn đã tìm hiểu, không có người nào mua xe ngựa cả! khách trọ trong kinh thành hắn cũng biết là cha đã hạ lệnh không được phép cho nàng ở lại!Vậy…nàng có thể đi đâu? Nàng không thể đi tìm Lộ vương hoặc Hoàng thượng, hay là Hiên vương? Nghĩ như vậy, trong mắt Dương Á Sơ liền vui mừng, trong lòng lại có tia hy vọng: có lẽ nàng đến chỗ Hiên vương!

“Vương gia, ngoài cổng có một vị tự xưng là Dương công tử muốn cầu kiến người” Vô Thị đi vào bẩm báo, kì quái nhìn qua vị công tử này, đã muộn như vậy sao lại vội vã tới quấy rầy Vương gia! Đã có chuyện gì xảy ra sao?

“Ngươi nói cái gì?” Vũ Mặc Hiên khiếp sợ nhìn bộ dạng thống khổ của Dương Á Sơ, những lời trách cứ không nhịn được mà nói ta khỏi miệng!

Trầm tư, nàng có thể đi đến chỗ nào?

Nhìn Vũ Mặc Hiên khiếp sợ Dương Á Sơ cũng biết nàng không ở chỗ này! Tùy Tâm, chẳng lẽ thật sự đã rời đi rồi sao?

Nhưng nơi này cách thị trấn tiếp theo cũng mất hai canh giờ đi đường a! Đêm tối thế này sao có thể đi được?

“Dương mỗ đã quấy rầy, xin cáo từ” nói không chừng là có tin tức, Dương Á Sơ vội vã ôm quyền ý bảo.

“Á Sơ huynh, chờ một chút, ta cùng huynh chia nhau đi tìm”

Nghĩ đến thân phận của Hiên vương cũng có khả năng giúp được, Dương Á Sơ gật đầu.

“Vậy làm phiền Hiên vương gia”

“Á Sơ huynh, Uông cô nương cũng là bằng hữu của ta” nghĩ đến việc chiều nay hắn còn đi cùng nàng mà bây giờ đã không rõ tung tích, trong lòng hắn như có lửa đốt! Tùy Tâm cô nương, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì a!

“Vô Dạ, Vô Thị, các ngươi đi theo ta”

“Vâng, Vương gia”

“Chủ tử, mới vừa rồi nô tài có hỏi qua, Uông cô nương có đi qua phục trang lâu” tiểu An nhìn thấy thiếu gia nhà mình liền bước lên trước nói.

“Phục trang lâu?”

“Mở cửa…” Dương Á Sơ ý bảo tiểu An tiến lên gõ cửa lớn Phục trang lâu.

“Người nào vậy a?” người bên trong không nhịn được mở cửa, đã trễ thế này còn ai rỗi hơi như vậy?

“A…A…Dương thiếu gia?” chưởng quỹ nhìn thấy người liền bước lên hành lễ

“Có phải đêm nay có hai cô nương tới đây?” Dương Á Sơ khoa tay múa chân nói.

“Ban đêm?” suy nghĩ một chút, a “Có…có hai vị cô nương tới đây mua hai bộ nam trang” tò mò không biết hai cô nương đó có quan hệ gì với Dương công tử vậy a?

Đúng lúc ấy, lời nói của hai gã ngoài cửa làm cho Vũ Mặc Hiên chú ý!

“Nghe…nói…hình như, liễu…oanh lâu có người chết” một gã thư sinh lắp bắp nói.

“Ai nha, không liên quan gì tới chúng ra, còn không nhanh về nhà đi” một vị khác trong lòng cũng hiển nhiên là đang sợ hãi.

Liễu Oanh lâu? Hai người nhìn nhau, mắt sáng lên! Nhưng sau đó lại trầm xuống, có người chết ở Liễu oanh lâu?

“Á Sơ huynh, chúng ta mau đi thôi”

“Được”

Chưởng quỹ dụi dụi lại mắt, lắc đầu, xem ra lại có một vị thiên kim tiểu thư bỏ nhà ra ngoài.

Liễu Oanh lâu

“Liễu ma ma, ngươi tốt nhất nên nói thật đi, có tin Bản vương phá Liễu oanh lâu này của ngươi đi hay không?” giọng nói âm trầm của Vũ Mặc Hiên vang lên ở trên lầu Liễu Oanh lâu.

“Việc này…Hiên vương gia nha, ngài muốn ta nói cái gì a~?” một phu nhân diễm lệ khoa trương nói.

“Nơi này có người chết mà ngươi còn nói không có chuyện xảy ra sao?” Dương Á Sơ lo lắng nói.

Phu nhân diễm lệ sửng sốt nhưng sau đó cũng phục hồi tinh thần: “Ai nha, ngài nói đến Chu gia sao, hắn không chết, chỉ bị thương một chút thôi, đã được mang đi rồi” bất quá nhìn cái bộ dạng kia khác gì đã chết.

Trong lòng hơi thả lỏng một chút, không phải là Tùy Tâm!

“Vậy tối nay có hai vị khách nam nào tới đây hay không, đúng rồi, vóc dáng nhỏ nhắn” Dương Á Sơ lớn tiếng hỏi.

Này…phu nhân diễm lệ cúi chân mày xuống, này…Chu gia không biết đã chết hay chưa, nàng có nên nói ra không?

“Ai nha, chỗ ta có hàng vạn khách nhân, ta cũng không nhớ có người nào như trong lời của ngài hay không a!”

“Vô Dạ, Vô Thị, đi tìm từng gian phòng cho bản vương”

“Dạ”

“Ai…Ai nha…Hiên vương gia, việc này…không phải là phá tan công việc làm ăn buôn bán của ta sao?” phu nhân diễm lệ có chút luống cuống, hừ, bị Hiên vương làm náo loạn như vậy không biết nàng phải làm ăn như thế nào đây.

“Nói” Dương Á Sơ đem một chưởng đánh xuống bàn, trong nháy mắt cái bàn đã gãy vụn.

“A..hình như có hai vị công tử tới, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì, nói mau” Dương Á Sơ híp mắt lại!

“Nhưng mà hai vị cô nương kia là con mồi của Chu gia”

“Cái gì? Cô nương?”

“Cái gì?Con mồi?”

Vũ Mặc Hiên cùng Dương Á Sơ kinh hãi nhảy dựng lên.

“Đúng vậy a, hai người này trang phục nam tử là không sai, nhưng ta là ai a~, vừa nhìn cũng biết là hai cô nương! Vốn đinh đem đuổi hai nàng ta ra nhưng sau đó Chu gia nói đó là hai con mồi của hắn, cho nên chuyện này là Chu gia quản lý, ta cũng không biết cái gì hết” nhìn hai nam tử trên mặt đằng đằng sát khí, Liễu ma ma vội vàng khoát tay: “Ta thật sự không biết a, sau đó…sau đó nghe nói Chu gia bị đâm”

Được cứu đi sao? hay là Tùy Tâm đâm bị thương vị Chu gia này?

Trong lòng Dương Á Sơ đột nhiên có cảm giác bất an! “cái tên khốn kiếp kia ở đâu?”

“Ân…đã được người dưới khiêng đi rồi”

“Ân…xin hỏi hai vị cô nương kia cõ võ công hay không?” nếu không sao có thể trốn khỏi tay Chu gia?

“Ở phòng nào?” Vũ Mặc Hiên nhìn qua Dương Á Sơ, cũng cảm thấy sự việc đang ngày càng nghiêm trọng! Thậm chí còn đang nghĩ có người muốn ra tay với Tùy Tâm.

“Nga, để ta đưa ngài đi”

Chỉ cần không đập vỡ bát vàng kiếm tiền này thì cái gì nàng cũng nói!

“Đây là cái gì?” Vũ Mặc Hiên nhặt lấy đồ trên bàn hỏi.

Liễu ma ma nhìn qua sau đó ngửi dưới mũi mới trả lời: “Là xuân dược”

“Cái gì?”

“Cái gì?”

Còn chưa có nói chuyện gì đã phản ứng như vậy, nàng có cảm giác bị dọa cho mất hồn.

“Ai, công tử, chuyện này không liên quan tới ta a, thật..là như vậy…”

“Á Sơ huynh, có lẽ đã có người cứu Uông cô nương đi, ngươi nhìn mái nhà xem, không phải người bình thường có thể nhảy lên”

Vũ Mặc Hiên cũng cảm thấy nghiêm trọng, Uông cô nương bị hạ xuân dược, việc này…loại dược này chỉ có nam nhân mới có thể giải, vậy…….

Nhìn qua sắc mặt tái mét của Dương Á Sơ, Vũ Mặc Hiên biết trong đầu hai người đều đang suy nghĩ giống nhau.

Dương Á Sơ có cảm giác đau đớn như lục ngủ ngũ tạng đều bị xé rách! Tùy Tâm…

Nghĩ đến nàng…máu nóng nhất thời dâng lên! Khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tiên diễm kinh người!

Tùy Tâm…

Mà giờ khắc này trong hoàng cung

“Ngươi nói cái gì?” Vũ Mặc Phong khiếp sợ nhìn người đang quỳ trên mặt đất.

“Thuộc hạ thất trách, xin Hoàng thượng giáng tội!” trên mặt người đang quỳ hạ quyết tâm muốn chết! Thân là ám vệ lại để cho người mình bảo vệ biến mất,đây là một tội không thể tha thứ! Huống chi còn là nhiệm vụ Hoàng thượng đích thân giao phó!

“Ngươi đúng là đáng chết” lời nói ra sắc bén như đao, nghĩ đến cô gái đang trúng xuân dược mà bị mang đi, Vũ Mặc Phong cảm giác trong lòng như bị thiêu đốt!

“Người đâu?”

“Hoàng thượng”

“Truyền thống lĩnh cấm vệ quân” dù có lật tung cả cái kinh thành này ra hắn cũng nhất định phải tìm được nàng.

“Dạ, Hoàng thượng” thị vệ kinh ngạc hơi ngẩng đầu lên.

Vũ Mặc Phong nhíu chặt lông mày, không còn kịp nữa rồi: “Trẫm tự mình đi, ngươi mau chóng đi truyền chỉ”

“A…Dạ, Hoàng thượng” thị vệ hoàn toàn ngây người nhưng ngay sau đó vẫn lĩnh mệnh ra ngoài.

Ám vệ quỳ trên mặt đất cũng kinh hãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh tro tàn, bởi vậy mới có thể nhìn ra cô nương kia quan trong với Hoàng thượng như thế nào, vậy mà hắn lại phạm vào sai lầm hết sức to lớn! hắn không nghi ngờ mình không còn giữ được cái mạng này nữa!

“Người đó đi hướng nào?” là ai? Là ai mang nàng đi?

“Lúc đó thuộc hạ bị đánh lén, lúc truy tìm cũng không thấy được bao nhiêu manh mối” nói đến việc này hắn cũng không dám ngẩng đầu.

Sao? tên ám vệ này có thể coi như là đệ nhất khinh công, mặc dù đấu chính diện cũng có điểm yếu nhưng hắn tuyệt đối có thể đấu với cao thủ, kinh thành xuất hiện một cao thủ như thế sao? chẳng lẽ là Tam hoàng huynh? Trong lòng chợt lay động.

“Ngươi đuổi đến đâu thì mất dấu vết?” nếu như là Tam hoàng huynh…mắt híp lại!

“Bẩm Hoàng thượng, là một đoạn đường thông hướng Lộ vương phủ cùng Đang vương phủ, còn có một con đường khác thông sang biệt viện hoàng gia” hắn ở giữa hoài nghi, cũng không biết đi hướng nào nên mới về bẩm báo cho Hoàng thượng.

Biệt viện hoàng gia? “ngươi nói người này dùng một đao đã đâm chết tên vô liêm sỉ kia?”,không phải Tam hoàng huynh sao?

“Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy, nhưng người này võ công cao hơn thuộc hạ rất nhiều, thuộc hạ dùng khinh công đuổi theo hắn lại không nghĩ ra người này lại dùng nhuyễn cốt tán” lúc đấy hắn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng cũng không kịp nữa.

Nhuyễn cốt tán?

“Người đó bịt mặt”

“Rất xa lạ”

Rất xa lạ! Chẳng lẽ là…ngồi lại bên cạnh bàn, phác lại vài nét bút rồi giơ tờ giấy lên: “Có phải người này không?”

Ngẩng đầu nhìn kỹ một cái: “Không phải, người đó giống nhưng có chút bất đồng, đúng rồi, ánh mắt hắn rất sáng”

Ánh mắt rất sáng? Cúi đầu vẽ vài nét: “Người này?”

Ám vệ nhìn thấy liền nói: “Hoàng thượng, thuộc hạ không dám nhận bừ, nhưng đúng là cũng có phần giống với người đó”

Là hắn? Là một vị thị vệ thân cận bên cạnh Ngân Lưu Nhân! Nàng bây giờ…nghĩ như vậy, Vũ Mặc Phong liền ngây ngốc, trong con ngươi có hơi chần chờ…

“Hoàng thượng, cấm vệ quân đã được triệu tập, có ba nghìn binh mã”

Vũ Mặc Phong hơi nhắm mắt lại, rồi mở ra: “Lên đường”, Ngân Lưu Nhân, trẫm không cho phép ngươi mang nàng đi.

Ngân Lưu Nhân lẳng lặng nhìn người đang mê man trong ngực mà nhớ lại, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, vươn ngón tay thon dài ra vuốt theo một đường trên khuôn mặt của nàng.

“Làm sao bây giờ? Bản cung lần đầu tiên khát khao một nữ nhân đến như vậy” nhận thấy thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm.

Ngón tay vẫn vuốt ve trên da thịt trơn mềm, đầu ngón tay di chuyển lên phía đầu nhẹ để nàng vào trong lòng! Nhìn người trong tay trên ngực có vài vết xanh tím ẩn hiện, nam nhân khẽ cười biểu lộ ra vẻ mặt thỏa mãn! Nàng mệt muốn chết rồi…

(không ai đc cản ta, ta muốn giết, ta muốn giết, hu hu, chị Tùy Tâm ơi, anh Sơ ơi là anh Sơ ơi, anh Phong của em ơi, em muốn cho tên thái tử này vài nhát quá a~~ YY)

Trái tim hắn không biết từ lúc nào đã vì nữ tử này mà rung động! nàng hấp dẫn ánh mắt hắn, tâm tư hắn, thậm chí cướp đi cả trái tim của hắn!

“Tùy Tâm…” khẽ hôn nhẹ lên khuôn mặt bình yên này, không biết tỉnh lại vẻ mặt của nàng sẽ như thế nào? Ta đúng là rất mong đợi!

“Tùy Tâm…” ôm nàng vào trong lòng, lấy cánh tay nàng lên khẽ cắn, nhưng là nàng vẫn bình tĩnh như thế.

“Theo ta về Thập Ngân quốc, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt” trong lòng cũng sẽ chỉ có một mình ngươi!

“Tùy Tâm…Tùy Tâm…” Ngân Lưu Nhân nhẹ kêu lên, cánh tay lại càng ôm chặt nàng vào trong ngực! Đôi mắt khép hờ lại…

“Vương gia, xảy ra chuyện lớn rồi” Lộ Nguyên vội vàng xông thẳng vào chủ viện. Hoàng thượng nửa đêm lại triệu tập cấm vệ quân, có phải có đại sự hay không?

“Chuyện gì?” nhanh chóng lấy y phục mặc vào, ánh mắt Vũ Mặc Nhiên trầm xuống, không phải chuyện đại sự thì Lộ Nguyên cũng không lo lắng như vậy.

“Hoàng thượng triệu tập ba nghìn cấm vệ quân”

“cái gì?” Vũ Mặc Nhiên khiếp sợ nhìn Lộ Nguyên “Lúc nào triệu tập? có tin tức gì truyền tới hay không?”

“Dạ là giờ sửu, cũng không có tin gì truyền ra”

“Truyền lệnh xuống, chiêu tập toàn bộ binh mã đợi lệnh ngoài Hoàng thành” hắn phải đi hoàng cung ngay lập tức, hy vọng còn gặp được Hoàng thượng.

“Vâng, Vương gia”

Liễu oanh lâu, Vũ Mặc Hiên nhìn trong mắt Dương Á Sơ ảm đạm, tim của hắn đau cũng không kém a! chẳng qua việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Uông cô nương!

“Vương gia…” một người từ bên ngoài đi vào ghé bên tai Hiên vương nói mấy câu, chỉ thấy sắc mặt Vũ Mặc Hiên đại biến.

Sao có thể như vậy? Hoàng thượng nửa đêm triệu tập cấm vệ quân là vì cái gì? Hơn nữa còn hướng tới biệt viện hoàng gia?

Này…chẳng lẽ…không hay rồi… “Á Sơ, ngươi mau đi theo ta” trong đầu hiện lên một ý nghĩ, Vũ Mặc Hiên lôi Dương Á Sơ ra ngoài chạy thật nhanh.

“Hiên vương, có phải có tin tức của Tùy Tâm hay không?” Dương Á Sơ vội vàng hỏi.

“Trước tiên đừng nói gì, cứ đi theo ta” nhún nhẹ trên mặt đất, thân thể nhanh chóng phi vút lên, chốc lát sau đã không còn thấy bóng dáng.

Dương Á Sơ thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Thiên vũ hoàng, ngươi đây là làm cái gì vậy?” nam nhân trên mặt một mảnh sát khí, hôm nay Thiên Vũ hoàng cũng quá coi thường Thập Ngân quốc rồi, tự dưng đem theo cấm vệ quân bao vây biệt viện hoàng gia này.

Nhìn một ngàn tinh binh phía sau, trên mặt Vũ Mặc Phong có chút lạnh nhạt, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ngăn cản hắn mang nàng đi.

“Mời Ngân thái tử ra ngoài gặp mặt” nghĩ đến cô gái lạnh nhạt đang nằm trong ngực của hắn, Vũ Mặc Phong cảm thấy khí huyết trong người đang sôi trào lên nhưng cũng cố vận khí áp chế.

Hắn là vua của một nước, không thể vì một nữ nhân đánh vào biệt viện, trừ phi Ngân Lưu Nhân ra ngoài nếu không hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này.

Trong lòng Vũ Mặc Nhiên đang ngập tràn nghi vấn, Hoàng thượng muốn gặp Ngân thái tử làm gì? Nhưng lúc này hắn cũng không nên hỏi! hắn chuẩn bị tiến cung, mà Hoàng thượng thì đã đến biệt viện hoàng gia, cho nên hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì? Đành phi ngựa tới biệt viện này, binh mã cũng đã sẵn sàng đợi bên ngoài hoàng thành.

“Hoàng thượng” Vũ Mặc Hiên vội vã đi tới, nhìn qua chính là cấm vệ quân đang bao vây chung quanh, việc này…

“Hiên vương, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?” mặc dù nhìn trận thế này Dương Á Sơ cũng thấy chấn động vô cùng! Nhưng giờ phút này hắn chỉ nghĩ đến Tùy Tâm, hơi sức đâu mà để ý tới những thứ khác.

“Nếu như ta đoán không sai, nàng đang ở bên trong”, sâu trong lòng khẽ thở dài, Vũ Mặc Hiên cười khổ, Tùy Tâm cô nương, ngươi cũng biết mình đã làm động tâm bao nhiêu người sao?

“Cái gì?” Dương Á Sơ khiếp sợ nhìn biệt viện! nàng ở bên trong? Nàng ở bên trong? Ngân Lưu Nhân…

Nghĩ như vậy, một ngụm máu cuối cùng cũng phun ra! Trời cao sao có thể đối với Tùy Tâm như vậy? làm sao có thể?

(Phải công nhận ta khâm phục anh Sơ, cực kì ngưỡng mộ cách nghĩ của anh ấy, không có chút ích kỷ nào hết, hoàn toàn là vì người mình yêu><)

Nam nhân một thân tinh xảo tuyệt sắc phun ra máu cũng làm cho Vũ Mặc Hiên cảm thấy bất an! Nhìn khuôn mặt Hoàng thượng ảm đạm, Dương Á Sơ khí huyết công tâm, Hiên vương thở dài! Những người này…

“Hiên đệ, đã xảy ra chuyện gì?” trực giác trong lòng Vũ Mặc Nhiên cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

“Nàng ở bên trong” tròng mắt Vũ Mặc Hiên khẽ lộ ra đau đớn, sắc mặt tối tăm nói ra làm cho mấy nam nhân đều đau xót!

Vũ Mặc Nhiên bóp chặt bàn tay, buông ra rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại buông ra, trong lòng liều mạng nói với mình, hắn không thể, hắn không thể xông vào!

Thế nhưng…

Một bóng dáng nhanh chóng hướng vào trong, mà bên trong cũng bay vọt ra một cái bóng đỡ lấy quyền.

Là Dương Á Sơ và Ám Dạ!

Hai mắt Dương Á Sơ đỏ bừng, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, hắn muốn đưa Tùy Tâm ra! Trên tay cũng xuất chiêu càng mạnh, nhiều chiêu trí mạng!

Sắc mặt Ám Dạ trầm xuống, đúng là một cao thủ, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của người này, hơn nữa rõ ràng người này đang hoàn toàn mất lý trí.

Thấy không thể chống đỡ được nữa, Ám Dạ liền không khỏi ngây ngốc! Lúc này có một bóng người nhanh chóng đón lấy chiêu công kích trí mạng thay cho Ám Dạ!

Hai người cùng chấn động, khóe miệng chảy máu! Lưu Tinh liếm liếm khóe miệng, đôi mắt lóe ra hưng phấn, võ công người này tuyệt đối không thua gì hắn, hắn muốn thử xem mình có thể đỡ được mấy chiêu! Bất quá nhìn Ám Dạ thì nghĩ mình chắc chỉ đỡ được năm mấy chiêu là cùng, Ám Dạ khinh công tuyệt đỉnh, sở trường của hắn là dụng độc!

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để hắn so đo võ công, thái tử còn đang nghỉ ngơi!

“Vị công tử này, nàng xảy ra chuyện gì trong lòng ngươi cũng đã rõ ràng, nhưng ngươi có lẽ còn rõ ràng hơn nếu như không có ta thì nàng còn gặp phải chuyện gì hơn thế nữa!” hắn cũng chỉ có thể nói đây là thiên ý mà thôi.

Dương Á Sơ ngừng tay, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

“Ta và ngươi cũng là nam nhân, thân phận thái tử ta cao quý tột bậc, đây cũng là phúc khí của nàng” lời nói của Lưu Tinh làm cho Dương Á Sơ loạng choạng lui về phía sau một bước.

Lưu Tinh nhìn người trước mắt, khóe miệng khẽ mỉm cười: “Thái tử nhà ta cứu Uông cô nương, đây là cách Thiên Vũ hoàng triều đối đãi với ân nhân cứu mạng hay sao?”

Hài lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của người này, Lưu Tinh cười tà, muốn đánh phải đánh vào tâm người đó, không giống tên Ám Dạ ngu ngốc kia đi đỡ từng chiêu thức cho mệt.

“Bây giờ Uông cô nương còn đang ngủ mê man, Thái tử cũng đã nghỉ ngơi! Nếu như các người còn có chút nể mặt thì chờ thái tử nhà ta tỉnh lại đi”

Đáy mắt Ám dạ hiện lên tia sùng bái! Lần đầu tiên hắn phát hiện ra Lưu Tinh bản lãnh như thế! Mấy câu nói thôi đã làm cho nam nhân này đau đớn đến mức không muốn sống! ha ha, thật sự đã hết giận, xem ra hắn cũng có đầu óc.

“Dương công tử…”

Từ trong đám người có một bóng dáng lao ra ngoài, là Tử Vân. Lưu Tinh nhìn Tử Vân, ánh mắt hiện lên tia không rõ! Nàng rõ ràng rất giống tiểu Bảo, nhưng không phải là tiểu Bảo, tiểu Bảo đã sớm không còn nữa..

Môi Dương Á Sơ khẽ giật giật: “Tử Vân?”

“Dương công tử…Ô ô…tiểu thư…có người xấu…sao ngươi có thể đuổi tiểu thư đi như vậy a? nếu không…nếu không cũng sẽ không gặp phải người xấu…” trong lời nói khóc không thành tiếng làm cho Dương Á Sơ không cách nào tiếp nhận, lui về phía sau lắc đầu, hắn không có đuổi nàng, hắn muốn nói nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại.

“Tùy Tâm…” trong lòng muốn gọi rồi lại nói không được.

“sao lại náo nhiệt như vậy a?” một thanh âm ôn hòa nhẹ truyền tới, quân lính bao vây cũng tạo thành một đường đi ra ngoài.

Ngân Lưu Nhân chỉ mặc một cái áo ngoài màu trắng đi ra ngoài, tóc buộc hờ để tùy ý trên khuôn mặt toàn mỹ làm cho hắn không còn vẻ ôn hòa, mặc dù giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc bén tà khí làm cho người ta không dám nhìn thẳng!Khí thế toàn thân tản ra không sót một cái gì! Đây mới thực sự là hắn, Thái tử Thập Ngân quốc Ngân Lưu Nhân!

Ánh mắt lóe sáng lưu chuyển liền híp lại, nhìn về phía Vũ Mặc Phong đang ngồi trên lưng ngựa sắc mặt căng thẳng cùng vẻ mặt sát khí của Vũ Mặc Nhiên, rồi lại chuyển tới nam nhân cuồng loạn ở đằng kia, khóe miệng chậm rãi cười lộ ra: “Thiên Vũ hoàng, đây là…”

“Ngân thái tử, xin đem nàng giao ra” Vũ Mặc Phong khẽ gật đầu ý bảo, nhưng trong mắt hiện lên tia tinh quang, đây mới chính là bản chất của nam nhân này.

“Ha ha, Thiên Vũ hoàng, ngươi lui cấm vệ quân đi! Nếu như nguyện ý thì mời các vị vào đây ngồi một chút, ta vô cùng không thích cái cảm giác bị vây bắt” từng chữ từng câu đều nói rõ ràng.

Bàn tay của Vũ Mặc Phong bóp chặt đến mức nổi đầy gân xanh! Dùng nội lực khống chế sát khí bên trong! Một ngày nào đó, phải, một ngày nào đó, Ngân Lưu Nhân, ta thề sẽ san bằng toàn bộ Thập Ngân quốc của ngươi!

“Tuân lệnh” thống lĩnh cấm vệ quân lên tiếp nhận ý chỉ ra lệnh rút lui toàn bộ.

Dương Á Sơ nhìn nam nhân trước mắt này, là hắn…là hắn làm thương tổn Tùy Tâm, nghĩ như vậy trong mắt thống khổ càng không chịu nổi! Tùy Tâm, là ta không bảo vệ được cho ngươi! Tất cả là lỗi của ta!

Ngân Lưu Nhân tùy ý cười, như cố ý muốn trì hoãn những người này: “Bản cung đã mệt rồi cho nên đi nghỉ ngơi trước, bây giờ không thể tiếp đón các vị chu toàn, nếu như mọi người kiên nhẫn thì đợi đến sáng hẵn bàn luận tiếp”

“Ngươi…”

Mấy nam nhân tại chỗ này hận tới mức chỉ muốn đi tới một đao chém chết Ngân Lưu Nhân.

Trong phòng

“thái tử, như vậy có phải là chọc giận Thiên Vũ hoàng hay không, bây giờ binh lực của chúng ra…” Dù sao nếu như Thiên vũ hoàng có ra tay thì bọn họ cũng không thể nắm bao nhiêu phần thắng.

Tròng mắt dưới ánh nến lộ ra tinh quang, nhàn nhạt lên tiếng: “Vũ Mặc Phong cũng không phải người dễ dàng động thủ, nếu hắn thật sự xuất binh thì chỉ có kết quả thảm hại hơn mà thôi, bởi vì nếu đánh với Thập Ngân quốc thì hắn cũng không thể nắm chắc phần thắng, mà…” ánh mắt phiêu tới trên giường.

“Mà cho dù có sử dụng cách đánh kỵ binh đi chăng nữa, trong khoảng thời gian ngắn không thể bố trí nhanh như vậy”  trong thời gian đấy hắn cũng có thể đem quân đánh Thiên Vũ.

Cho nên hắn đoán Vũ Mặc Phong cũng không cầm chân hắn, mà chỉ muốn giữ nàng lại mà thôi.

“Ngươi lui xuống trước đi”

“Dạ” Ám Dạ đi ra ngoài đóng cửa lại.

Đi tới bên giường, con ngươi Ngân Lưu Nhân hiện lên tinh quang, nhẹ nhàng lên giường ôm lấy nàng, vai nhẹ đỡ lấy khuôn mặt nàng, cúi đầu nói: “Ngươi đã làm động tâm nhiều nam nhân như vậy, vậy tâm của ngươi ở nơi nào?” là Dương Á Sơ thủ phủ dương gia, khí huyết công tâm chật vật không chịu nổi sao? nghĩ như vậy,trong mắt Ngân Lưu Nhân hiện lên lệ quang.

Xem ra lần này không thể mang nàng đi: “Tùy Tâm, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ trở lại để đón ngươi”

Người trong nhà nhu tình như nước, mà người bên ngoài lại buồn bã đau đớn…

Tia sáng ban ngày dần dần ló rạng, nhìn người trong sảnh, lính Thập Ngân quốc cũng không thể giải thích được, rốt cuộc họ vì cái gì mà đứng cả đêm ở đây như vậy?

“Dương công tử” Tử Vân vốn còn muốn trách cứ nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Dương công tử không khỏi cay cay sống mũi, Dương công tử là thật lòng thật dạ với tiểu thư, nhưng mà tiểu thư…

Dương Á Sơ đứng như tượng ở đằng kia, ánh mắt si ngốc nhìn về phía trước, giờ phút này còn ai có thể nhận ra một nam tử một thân tao nhã phong hoa tuyệt đại? Có chăng chỉ là nam nhân vì tình mà thương tổn đến tận xương tủy.

Vũ Mặc Phong, Vũ Mặc Nhiên cũng đã đứng bên cạnh Dương Á Sơ, sắc mặt của bọn họ cảm giác ra sao a?

Nhìn vẻ mặt của mấy người này, Vũ Mặc Hiên cười khổ, một chữ tình mà vô hình làm tổn thương bao nhiêu người! Thì ra đây chính là tình? Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, nhưng thà hắn tình nguyện không hiểu.

Nhìn người trên giường hai đầu lông mày khẽ lay động, nàng đã tỉnh! Tròng mắt Ngân Lưu Nhân lóe lên.

Lộ Tùy Tâm cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài cũng rất mệt,nhẹ kêu lên một tiếng, chợt mở mắt,đau nhức đến thấu xương trên người nhắc nhở nàng tất cả mọi chuyện đêm qua đều không phải là mộng!

Bên tai nàng truyền đến giọng nói mà nàng không mong muốn được nghe nhất: “Tỉnh”

Trong lòng Lộ Tùy Tâm xông lên một cỗ bi ai, nàng vẫn đem mình quăng vào cái thế giới đầy phức tạp như vậy!

Đau nhức này nói cho nàng biết ngày hôm qua đã dây dưa điên cuồng đến mức nào, nhưng nàng trừ lúc ban đầu là có thanh tĩnh sau đó đã không còn chút lý trí nào nữa.

“Giờ phút này hẳn trong lòng Tùy Tâm đang rất hối hận?” Ngân Lưu Nhân nhìn thấy rõ thân thể cứng ngắc của nàng nên nhẹ nhàng nói.

Hối hận? Lộ Tùy Tâm trong lòng cười khổ, hối hận thì có ích sao? nếu như hối hận có thể thay đổi được tất cả mọi chuyện, như vậy nàng nhất định sẽ hối hận.

Không thể ý tới người bên cạnh, Lộ Tùy Tâm cố nén đau nhức trên người đi xuống giường, nàng là Lộ Tùy Tâm, tự tôn không cho phép nàng giờ phút này được mềm yếu!

Cầm lấy y phục trên giường mặc vào,cũng không để ý đây là bộ mới, lại không phải nam trang mà hôm qua nàng mặc.

Trong mắt Ngân Lưu Nhân hơi có chút mất mát, nữ nhân này không hề thẹn thùng như hắn mong đợi! Có chăng chỉ là giả bộ bình tĩnh! Nhưng bàn tay run rẩy nói cho hắn biết giờ phút này trong lòng nàng đang chấn động!

Lộ Tùy Tâm mặc y phục vào tử tế rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngân Lưu Nhân: “Thái tử, hôm qua…tối qua rất cám ơn ngươi” nàng chỉ biết coi hắn như ân nhân cứu nàng cùng Tử Vân một mạng, không thể đem hắn là nam nhân của nàng được! Cho nên cũng chỉ biết nói cảm ơn.

Ngân Lưu Nhân khẽ mỉm cười, trên mặt ôn hòa có chút ý vị: nữ nhân này quả thật khác người!

“Lưu Nhân hẳn là nên chịu trách nhiệm với cô nương” nhìn chằm chằm động tác của nàng, Ngân Lưu Nhân cũng rời giường lấy y phục mặc vào.

Chịu trách nhiệm? Lộ Tùy Tâm sửng sốt, đây là cổ đại, cho nên nam nhân đối với nữ nhân, đặc biệt khi đã quan hệ với nữ nhân cũng sẽ coi là của riêng mình,là độc chiếm! Nghĩ như vậy,Lộ Tùy Tâm khẽ mỉm cười: “cám ơn ý tốt của thái tử, nhưng mà…”

Cắt đứt lời nàng: “Ngươi đã là nữ nhân của ta!”

“Đây chỉ là ngoài ý muốn” nhìn trong mắt hắn cũng có chút thật tình, Lộ Tùy Tâm trầm giọng đáp.

“Ngoài ý muốn? Tùy Tâm là coi tất cả những việc hôm qua chỉ là ngoài ý muốn?” ánh mắt lóe ra tà khí.

Lộ Tùy Tâm khẽ híp híp mắt: “Cho nên ý thái tử là muốn lấy Uông Tùy Tâm?” hắn tốt hơn hết không nên có ý này.

“Có gì không thể?”

Có gì không thể? Trong mắt Lộ Tùy Tâm hiện lên tinh quang!

“Thái tử, tình trạng của ta hôm qua Thái tử là người biết rõ hơn ai hết, không phải ngươi thì cũng là người khác, cho nên đối với Tùy Tâm mà nói, ngươi chỉ là nam nhân, không hơn không kém” sớm biết vậy nàng đã tình nguyện cùng với tên hôm qua đã cứu nàng từ thanh lâu ra, có lẽ còn không phiền toái đến như vậy!

“Ngươi…” ý nàng nói hôm qua ở cùng hắn là chỉ coi hắn như thuốc giải thôi sao?

“Thái tử không cần phải tức giận, mà Thái tử cũng đâu có tổn thất cái gì?” Ta không chỉ tổn thất về mặt thân thể, còn có lòng tự tôn nữa a!

“Đúng rồi, xin hỏi Thái tử, nha hoàn Tử Vân bên cạnh ta đang ở đâu?” tối hôm qua nàng nhớ rõ nam nhân kia cũng mang Tử Vân ra ngoài.

Tròng mắt Ngân Lưu Nhân rũ xuống, Vũ Mặc Phong chắc chắn không đồng ý nàng đi theo hắn, nhưng mà…

“Người đâu?”

“Dạ” Ám Dạ vội đáp ở ngoài cửa, thanh âm này của Ngân Lưu Nhân cũng làm cho những người trong sảnh chấn động.

“Để nha hoàn Uông cô nương đi vào”

“Dạ” Ám Dạ đưa tay ý bảo Tử Vân bên cạnh Dương Á Sơ đi vào.

Tử Vân không cần đợi Ám Dạ bảo đã vội chạy nhanh vào.

Vừa vào trong phòng, nhìn thấy Lộ Tùy Tâm, Tử Vân đã ôm nàng khóc rống lên thất thanh: “Tiểu thư, là tử vân không tốt, là tử vân không bảo vệ được tiểu thư”

Lộ Tùy Tâm đem người đang khóc lớn ở trong ngực ra: “Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi”

Ngân Lưu Nhân khẽ nhếch lông mày nhưng cũng không nói gì!

Tử Vân ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, chần chờ nói: “Tiểu thư, Dương công tử đang ở bên ngoài” tiểu thư trong lòng khẳng định rất khó chịu! nghĩ như vậy, Tử Vân không khống chế được bi thương, lại khóc lớn lên.

Lộ Tùy Tâm ngây ngẩn cả người, Dương Á Sơ ở bên ngoài? Hắn…

Nhìn Lộ Tùy Tâm thất thần, trong mắt Ngân Lưu Nhân hiện lên một tia lệ quang.

Lâu sau Lộ Tùy Tâm mới lấy lại tinh thần, cúi đầu che giấu trong mắt sự yếu đuối!Là lỗi của nàng! Nàng không nên tham luyến sự ôn nhu của hắn dẫn tới quên mất cuộc sống vốn phải tự dựa vào chính mình! Mà hắn có biết nàng…

“Đi thôi” chuyện gì cần thì cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng vô ích.

“Nếu Tùy Tâm nhất đinh muốn đi, vậy để Lưu Nhân đưa Tùy Tâm ra ngoài” Ngân Lưu Nhân trực tiếp đi ở phía trước.

“Tiểu thư..” tối hôm qua có phải tiểu thư…

“Đi thôi”

Bây giờ nàng không muốn nghĩ cái gì hết! nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh không có bóng người.

Nhìn cánh cửa nhẹ nhàng mở ra,thân thể mấy nam nhân trong sảnh cũng bị chấn động.

Ngân Lưu Nhân ăn mặc chỉnh tề đi ra, quét mặt một lượt vẻ mặt mọi người, tròng mắt lóe lên: “Đều lui ra đi”

“Dạ, thái tử” một nghìn tinh binh nhanh chóng lui ra bên ngoài, để lại một lối đi rông rãi thẳng hướng cửa phòng.

Ngân Lưu Nhân cười ôn hòa, hơi nghiêng mình nói:

“Tùy Tâm, mời”

Lộ Tùy Tâm bình tĩnh bước ra, vốn tưởng chỉ có Dương Á Sơ, lại không ngờ rằng có nhiều binh sĩ đến như vậy! Đây…

Còn không kịp nghĩ thì đã bị mấy đạo âm thanh làm cho kinh hãi!

“Uông cô nương”

“Tùy Tâm”



Hai mắt Lộ Tùy Tâm mở to khiếp sợ! Bọn họ…

Bọn họ vì sao đều ở chỗ này?

Giống như hiểu được nghi ngờ của nàng, Ngân Lưu Nhân khẽ mỉm cười: “Bọn họ từ nửa đêm đã ở đây, chẳng qua Lưu Nhân thấy Tùy Tâm vẫn ngủ say nên mới không đành lòng đánh thức”

“Ngươi…” Lộ Tùy Tâm khiếp sợ lùi về phía sau một bước! khuôn mặt không còn bình tĩnh, hắn…nàng không thể tưởng tượng ra…không cách nào tưởng tượng ra tâm tình của nàng là cái dạng gì?

Bọn họ…

Nàng cảm thấy một nỗi đau lan tràn tới tim, nàng cảm giác toàn thân đứng ở chỗ này như sợi tơ mỏng manh! Lòng tự tôn của nàng đã hoàn toàn bị phá hủy.

“Tử Vân, chúng ra đi”

Không nhìn tới vẻ mặt của những người đối diện, nàng chỉ muốn trốn đi, trốn thật xa, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt của bọn họ! Vì nàng khổ sở cũng được, là thống khổ cũng được, không dám tin cũng được, nàng không cần biết!

“A…tiểu thư…” Tử Vân nhìn Dương công tử đứng bất động ở kia có chút do dự! Dương công tử cũng thật đáng thương!

“Đi” thanh âm có chút lớn hơn, Lộ Tùy Tâm cảm giác muốn chết càng mau càng tốt.

Tử Vân nhìn tiểu thư như vậy không khỏi sợ hãi, nhưng vẻ mặt ấy khiến Tử Vân đau lòng! Trời cao sao lại bất công với tiểu thư như vậy!

Vũ Mặc Phong nhìn Tùy Tâm như vậy, ánh mắt cũng thấy đau lòng! Nàng…

Vũ Mặc Nhiên bây giờ chỉ muốn lao ra mà ôm chặt lấy nàng, muốn nói cho nàng biết, đã không có chuyện gì nữa rồi nhưng nhìn nét mặt đau khổ của nàng, hắn ngược lại lại không dám, không dám tiến lên! Sợ nàng càng khó tiếp nhận.

Vũ Mặc Hiên ánh mắt buồn bã: nàng bây giờ không phải cần nhất một nơi thật yên tĩnh sao?

Nhìn Tùy Tâm như vậy, trong mắt Dương Á Sơ thống khổ vẫn không giảm bớt, nàng đã bị tổn thương! Là hắn không bảo vệ tốt cho nàng, cho nên mới làm nàng tổn thương nhiều đến như vậy!

“Tùy Tâm…” lời nói nhẹ nhàng như đang thầm trách gọi người đang muốn rời đi kia.

Lộ Tùy Tâm ngẩn ra, đây là giọng nói Dương Á Sơ sao? sao giống như thầm trách bản thân như vậy? sao lại thống khổ như vậy? là hắn thấy có lỗi sao? nàng muốn nói cho hắn, không cần phải tự trách mình bởi vì thật sự không phải lỗi do hắn gây ra.

Lộ Tùy Tâm vẫn không dừng bước, có lẽ khi nào nàng thanh tĩnh lại sẽ nói cho hắn biết, hắn không cần phải tự trách bản thân.

Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi những người này, rời tầm mắt của những người này, bởi vì nàng không cần sự thương hại, không cần họ phải có lỗi.

“Tùy Tâm…”

Nhìn nàng không dừng bước, Dương Á Sơ dùng hết dũng khí hô lên với nàng; “Tùy Tâm, ta yêu ngươi…”

Lời Dương Á Sơ vang lên thì nam nhân trong sảnh cũng hoàn toàn khiếp sợ! Lộ Tùy Tâm cũng chấn động mà dừng lại.

Thấy nàng dừng lại, Dương Á Sơ từ từ bước lên phía trước vài bước: “Ta yêu ngươi, Tùy Tâm, ngay từ lần đầu tiên nhìn ngươi lòng ta đã thấy rung động! ta thậm chí có thể cảm nhận được thân thể như bị thiêu đốt vì ngươi! Từng giờ từng khắc ta đều muốn đem ngươi vào trong cuộc đời của ta”

Dương Á Sơ dừng bước không dám tiến lên, hắn không muốn nàng sợ: “ta từng nghĩ chỉ cần ôn nhu chờ đợi cho đến khi tâm của ngươi tiếp nhận ta, bởi vì ta không muốn mất ngươi, bởi vì tình cảm của ngươi đã chết! Ta sợ ngay cả cơ hội được ở bên cạnh ngươi cũng không có cho nên mới trấn áp tình cảm trong lòng, chỉ mong được ở bên cạnh ngươi, nhìn thấy ngươi cười thật lòng là ta đã hạnh phúc rồi”

“Là lỗi của ta, là ta quá nhu nhược, thậm chí không dám nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi”

Nhìn nam tử trong sảnh lớn tiếng nói yêu này, mọi người cũng thấy rung động! là vì thấy nam nhân này si tình hay là thấy nam nhân này nặng tình với một nữ nhân như thế, hay là vì hắn có đủ can đảm, dũng khí để nói ra những lời kinh hãi thế tục như vậy.

Ngân Lưu Nhân híp mắt lại, nam nhân này…hắn không thể không thừa nhận Dương Á Sơ đúng là rất cuồng loạn! Một nam nhân có thể nông nổi vậy sao?nếu như không phải tận mắt được nhìn thấy…

Vũ Mặc Phong biết họ đã thua, đã bại bởi Dương Á Sơ, có lẽ tình cảm với nàng bọn họ cũng coi là sâu đậm không kém nhưng người nào cũng không có cái si tình, cái cuồng loạn, cái dám nói như Dương Á Sơ!

Vũ Mặc Hiên nhìn Dương Á Sơ như vậy, trong lòng cũng tự hỏi: liệu mình có dũng khí như vậy hay không?

Trong lòng Vũ Mặc Nhiên thầm nói: Tùy Tâm, ta cũng yêu ngươi như vậy! nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng bởi vì hắn sợ nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của nàng! Thậm chí hắn từng chân chính muốn nói với nàng, cuối cùng vẫn không thể. Bởi vì hắn không thể bỏ xuống lòng tự ái của nam nhân!

Lộ Tùy Tâm cũng rung động không ít so với những người ở đây! Đôi mắt khiếp sợ! Dương Á Sơ yêu nàng! Nam nhân này có biết hắn đang nói gì hay không? ở thời đại này có nam tôn nữ ti, chế độ phong kiến, hắn có biết những lời này là kinh hãi thế tục, sẽ phải chịu sự khinh thường của thiên hạ hay không! hắn sao dám làm như vậy? Dương Á Sơ như vậy làm cho nàng không biết làm thế nào bây giờ!

Dương Á Sơ thấy vậy, khuôn mặt cười ôn nhu: “Tùy Tâm, ta yêu ngươi, Dương Á Sơ yêu ngươi”

Tử Vân vẫn ngây ngốc ở đó, vẻ mặt không thể nào tin nổi, Dương công tử lại nói yêu tiểu thư trước nhiều người như vậy sao?

Có phải nàng nghe lầm hay không? Nhìn Dương công tử cười ôn nhu với tiểu thư ở đằng kia, Tử Vân đột nhiên rơi lệ không ngừng, nàng thấy vui cho tiểu thư!Bởi vì Dương công tử có thể trước mặt mọi người thổ lộ tình cảm, như vậy hắn thật sự rất yêu tiểu thư nhà nàng!

Lộ Tùy Tâm ngẩng đầu nhìn nam nhân cách nàng có mấy bước, vẻ mặt tiều tụy chật vật, đầu tóc tán loạn nhưng trên mặt lại ôn nhu, vết máu đã khô ở trên khóe miệng, trong mắt nhu tình, vẻ mặt bình tĩnh mà kiên quyết…nam nhân này thật lòng yêu nàng!

Nam nhân giờ phút này có thể thổ lộ với người mình yêu, như vậy nam nhân này không chỉ có dũng khí lớn lao mà hơn nữa còn có ý chí yêu thương mãnh liệt! Còn có vì yêu mà tấm lòng bao dung rộng lớn! Thật sự làm cho nàng cảm động!

Ở hiện đại, một nam nhân có điều kiện ưu tú sẽ không bao giờ để mắt tới một cô gái đã ly hôn, mà còn chưa nói đến nàng không thể có con. Thời điểm nàng bị thất thân hiện nay mà hắn còn nói yêu nàng, muốn lấy nàng, đây không chỉ là tình yêu sâu đậm mà còn cần dũng khí rất lớn cùng tấm lòng rộng lớn!

Mà ở chỗ này, cái dị giới không thể nào có này, nàng lại gặp được một nam nhân như vậy! sao nàng có thể không rung động được chứ!

Nhìn trong mắt rung động của nàng, Dương Á Sơ cười nhạt một tiếng: “Xin lỗi, ta yêu ngươi”

Xin lỗi, ta yêu ngươi!

Lộ Tùy Tâm cảm thấy trong lòng lay động, vì trên mặt nam nhân này lạnh nhạt hay bởi vì nàng thật lòng tin tưởng nam nhân này có thể đi theo nàng tới bất kỳ một nơi nào!

Lộ Tùy Tâm cúi đầu, tinh tế thưởng thức rung động trong lòng, thì ra cảm giác này lại vô cùng tốt đẹp như vậy! Đây chính là cảm giác động tâm sao?nàng không biết! nhưng nàng muốn cho mình một cơ hội thử tiếp nhận mối tình sâu nặng này! Bởi vì nàng muốn biết nếu nàng bỏ qua cơ hội này thì tương lai có hối hận không, nhưng rung động giờ phút này cũng là thứ duy nhất tồn tại trong đầu nàng!

Nghĩ như vậy, con ngươi lộ vẻ cười, có gì không thể? Cho mình cơ hội một lần nữa được yêu.

Không khí có chút khẩn trương, Vũ Mặc Nhiên ngó chừng nàng thật kỹ, nhìn nàng cúi đầu trầm tư, tâm không khỏi sốt ruột.

Dương Á Sơ mặc dù chỉ nhàn nhạt cười nhưng trong lòng cũng một phen mạo hiểm toát mồ hôi! Hắn không cần biết mọi người nghĩ gì hết, hắn chỉ để ý tới tâm tư của nàng!

“Tiểu thư…” Tử Vân cũng không nhịn được mà lên tiếng.

“Dương Á Sơ, vì sao ngươi lại nói yêu ta vào giờ khắc này” Lộ Tùy Tâm rốt cuộc ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào Dương Á Sơ.

“chỉ có lúc này ta mới hiểu được, ta có thể mất tất cả nhưng không thể đánh mất ngươi” vẫn chân thành nhìn vào nàng.

Vẻ kiên quyết đó cũng rơi vào ánh mắt của nàng.

“Ta không thương ngươi” nhưng tâm của ta động vì ngươi.

“Ta biết, không sao, ta yêu ngươi” hắn yêu nàng, hắn đồng ý chờ, chờ đợi đến một ngày nàng sẽ yêu hắn.

Lông mày Lộ Tùy Tâm khẽ nhếch lên, đôi mắt cười lộ ra, nam nhân này yêu thương nàng!

Dương Á Sơ ngây ngốc lộ ra một tia cười, nàng cười, có phải ý nói nàng không cự tuyệt hắn?

Lộ Tùy Tâm khẽ thở dài một cái, nam nhân này vốn hồn nhiên như thế! Nàng không biết hắn sẽ yêu tới khi nào,cũng không biết tương lai của hắn với nàng sẽ ra sao! Nhưng giờ phút này nàng chỉ muốn tựa đầu vào ngực nam nhân này, cảm nhận nhịp tim của hắn! Bởi vì hắn thật quá ngu ngốc! quá ngây dại!

Muốn có tương lai thì cần cố gắng, không phải sao?

Dương Á Sơ không biết lấy dũng khí từ đâu ra tiến lên đem người trước mắt ôm thật chặt vào trong ngực!

Nhìn cảnh như vậy có một người lại nhớ đến trước kia hắn cũng từng đem ôm nàng vào trong ngực! trong lòng lại cảm thấy đau như hàng bị ngàn mũi kim đâm vào.

“Tùy Tâm…” cảm nhận được ấm áp nơi lồng ngực, Dương Á Sơ vùi khuôn mặt vào sâu trong tóc nàng, hai hàng lệ nóng rơi trên cổ nàng.

Vũ Mặc Phong lên ngựa, quay đầu lại nhìn qua hai người đang ôm nhau, trong mắt lại có một tia buồn bã.

Nhìn khóe mắt rơi lệ của Vũ Mặc Nhiên!Vũ Mặc Hiên nhẹ nhàng thở dài: “Tam hoàng huynh, buông tay thôi” trong lòng hắn cũng có cảm giác thương cảm.

Trong mắt Ngân Lưu Nhân hiện lên lệ quang...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương